23 DAYS LATER [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Sau chuyến đi, tôi phải mất gần một tuần mới gặp lại được chị, công việc quá nhiều, cái giá phải trả cho việc tung tăng đi chơi bất chợt là đây.

Buồn cười thật đấy, chẳng hiểu tại sao tôi lại bồn chồn suốt buổi sáng hôm ấy. Mong gặp chị quá đỗi. Ở bên chị chẳng bao giờ hết niềm vui. Thậm chí, chỉ cần nhìn cái dáng lùn tịt có một mẩu đi từ xa của chị là đã thấy mắc cười rồi. Chờ chị đến gần, tôi bất giác cười rộ lên.

"Em làm gì mà cười ha hả thế kia?"

"Chẳng biết. Thấy vui thì cười."

"Gặp chị vui đúng không?"

"Ừa, dĩ nhiên là vui rồi."

"Vui vậy có muốn ngày nào cũng gặp không?"

"Không đâu. Ngày nào cũng gặp thì chán lắm."

"Chán sao?"

"Ừ chán lắm."

Thật ra, có đôi khi tôi nghĩ, sẽ thật tốt nếu được chị yêu, sẽ thật tốt nếu được trở thành người yêu của chị, sẽ thật tốt nếu như ngày nào cũng có thể nhìn thấy chị. Tôi cũng nhận ra, từ bao giờ, tôi không còn nhìn những cô gái đẹp trên đường hay mải mê trò chuyện với mấy cô người mẫu sành điệu trong studio nữa. Điện thoại tôi ngập tràn tin nhắn của chị, cuối tuần nào tôi cũng nằm dài trên sofa nhà chị, cùng nhau coi hết bộ phim này đến bộ phim khác.

Tôi thừa biết, thứ tình cảm này đã vượt quá giới hạn tình chị em, lại càng không phải tình bạn, vậy thì nó là gì? Tình yêu ư? Nhưng nếu như vậy thì thứ tình cảm thiêng liêng bao năm qua của chúng tôi sẽ bị mất đi.

Tình yêu tàn nhẫn lắm.

Yêu tôi, cũng tàn nhẫn lắm.

Tôi không bao giờ muốn chị khóc vì tôi, chị buồn vì tôi. Vậy nên, tôi vẫn luôn che dấu chính mình. Che dấu luôn sự ghen tuông đến ngạt thở khi bắt gặp ánh mắt ai đó nhìn chị say mê. Nhưng tôi lờ đi tất cả những điều ấy, tôi nói nhỏ vào tai chị với khi hai đứa cùng ngồi trong một quán bar.

"Hình như anh ta thích chị. Thích lắm luôn."

"Thì sao?"

"Dám chừng lát nữa anh ta mời rượu chị đấy."

"Chị không quan tâm."

Sườn mặt chị lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn mờ, tay nâng ly rượu đặt hững hờ ở môi. Tôi thích những lúc chị như thế này. Môi đỏ mọng, bờ vai trần quyến rũ, chị thu hút biết bao ánh mắt thèm muốn. Thế nhưng chị vẫn ngồi cạnh tôi, lờ đi tất cả những con người đang điên cuồng ngoài kia. Tôi thật sự hả hê lắm.

"Anh ta đang bước qua đây. Thấy chưa? Em nói không sao mà."

"..."

"Quay lưng lại đi nào Joohyunie, lát nữa chị cười với người ta một cái để gây ấn tượng nhé."

"Chị không quan tâm."

"Sao vậy? Em thấy anh ta cũng được đó. Chị thì cũng chưa có người yêu, quá hợp!"

"Em muốn tống khứ chị đi, để em được tự do yêu đương chứ gì???"

Đột nhiên chị quay phắt lại, mặt đối mặt với tôi. Tôi không thể nhìn ra biểu tình trên gương mặt chị lúc này. Gì đây? Cái này là đang giận dỗi sao?

"Nào có, sau này chị có ế thì qua đây ở với em nè, em dư sức nuôi chị. Nhưng mà đó là sau này, còn bây giờ thì lo kiếm người yêu đi. Bằng tuổi chị người ta có đôi có cặp hết rồi kìa."

Tôi chẳng kịp nghe tim mình nhói lên một cái, chẳng kịp nhìn thấy mắt chị buồn rười rượi. Chỉ thấy chị tiến đến chỗ chàng trai đó, nói nói cười cười với anh ta. Nhìn vẻ mặt hân hoan lan tỏa trên gương mặt anh ta, tôi chỉ muốn tiến đến, đạp cho anh ta một cái và kéo chị đi.

Bỗng dưng trên đường về, chị hỏi tôi một câu mà tôi không thể trả lời được.

"Seulgi này."

"Hửm?"

"Nếu chị nắm tay người khác thay vì em, em có buồn không?"

Tôi gượng cười. Vờ như không nghe thấy chị nói gì.

"Chị đang lảm nhảm cái gì đấy?? Chị say rồi, để em đưa chị về."

Nhưng tôi thừa biết nụ cười của tôi khó coi đến thế nào. Nụ cười của tôi méo xệch, chỉ cầu mong chị đừng nhận ra điều đó.

------

Con người, ai ai cũng đều giữ trong tim mình vô số bí mật. Tôi cũng vậy. Bí mật của tôi, đơn giản lắm. Là cái tình yêu nhỏ mang tên Kang Seulgi nằm trong lồng ngực, từ nhiều năm về trước, và cho đến tận sau này. Năm dài tháng rộng, tôi đi bên em, nhìn em nắm tay người khác, nhìn em yêu thương người khác, nhìn em ân cần với người khác, và cũng nhìn em đau khổ vì người khác. Chưa từng một lần chạy đến bên em và nói rằng: "Đừng tìm kiếm nữa, chị ở ngay đây này, chị vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, em không thấy sao?"

Thỉnh thoảng, tôi bắt mình phải đi đâu đó, trốn tránh khỏi em, khỏi những cuộc tình chóng vánh của em. Ở những nơi xa lạ, tôi nhắn tin cho em, chẳng có gì nhiều, chỉ là vài ba câu dạng như: "Đảo Jeju hôm nay đông người qúa, chị sợ bị lạc." hay "Chị vừa mua được một cặp nón len đẹp lắm, về hai đứa mình đội nhé." tôi còn nuôi trong mình một suy nghĩ trẻ con rằng biết đâu ngày hôm sau em sẽ gọi và bảo: "Joohyunie, em tới sân bay rồi này, ra đón em với." Đấy, chỉ vậy thôi, không còn gì sau ý nghĩ vẩn vơ đó nữa.

Nhưng cho dù là vẩn vơ, nó cũng chưa bao giờ thành hiện thực, dù chỉ một lần.

Yêu em, tôi tập cách đối diện với nỗi buồn một cách bình thản. Tôi nhận ra, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu tôi đừng quá cầu mong điều gì. Yêu thương cũng vậy, để nó nằm sâu nơi trái tim, để nhắc nhở tôi rằng cuộc đời này có một ai đó để yêu là đủ lắm rồi.

Nhưng gía như em dừng lại ở đó thì tôi sẽ thôi nghĩ, sẽ thôi những muộn phiền. Vậy mà, em lại chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, em khiến tôi khóc thật nhiều khi em cố gắng gán ghép tôi với một ai đó, một cách hồn nhiên và không buồn suy nghĩ.

Và khi tôi hỏi em câu ấy và không hề có một câu trả lời đúng mực thì tôi, đã quyết định sẽ rời khỏi em, rời khỏi cuộc sống của em. Tôi vẫn còn yêu em, rất nhiều, nhưng tôi không thể bên cạnh em được nữa. "Kang Seulgi, em có thể không cần chị nhưng cũng đừng đẩy chị cho người khác."

Công ty nơi tôi làm việc có một suất công tác kéo dài 24 ngày ở một thành phố khác, mọi điều kiện đều tốt, tôi tình nguyện tham gia. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại rời khỏi Seoul và đến sống dài ngày ở một nơi xa lạ. Tôi yêu Seoul vô cùng, dù đây chẳng phải nơi tôi sinh ra. Seoul đi qua tuổi trẻ của tôi một cách sôi nổi và đắm say. Cũng có đôi lúc tôi ghét Seoul, chỉ đơn giản là vì người con gái có trái tim vô tình đang ở đó mà thôi. Ngồi trên xe taxi ra sân bay, đi ngang qua studio nơi em làm việc, rốt cuộc tôi cũng không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nữa.

"Mỗi một người, là mỗi một thành phố.

Thích một thành phố, thường thường là vì thích một người sống trong thành phố đó.

Rời xa một thành phố, cũng thường thường là vì muốn rời xa một người sống trong thành phố đó.

Con người chiếm cứ thành phố, nhưng thành phố lại không chiếm hữu con người.

Có thật vậy không? Seulgi?"

Tôi rời đi lặng lẽ. Trước khi lên máy bay, tôi nhắn cho em, một lần cuối.

"Nếu chị nắm tay người khác thay vì em, em có buồn không?"

Và tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro