BẦU TRỜI THÁNG MƯỜI [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian sau khi Bo Gum trở về, Seulgi bắt đầu thả mình vào cuộc ăn chơi trác táng. Ban ngày, cô vẽ tranh. Điên cuồng mà vẽ, cô nhổ toẹt những ấm ức, những đớn đau của mình vào từng bức tranh. Tranh của cô ngày càng rực rỡ hơn, nhiều mảng màu đối lập được dùng hơn. Nét cọ như đang gào thét trên trang giấy trắng,cũng như sự tuyệt vọng của cô đang giằng xé trong lòng.

Ban đêm, cô quay cuồng dưới ánh đèn xanh đỏ của quán bar, với tiếng nhạc xập xình và những người bạn mới quen chẳng tốt lành gì. Hoặc có khi, cô phóng xe thật nhanh trên những cung đường cùng với đám trẻ choi choi. Gió rít gào bên tai, sát vào hai bên gò má, lạnh ngắt. Chiếc áo khoác tung bay phần phật. Seulgi thích nhất là cái cảm giác chiếc xe nghiêng hẳn xuống mặt đường, kéo lê một đoạn dài, rồi đâm sầm vào bụi cây ven đường. Nó mới tuyệt làm sao. Da thịt cô cũng tiếp xúc với mặt bê tông khô cứng, làm tay chân cô không chỗ nào không bị thương. Những vết thương đều là những mảng rộng màu đỏ thắm, lại phủ lên một lớp bụi đường xam xám, vừa đau vừa rát. Nhưng cô coi như không hề gì, nỗi đau trong lòng còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy. Và cũng chỉ có nỗi đau trong thâm tâm ấy là không thể chữa lành.

Rồi Seulgi bắt đầu oán trách con người cô, oán trách cái tình yêu không được mọi người thừa nhận của cô. Trách cái trái tim bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời, khiến cô phải đâm đầu vào một tình yêu không được đáp lại, khiến cô phải chịu bao nhiêu đau đớn, tổn thương. Rồi cô oán trách sang cả chị, oán trách vì sao chị lại đối xử tốt với cô, để rồi cô phải rơi vào thứ tình cảm đơn phương không lối thoát này.

Nhưng cuối cùng, là do chính bản thân cô đã quá ngu ngốc mà thôi.

Seulgi bắt đầu không nghe điện thoại của chị. Không gặp mặt Joohyun mặc cho chị vẫn thường đứng dưới sân nhà chờ cô. Nhưng mặc cho chị chờ cả buổi, cô cũng không thèm xuống gặp. Seulgi cắt đứt với chị, cũng là để tốt cho chị, tốt cho cả bản thân cô nữa. Seulgi biết, buộc bản thân mình hết yêu Joohyun là điều không thể. Chỉ có thể gói ghém tình yêu lại trong lòng, không bao giờ mở ra nữa, không bao giờ lưu luyến nữa. Cũng như gói ghém lại tuổi thanh xuân của chính mình.

.

.

.

Seulgi nhận được thiệp cưới từ Joohyun vào một chiều cuối thu. Thiệp cưới màu tím nhạt, thoang thoảng mùi hoa nhài. Bên trong, tên chị và hắn ta được viết thật khéo léo, quấn quít lấy nhau, tựa như mãi không tách rời. Joohyun còn gửi cho cô một bức thư, nói trước đêm diễn ra hôn lễ chị sẽ tới gặp cô. Không có cô tham dự, thì chị sẽ không cưới.

Cô cười, nụ cười chế giễu trên bờ môi nhợt nhạt. Cô cứ cố chấp ở trong nhà, chị sẽ bắt ép được cô hay sao? Cô không tới, chị sẽ hủy bỏ đám cưới trong mơ với hắn ta hay sao? Mà thật ra, cô càng mong đám cưới được hủy bỏ, để tên Bo Gum đó rời xa chị, để cô có thể mãi mãi ở bên chị. 

Qủa nhiên, đêm trước ngày đám cưới, Joohyun đến tìm cô. Chị đứng dưới nhà như mọi khi mà chờ cô. Bình thường, Seulgi sẽ ngó ra mà nhìn chị lạnh lùng không đáp. Nhưng hôm nay thì thật lạ, ánh đèn vàng vọt trong phòng ngủ cô vẫn sáng trưng nhưng chị không thấy cô ngó ra nữa. Joohyun đứng đợi thật lâu, bóng hình chị dường như hòa tan cùng u tối của con đường. Có thứ gì đó trong lòng chị bất an, nhộn nhạo không yên như thể có chuyện không hay đã xảy ra với cô. Cửa nhà Seulgi vẫn đóng im ỉm. Joohyun không thể chờ được nữa, dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà cô đưa cho chị từ lâu mà tự ý mở cửa vào nhà. Phòng khách vẫn sáng trưng, ánh mắt chị dừng lại nơi sofa với những vết máu khô đọng trên đó. Những vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới thảm. Sàn nhà đầy mảnh vỡ. Joohyun dường như có thể nghe được tiếng vỡ của thủy tinh diễn ra hằng đêm trong nhà cô. Thanh âm trong trẻo nhưng sắc nhọn như muốn xé nát ruột gan. Nỗi bất an trong lòng Joohyun càng tăng lên, chị chỉ muốn nhìn thấy Seulgi ngay lập tức.

Joohyun chạy bổ lên tầng trên. Phòng vẽ tranh không người, chỉ có những bức tranh nằm la liệt, cũ có, mới có. Dường như chúng được vẽ bằng máu của cô, bằng tình yêu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro