GẤU NHỎ CÓ THÍCH THỎ CON KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải thích một chút về sự ra đời của shot này. Hôm bữa mình thấy trên group SeulRene Couple có một bạn đăng tấm hình của hai chị, caption ghi rất dễ thương, đại loại là:

"Gấu nhỏ, con ở đâu?"

"Hình như có ai đó vừa kêu mình."

"Gấu nhỏ, con đâu rồi?"

"Con ở đây nè omma."

Mấy bạn comment trong đó cũng dễ thương nữa. Vì có quá nhiều sự dễ thương như vậy khiến mình chịu không nổi nên mới có sự ra đời của shot này. Cám ơn bạn gì đó đã đăng tấm hình nhé. Shot này mình tặng bạn, vì không biết ID wattpad của bạn nên không tag được, mà cũng không biết bạn có đọc được không nữa.

Nếu được, đọc xong các cậu cho mình ý kiến nha. Mình không biết mình viết những shot kiểu ngọt ngọt như này có ổn không nữa, mình thì thích viết kiểu như "Wine, rain and you" hơn. Vậy nên nhớ cho mình ý kiến nha.

Dài dòng xong rồi, mọi người đọc shot vui vẻ nhé.  À, happy SEULRENE day!!!!!

-----------------

"Được rồi, hợp đồng cũng kí xong rồi, nếu có văn kiện gì quan trọng thì đưa sang cho phó tổng giải quyết nhé Se Jeong. Chị có việc phải về trước đây. Tạm biệt em." Dặn dò thư ký của mình xong, Seulgi khoác thêm lớp áo blazer bên ngoài sơ mi trắng rồi rời khỏi phòng làm việc. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim ngắn dừng ở con số 4, vậy là cô vẫn kịp giờ tới đón chị và Gấu nhỏ. Nghĩ tới việc sắp được gặp hai tình yêu của mình, tâm tình của cô phấn chấn hẳn lên.

Dừng xe trước cửa tiệm của Joohyun, cô không xuống xe ngay mà ngồi đó nhìn xuyên qua lớp cửa kính kia ngắm nhìn người cô yêu đang trò chuyện với khách hàng. Cửa tiệm này mở cũng đã gần một năm, kể từ lúc Gấu nhỏ bắt đầu đi mẫu giáo đến giờ. Một cửa tiệm nho nhỏ bán những quyển sổ ghi chép, đủ mọi kích cỡ, màu sắc, trong đó cũng có một vài quyển do chị tự tay thiết kế hoặc thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Khi Gấu nhỏ chuẩn bị đến tuổi đi học, sợ chị ở nhà một mình sẽ cảm thấy buồn chán, cô đã gợi ý cho chị về cửa tiệm này. Khỏi phải nói, chị đã ủng hộ ý tưởng này của cô như thế nào bởi chị cũng có thói quen sưu tầm thật nhiều những quyển sổ đẹp. Giờ ngồi đây nhìn chị hạnh phúc với công việc này, cô cũng cảm thấy vui vẻ.

Đợi vị khách rời khỏi cửa tiệm, Seulgi liền xuống xe đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu có khách vào, Joohyun cất tiếng chào nhưng vẫn không ngẩng đầu lên vì bận tính toán đống sổ sách bên dưới. Thấy chị vẫn không nhận ra mình, trong đầu cô bỗng nảy ra một trò nghịch ngợm. Chọn một quyển sổ trên kệ, đem nó tới bàn thanh toán, cô cất giọng: "Cô chủ xinh đẹp, gói cho tôi quyển sổ này này với." Nghe phải giọng nói quen thuộc, chị liền ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt đang mỉm cười lém lỉnh của cô.

"Seul!! Em tới rồi! Chị cứ lo là em sẽ không tới được."

"Em đã nói là em sẽ cố gắng xong việc sớm mà. Hôm nay là sinh nhật của Gấu nhỏ, không thể để Gấu nhỏ buồn được." Cô bước tới chỗ chị, trao cho chị cái ôm ấm áp từ đằng sau. "Chị xong việc chưa? Cùng với em đi đón Gấu nhỏ thôi."

"Chờ chị một chút...... Xong rồi, mình đi thôi em." Cô giúp chị dọn dẹp rồi cả hai cùng rời khỏi cửa tiệm.

Trên đường đi, chị luyên thuyên kể cho cô nghe về công việc, về những khách hàng hôm nay, về mẫu thiết kế mới mà chị vừa nghĩ ra. Cô lẳng lặng nghe, rồi thỉnh thoảng cho ý kiến. Chẳng mấy chốc, cả hai đã tới trường mẫu giáo Seocho, nơi mà Gấu nhỏ đang theo học.

Cô cùng chị bước dọc theo dãy hành lang, tới phòng học của Gấu nhỏ. Dọc đường đi, không thiếu những ánh mắt ngoái nhìn theo hai người. Một người thì vận suit đen lịch lãm, người kia thì vận pleated mini skirt kết hợp với áo sơ mi trắng thanh thuần. Hai nữ nhân xinh đẹp bước đi bên cạnh nhau, hoàn hảo đến mức khiến người ta ghen tị.

"Chào em, chị đến đón bé Seul Hyun. Hôm nay bé ăn có nhiều không em? Seul Hyun có ngoan không?" Đến cửa lớp, chị cùng giáo viên trao đổi vài câu về tình hình hôm nay của Gấu nhỏ, cô đứng một bên quan sát không gian trường lớp ở đây. Đây là lần đầu tiên cô đi đón Gấu nhỏ, công việc bận rộn không cho cô thời gian, chỉ có chị là đi đón Gấu nhỏ mỗi ngày.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, vị giáo viên trẻ không quên hướng về cô mà tò mò: "Kia là appa của Seul Hyun sao ạ? Đây là lần đầu em gặp chị ấy."

"Ừ, chị ấy là ông xã của chị. Công việc bận rộn nên chị ấy không đi đón con bé được." Nhận thấy ánh mắt của cô giáo hướng về chồng mình ánh lên niềm hâm mộ, chị nhanh chóng "khẳng định quyền sở hữu". Trong khi cô giáo đi vào trong dắt Seul Hyun ra, chị quăng cho Seulgi ánh mắt hình viên đạn kèm theo ý nghĩ: "Đi đến đâu cũng thả thính được. Sau này không cho tên này đi đón Gấu nhỏ nữa." Còn con người kia thì vẫn thản nhiên nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây trong lúc chờ con gái cưng mà không hay biết gì.

"Ommaaaaaa!!!!" – Gấu nhỏ vừa trông thấy Joohyun đã kêu lên rồi chạy tót vào lòng chị.

"Gấu nhỏ, xem hôm nay có ai đến đón con nè." – Chị bế Gấu nhỏ lên rồi đưa cặp của bé con cho cô xách.

"AAAAA!!!!!!! Là Gấu lớn!! Hôm nay Gấu lớn cũng đi đón con sao?" Bé con nhìn thấy cô liền mừng rỡ, nhao nhao lên đòi cô ẵm. Nhận lấy Gấu nhỏ từ chị, cô cưng chiều mà nói với bé con: "Ừa, Gấu lớn biết hôm nay là sinh nhật Gấu nhỏ nên mới cùng với Thỏ omma đi đón Gấu nhỏ nè. Hôm nay Gấu nhỏ muốn đi đâu chơi Gấu lớn cũng chiều hết."

"Thật hông? Vậy, vậy Gấu nhỏ muốn đi ăn kem, Gấu nhỏ muốn đi chơi nhà banh, thú nhún ở công viên, muốn mua thêm Pringles, mua thêm thật nhiều đồ chơi nữa." Bé con bám trên người cô mà nói liên tu bất tận không ngừng nghỉ về những cái ước muốn của mình, rồi lại ghé sát tai cô mà thầm thì: "Mà Gấu lớn biết hông, dạo này Thỏ omma hông cho con ăn kem, cũng hông chịu mua đồ chơi mới cho con. Hôm bữa con coi trên ti vi thấy gấu Brown với thỏ Cony ra mẫu mới, con năn nỉ quá chời luôn mà Thỏ omma hổng có chịu mua cho con gì hết đó."

Nhìn bé con ủ dột phàn nàn với cái mỏ dẩu ra, cô cưng chiều hôn lên cặp má phúng phính của bé con: "Ok, vậy lát mình đi ăn xong rồi Gấu lớn dẫn Gấu nhỏ đi mua gấu Brown với thỏ Cony chịu không? Rồi đi công viên nữa."

"Này Kang Seul Hyun! Con nói gì với Gấu lớn omma đều nghe được hết đấy nhé. Con nhìn xem đồ chơi ở nhà đã biết bao nhiêu rồi mà còn đòi mua thêm nữa hả."

"Đó!! Gấu lớn thấy chưa! Thỏ omma lúc nào cũng vậy hết. Thỏ omma đâu có thèm thương Gấu nhỏ nữa đâu." Bé con hờn dỗi quay đâu sang hướng khác không thèm nhìn chị.

Cả Seulgi và Joohyun đều phì cười vì hành động đó của Seul Hyun. Bé con này chẳng biết giống ai mới có năm tuổi mà đã hay hờn dỗi người khác, mỗi lần như vậy là lại trề môi ra đầy bất mãn. Chị không hay cho Gấu nhỏ ăn kem là vì sợ sẽ làm Gấu nhỏ bị sâu răng, nhưng mà trẻ con thì đứa nào chả mê tít cái món đó. Được rồi, vì hôm nay là sinh nhật Gấu nhỏ, chị sẽ phá lệ một bữa vậy.

"Được rồi cô nương, muốn kem thì có kem, muốn đi chơi thì đi chơi, chỉ riêng ngày hôm nay thôi nhé."

Nghe vậy, bé con quay lại cười toe toét với chị ngay: "Thật hông? Là omma nói đó nha. Gấu nhỏ biết omma thương Gấu nhỏ nhất mà. Hihi. Thỏ omma là xinh đẹp nhất."

Trong khi cô đang cười hề hề vì bộ dạng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của con gái thì chị đang thầm khinh bỉ trong lòng. Cái kiểu nịnh nọt lấy lòng người khác là di truyền từ Kang Seulgi cô sang chứ đâu. Mỗi lần chị giận dỗi là cô lại bắt đầu giở cái trò dỗ ngọt ấy ra.

Bế Gấu nhỏ ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn cho bé con thật cẩn thận, một nhà ba người bắt đầu tận hưởng buổi tối cuối tuần bên nhau. Trên xe, cái miệng nhỏ của bé con cứ liên tục hoạt động, kể về chuyện hôm nay đi học như thế nào, có giành đồ chơi với bạn nào không, rồi lại khoe hôm nay được cô khen vì vẽ đẹp. Cô cùng chị đưa Gấu nhỏ đi dùng bữa, rồi đi mua đồ chơi cho bé con, sau đó lại đưa bé con tới công viên giải trí.

Vừa qua khỏi cổng soát vé, Gấu nhỏ đã lôi tay cô chạy đi khắp nơi. "Con muốn chơi cái này. Cái này nữa. Á! Nhà banh kìa! Lẹ lên đi Gấu lớn. Lẹ lên!!" "Từ từ thôi Seul Hyun, chờ omma nữa!" "Thôi con muốn câu cá. Mình chơi trò câu cá trước đi Gấu lớn." Mới vừa bắt đầu mà cô và chị đã bị bé con xoay vòng vòng.

Chờ Gấu nhỏ chọn xong dụng cụ, gồm có một cái cần câu màu tím và một cái rổ nhỏ màu vàng, cô cùng chị chọn một chỗ ngồi thoải mái để xem con gái cưng "trổ tài". Xung quanh cũng đầy các ông bố bà mẹ đang trông chừng lũ trẻ trong khi chúng thả câu. Trong hồ nước trong vắt có những chú cá đầy màu sắc làm bằng nhựa đang trôi theo dòng nước, ở đầu mỗi chú cá có một cục nam châm để dính với nam châm ở đầu cần câu. Coi bộ lũ trẻ rất thích thú với trò này, mỗi lần một chú cá dính câu là chúng lại cười toe toét. Nhưng hình như Seul Hyun nhà cô không được như vậy, ngồi gần nửa tiếng mà trong rổ của bé con vẫn không có con cá nào. Hai hàng lông mày nhỏ chau lại, y hệt bộ dáng của chị mỗi khi gặp chuyện gì không hài lòng. Joohyun chị đang tính mở miệng động viên con gái thì nghe cậu nhóc ngồi cạnh nói:

"Appa, coi bạn đó kìa, ngồi nãy giờ mà không câu được con cá nào hết trơn. Đúng là đồ gà mờ."

"Này Jaewon, con không được nói bạn như vậy."

Bố cậu nhóc nhìn chị và cô bằng ánh mắt mang hàm ý xin lỗi, chị mỉm cười tỏ ý không sao, chỉ là lời con trẻ thôi mà. Ai ngờ đâu Seul Hyun nghe xong câu nói của cậu nhóc, nghĩ ngợi một hồi rồi cầm lấy cái rổ màu vàng trống không xúc xuống hồ nước, vớt một ề các chú cá nhựa lên. Vớt xong Gấu nhỏ ì ạch bê cái rổ đầy cá lên rồi đặt xuống ghế như muốn "dằn mặt" cậu nhóc kia. Nhìn thấy cảnh đó, cả Seulgi và Joohyun đều cố nhịn để không cười to lên thất thố. Không ngờ bé con mới có tí tuổi mà đã như vậy, xem ra sau này cô và chị không cần phải lo sợ bé con đi học sẽ bị bạn bè bắt nạt nữa rồi.

"Gấu nhỏ chán rồi. Gấu nhỏ hông muốn chơi trò này nữa. Chán chết đi được. Mình đi chơi nhà banh đi omma." Nói rồi Gấu nhỏ nắm tay chị và cô rời đi để lại cậu nhóc lúc nãy ngồi đó đơ mặt ra nhìn theo.

Khu nhà banh trong công viên giải trí lúc nào cũng thu hút lũ trẻ nhất, trong đó có đủ thứ trò, như một tổ hợp trò chơi vận động liên hoàn được thiết kế dành riêng cho lũ trẻ. Seul Hyun vừa bước vào mắt đã sáng rực lên, đôi chân nhỏ tung tăng chạy đi khắp nơi, lời dặn dò phải cẩn thận gì gì đó của Joohyun đã bị bé con quăng ra đằng sau mất rồi. Bên ngoài, chị và cô ngồi nghỉ tiện thể trông chừng cô con gái nhỏ của mình.

"Haizzzz, đi làm cả ngày cũng không mệt bằng hầu hạ cô công chúa nhỏ này đi chơi."

"Em mà cũng biết mệt sao? Bình thường mỗi đêm em đều làm chuyện tổn hại sức khỏe đến không biết mệt mỏi mà bây giờ đưa Gấu nhỏ đi chơi em lại thấy mệt sao?" – Ánh mắt chị nhìn cô đầy khinh bỉ.

"Tổn hại sức khỏe gì chứ? Là em muốn chị thoải mái trước khi ngủ đó thôi. Mỗi đêm đều vận động như vậy chẳng phải sẽ ngủ ngon hơn sao? Người ta có ý tốt mà."

"Em còn dám nói? Ý tốt?? Xem ra đêm nay chị không dám nhận ý tốt của em nữa rồi." Tiếng la oai oái của của cô vang lên, ra là chị đang nhéo vào eo cô. Hình phạt thích đáng cho tội mặt dày ăn không nói có của cô đây mà.

Đùa giỡn một hồi, Seulgi bắt đầu nghiêm túc trở lại: "Hyun à, lâu rồi mình không đi đâu chơi. Đợi Gấu nhỏ được nghỉ hè mình đi du lịch đâu đó đi. Chị thấy sao?"

Chị ôm lấy cánh tay cậu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ."Hmmm.... cũng được, Gấu nhỏ cũng lớn hơn rồi, chị cũng muốn đi đổi gió nữa." 

"Vậy chị muốn đi đâu?"

....

Hai vợ chồng cứ tíu tít với nhau về chuyến đi chơi mà quên mất nhiệm vụ trông chừng Gấu nhỏ, đến khi nhận ra thì đã không thấy Gấu nhỏ nữa. Cô và chị lúc này mới căng mắt lên dáo dác kiếm tìm. Một đám trẻ con đứa nào cũng nhỏ nhỏ bé bé như nhau, chạy lung tung khắp nơi, thật sự là rất khó tìm thấy Gấu nhỏ. Chị bắt đầu cảm thấy lo lắng, trong đầu nghĩ tới mọi tình huống có thể xảy ra với bé con. Được sự cho phép của người quản lý, chị đi vào khu nhà banh tìm Gấu nhỏ, cô ở bên ngoài tiếp tục căng mắt tìm kiếm. Ai ngờ chỉ vài phút sơ ý mà để lạc mất Gấu nhỏ như thế này.

Chị vừa đi vừa cất tiếng gọi:

"Seul Hyun ơi. Gấu nhỏ ơi. Con ở đâu?"

"Seul Hyun! Con đâu rồi?"

Vẫn không thấy Gấu nhỏ, xung quanh vẫn là tiếng la hét cùng cười đùa của lũ trẻ.

Hoang mang thật sự.

"Gấu nhỏ ơi. Con ở đâu? Gấu nhỏ!!!!" – Chị cất giọng cao hơn, thầm mong Gấu nhỏ đang mê chơi ở đâu đó có thể nghe thấy.

Thật may là ở một góc nhỏ nào đó Gấu nhỏ đã nghe thấy. "Hình như có ai đó vừa kêu mình." Gấu nhỏ lắng tai cố nghe thanh âm đó một lần nữa. "Gấu nhỏ!! Con ở đâu vậy? Gấu nhỏ ơi."

"A! Là omma. Omma đang kêu mình."

"Ommaaa!!! Con ở đây nè. Gấu nhỏ ở đây nè."

Joohyun nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì phát hiện gương mặt bầu bĩnh cùng cánh tay nhỏ nhắn của Gấu nhỏ đang ló ra ngoài khỏi một ống trượt. Hóa ra Gấu nhỏ trốn trong một cái ống trượt, thảo nào chị tìm mãi không thấy. Bế con gái cưng ra khỏi ống trượt, chị lau những giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt bé con.

"Con làm gì mà trốn trong đó chi vậy? Làm omma cùng Gấu lớn tìm hoài không thấy."

"Con đang chơi trốn tìm với các bạn. Mà hình như con trốn kĩ quá nên mấy bạn nãy giờ vẫn không tìm ra con. Omma thấy con trốn có giỏi không?"

Nhìn nụ cười vui vẻ trên mặt Gấu nhỏ, chị cũng không nỡ quở trách bé con. Giờ chị và cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Sực nhớ ra cũng đã bắt đầu trễ rồi, chị nói với bé con: "Gấu nhỏ, hay con đừng chơi nữa, con có muốn đi ăn kem không, rồi đi mua Pringles nữa?"

Seul Hyun dĩ nhiên là không chú ý đến cụm từ "đừng chơi nữa", mà chỉ chú ý mỗi khúc "đi ăn kem" và "Pringles". Bé con đồng ý ngay, còn nhao nhao đòi đi ngay. Gì chứ thì đối với Gấu nhỏ thì ăn vẫn là trên hết, điểm này thì chắc chắn là di truyền từ Seulgi nhà chị sang rồi.

Nghe Joohyun kể lại sự tình xong, Seulgi cũng cảm thấy bó tay với độ nghịch ngợm của cô công chúa nhỏ này. Cả cô và chị đã có một phen sợ hết hồn với bé con. Nghĩ một lúc, cô nói với Gấu nhỏ đang yên vị trên lưng cô, bé con sau một hồi chạy nhảy thì đã thấm mệt, mè nheo đòi cô cõng cho bằng được.

"Gấu nhỏ này, nếu con đã thích chơi nhà banh như vậy, chi bằng để Gấu lớn xây cho con một cái như vậy ở nhà nha."

"Thôi, con hông thích đâu. Gấu nhỏ thích đến chơi ở công viên hơn."

"Sao vậy Gấu nhỏ? Nếu có ở nhà thì con muốn chơi lúc nào cũng được mà. Sao lại không thích?" – Joohyun cũng không hiểu, chị thắc mắc.

"Ở nhà thì Gấu nhỏ chơi có một mình à, buồn lắm. Đến đây có nhiều bạn hơn, chơi chung với mấy bạn vui quá chừng.... Hay là... Hay là omma với Gấu lớn mua cho Gấu nhỏ một em bé đi. Trong lớp của Gấu nhỏ á, bạn Soo Soo nè, bạn Tae Tae nè, với bạn Mi Mi nữa, ở nhà ba bạn đó đều có em bé hết trơn, mấy bạn đó kể là chơi với em bé vui lắm, mấy bạn đó còn kể tên của em bé cho Gấu nhỏ nghe nữa. Gấu nhỏ cũng muốn có em. Gấu nhỏ sẽ đặt tên cho em bé là Thỏ con. Gấu lớn biết mua em bé ở đâu hông? Mua cho Gấu nhỏ một em bé đi...."

Cô và chị không nói không rằng mà quay đầu nhìn nhau sau câu nói của Gấu nhỏ. Có thêm một Thỏ con sao? Không phải là cả hai chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chị cũng đã từng nói với cô rằng chị muốn có thêm một bé con nữa, nhưng cô là lo cho sức khỏe của chị, vả lại lúc đó Gấu nhỏ vẫn chưa cứng cáp được như bây giờ. Bây giờ Gấu nhỏ đã năm tuổi, có lẽ cũng đến lúc gia đình nhỏ của cô và chị có thêm một Thỏ con rồi.

"Omma với Gấu lớn có nghe Gấu nhỏ nói gì không vậy? Sao hai người cứ nhìn nhau hoài vậy?" – Gấu nhỏ cố chồm người về phía trước, xen vào ánh nhìn của chị và cô.

"Nghe chứ nghe chứ. Gấu nhỏ muốn có một em bé Thỏ con đúng không? Gấu lớn với Thỏ omma sẽ đem Thỏ con về cho Gấu nhỏ." – Cô trả lời Gấu nhỏ trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng đang ngại ngùng quay đi của chị. Sau bao năm, mỗi lần nhắc đến những chuyện như thế này là chị vẫn cứ đỏ mặt ngại ngùng, thật đáng yêu. Đan bàn tay của mình vào tay chị, cô khẽ siết chặt thay cho bao lời yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro