LOST IN SEASONS: THE FIRST AUTUMN, 2009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seoul, ngày 23/09/2015.

Hmmm, chị nên viết gì bây giờ Seul nhỉ? Cứ mỗi lần mở quyển sổ này ra, là câu chữ cứ bay đi đâu mất, mặc dù trước đó những nghĩ suy cứ chạy ngược xuôi trong đầu chị. Lạ thật nhỉ? Lật lại những trang trước thì cũng chỉ toàn là nỗi nhớ về em đong đầy trong những trang giấy. Cũng đã lâu rồi chị mới lại mở quyển sổ này ra. Để xem nào, lần cuối cùng chị viết là đã cách đây hơn một năm rồi. Cuối trang trước còn hạ quyết tâm với chính mình là sẽ quên được em, sẽ không bao giờ mở quyển sổ này ra nữa. Ừ thì quên...

Chị sẽ bắt đầu từ câu chuyện chiều nay vậy.

Trên con phố tấp nập chiều nay chị vừa gặp một người mà nhìn từ đằng sau rất giống em đó, y hệt luôn. Cũng cái chiều cao dong dỏng, cũng cái bóng hình gầy gầy, cũng cái búi tóc củ tỏi. Nhưng mà cô bé đó lại mặc đồng phục của một trường cấp 3, cho nên đó không thể nào là em được. Ừ, làm sao mà có thể là Kang Seulgi của chị được chứ. Kang Seulgi của chị hiện giờ đang vi vu ở một nơi rất xa chị rồi mà.

Chị cứ nghĩ là mình đã quên được em rồi, nhưng mà, chỉ là vô tình nhìn thấy một bóng hình trông giống em, chỉ có thế thôi, mà vật nhỏ bé trong lồng ngực chị lại dồn lên thứ cảm xúc khó gọi tên.

Thứ hạnh phúc nhỏ bé nhen nhói trong lòng chị, giống như  mỗi khi chị đi bên em.

Thật khẽ khàng.

Nhưng phải chăng vì nó quá khẽ khàng mà chị thật lâu mới cảm nhận được? Chị đã không nhận ra rằng em luôn nằm trong trái tim chị khi chúng ta còn bên cạnh nhau. Còn bây giờ, khi em đã đi mất rồi, chị lại nhìn thấy em ở khắp mọi nơi, kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất. 

Cứ như thế này làm sao có thể quên được em đây?

Giờ thì chị nghĩ, trên đời này không có cái gọi là quên, chỉ có cái gọi là hết yêu mà thôi.

Mà chị,

Chị chưa bao giờ ngừng yêu em.

Kang Seulgi, sao em lại đáng ghét đến vậy? Ngay từ đầu, chị đã rất ghét em, thế nhưng em cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy mà ở bên cạnh chị. Bất kể là lúc chị vui vẻ hay lúc chị buồn chán, em cũng ở đó mà mỉm cười với chị, khiến chị quen với sự ấm áp của em, dần dần không thể rời xa em. Để rồi sau đó em lại đột nhiên biến mất. Kang Seulgi, em còn có thể tệ hơn nữa không?

Để chị làm một phép ví von nho nhỏ nhé. Chị không phải người văn hay chữ giỏi như em, nên so sánh không được hay đâu, đừng có mà bắt bẻ chị như hồi đó nữa. À, chị quên mất, bây giờ có muốn nghe em bắt bẻ chị thì cũng không được nữa rồi.

Em cứ như một cơn gió vậy, một cơn gió đầu thu. Em chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, hệt như gió cứ thích rong chơi khắp mọi nơi vậy. Với lại, gió thu thì không mang cái se se lạnh như gió xuân, không có cái hanh nóng khó chịu của gió hè và lại càng chẳng có cái hơi lạnh rít người của gió đông. Gió thu vờn qua rất nhẹ nhàng, lại còn rất ấm áp nữa. Và bởi vì em đến với chị vào đầu mùa thu, nên em chính là cơn gió đầu thu, của riêng mình chị.

Nhưng chị lại chẳng biết gió từ đâu mà đến, cũng như chẳng biết em từ nơi rực rỡ nào đã đến bên cạnh chị.

Lại một mùa thu đến nữa rồi này Seulgi. Thu về rồi, sao em còn chẳng chịu về với chị?

Gần đây công ty có đưa cho chị một dự án phim điện ảnh, chủ đề là về tuổi thanh xuân của một nhóm bạn dưới mái trường trung học. Chị nhớ trong kịch bản có một câu như thế này: "Thanh xuân của chúng ta, ắt hẳn ai cũng đã từng bỏ lỡ một ai đó. Bởi vì trong những năm tháng dại khờ ấy, chúng ta còn chưa biết cách yêu, chưa biết cách trân trọng một người."

Là chị không biết cách trân trọng em.

Seulgi à, gần đây chị rất cô đơn, công việc cũng không có chuyện gì thuận lợi cả, các mối quan hệ cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Chị thật sự rất mệt mỏi, nhưng không có một ai hỏi chị có sao không.

Seulgi à, nếu một ngày nào đó chị biến mất, thì liệu có chăng một buổi đêm lặng khi em uống say, em sẽ nhớ chị rồi khóc trong lặng thầm?

Seulgi à, chị lại buồn nữa rồi.

"Ai? Ai dám làm chị buồn? Nói em nghe thử xem."

Nếu là lúc trước thì em sẽ nói như thế, và chị sẽ ngồi đó tỉ tê với em về một vài chuyện đáng ghét nào đó làm chị bận lòng. Nhưng mà, em biết gì không Seul? Trong suốt những năm tháng ấy, có hàng vạn lần nỗi buồn của chị dâng đầy như sóng nước, nhưng chị chẳng thèm kể với em dù chỉ một tí ti nào, hệt như bây giờ vậy.

Bởi vì,

những lúc ấy,

nỗi buồn của chị mang tên em.

Hóa ra, điều đau đớn nhất là, em không ở bên cạnh chị, nhưng lại luôn ở trong trái tim chị."

----------

.

.

.

Chào các cậu, Serenity!

SERENITY, một cái tên rất đẹp, và cũng rất ý nghĩa. Trong những cái tên được đề cử, đây là tên mà mình thích nhất, cuối cùng nó cũng trở thành tên chính thức cho những shipper như tụi mình. Không biết hai chị có biết cái tên này không nữa.

Đăng một shot cuối để chào tạm biệt tháng chín, một tháng không tích cực mấy đối với mình. Mong rằng tháng mười sẽ khả quan hơn. Trong tháng mười, mình sẽ cố gắng up fic nhiều hơn, vì mình rất thích cảm giác mỗi khi có người cmt hay vote cho truyện của mình, nó cứ như là một nguồn động lực, một niềm vui nho nhỏ sau cái cuộc sống áp lực ngoài kia vậy. 

Thật sự rất cảm ơn các readers của mình! Các cậu không biết từng lượt vote, từng lượt cmt của các cậu làm mình vui đến thế nào đâu, dù cách rep cmt của mình hình như không được nhiệt tình cho lắm, hehe...

Sao tự dưng hôm nay mình nói nhiều vầy nè trời.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro