Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chìa khóa lạnh cạch mở cửa, căn nhà tối ôm, chỉ có ánh sáng lập lòe và giọng nói phát ra từ ti vi trong phòng khách. "Tách" Khổng Tiếu Ngâm với tay mở công tác đèn, lọt vào mắt nàng là hình ảnh của một thiếu nữ với dáng hình nhỏ bé đang cuộc tròn trên sofa bên cạnh tivi còn phát dở. Cằm điều khiển tắt chương trình đang chiếu, nàng ngồi xuống bên cạnh người kia, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt cô, khóe miệng khẽ cong, trong ánh mắt tràn ngập tiếu ý.

Người kia như cảm nhận được sự có mặt của nàng, khẽ cựa mình mở mắt, ánh mắt có chút mơ màng nhìn nàng, dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn thấy nàng ngồi bên cạnh mình ánh mắt cô rực sáng. "Chị về khi nào..?" trong giọng nói có chút khàn vì mới ngủ dậy nhưng không che dấu được sự hưng phấn.

"Vừa về tới.. " Nàng vuốt máy tóc hơi rối của cô, trong con ngươi phản chiếu bóng hình cô, sâu thẫm trong tâm trí nàng điều được lắp đầy là hình ảnh của cô. "Sao em lại ngủ ở đây...?" Giọng nàng dịu dàng như dòng nước từng chút, từng chút tràng vào tim cô, xoa dịu nỗi mong nhớ trong lòng cô.

"Em muốn đợi chị về nhưng...." cô ngập ngừng trong lòng có cảm giác tội lỗi vì ngủ quên, gương mặt nhăn lại có chút bất lực nói "nhưng.....lại ngủ quên mất" Không giống như cô, nàng nghe xong nụ cười trên môi càng rộng khóe mắt còn tràn ra một ít nước dường như bị bộ dáng của cô chọc cười. Nội tâm lại không ngăn được cảm giác ấm áp cùng vui sướng.

Mà lúc này Tiền Bội Đình bị nụ cười của nàng làm cho ngẩn người, cô không biết định nghĩa như thế nào về xinh đẹp nhưng trong mắt cô, nàng luôn là nữ nhân xinh đẹp nhất. Đặc biệt những khi nàng cười rộ lên, mí mắt khép hờ, hàng long mi dầy cong vút, cách mũi cao thẳng tấp. Ánh mắt Tiền Bội Đình dừng trên đôi môi nàng, cánh môi đầy đặng lại thêm màu son đỏ thẳm không khỏi hấp dẫn ánh mắt người nhìn, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Đưa tay lau đi giọt nước còn động trên mi mắt vì cười quá nhiều, nàng phát hiện ra cô đang ngây ngốc nhìn mình, không khó để phát hiện ra cô đang nhìn chằm chằm vào môi mình. "Ực ..." đột nhiên âm thanh phát ra từ cô càng làm nàng có chút kinh ngạc, trong ánh mắt là nồng đậm tiếu ý. Tiền Bội Đình bị nàng nhìn có chút quẫn bách, cô bối rối cuối đầu che dấu gương mặt đỏ ửng của mình.

"Ngẩn đầu..." Tiền Bội Đình cảm nhận bên tai có chút ngứa, hương hoa nhàn nhạt quấn lấy mọi giác quan của cô. Ngoan ngoãn ngẩn đầu, hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhạt trong nháy mắt chỉ còn màu đỏ thẵm. Chớp mũi cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc, cảm giác mềm mại chạm lên cách môi, cô có chút ngây dại, hai mắt mở to đến khi lưỡi nàng tìm đường vào trong cô mới bừng tỉnh mà đáp lại.

Dù nàng là người chủ động trước nhưng nhanh chống bị cô đảo khách thành chủ, chiếc lưỡi tinh nghịch lùng sục mọi ngốc ngách trong khoang miệng nàng. Chỉ một cái xoay người nàng đã bị cô đặt dưới thân, nụ hôn của cô trở nên kịch liệt, hô hấp của cả hai trở nên hổn loạn, nàng không khống chế được mà khẽ ngâm một tiếng. Cô cảm giác vẫn chưa đủ, hai tai lúc bắt đầu từ sau lưng vuốt ve đã muốn không thể thỏa mãng.

"Ưm....Tiểu Tiền.." Cơ thể nàng rung lên vì khoái cảm, bàn tay của cô trược vào trong áo nàng xoa nắng vùng bụng trơn mịn, không một chút mỡ thừa. Da thịt chạm vào nhau, bên trong cơ thể sinh ra một cổ lửa nóng, Tiền Bội Đình rời khỏi môi nàng, môi cô một đường trược dài xuống phía dưới. Vô số nụ hôn đặt lên làng da trắng như tuyết của nàng, những đấu đỏ mơ hồ xuất hiện. Hô hấp của cả hai trở nên gấp gút, trong không gian yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.

"Ân....." Không Tiếu Ngâm ngữa đầu, không ngăn được nơi cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ, mắt nàng ngập nước được phủ một tần sương mù, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, hai tay níu chặt lấy cô tựa như người đang chết đuối tìm được áo phao cứu mạng.

Tình yêu của cô hóa thành vô số cái hôn rơi xuống trán, mắt, mũi, môi nàng; chiếc lưỡi nóng lướt một đường lướt qua cổ rồi dừng lại nơi xương quay xanh, dùng răng cắn nhẹ một cái cô cảm nhận được cơ thể nàng rung rẩy, dường như sợ hãi lại có chút mong chờ.

Cô ngẩn đầu, ánh mắt cả hai chạm vào nhau, trong chớp mắt Khổng Tiếu Ngâm cho rằng cả thế giới trở nên nhỏ bé, duy chỉ có tình yêu của cô như đại dương bao la, mà nàng bị cô cuốn lấy không có đường chạy thoát. Ôm nàng thật chặt, cảm giác dục vọng trong người không ngừng đòi hỏi được giải thoát, nhưng cô biết mình phải nhẫn.

Cô biết nàng sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, nhưng cô lại không muốn nàng mệt mỏi, công việc cũng đủ lấy hết năng lượng của nàng. Nhìn quần thâm dưới mí mắt, dù đã được che dấu kĩ lưỡng nhưng vẫn không che dấu được. Cô đau lòng ôm chặt lấy nàng, đợi đến khi hô hấp cả hai dần trở lại bình thường, kéo nàng ngồi dậy đặt một nụ hôn lên trán nàng khẽ thì thầm "Chúng ta, đi ngủ thôi"

Chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, xuyên qua lớp cửa sổ lầu hai gọi sáng một góc phòng. Trên chiếc giường lớn, có hai nữ nhân đang say giất, họ ôm lấy nhau sát sao không một khe hở.

Trong cuộc sống sẽ có bao nhiêu người có thể chờ bạn, có bao nhiêu người tình nguyện thức khuya vì bạn. Vậy nên, khi tìm được người đó, hãy cố gắng trân trọng họ. Dù đó là người yêu, hay chỉ đơn giản......là một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro