It feels like time has stopped (i only see you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: jaeson

Translator + Beta: D

Source: http://archiveofourown.org/works/12129798

Tags: jealous!ong, college!au.

Status: Completed.

———————

Seongwoo ghét các câu lạc bộ.

Nhạc nhẽo vô cùng ồn ào, hầu hết tất cả mọi người đều quá say để có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và điều tồi tệ nhất là, bọn họ liên tục tán tỉnh anh, thậm chí còn chửi rủa anh khi anh lịch sự từ chối những lời đề nghị mời rượu từ họ, Daniel.

Nghiêm túc mà nói, anh có thể tạm chấp nhận việc có những gã đàn ông hoặc cả những cô gái cố gắng trò chuyện với mình, nhưng mỗi khi anh để ý một ai đó cố gắng tiếp cận với Daniel, anh chỉ cảm thấy như có gì đó thúc đẩy mình phải gầm lên và quấn chặt người quanh Daniel – Thường thì, khi anh chưa uống quá nhiều, anh sẽ đàn áp sự ham muốn của mình xuống để làm điều đó, nhưng hôm nay, sau khi Jaehwan thuyết phục anh uống một vài cốc Tequila, sự kiểm soát bản thân của anh như thể đã bị ném qua một khung cửa sổ tưởng tượng nào đó.

"Daniel," anh than vãn, ngồi xuống bên cạnh người bạn thân – bạn trai của mình?

Người con trai nhỏ hơn chỉ bật cười với anh, dịch sát lại gần và vòng cánh tay của mình qua vai anh.

"Seongwoo, anh đã phải uống bao nhiêu thế?" Daniel hỏi trong khi nhìn xuống Seongwoo với một cái nhếch môi đầy thích thú.

"Không nhiều lắm," Anh đáp lại, khẽ nhíu hàng lông mày.

Daniel tách người cậu ra khỏi Seongwoo để với qua chiếc bàn và cầm lấy một chai nước, sau đó cậu mở nắp chai ra chỉ để đưa nó cho Seongwoo – người đưa tay nhận nó với nụ cười đáng yêu nhất trên gương mặt.

Trong lúc Seongwoo đang nuốt ừng ực những ngụm nước như thể mình chưa từng có cái gì để uống trong suốt mấy năm vừa rồi, anh nhìn ra hai, phải thừa nhận là – hai cô gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào Daniel. Họ thì thầm với nhau, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ về phía bàn của anh và cậu rồi cười khúc khích.

Vẫn như mọi khi, một cơn sóng chiếm hữu bỗng đổ ập lên người anh, khiến anh quan sát hai cô gái đó tỉ mỉ với đôi mắt diều hâu của mình.

Daniel bất ngờ đẩy anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân bằng cách hỏi anh làm thế nào mà Jaehwan đã có thể kéo anh ra khỏi nhà mặc dù luận án mà anh phải làm cần được giao trong vòng ít hơn hai ngày. Seongwoo nhún vai, nói đùa về việc mấy cái luận án đó dù sao cũng chỉ là vớ vẩn, vậy nên hiện tại không có cách nào để anh có thể cải thiện nó được nữa.

Không mất quá nhiều thời gian cho một trong số hai cô gái mà Seongwoo đã để ý vừa nãy, tiếp cận bọn họ.

"Hey," Cô chào với một nụ cười sắc sảo.

Khi Seongwoo quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, anh nhận ra rằng cô chính là mẫu người mà Daniel thích, điều đó khiến bụng của anh bỗng dưng thắt lại một cách không thoải mái. Cô ta có một thân hình vô cùng đẹp đẽ, mái tóc nâu dài óng ánh và mặc trên người một chiếc quần jean đen bó, rách rưới cùng với chiếc áo hở ngang vai.

Seongwoo không thể không hờn ra mặt vì tại sao cô ta lại có thể đẹp đến mức này chứ?

"Chào," Daniel đáp lại với một nụ cười tuyệt đẹp của cậu.

Trong khi hai người bọn họ trò chuyện, Seongwoo cố tình dịch sát lại gần Daniel. Hai tay anh khoanh trước ngực và chân thì mất kiên nhẫn gõ từng nhịp xuống sàn nhìn Daniel và cô gái kia tán tỉnh nhau.

"Dù sao đi nữa, em đang tự hỏi... vì em nghĩ là anh rất dễ thương và..." Cô gái kia mở miệng nói nhưng lại đột nhiên dừng lại khi cô để ý thấy thứ gì đó trên đùi Daniel.

Seongwoo, hiện tại đã biết rõ, chậm rãi đặt một chân mình lên đùi Daniel.

Anh quan sát ánh mắt cô, khoé môi khẽ câu lên và rồi một lần nữa, quấn cả người mình quanh Daniel, anh rúc mặt mình vào hõm cổ của người nhỏ hơn và hai cánh tay thì ôm chặt lấy eo cậu. Khi anh nhìn thẳng vào mắt của cô, anh hôn lên cổ Daniel một cách phiếm tình, nhẹ nhàng mút và cắn lên vùng da ấy, chắc chắn rằng sẽ để lại một dấu hôn thật rõ để mọi người biết rằng Daniel không còn khả dụng.

Daniel không nói gì cả, chỉ thư giãn và để Seongwoo làm những gì anh muốn.

"Ồ, wow," Seongwoo nghe được sự thất vọng trong giọng cô, anh cười nửa miệng trên da của Daniel, "Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi vậy."

"Bye!" Daniel vui vẻ nói, vẫy tay với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu. "Anh không cảm thấy rằng cô ấy rất được sao?"

Seongwoo, sau khi hoàn toàn trở về tư thế vừa nãy của mình chỉ ngồi yên bên cạnh Daniel, điều khác duy nhất chính là anh vẫn còn đang đặt chân mình lên đùi Daniel, anh liếc cậu và khẽ bĩu môi vì tất nhiên là cô ấy thật sự rất được. Có lúc nào mà những người cố tình tán tỉnh cậu trông không được chưa?

"Ừ," Anh đồng tình.

Daniel bật cười rồi đặt tay mình lên bắp chân của Seongwoo, nhẹ nhàng xoa bóp vùng da nơi đó trước khi cậu nhìn quanh câu lạc bộ một lần nữa, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm với Seongwoo về người mà cậu nghĩ là ưa nhìn rồi còn cả người mà hợp gout cậu nữa, hoàn toàn bỏ qua việc Seongwoo đã để lại cho cậu một dấu hôn trên cổ mặc dù họ "chỉ là" bạn bè.

Sau ba lần của câu "Anh có nghĩ rằng cậu ta rất nóng bỏng không?" Seongwoo chắc chắn đã trở nên khá bực mình.

Anh hậm hực rời chân khỏi đùi Daniel, quay người lại để lưng mình đối diện với người con trai nhỏ hơn.

Jisung và Minhyun, hai người mà vừa định đi đến chỗ anh và cậu, phì cười khi nhận ra anh đang hờn dỗi.

"Sao Seongwoo lại giận dỗi nữa thế? Nó vừa mới vui vẻ cách đây mấy phút thôi mà," Jisung hỏi trong khi ngồi xuống trước mặt họ, hai li nước đủ sắc màu nằm gọn trên tay anh.

Anh không trả lời, Daniel cũng không, dù vậy Seongwoo vẫn khá chắc chắn rằng người kia vừa mới nhún vai.

"Anh ấy đã như vậy suốt kể từ lúc có một cô gái khá dễ thương đến khen em, chắc là anh ấy muốn có cô ấy làm của riêng, nhưng mà cô ấy thật sự đã rất tử tế, nên là em cũng không rõ nữa," Daniel nói sau một nhịp điệu.

Minhyun – người vừa ngồi xuống bên cạnh Seongwoo, nhìn anh rồi bật cười lớn tiếng. Minhyun kéo Seongwoo lại gần, ôm một cái rõ chặt và còn vò rối tóc anh lên. Seongwoo để yên cho người kia làm gì thì làm, thậm chí còn tiến xa tới mức dựa dẫm vào sự đụng chạm của cậu bạn bằng tuổi để tìm kiếm sự an ủi.

"Không phải là cô ta đã tỏ ra tử tế," Seongwoo bất ngờ thốt lên, vẫn đang ở trong cái ôm của Minhyun. "Cô ta đã tán tỉnh cậu."

"Dù sao thì," Jisung gián đoạn trước khi cậu và anh xảy ra hỗn loạn. "Có phải là cô ta đã để lại dấu hôn đó trên cổ cậu không hay là...?"

Seongwoo cười thoả mãn, cho dù đang bị bao trùm bởi bóng tối trong câu lạc bộ, anh vẫn có thể nhìn ra tai Daniel đang trở nên ửng đỏ trong khi cậu nói với Jisung rằng không phải là cô gái kia làm mà chính là Seongwoo. Người lớn tuổi nhất trong số họ quay sang nhìn Seongwoo với điệu cười nhếch môi và Seongwoo đáp lại bằng cách cười vô cùng tự mãn, cả thân thể vặn vẹo trong lòng Minhyun.

Daniel nhìn anh với một ánh mắt kì lạ, Seongwoo không thể nghĩ ra được nó là gì – Bối rối? Thất vọng? Tò mò?

Anh mặc kệ nó và tiếp tục hờn dỗi, giải toả sự bất lực của mình với một Minhyun-biết-tất-cả-mọi-thứ trong khi Daniel biến mất để mua thêm vài li cùng với Jisung.

***

Khi màn đêm đã qua, Seongwoo tỉnh táo hơn những gì anh muốn thừa nhận, cả Jisung và Daniel đã cấm anh không được uống nhiều hơn một vài chai bia. Minhyun khoác tay mình qua vai anh trong khi họ đi dọc theo một con đường trống vắng, Daniel đùa giỡn với Jaehwan phía sau và Jisung ở phía trước dẫn đường đến căn hộ của cậu.

"Vẫn chưa làm lành với lover boy à?" Minhyun thì thầm, môi dán lên tai Seongwoo, khiến Seongwoo đẩy mặt của anh ra một cách đùa nghịch.

"Lover boy quá mải chú ý đến việc tán tỉnh với người khác để 'làm lành' với tớ," Seongwoo trả lời.

"Tớ chắc chắn là cậu ấy chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi, có thể cậu ấy nghĩ rằng những người đó chỉ đơn thuần là những người bạn thân thiện muốn ra ngoài cùng cậu ấy bởi vì tính cách tuyệt vời của bản thân cậu ấy," Minhyun cười khoái trí.

"Im đê."

***

"Anh vẫn còn dỗi à?"

Seongwoo giật thót trong lúc đang tìm kiếm nước trong tủ lạnh, thành công trong việc va đầu mình vào tủ khi đang cố gắng quay lại để nhìn xem ai là người đã bắt chuyện với mình.

"Ngay từ đầu anh đây còn chẳng thèm dỗi," Anh khịt mũi và cầm lấy chai nước.

Daniel, tuy nhiên, dường như không tin vào điều anh nói. Người con trai nhỏ hơn chỉ bước lại gần, cười để lộ ra hai cái răng thỏ ngớ ngẩn đáng yêu của mình và ôm lấy Seongwoo thật chặt, ghì người lớn hơn vào trong lồng ngực.

"Đừng có hờn dỗi nữa," Daniel ra lệnh. "Đáng ra em mới là người nên dỗi ở đây."

"Tại sao lại như vậy?" Seongwoo thì thầm, lời nói của anh bị lấp đi bởi lớp áo hoodie dày size quá cỡ mà Daniel đang mặc.

"Anh cứ dính với Minhyun suốt cả ngày hôm nay thôi," Daniel đáp.

"Xin lỗi nhưng mà cậu thừa biết Minhyun chỉ là một người bạn thôi mà, cậu thậm chí còn tán tỉnh người khác khắp nơi và còn bỏ qua việc anh đã để lại cho cậu một dấu hôn," Seongwoo phản kháng lại ngay, dễ dàng thoát ra khỏi cái ôm của Daniel chỉ để nhìn chằm chằm vào cậu và vô thức bĩu môi.

"Nhưng không phải đáng lẽ ra em cũng 'chỉ là' một người bạn thôi sao?" Daniel hỏi, giọng bỗng trở nên thâm trầm hơn vừa rồi.

Seongwoo há hốc trước Daniel.

Quả đúng là một đòn chí mạng.

"Cả hai chúng ta đều biết cậu không phải, nên việc đó không giống nhau." Seongwoo cuối cùng cũng phản ứng lại được sau vài giây, khoanh tay đặt trước ngực. "Nhưng ý anh là, cậu rõ ràng là đã rất tận hưởng tán tỉnh cùng với những người khác nên... anh nghĩ chúng ta.. cũng, chỉ là bạn, và điều đó hoàn toàn ổn."

Lời nói này nghe hoàn toàn giả tạo đến chính tai của anh.

Daniel có thể cũng sẽ biết nó không phải là sự thật.

Người con trai nhỏ hơn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Seongwoo nhưng anh lại đang cố hết sức mình để né tránh ánh nhìn của cậu, mặc dù anh đang bị dồn ép vào lồng ngực của người kia.

"Anh biết là em cũng sẽ không phàn nàn gì nếu chúng ta còn hơn cả bạn bè mà," Daniel nói, giọng lưỡng lự, như thể cậu không biết rằng Seongwoo cũng cảm thấy giống cậu. "Em cũng sẽ không để ý đến việc anh cho em nhiều dấu hôn hơn để đánh dấu em là người của anh đâu, anh biết mà?"

Seongwoo thở hắt, một nụ cười đã sớm hiện lên trên môi.

"Muốn một cái dấu hôn khác thì cứ nói thẳng ra," Seongwoo trả lời, giọng nói có chút trêu chọc.

Daniel không nói gì thêm nữa, chỉ tiến lại gần để hôn Seongwoo một cách bình tĩnh, môi cậu nhẹ nhàng đè lên môi anh, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi dưới của Seongwoo, đòi hỏi tiến xa hơn nhưng Seongwoo chỉ nhếch môi giữa nụ hôn của hai bọn họ, chiếm lấy môi dưới của Daniel và nhẹ nhàng cắn lên nó.

Khi tay của Daniel lần xuống dưới mông Seongwoo, dịu dàng xoa nắn, Seongwoo lùi lại một bước, đặt hai tay lên ngực Daniel để dừng lại hành động của cậu trai nhỏ hơn – người đang rên rỉ trước sự mất mát đột ngột.

"Daniel... anh không muốn làm điều này nếu như chúng ta... không phải là chính thức," Seongwoo thì thầm, lo lắng liếc nhìn người kia.

Daniel cười với anh, một nụ cười dịu dàng, chân thật khiến trái tim Seongwoo đập loạn trong lồng ngực, một cảm giác ấm áp từ từ lan toả ra khắp dạ dày của anh.

"Vậy thì," Daniel bắt đầu nói trong khi tiến lại gần một bước để có thể gần với Seongwoo hơn, tay cậu với ra ôm trọn lấy lưng của Seongwoo để một lần nữa kéo anh vào lồng ngực mình. "Ong Seongwoo, chúng ta làm bạn trai chứ?"

"Wow, cậu lãng mạn quá nhỉ, không thể tin nổi luôn," Seongwoo đáp lại trong khi ngoe nguẩy hàng lông mày. "Nhưng mà được, làm bạn trai thôi."

Nụ cười của Daniel sau khi nghe được lời nói của Seongwoo thật sự rất đẹp, hai cái răng thỏ và đôi má phiếm hồng hiện ra rõ ràng dưới căn phòng bếp tối tăm. Seongwoo không thể điều khiển bản thân mình, anh nhón chân lên và hôn chóc lên môi Daniel, vô cùng hạnh phúc khi cảm nhận được nụ cười quen thuộc trên đôi môi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro