Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của gia tộc họ Kim

'' Đây là nhà của tôi, và từ hôm nay cũng là nhà của cậu '' - Cậu nhóc 5 tuổi tên Taehyung cầm tay của cô chạy vào nhà

'' Khoan.... khoan đã ! Tôi....... '' - Cô nhìn mình xung quanh và cuối gầm mặt xuống

'' Sao vậy ?''

'' Tôi xấu xí, bẩn thỉu như vậy....... Đi vào sẽ làm..... bẩn nhà của cậu mất !

''Hừm.... Cậu cứ vào đi. Rồi đi tắm cho sạch sẽ''

Sau khi bước vào phòng tắm nhà anh, cô được 2 cô gái hầu cởi bỏ hết trang phục trên người ra, nói là trang phục nhưng nó cũng chỉ là cái áo sơ mi dài đủ che tới tận đầu gối của cô

'' Ầy..... Cậu gầy quá. Tôi nghĩ tắm rửa xong rồi cậu nên ăn một bữa đi cho no đi ''

Anh đứng ở góc cửa nhòm vào, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới nói

'' Á ''

Khi thấy Taehyung đang nhìn mình, cô vội lấy tấm khăn che mình lại

'' Xin cậu chủ chớ nhìn vào. Để cho chúng tôi tắm rửa cho cô ấy '' - 1 trong hai cô gái hầu nghiêm giọng nói

'' Hứ ! Tôi biết rồi !'' - Anh nói và nhanh chóng đi ra khỏi phòng

Khi họ vừa thả Jisoo vào bồn tắm, nước trong bồn nhanh chóng chuyển thành màu đen kịt. Hai cô gái nhanh chóng gội sạch mái tóc xơ xác và gột sạch hết bụi bẩn của cô rồi thay nước bẩn

Sau khi đổ lại nước mới và tiếp tục tắm gội cho cô, cả hai đều có 1 suy nghĩ

'' Cô bé này thật xinh đẹp. Tương lai có thể trở thành nữ chủ nhân trong căn nhà này, cái nhà này đã lâu không có nữ chủ nhân rồi ''

'' Xong chưa vậy ?'' - Taehyung tiếp tục nhòm đầu vào và hỏi

'' Sắp xong rồi ạ''

Vừa nói, một trong hai cô gái vừa tranh thủ chọn cho Jisoo một bộ đồ dành cho trẻ con mà cô mới vừa mua về theo lời của Taehyung

" Em mặc cái này vào đi. Chị nghĩ nó sẽ hợp với em ''

Họ đưa cho Jisoo mặc một bộ váy xanh kẻ sọc vuông, tóc cô được chải gọn gàng và 2 cô gái đã khéo léo túm gọn tóc của cô lại và buộc bằng những chiếc ruy băng

'' Trông em thật tuyệt Jisoo !''

Sau khi thay đồ xong, Taehyung đã đứng ở ngoài cửa đợi sẵn, cậu nhóc này hình như đã đứng đó đợi cô từ khi cô đi tắm tới bây giờ

'' Woah. Trông cậu thật đẹp, dễ thương lắm !''

'' Thật... sao...?'' - Cô cuối mặt xuống chỉ nói nhỏ vừa đủ để nghe. Hình như Jisoo không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cô

Bỗng nhiên, một tiếng động kỳ lạ phát ra từ bụng của cô

Nói đúng hơn, là bụng cô đang '' biểu tình''

'' Tôi quên mất là cậu đang đói ! ''

Taehyung nói như thể vừa sực nhớ ra điều gì và cầm tay cô đi vào phòng ăn

*************************

Đôi mắt của Jisoo mở lớn khi một bát cơm nóng cùng với sườn nướng đang bốc khói nghi ngút trước mặt cô. Cùng với đó là 1 chén canh rau củ cùng với mấy lát thịt bò nhỏ

'' Cậu ăn đi. Nhìn cậu gầy quá !''

'' Vậy tôi ăn đây. Cảm ơn cậu...... Tae...hyung...''

Nói xong, cô bắt đầu bỏ vào miệng một miếng cơm nóng và hốt hoảng há miệng thật to thổi phù phù

'' Cậu ăn từ từ thôi, không ai ăn tranh với cậu đâu !''

Anh ngồi kế bên đưa cho cô một ly nước và bật cười thích thú trước cảnh tượng đó

Trong lúc đó, Jisoo vẫn từ tốn ăn từng miếng nhỏ. Và chỉ đợi cô ăn xong, Taehyung mang vào một tô bingsu to ứ ự

Đôi mắt của cô lại sáng lấp lánh khi nhìn thấy tô bingsu, hình như đây là lần đầu cô nhìn thấy nó

'' Đây là bingsu vị dưa lưới. Chúng ta cùng ăn thôi !''

Anh nói và đưa cho cô một cái thìa

Jisoo đưa một miếng bingsu vào miệng và ngây ngất thưởng thức món tráng miệng, rõ ràng là cô hoàn toàn đã bị chinh phục bởi món bingsu này rồi

'' Mà này, hồi còn là một nô lệ. Cậu đã ăn gì vậy ? Cuộc sống thế nào ? ''

Đang chăm chú ăn, cô giật mình bởi câu nói của anh và nhanh chóng cuối mặt xuống đất

'' Xin lỗi, tôi không nên hỏi vậy. Chắc làm cậu buồn rồi ''

Nhận thấy sự buồn bã hiện lên trên khuôn mặt Jisoo, anh biết mình không nên nhắc lại quá khứ nô lệ của cô

'' Tôi.... đã phải sống cuộc đời bi thảm. Cha mẹ tôi từng nói không muốn nuôi tôi vì tôi là của nợ, mà đưa tôi vào trại trẻ thì bị dị nghị, vì tôi khi sinh ra đã được đoán trước số mệnh đau khổ và sẽ không sống được lâu.... Tôi đã bị bán cho những tay buôn nô lệ và ở đó không khác gì là địa ngục trần gian, chúng bắt tôi và các bạn tôi làm việc quần quật và thức ăn là cơm thừa....... Các bạn tôi đã rủ tôi trốn thoát nhưng nhiều lần không thành, chỉ duy ít người có thể bỏ trốn được..... Số còn lại được đem bán cho các thương nhân như việc anh mua tôi làm vệ sĩ cũng vậy...

'' SỐ TÔI CHƯA BAO GIỜ TỐT CẢ ''

Cô vừa nói vừa cố gắng kìm nén không khóc, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh

'' Vậy... thì bây giờ sẽ khác. Tôi đã mua cậu rồi, yên tâm đi. Tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu ! Kim Jisoo ! ''

Với giọng nói trìu mến, anh vươn tay chạm nhẹ vào vai cô

Hành động ấy đã khiến cảm xúc của cô vỡ òa chẳng thể kìm nén được nữa

'' Oaaaaaaa.......''

Jisoo khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên gò má của cô

'' Khóc đi, ít nhất hãy khóc cho đến khi nào cậu cảm thấy tốt hơn nhé !''

Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cô và nói. Dường như khi còn nhỏ anh cũng đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Jisoo

P/s: Mọi người cho ý kiến về chap này nhé. Nhớ vote nữa nha, nó là động lực viết truyện của mình đó !

P/s: Chap này mình đã lấy nội dung khá nhiều ở 1 cuốn Light Novel bên nhật, bởi nội dung cũng gần giống nhau, nhưng mình chỉ mượn cách hành văn của tác giả đó một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro