Chapter 14 - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cuộc họp cổ đông

" Anh nói cái gì ? Tại sao tôi lại chuyển nhượng hết tài sản cho anh ? "

Taehyung tức giận khi toàn bộ cổ đông trong công ty về phe của Suga

" Từ bây giờ toàn bộ tài sản của anh đều thuộc về tôi "

" Đồ ác độc. Là bạn bè với nhau mà anh dám ra tay với tôi "

Anh lao vào Suga toan đánh thì

" Tôi chưa bao giờ xem anh là bạn cả. Hơn nữa tôi có để lại cho cái công ty mà ! Nhưng tôi nghĩ nó sắp sụp đổ rồi !"

Suga cười gian xảo. Nếu như anh là người dễ mềm lòng trong tình trường thì trong thương trường, không ai là đối thủ của anh cả. Việc cướp đoạt tài sản của Taehyung, anh cũng đã từng bước lợi dụng chính người mình yêu trong suốt 1 năm qua. Nếu trong bàn cờ, Rosé là quân mã, Chae Yeong là quân xe, thì Jisoo là quân hậu. Còn anh là vua

Hiện giờ cả ba quân này đều đã hạ được Taehyung. Tài sản của anh ngày càng tăng nhưng tình cảm thì vẫn dậm chân tại chỗ

Quay lại Taehyung. Tài sản không còn, công ty nợ nần, bạn bè quay lưng không giúp đỡ. Anh không còn gì nữa. Không. Vẫn còn mà....

" Chae Yeong "

Ngước mặt lên nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Đó là Chae Yeong

" A. Em tới rồi sao ! Dù anh không còn gì cả ngoại trừ một khoản nợ lớn nhưng nếu em đồng ý ở bên anh. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em !"

Dù lời Taehyung nói là lời từ tận đáy lòng nhưng bây giờ Chae Yeong mới lộ bộ mặt thật ra

" Anh nói gì chứ ? Hạnh phúc sao ? Xin lỗi nhưng từ trước tới giờ tôi KHÔNG HỀ YÊU ANH ! Tôi chỉ đang giả vờ thôi, mục đích cũng là khiến anh rơi vào hoàn cảnh như hôm nay !"

" Em nói gì chứ ? "

" Tạm biệt anh. Từ giờ sẽ không gặp lại nhau nữa !"

Cô quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh mặt nhìn người con trai đã yêu cô bằng cả con tim để bây giờ nhận lại kết cục như thế này

Bây giờ anh chỉ còn một mình. Cha anh đã treo cổ tự vẫn vì bị sốc, còn mẹ anh thì cũng uống thuốc độc đi theo ông. Nhà cửa giờ đã bị tịch thu để gán nợ. Bạn gái thì phản bội bạn bè thì không có

Khoan đã. Bạn bè ư ? Anh còn một người bạn cơ mà...

" Jisoo "

Nhưng mà lời nói của cô gái đã gọi điện đêm qua cho anh

" Jisoo là kẻ gián tiếp khiến anh rơi vào cảnh đường cùng "

" Là sao chứ ? Jisoo ở công ty của Suga... Không lẽ...."

*************************

Tại công ty Suga

" Công ty của Taehyung.... phá sản... rồi sao ?"

Jisoo bàng hoàng trước thông tin cô mới nhận được

" Đúng vậy. Thật tội nghiệp "

Rosé cười khinh bỉ. Cô biết rằng hiện tại tâm trí Jisoo rất bấn loạn vì tin tức này và đương nhiên cô sẽ tìm đến Suga để tính sổ. Và cô dự đoán không sai, Jisoo đã nghi ngờ Suga

" Chắc chắn là anh ta......"

" SUGAAAA ! ANH RA ĐÂY CHO TÔI !"

Jisoo chạy tới văn phòng Suga, nắm lấy cổ áo anh và hỏi một cách rất tức giận

" Em tức giận gì chứ ? Chuyện đó của riêng anh "

" Bạn tôi giờ sống chết ra sao tôi còn chưa biết. Anh thì ung dung ngồi chơi, tôi sẽ giết chết anh. Mặc kệ anh có là bạn cũ của tôi thì tôi sẽ giết chết anh "

Cô chuẩn bị đánh Suga thì bất chợt....

" Công ty YB của chủ tịch Taehyung đang bị đốt cháy dữ dội. Tại hiện trường người dân đang quây quanh lại để xem. Lực lượng cứu hộ...." 

Tiếng ti vi vang lên khiến cô bất ngờ thêm một lần nữa. Trong đầu cô giờ quên luôn Suga hiện đang có mặt tại đây mà chạy thẳng đến công ty của Taehyung. Bỏ mặt Suga với khuôn mặt đang hầm hầm tức giận

" Tên đó có gì tốt hơn anh.... Tại sao em lại đâm đầu vào chứ ?"

Anh gào thét trong điên loạn. Anh không tin, tại sao chứ ? Tại sao trong mắt cô chỉ có Taehyung. Anh yêu cô đến như vậy cơ mà ? Tại sao cô lại không chịu hiểu cho anh

*************************

Tại công ty của Taehyung. Khói bốc lên mù mịt. Nhân viên cứu hộ đang ráo riết dập tắt đám cháy. Jisoo cũng vừa mới đến thì nghe những lời xôn xao

" Nghe nói trong đó còn người chưa ra thì phải ?"

" Hình như là chủ tịch công ty "

" Cái gì ? Taehyung còn trong đó sao ? TAEHYUNG !"

Không suy nghĩ gì nhiều, cô chạy vào trong biển lửa

" Đừng đi ! Anh không cho phép em làm vậy"

Suga chạy tới nắm lấy tay cô

"Bỏ tay tôi ra, tôi phải đi "

Lờ đi lời khuyên của Suga. Cô vẫn chạy vào công ty đang chìm trong lửa

" Taehyung ! Cậu đâu rồi Taehyung ? "

Jisoo tìm kiếm anh trong vô vọng, rồi cô chợt thấy anh trong phòng làm việc. Anh vẫn ngồi đó, không đi đâu

" Tae Tae...."

Lấy hết sức lực cô chạy tới bên anh nhưng vì đã kiệt sức nên đã quỳ bệt xuống đất

" Tới đây làm gì ? Chứng kiến tôi chết hay sao ? "

" Cậu nói gì vậy ? Tớ không hiểu ?"

" Không hiểu sao ? Cậu đã gián tiếp làm tay sai cho Suga khiến tôi ra như thế này, vừa lòng chưa ? "

" Mình bị anh ta lợi dụng. Bây giờ mới biết, tớ không cố ý.... hức... thực sự không cố ý...."

" Vậy là cô ta nói đúng. Chính cậu đã tiếp tay khiến tôi như thế này. Uổng công tôi xem cậu là bạn bè và cứu mạng cậu, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ ? "

Anh khóc trong điên loạn, chợt nhớ trong hộc bàn có khẩu súng lục. Anh lôi ra và nhắm thẳng vào cô

" Đi đi. Nếu không tôi sẽ bắn cô !"

" Tae Tae....."

" Đừng gọi tên tôi " 

" Tae Tae.... Việc ngày hôm nay, một phần lỗi là do tớ... hức... Cậu cứ bắn tớ đi... Nếu như bắn tớ giúp cậu nhẹ lòng hơn thì cứ bắn đi...hức... "

Cô chỉ vào người mình và khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô ân hận về những gì mình làm, cô đã không nhận ra việc mình bị lợi dụng

" Tôi nói cậu đi đi ! Nếu không tôi sẽ b.... CẨN THẬN !!!!

Taehyung vẫn cầm cây súng giương thẳng vào cô nhưng chợt nhận ra bóng đèn treo trên trần nhà đang chuẩn bị rơi xuống đầu cô. Anh bèn chạy tới đỡ cô

" Cậu... không sao chứ ?"

" Tớ.... không sao. Xin lỗi cậu !"

Taehyung im lặng một hồi. Anh nghĩ lại quãng thời gian Jisoo bên cạnh anh, cô chưa làm bất kỳ điều gì tổn hại tới anh. Trong chuyện này cô không có tội, tại sao anh lại la mắng người bạn của mình chứ ?

" Cậu không cần xin lỗi tớ... Tớ biết bạn thân tớ không làm những chuyện hại tớ đâu.... Tất cả là do tên Suga.... "

Taehyung ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Cô cũng đáp lại bằng một cái ôm và chợt suy tính 1 điều gì đó rồi mỉm cười

" Taehyung à. Tớ biết nếu cứ ở trong này mãi thì kiểu gì cũng sẽ chết. Nên bây giờ cậu kết liễu cả hai đứa mình nhé ! Tớ.... hy vọng kiếp sau mãi mãi làm bạn với cậu ! "

Cô đứng dậy, cầm cây súng trao cho anh, như gởi gắm là anh hãy bắn cô đi

Anh tuy không muốn bắn chết cô nhưng với tình cảnh hiện tại của cả hai thì khó mà sống sót. Chết là con đường duy nhất cho cả hai

" Nếu như cậu muốn, tớ sẽ làm, tụi mình sẽ đi tới một nơi khá xa. Có thể sẽ hơi đau một chút nhưng cậu ráng chịu đựng một chút.... Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi !"

" Ukm ! Vậy tớ đi trước nhé ! Hẹn cậu sau !"

Đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, trên môi Jisoo vẫn nở một nụ cười. Khi Taehyung vừa nổ súng thì từ tận đáy lòng cô nói:

" Em yêu anh. Kim Taehyung ! "

          " ĐOÀNG !"

Tiếng súng vừa dứt khiến Taehyung bàng hoàng trước lời cô nói. Cô yêu anh sao ? Tại sao lại không nói với anh. Người yêu anh thì anh lại không biết, còn người anh yêu lại đâm sau lưng anh

Anh tiến đến bên jisoo. Lạnh lùng nói:

" Cậu đợi mình nhé. Mình đi với cậu đây ! "

            " ĐOÀNG !"

Gục xuống đất, anh nhớ đến những chuyện đã xảy ra, những kỷ niệm tốt đẹp của cả hai khi họ còn nhỏ. Cho đến lúc lớn, khi anh có bạn gái, anh đã bỏ bê cô đến mức nào

Trong lúc chuẩn bị sang thế giới bên kia, vẫn còn giữ chút ý thức, anh thầm nghĩ:

" Ông trời ơi. Hãy cho con được gặp lại cô ấy ở kiếp sau, con sẽ bù đắp cho cô ấy tình cảm mà cô ấy đã dành cho con "

Đến khi sắp nhắm mắt, anh nắm lấy bàn tay Jisoo và mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt lại. Đâu đó có tiếng người kêu lên khi thấy xác hai người chết, tiếng xe cứu thương chở một nam một nữ tới bệnh viện khi họ đang nắm tay nhau không buông. Kết thúc một mối tình buồn

HẾT

  KẾT THÚC PHẦN 1

        Còn nữa.....

P/s: Đừng nghĩ chap cuối này đã xong. Sẽ có một chương ngoại truyện và sẽ nói về cuộc sống của những nhân vật còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro