Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tôi.... về đây '' 

Nói xong, cô quay gót trở lại buổi tiệc

'' Về rồi cô sẽ ra sao ? Tiếp tục làm việc cho Taehyung à ? Tôi nghe nhân viên bên đó nói, cô dù làm trợ lý cho phó chủ tịch nhưng lương thì thấp hơn nữa hắn luôn đùn đẩy hết công việc sang cho cô làm''

'' Vì tôi ở nhờ nhà Taehyung nên lương được giảm bớt'' Jisoo thầm nghĩ

Không chấp nhận để mất một nhân tài về công ty mình, Rosé ra sức lôi kéo Jisoo đầu quân về bên mình

'' Về đó làm gì có ai đợi cô đâu. Taehyung đang bên cô gái khác nên có ngó ngàng gì tới người bạn thân như cô ''

Trong phút chốc, Jisoo đứng khựng lại

'' Tôi cam đoan cô sẽ sống tốt hơn nếu về bên tôi. Hãy tin tôi ''

'' Ừ nhỉ, bên YB có ai nhớ tới công lao của mình đâu. Mình là người đã đem về cho họ nhiều bản hợp đồng tiền tỉ mà ''

'' Cả Taehyung giờ cũng vậy.... Nhưng....''

<< Từ giờ tên cậu sẽ là Kim Jisoo. Hãy sống thật tốt ở nhà tôi nhé ! >>

'' Jisoo ? Sao thế ?''

'' Tôi không đi được. Tôi.... phải quay về ''

'' Tại sao ? Cô đâu còn lý do gì để quay về cái công ty đó chứ ? Không lẽ vì cô phải trả ơn cho Kim Taehyung đã cưu mang cô ?''

Rosé tức giận khi chỉ còn 1 chút nữa thôi thì đã lôi kéo Jisoo về rồi  nhưng vẻ mặt Jisoo điềm tĩnh, mỉm cười nói

''Không phải......

Từ trước tới giờ, chưa có nơi nào dang rộng vòng tay chào đón tôi. Nhưng Taehyung thì khác, vì cậu ấy đã nói coi tôi như người bạn, vậy nên...''

Đang nói thì lời cô bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của 1 người mà không ai ngờ tới

'' Công ty chúng ta không có khái niệm lôi kéo nhân tài bên công ty đối thủ. Đó gọi là chơi bẩn, nghe chưa  Rosé ?''

Một người đàn ông, từ phía sau lưng Jisoo đi tới. Anh nói với một ngữ điệu chậm rãi, nhẹ nhàng và lịch thiệp nhưng không hiểu sao lại khiến Rosé bủn rủn vì sợ hãi

'' Boss....''

'' Ngươi hành động thật là thô lỗ bên một quý cô xinh đẹp như thế này, tại sao lại cố lôi kéo nhân tài bên công ty đối thủ về bên mình làm gì, chúng ta không có khái niệm dùng lại đồ của người khác''

Dù biết người mà Rosé gọi là ''boss'' đang giải nguy giúp mình nhưng cách anh ta nói nghe có phần khinh người thái quá

'' Xin lỗi boss... Lần sau tôi không dám nữa....''

Mặt Rosé trắng bệch vì sợ hãi, đôi môi run rẩy đang cố bật ra từng chữ

'' Ta không phải người người cần xin lỗi....

Anh từ từ lại gần Rosé,  gương mặt anh vẫn bình thản, không hề có chút biến đổi nào

'' Tôi xin lỗi cậu, Jisoo. Từ giờ tôi sẽ không tìm cách lôi kéo cậu về công ty của mình nữa. Cho tôi xin lỗi...''

Sau khi nghe xong những lời Rosé nói, anh liếc mắt về phía cô. Như thể biết được anh đang nghĩ gì, cô lập tức bỏ đi

Và cuối cùng ở đây, trong khu vườn thượng uyển, chỉ còn anh và Jisoo. Nhận thấy mình không nên ở đây quá lâu, cô chuẩn bị bước đi, còn phải quay lại bữa tiệc nữa. Biết đâu bây giờ Taehyung đang lo lắng tìm mình thì sao ?

'' Taehyung không tìm cô đâu. Anh ta đang bận bàn chuyện hôn sự giữa anh ta và vị hôn thê ''

Anh có vẻ biết được cô đang nghĩ gì nên nói thẳng cho cô biết thực ra Taehyung không có chút lo lắng gì tới cô cả, kể từ khi cô đi ra khỏi bữa tiệc khá lâu rồi nhưng anh ta vẫn không đi tìm

'' THỊCH''

Ba chữ vị - hôn - thê nghe sao mà đau lòng, Taehyung có hôn thê hồi nào vậy ? Tại sao cô không biết ? Cô đã ở bên anh suốt 14 năm cơ mà ? Vậy cô gái đó là vị hôn thê của anh sao ?

Trong đầu cô đang chất chứa những suy nghĩ rối bời, cô cố gắng không khóc và nhanh chân chạy ra khỏi khu vườn để xác minh lời người đàn ông đó nói

'' Cảm ơn anh đã giải nguy giùm tôi... Tôi có thể biết tên anh được không ?

'' Suga''

*************************

'' Đây là Jung Chae Yeong, vị hôn thê của mình''

'' Còn đây là Kim Jisoo. Bạn thân nhất của mình''

Taehyung giới thiệu Jisoo và cô gái tên Chae Yeong  cho đối phương biết.  Jisoo im lặng không nói gì, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và làm như thể là mình không sao cả

Nhưng trái lại với cô, Chae Yeong có vẻ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã không dành mấy thiện cảm cho Jisoo

'' Con nhỏ này nghe nói trước đây chỉ là 1 nô lệ. Lại may mắn được Kim gia mua về. Hứ ! Thứ người xấu xí như nó chỉ đẹp khi đắp lụa là vải vóc kiêu sa lên người mà thôi ''

Nói trắng ra Chae Yeong ghen tỵ với nhan sắc trời ban của Jisoo thôi

'' À, Jisoo. Cậu đã ăn uống gì chưa ? Để tớ dẫn cậu đi ăn''

Taehyung quay sang hỏi Jisoo, anh cũng còn biết quan tâm người bạn này sao ?

'' À, tớ ăn rồi. Cậu đừng lo cho tớ, hãy quan tâm nhiều tới vị hôn thê của cậu đi kìa''

'' Thực ra tớ chưa ăn gì cả nhưng tâm trạng  tớ bây giờ khiến tớ cũng chẳng thiết tha ăn uống gì''

'' Tớ có chút chuyện phải đi đây. Cậu và Chae Yeong nói chuyện làm quen chút nha !''

Taehyung cố tình lảng tránh để tạo cơ hội cho hai người nói chuyện làm bạn nhưng nó lại khiến cả hai không vui chút nào

'' Thân phận mình cao quý bao nhiêu mà lại phải ở đây nói chuyện con nhỏ tầm thường này, thật không xứng chút nào''

'' Bây giờ phải đối mặt với hôn thê của cậu ấy, mình thấy rất ngại để mở lời nói chuyện''

P/s: Haizz... Truyện dở nên ít người đọc quá ! 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro