Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Jisoo à, trông cậu thật xinh đẹp đó !''

Chae Yeong mở lời nói chuyện, cô đưa tay vuốt tóc Jisoo và kéo thật mạnh

'' Ui da, cậu làm mình thấy đau  ''

Cố gắng cười, cô nhẹ nhàng bỏ tay Chae Yeong xuống

'' Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra, mày nghĩ mày có tư cách chạm vào tay ta hả ? Đồ nô lệ''

Chae Yeong tức giận hất bàn tay của cô xuống, rồi nhanh chóng lấy khăn lau sạch bàn tay đã bị Jisoo chạm vào

Xung quanh mọi người bàn tán xôn xao về Jisoo. Do cô có địa vị thấp hèn mà lại được bước chân vào bữa tiệc của giới thượng lưu, lại thêm lời của Chae Yeong nói cô là nô lệ nên dĩ nhiên cô là người khác biệt hoàn toàn so với những người xung quanh

'' Con nhỏ đó nghe nói thân phận chỉ là thường dân thôi mà lại có quyền tới đây''

'' Thật không thể tin nổi''

'' Nghe nói nó là trợ lý của phó chủ tịch công ty YB đó''

'' Mà sao nó lại ở đây được nhỉ ? Hay là cậy chủ là phó chủ tịch nên có quyền được đi theo''

'' ......''

Jisoo mệt mỏi, cô cố gắng che lấy đôi tai của mình để không nghe thấy những lời nói đó,cô rất sợ bị mọi người xung quanh bàn tán . Chịu không nổi, cô hét lên:

'' IM HẾT ĐI. MẤY NGƯỜI CÓ QUYỀN GÌ ĐỂ  PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC CHỨ ?''

'' Quyền gì hả ? Vì tụi tao ở một đẳng cấp khác với mày ?''

Chae Yeong chỉ đợi có thế, cô giơ tay tát cho Jisoo một cái bạt tai khiến cô ngã khuỵa xuống đất, mọi người đứng xung quanh không ngăn cản hành động đó, trái lại có vài người còn ủng hộ Chae Yeong

'' Có chuyện gì xảy ra ở bữa tiệc của tôi vậy ?''

Một người đàn ông đã ở đó quan sát nãy giờ, khi thấy Jisoo bị tát anh mới bắt đầu đứng dậy đi tới chỗ đám đông. Anh không phải người thích lo chuyện bao đồng, cũng không phải là anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là anh không thể chịu nổi việc một đám đông ức hiếp một cô gái 

'' Boss......''

Chae Yeong hào hứng nói khi anh tới chỗ cô nhưng dường như anh không quan tâm tới sự hiện diện của cô. Anh giải tán đám đông bằng một câu nói:

'' Bữa tiệc tới đây là kết thúc. Xin mời mọi người về cho''

Nói xong, anh quay sang Jisoo. Nhìn cô trìu mến và thầm nghĩ:

'' Lại là cô ấy...''

Cô vội vã đứng lên, cảm ơn người đã vừa cứu mình và thầm nghĩ:

'' Là anh ấy......''

'' Lau nước mắt đi''

Suga không nói gì nhiều, anh đưa cho cô một cái khăn tay  để cô lau nước mắt, nhận ra Taehyung đang đi tới nên anh nghĩ mình không cần ở đây nữa nên tự động rời đi

Về phần Chae Yeong, cô có chút bất mãn vì chưa hành hạ Jisoo nhiều thì bị Suga làm phiền nên đang cay cú trong người, vừa lúc đó Taehyung quay trở lại, cô bất chợt nắm lấy tay Jisoo và tát vào mặt mình 1 cái 

'' Á ! Đau quá !''

'' Chae Yeong !''

Taehyung vội vàng đi tới đỡ cô dậy, anh trừng mắt nhìn Jisoo, hành động vừa rồi đã khiến anh nghĩ cô thật đáng khinh

- Cậu biết cậu đang làm gì không Jisoo ?

Jisoo vẫn chưa hết bất ngờ bởi chuyện vừa xảy ra, cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên rõ rệt khi chứng kiến chuyện lúc nãy

- Ý cậu là gì ?

Anh lườm cô, rồi cầm tay cô siết mạnh đến nỗi cô phải hét lên vì đau đớn nhưng anh không để ý, những gì cô làm với vị hôn thê của anh đã khiến anh tức giận đến nỗi không kiềm chế cảm xúc mà đi tới suýt tát cô một cái

Nhưng vì tình nghĩa bạn bè bao lâu nay, anh đã không làm vậy, anh bực bội gằng giọng lên và nói:

- Nếu còn dám động vào vị hôn thê của mình nữa, tớ sẽ không vì tình nghĩa bạn bè bao lâu nay mà tha thứ cho cậu đâu, biết chưa ?

- Tớ....

Cô im lặng không nói một lời, cô định giải thích mình không có làm nhưng hành động bảo vệ Chae Yeong quá khích của anh đã khiến cô không dám mở miệng ra

Anh chẳng buồn để ý ánh mắt của cô đang khóc vì sợ hãi vì chuyện vừa mới xảy ra, nắm lấy tay Chae Yeong và từ từ rời xa buổi tiệc

*************************

Ánh hoàng hôn nhuộm con đường thành một màu cam rực rỡ. Phía xa, mặt trời nhanh chóng khuất dần, những cơn gió bắt đầu mang theo hơi lạnh

- Tại sao chứ ?

Jisoo vừa đi vừa khóc. Mỗi khi có gió thổi qua, cơ thể cô hơi run lên vì lạnh. Jisoo vòng hai tay ôm lấy người . Nếu không về nhà nhanh thì cô sẽ bị cảm mất thôi

Nhưng....

Taehyung đang giận cô, nhà cô đang ở là nhà của Taehyung. Nếu về đó thì sẽ chạm mặt anh, cô không muốn anh giận cô thêm

Đang suy nghĩ thì trời bắt đầu mưa, mưa bắt đầu nặng hạt, không lẽ ông trời cũng đang muốn khóc thay cho số phận bi thảm của cô sao ? 

Cô vẫn là nên kiếm chỗ trú mưa trước cái đã, khi đang loay hoay tìm chỗ trốn thì từ đằng sau hình như có ai đang che dù cho cô

'' Suga......''

'' Lên xe trước đi rồi nói''

Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng vốn thấy. Nhìn cô rồi mở cửa xe 

'' ..........''

Hiện giờ cô đang ở trên xe hơi của Suga. Nhưng cả hai người không ai nói với nhau câu nào, anh liếc nhìn cô và đưa cho một tấm khăn. Ý nói cô lau người đi kẻo cảm

Cô nhận khăn và bắt đầu lau mái tóc của mình, bất chợt hỏi:

'' Anh đưa tôi đi đâu vậy ?''

'' Nhà tôi''

'' Chuyện hồi nãy.... cảm ơn anh.... Tôi lại nợ anh nữa rồi''

Đoạn sau anh nghe không rõ vì tiếng mưa rơi nặng hạt. Anh chỉ điềm tĩnh ngồi ngắm mưa, xe vẫn chạy và hai người lại không nói với nhau câu nào

P/s: Hãy vote và cmt để ủng hộ mình nha ! 😉😉😉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro