Công viên giải trí - Roller coaster - Vòng quay ngựa gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ps: ya viết lowercase để hợp tâm trạng của chiếc tam đề này

~*~

cái công viên caratland gắn liền với tuổi thơ của hansol và seungkwan. lần đầu hai đứa gặp nhau cũng chính là ở đây, ngay tại quầy kem bốn mùa. khi đó hai đứa mới lớp mầm, còn nhỏ xíu. seungkwan làm quen với hansol trước. câu chuyện bắt đầu khi hansol thích kem vị dâu nhưng lại hết hàng vì seungkwan đã mua trước. chưa kịp để hansol mè nheo với bố mẹ thì seungkwan đã đi đến bên người ta, dùng đôi bàn tay nhỏ chìa ra cây kem đang chảy trên tay, mời đối phương ăn cùng. rồi hai bạn cứ tự nhiên cùng nhau ăn một cây kem, tay nắm tay đi với nhau hết trò này đến trò khác.

mầm non, cấp một, rồi cấp hai, thời gian trôi qua, hai bạn cùng nhau lớn lên. tình bạn của cả hai vẫn bền như vậy. như một thói quen, mỗi tháng, hansol và seungkwan sánh bước bên nhau dạo quanh công viên caratland, chơi chán chê hết các trò trong đấy rồi mới chịu về. rất nhiều lần hai bạn cùng nhau ăn một que kem, uống chung một lon nước, hay thậm chí là ôm chung một bé gấu bông vừa thắng được ở một khu trò chơi nhỏ.

cấp ba, cái tình bạn hồi còn non dại lớn dần hoá thành tình yêu. hansol và seungkwan ngỏ lời yêu cũng là ở caratland, khoảnh khắc mà hai bàn tay đan vào nhau bước đến quầy kẹo bông gòn đa sắc. lời tỏ tình thốt ra nơi cửa miệng của hansol, thật nhẹ nhàng, không âu lo, cũng chẳng trông mong gì. seungkwan đáp lại câu đồng ý nhẹ tênh, cứ như thể cuộc tình cả hai rồi cũng sẽ ảm đạm như thế.

mười ba năm làm bạn, hai năm làm người yêu, cả hai đã trải qua thật nhiều những thăng trầm. mọi thứ thay đổi theo thời gian, tính cách cả hai cũng vậy. duy cái thứ tình cảm thuần khiết đó và cả thói quen cầm tay nhau đi đến khu công viên giải trí này những chiều thứ bảy là chẳng bao giờ đổi thay...

hansol lê bước trong khu công viên giải trí, đôi mắt như ảo giác tìm thấy bóng hình seungkwan trong dòng người tấp nập, chầm chậm dẫn lối cậu qua từng ngõ ngách quen thuộc của chốn đây. hình bóng cô đơn ấy cứ thế mà bước đi, len lỏi qua bao nhiêu trò chơi, mặc kệ xung quanh là tiếng ồn ào của trẻ nhỏ hay cái loại âm nhạc ồn ào thu hút bọn con nít, đôi tai của cậu giờ chỉ nghe được mỗi tiếng gọi của seungkwan.

"cái đồ kì cục này!" seungkwan luôn nói như thế mỗi khi bị cậu trêu những ngày hẹn hò.

hansol nhìn chằm chằm vào hàng người đông đúc trước cái tàu lượn siêu tốc khổng lồ màu đỏ chói, bất chợt nhìn thấy hình ảnh cậu cùng seungkwan ngày ấy đâu đây. cái bóng dáng nhỏ xíu cao chỉ tới vai cậu lúc nào cũng chu chu miệng than vãn ôi sao nơi này đông quá, lại phải đứng dưới nắng, mệt chết đi được. cậu chỉ biết cười, gian xảo đáp rằng nếu đông thì seungkwan có thể đứng sát vào người mình, nếu nắng thì cậu sẽ dùng cái thân hình cao ráo này mà che cho, còn mệt thì cậu sẵn sàng bế luôn người trước mắt cả ngày. và lần nào cũng thế, seungkwan đánh thùm thụp vào ngực cậu, phồng má chu miệng giận dỗi, để rồi cuối cùng được cậu cúi xuống hôn cái chóc vào đôi môi mềm.

hansol bất giác nâng khoé môi cười chua chát. cậu nhớ seungkwan quá. cậu là nhớ đôi môi mềm, nhớ mái tóc nâu bồng bềnh, nhớ làn da mịn và nhớ cả vẻ mặt phụng phịu của đối phương. trầm tư nhìn theo đường chạy của tàu lượn, hansol nhớ đến những lúc người yêu hoảng hốt ôm mình thật chặt, đầu sợ hãi rúc vào bờ ngực cậu, cơ thể run lên, miệng không ngừng mắng cậu là đồ ngốc, sao lại chọn cái trò quỷ quái thế này. cậu nhớ những cú đấm yêu vào lồng ngực, những cú thúc nhẹ vào hông mỗi lúc tàu chậm lại một chút, nhớ luôn những cái liếc cháy mắt của seungkwan khi tàu lượn cập bến, miệng gào lên bảo ghét hansol nhất.

"nhanh lên solie, đừng có nhìn nữa, người ta chuẩn bị cho lên vòng quay rồi nè. thiệt tình, cậu lề mề quá đó!"

cậu nhớ rất rõ những ngày khi còn bé tí, cả hai đã từng trẻ con như thế nào, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu chơi kéo búa bao để quyết định xem nên chơi tàu lượn siêu tốc hay vòng quay ngựa gỗ. tàu lượn siêu tốc chỉ cho người lớn chơi, nhưng mà hansol khi bé cứ lì lợm mãi, vòi vĩnh boo seungkwan chơi kéo búa bao với mình, quyết thắng bằng được để kéo con người ta đến khu tàu lượn. nhưng khổ nỗi, có bao giờ cậu được vào, thế là cứ mặc cho seungkwan tíu ta tíu tít bên cạnh dẫn đến nơi vòng quay ngựa gỗ, rồi hai đứa yên vị trong cỗ xe hình đoá sen. mỗi ngày như thế, hansol đều nghe lời phàn nàn của seungkwan, bảo rằng cậu chậm chạp quá, không muốn chơi thì thôi boo dỗi boo về. cứ thế mà chẳng bao giờ hansol thắng được cậu bạn của mình.

lớn lên một chút, hansol và seungkwan vẫn luôn nhanh chân mà chiếm lấy cái đoá sen đó, ngồi thu lu bên trong, mắt nhìn nhau, miệng cười khúc khích. có hôm cả hai còn mang bài tập vào đó làm, ngồi trong đó liên tục mười mấy đợt quay, cho tới khi có anh soát vé vào đuổi đi thì seungkwan mới cười hì hì rồi kéo cậu bạn còn ngẩn tò te bên trong đi ra.

cái vòng quay ngựa gỗ ấy bây giờ được sửa sang lại trông đẹp hơn xưa rất nhiều. cái đài sen được gỡ bỏ, thay bằng chiếc kiệu được đính vàng và kim cương, thứ chỉ dành cho vua và hoàng hậu thời ấy. nhưng hansol vẫn thích hoa sen nho nhỏ của ngày xưa, cái thứ chất chứa bao nhiêu kỉ niệm từ khi còn ăn chung một cây kẹo bông gòn cho đến khi trao cho nhau nụ hôn đầu.

nụ hôn đầu... hansol bất giác đưa tay chạm lên môi mình, khô khốc. sống mũi chợt trở nên cay xè, cổ họng như nghẹn lại, nước mắt trực trào. cả thân hình cậu run lên từng đợt, đôi chân gần như không thể đứng vững nữa khi nhớ lại hôm ấy...

ngày hai đứa chia tay cũng chính là tại cái công viên này. khi đó, seungkwan đã mỉm cười, nụ cười chất chứa sự mệt mỏi, đôi bàn tay đưa lên xoa đôi gò má của hansol, bảo rằng cậu không được khóc, sau này sẽ có người khác yêu cậu thay cậu ấy mà thôi. hansol lòng đau như cắt, trái tim vỡ thành từng mảnh. nhưng cậu đã không khóc, đôi mắt cứ như vậy mà ứa nước, con tim đau đớn nhìn đối phương buông tay rồi rời đi.

từ ngày ấy, hansol cô đơn lắm. không còn ai mỗi đêm chúc cậu ngủ ngon, không còn ai ngày ngày nhón chân chỉnh tóc cho cậu. thói quen đến caratland mỗi chiều thứ bảy vẫn tiếp diễn đều đặn, chỉ là bây giờ tay cậu chẳng còn ai nắm lấy mà sưởi ấm, mãi buông thõng, lạnh ngắt.

hansol bây giờ chẳng còn tâm trạng mà chăm lo cho bản thân, cứ như thể ngoại trừ thân xác này còn hiện hữu, tâm hồn nay đã tan biến đi đâu mất rồi. cơ thể dù ấm hay lạnh, dù khoẻ hay ốm thì vẫn không thể cứu vãn linh hồn đã chết từ khi nào.

có lẽ hansol đã trông mong quá nhiều ở cuộc tình này, tin rằng chẳng có gì có thể chia lìa đôi ta. chỉ cần hai đứa còn yêu, dù khó khăn trắc trở đến bao nhiêu, mọi thứ đều có thể cùng nhau trải qua. ấy thế mà giờ đây, còn yêu là thế, nhưng hai đứa hai nơi, trái tim từng hứa rồi sẽ bình yên trở lại nhưng mỗi lần nhớ về đối phương, nó không vâng lời mà rỉ máu.

"seungkwan ơi, giờ này cậu ở đâu..."

hansol khẽ gọi, đôi mắt mệt mỏi đảo quanh khuôn viên này đã không biết bao nhiêu lần rồi. bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình...

"hansol ơi, tớ ở đây này", chất giọng ngọt ngào thân quen này... là giọng của seungkwan, hansol không thể nhầm được.

"cậu ở đâu?", hansol gào lên, đôi chân bỗng nhiên được tiếp thêm sức mạnh, đứng vững hơn bao giờ hết.

"ở đây! ở phía sau cậu này!"

hansol quay đầu theo hướng giọng nói mềm mại ấy phát ra nhưng lại chẳng thấy người kia đâu. bàn tay đưa lên mái tóc rối của mình mà vò đi, trái tim đập loạn nhịp. rồi cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tiếng hòn sỏi nho nhỏ rơi tõm xuống mặt nước. hansol chợt biết mình phải làm gì và đi đâu. cứ thế, đôi chân chạy thật nhanh qua bao nhiêu bậc thang, mặc kệ bao ánh mắt tò mò, cậu cứ thế mà chạy, chạy theo con đường mà trái tim cậu đã vẽ sẵn và dẫn lối.

"đúng rồi, tớ ở đây."

cậu cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi tiếng gọi ấy thật rõ ràng. và hansol dừng lại khi trông thấy hình dáng gầy gò mà quen thuộc ấy.

"lâu quá không gặp, hansol."

seungkwan đứng cạnh bờ sông, nơi hai đứa khi xưa hay ngồi dựa vai nhau mỗi chiều thi cử. cậu mặc chiếc áo hồng nhạt, mái tóc nâu bay theo gió. cậu dang đôi tay, mỉm cười thật tươi, chờ đợi hansol đến ôm lấy mình.

không chần chừ phút giây nào, hansol vội vã ôm chầm lấy bóng hình mà mình thương nhớ bấy lâu nay. hansol cảm nhận được bàn tay lạnh buốt của người kia đưa lên xoa lấy mái tóc rối, rồi dần chuyển xuống vuốt lấy tấm lưng run run của mình.

"cuối cùng cậu cũng trở về với tớ rồi."

rồi hansol cảm thấy nhẹ bẫng, cái ôm của đối phương trở nên chặt hơn bao giờ hết. mọi giác quan của cậu từ từ biến mất, chỉ nhận thức được rằng người trong lòng đang dần kéo mình xuống con sông kia...

thời sự 24h: một cậu trai trẻ 22 tuổi chết đuối tại bờ sông cạnh khu vui chơi caratland vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 26/05...

"không phải, là tớ mang cậu đến với tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro