Khi hoa đào nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lam Phong

Pairing: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Rating: K

Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tôi chỉ mượn họ để viết và thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.

----OoO----

Đã bước vào tháng ba, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn không có nổi một ngọn gió xuân.

Thiên hạ ai ai cũng biết rằng Vân Thâm Bất Tri Xứ nằm trên một ngọn núi cao, là nơi không chỉ có cảnh đẹp rung động lòng người mà còn là cái lò sản sinh ra trăm ngàn mỹ nam tử, mỹ tú nữ. Có điều, hẳn thiên hạ không biết, bốn mùa Vân Thâm Bất Tri Xứ cảnh sắc đều như một, tuyệt không có chút nào đổi thay. Nhìn quanh, không là màu xám xịt rêu phong của đá thì cũng là xanh xanh trắng trắng của cỏ của mây. Bất quá, vào lễ tiết nọ kia, giảng đường sẽ được bày biện thêm vài lọ hoa thanh nhã. Ngoài ra, không có gì khác. Dường như ở nơi này vĩnh viễn không có nổi một màu sắc dư thừa nào.

Kể cả mùa xuân.

Mùa xuân thì phải có hoa đào. Nhưng mà, không có cây anh đào nào được trồng trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện bình thường cũng không để ý lắm đâu, mãi đến mùa xuân mới nhận ra sự thiếu sót này. Thấy thế, hắn liền túm cổ bọn tiểu bối đang tất bật chuẩn bị cho năm mới để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng chẳng đứa nào biết tại sao.

"Đám nhóc các ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu như vậy, chẳng lẽ lại chưa từng thắc mắc về chuyện này sao?"

Cả đám tiểu bối nhìn nhau, ngượng nghịu lắc đầu. Ngụy Vô Tiện ngao ngán nghĩ chắc không phải là tụi nó chưa từng thắc mắc, chỉ là chẳng đứa nào dám hé miệng đi hỏi mấy trưởng bối của Lam gia thôi.

"Con... Con biết tại sao ạ."

Lam Tư Truy dè dặt lên tiếng. Ngụy Vô Tiện nhướng mày hứng thú, thầm nghĩ trong bụng quả là đứa nhóc được Hàm Quang Quân nuôi dạy từ nhỏ, lá gan cũng to hơn hẳn mấy đứa kia.

"Dạo trước có lần con lớn mật hỏi Lam Tiên Sinh tại sao trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lại không có cây đào nào, thì ngài ấy bảo..."

Cả đám tiểu bối hóng hớt vây chặt lấy Lam Tư Truy, ngóng cổ ra để nghe cho rõ.

"Ngài ấy bảo hoa đào nở trông quá huê mộng, màu sắc dù không đến mức rực rỡ nhưng lại quá phong lưu, dễ khiến tâm người không thanh tịnh, sinh ra diễm tình."

Mặt Lam Tư Truy bắt đầu đỏ lựng

"N-Ngài ấy còn nói, đám tiểu bối chúng con một khi tâm đã s-sinh tình, thì chắc chắn sẽ quẳng luôn chuyện học hành ra sau ót."

Đúng là đám môn sinh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, suốt ngày chỉ có đọc sách luyện cầm múa kiếm, vừa nghe có tí chuyện phong lưu tình ái là đứa nào đứa nấy mặt cũng đỏ như ớt chín, lắp bắp ho khan không nói nổi thành câu.

"Cho nên trưởng bối Lam gia dứt khoát không trồng hoa đào?" Khóe môi Ngụy Vô Tiện giật giật.

"D-Dạ."

"Nhìn xa trông rộng, lường trước hậu họa?"

"C-có lẽ là vậy."

Ngụy Vô Tiện cạn lời.

Thật luôn? Hắn rên rỉ trong bụng. Lam gia làm như thế này chẳng phải là đi ngược với quy luật tự nhiên quá rồi sao? Nam nữ tử vào tuổi trưởng thành, tự nhiên sẽ để ý đến chuyện tình ái phong lưu, chứ chẳng phải tại hoa đào!

Thế là Ngụy Vô Tiện quyết tâm phải trồng cho bằng được một gốc đào ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, để cho bọn tiểu bối Lam gia sau này còn biết thế nào là phong vị mùa xuân.

Ở nơi khác thì đây có thể chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trồng một cây hoa đào cũng chẳng khác gì một lúc phạm đủ bốn ngàn điều cấm. Là chuyện lớn. Mà chuyện lớn thì phải báo cho Hàm Quang Quân nhà hắn một tiếng, dù Ngụy Vô Tiện biết cái vị Hàm Quang Quân kia chẳng bao giờ cự tuyệt hắn chuyện gì.

"Ta muốn trồng một cây hoa đào. Đợi vài năm nữa nó lớn lên, cứng cáp, rồi dần dần sẽ trổ bông chi chít. Lúc đó ta sẽ dạy cho đám tiểu bối Lam gia nhà các ngươi biết thế nào là phong vị mùa xuân."

"Tiểu bối nhà chúng ta." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện ha hả cười. Hắn nửa nằm nửa ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, lại tiếp tục liến thoắng không dứt, tay chân khua loạn xạ minh họa cho ý định của mình. Lam Vong Cơ ừm nhẹ, thuận tay kéo vạt áo choàng vừa trượt xuống do động tác khua tay kia, ngay ngắn đắp lại lên vai Ngụy Vô Tiện. Sau đó, y cẩn thận đưa một ít mứt hoa quả lên miệng hắn.

"Ngươi định trồng ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện vừa nhai mứt, vừa nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Trước Tàng Thư Các thì đã có một cây ngọc lan, ngoài giảng đường cũng có nhiều đại thụ, không thích hợp trồng thêm cây mới. Chi bằng..." Hắn hơi nâng mặt, đưa ánh mắt sáng ngời hướng về phía Lam Vong Cơ. "Chi bằng chúng ta trồng ngay trước Tĩnh Thất đi. Vừa tiện bề chăm sóc, vừa tiện khi nó ra hoa, chỉ cần trông ra là có thể ngắm được. Ngươi thấy thế nào?"

"Rất tốt." Lam Vong Cơ nhàn nhạt ý cười. Y cúi xuống, gặm lấy đôi môi cũng đang mãn nguyện cong lên như mảnh trăng ngọt ngào kia.

Vậy là hôm sau, Ngụy Vô Tiện thật sự xuống núi, vào Thải Y trấn tìm mua một gốc hoa đào. Hắn biết Lam Vong Cơ dạo này cũng rất bận nên đã cố tình không cho y theo. Nhưng đạo lữ nhà hắn vẫn một mực đi cùng.

Thải Y trấn tuy là địa hình nhiều sông nước, nhưng ven bờ người ta vẫn trồng hoa đào thành từng hàng, nghiêng nghiêng soi bóng xuống lòng sông. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ xuống trấn đương độ hoa đã mãn khai, sắc hồng rợp khắp cả con phố, nhuộm thẫm cả một khoảng trời.

"Ngươi xem. Có phải là khác hẳn với Vân Thâm Bất Tri Xứ không? Như thế này mới gọi là mùa xuân chứ!"

Ngụy Vô Tiện như hóa thành đứa trẻ lên ba, háo hức lôi lôi kéo kéo Lam Vong Cơ từ chỗ nọ đến chỗ kia. Đường phố ngày xuân chật chội đông đúc, người người đứng sát nhau. Nhưng dường như vì có hoa đào điểm tô nên phần nào mất đi cái nét thô kệch trần tục ấy, thậm chí còn sinh thêm mấy phần tiên khí. Ngụy Vô Tiện dù thích náo nhiệt, nhưng thường ngày hắn vẫn ngại dẫn Lam Vong Cơ ra phố. Vì Hàm Quang Quân nhà hắn một thân bạch y, tướng mạo ngọc thụ lâm phong. Một người trông như thần tiên giáng thế thế kia, Ngụy Vô Tiện làm sao nỡ để y phải chen chúc giữa phố xá bụi trần? Nhưng hôm nay thì hay rồi, vì có hoa đào.

Trông thấy không ít người cả nam lẫn nữ mỗi khi lướt qua đều bí mật đánh mắt nhìn đạo lữ nhà hắn đến mê mẩn, Ngụy Vô Tiện không khỏi đắc ý ra mặt, lại bắt đầu dính chặt lấy Lam Vong Cơ hơn.

"Ngươi cười gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ nhe răng hì hì, lại bắt đầu kéo tay y xuyên qua dòng người. Mà hình như Lam Vong Cơ sợ hắn chạy nhanh quá sẽ té ngã nên khẽ siết chặt tay hắn thêm một chút.

Hai người rẽ vào chợ hoa. Ngụy Vô Tiện chọn tới chọn lui cả buổi, sau đó còn nghiêm chỉnh ngồi thỉnh giáo mấy lão nông phu cách trồng hoa đào. Đến khi xong xuôi thì trời cũng đã sập tối. Lam Vong Cơ định lên tiếng nhắc Ngụy Vô Tiện đến giờ về rồi. Nhưng hiếm khi thấy hắn vui vẻ đến nhường này, y định mở miệng, cuối cùng lại thôi.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện chào mấy lão nông phu rồi xách một gốc đào rất đẹp rời khỏi chợ hoa. Mắt hắn không nhìn đường, mà như muốn dán chặt vào cái gốc đào ấy, trông chẳng khác gì một đứa trẻ săm soi món đồ chơi hiếm lạ vừa mới được cho.

"Để ta cầm." Lam Vong Cơ đưa tay, định với lấy gốc đào. Nhưng Ngụy Vô Tiện vội vã né ra.

"Đừng đừng đừng Hàm Quang Quân. Sao ta có thể để đạo lữ thần tiên nhà mình cầm cái gốc cây đầy đất thế này kia chứ! Áo ngươi sẽ bẩn đó. Mấy thứ này cứ để ta làm là được rồi."

"Không sao. Để ta." Lam Vong Cơ vẫn cứ khăng khăng.

Thật ra, một gốc đào cũng chẳng thể gọi là nặng, nhưng Lam Vong Cơ vẫn sợ hắn cầm lâu sẽ mỏi, nên y dứt khoát giành lấy gốc đào. Tà áo trắng tinh lập tức dính một mảng đất to tướng khiến Ngụy Vô Tiện xót xa thở dài.

"Ngươi xem. Chiều hư ta thành cái dạng nào rồi? Ngươi mà cứ như thế sau này đến cả đi ta cũng không tự đi được đâu đấy."

"Ta cõng ngươi."

Rõ là mặt Lam Vong Cơ vẫn không đổi sắc, nhưng ánh mắt y khi thốt ra câu ấy lại tràn ngập ôn nhu.

Còn Ngụy Vô Tiện thì cảm thấy mình lại bị bắn trúng mất rồi.

"Ngươi cái con người ngày thật là..."

Ngụy Vô Tiện vừa buồn cười vừa bất lực. Không ngờ đường đường là Di Lăng Lão Tổ một khi đã khẩu chiến là trăm trận trăm thắng thế mà lại dễ dàng chịu thua trước một câu ngọt ngào của Hàm Quang Quân.

Vừa đúng lúc đi vào một ngõ vắng, Ngụy Vô Tiện đánh úp, nhón chân hôn lên môi y một cái rồi nhăn nhở cười như thể vừa phục thù thành công.

Chỉ là hắn không ngờ ngay sau đó, Lam Vong Cơ lập tức kéo hắn lại, nhấn chìm hắn bằng một nụ hôn thật dài.

Con người này, đúng là càng ngày càng khó đối phó rồi.

Môi răng quấn quít. Lam Vong Cơ xoay người, chớp mắt đã đè Ngụy Vô Tiện vào vách tường gần đó, một lần rồi lại một lần tiến công thần tốc, khuynh đảo toàn bộ khoang miệng người kia. Không chỉ môi Lam Vong Cơ ghì chặt lấy môi hắn, mà cả cánh tay vững chãi của y cũng ôm siết đến mức muốn khảm hắn thành một với mình. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến choáng váng, thần trí hơi hơi mơ hồ. Đầu lưỡi hắn bị tấn công dồn dập đến mức luống cuống không biết phải đáp trả làm sao.

Đương lúc say sưa, cái bụng của Ngụy Vô Tiện bỗng réo ầm lên một tiếng. Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, chủ động tách hắn ra.

"Đói?"

Ngụy Vô Tiện cười hề hề chữa ngượng, thầm mắng cái bụng ngu ngốc của mình. "Cả ngày vận động nhiều nên hơi đói chút ấy mà. Đi, chúng ta mau về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Ở lại một đêm."

"Chắc giờ này phòng bếp vẫn còn chừa lại thức ăn cho chúng ta. Mau đi thôi... Hả?"

Ngụy Vô Tiện hơi sững sờ, đến tận khi đó mới tiêu hóa xong lời nói của Lam Vong Cơ. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện chỉ định xuống Thải Y trấn một mình, nhưng Lam Vong Cơ vẫn cứ một mực đòi đi theo cho bằng được. Ngụy Vô Tiện biết rõ vào mùa xuân Lam gia sẽ tổ chức một nghi lễ rất trịnh trọng. Mấy ngày gần đây vì nó mà Lam Vong Cơ bận đến tối tăm mặt mũi, cả ngày hai người chẳng gặp nhau được mấy lần. Vốn dĩ hiểu rõ người kia bận, lại ghét đông đúc, nên mới không muốn phiền đến y. Vậy mà Lam Vong Cơ vẫn tốn một ngày chỉ để lòng vòng quanh chốn phố thị náo nhiệt cùng Ngụy Vô Tiện. Ở lại qua đêm dĩ nhiên cũng chưa từng nằm trong kế hoạch của hắn.

"Ngươi còn nhiều việc phải làm mà. Mau về thôi."

Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, hướng về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng chưa đi được mấy bước, bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ bỗng bao bọc lấy tay hắn, khẽ siết một cái thật nhẹ nhàng.

"Ngươi vui. Chúng ta ở lại."

Bất giác, Ngụy Vô Tiện không biết phải đáp lại làm sao. Lòng mềm như nước, chẳng rõ tư vị đang dâng lên trong tim nên gọi tên là gì.

Lam Vong Cơ tưởng hắn nghe không rõ, định mở miệng nhắc lại thì Ngụy Vô Tiện đã lao đến, đánh chụt một cái lên môi y.

"Lam Trạm à Lam Trạm, ta thật là yêu ngươi đến phát điên lên rồi."

Thải Y trấn chỉ là một trấn nhỏ nên dù là mùa xuân cũng không có bao nhiêu người ghé qua. Lữ quán trong vùng vì thế mà cũng không quá đông đúc. Hai người ghé vào một lữ quán khá rộng rãi, nghe tiểu nhị nói ngoài sân vườn còn có một cây anh đào to, đương độ trổ hoa rất đẹp. Ngụy Vô Tiện nghe thế thì hứng thú bừng bừng, chọn ngay một gian phòng hướng mặt ra sân. Hai người đưa gốc đào cho tiểu nhị cất giữ, gọi thêm vài món ăn đơn giản rồi nhanh chóng vào phòng.

Ngụy Vô Tiện tắm rửa xong xuôi, liền kéo Lam Vong Cơ ra sân ngắm hoa đào. Cả hai ngồi trước hiên, dính sát vào nhau đến mức khoảng cách thu về bằng không, chẳng có nổi một khe hở. Cây anh đào quả thực rất đẹp. Thân cây vững chãi, không thẳng đứng mà có một độ cong trông rất đẹp mắt. Tán cây rộng, tỏa đều. Khắp các nhánh đều chi chít những cánh hoa phiếm hồng tựa đôi môi e thẹn của tú nữ. Khung cảnh ấy chẳng hiểu sao lại khiến lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một mảng bình yên lạ lùng.

"Ngươi đàn cho ta nghe đi."

Bốn bề thanh tĩnh bỗng dưng bị phá vỡ bởi một lời yêu cầu nhẹ tênh của hắn. "Dù sao thức ăn cũng chưa đến. Trong lúc ngồi chờ, chi bằng ngươi đàn cho ta một bài đi."

"Được"

Lam Vong Cơ dĩ nhiên không cự tuyệt hắn bao giờ, trước khi đứng lên lấy đàn còn quay sang hôn hắn một cái. Bên cạnh gốc anh đào có một bộ bàn ghế nhỏ, tương đối thấp, rất thích hợp cho việc tấu đàn. Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt dõi theo từng động tác của Lam Vong Cơ. Từ cẩn thận đặt đàn xuống, đến dáng ngồi đoan chính, rồi đến những ngón tay thon dài tỉ mẩn chỉnh lại thanh âm. Tất thảy đều được phản chiếu trong con ngươi lấp lánh chờ mong của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ gảy đàn. Chỉ vài âm điệu đầu tiên đã khiến trái tim Ngụy Vô Tiện lạc mất một nhịp.

Y vậy mà lại gảy khúc Vong Tiện.

Môi Ngụy Vô Tiện không kiềm được cong lên, thấy lòng như được rót vào một ly trà ấm. Dưới gốc anh đào rung rinh nhè nhẹ trong gió xuân, người một thân áo trắng phong thái bất phàm, gảy lên khúc nhạc khiến tâm tình xao động. Hoa đào lả tả vương trên áo trắng, dường như đang rung động theo từng nhịp thanh âm. Ánh sáng nhạt nhòa từ các gian phòng hắt ra, soi rõ từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt Lam Vong Cơ. Lòng Ngụy Vô Tiện sinh ra cái cảm giác rằng dường như khung cảnh trước mặt bỗng trở nên vô thực, như hoa như mộng.

Ngụy Vô Tiện bất giác hơi nghĩ, có lẽ trưởng bối Lam gia vậy mà lại nói đúng.

"Hoa đào nở trông quá huê mộng, màu sắc dù không đến mức rực rỡ nhưng lại quá phong lưu, dễ khiến tâm người không thanh tịnh, sinh ra diễm tình."

Chẳng biết do bóng dáng ái nhân gần ngay trước mắt, hay do hoa đào thắm điểm mà lòng người bỗng xao xuyến, tràn ngập sắc xuân.

------------

Author's note: Lâu ngày không viết lại, tay còn rất cứng. Hơn văn phong của mình cũng phải thay đổi để theo kịp với một couple mà bối cảnh của họ hoàn toàn mới lạ với mình (Cổ trang Trung Quốc đó). Viết fic Vong Tiện tuy là còn nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian để tự điều chỉnh bản thân nhưng đó thật sự là một hành trình rất thú vị. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác vui vẻ khi viết fic đến như vậy. Hi vọng mình sẽ thật năng suất, viết cho Vong Tiện thật nhiều fic hay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro