Ổ khóa không có chìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lam Phong

Pairing: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện

Rating: K+

Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi. Tôi chỉ mượn họ để viết và thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.

---OoO---


1

Lam Vong Cơ phải rời Vân Thâm Bất Tri Xứ vài hôm. Ngụy Vô Tiện ở nhà buồn chán, hết lăn qua lộn lại trong Tĩnh thất, lại đi nghịch thỏ trèo cây, xong lại quay sang dạy dỗ bọn tiểu bối một chút. Cuối cùng hắn vẫn là hết việc để làm, tiu nghỉu quay về. Sau đó hắn lại nảy ra một sáng kiến. Chi bằng hắn giúp Lam Vong Cơ dọn dẹp lại một lượt Tĩnh thất. Vừa có việc để làm, lại còn có thể giúp được y.

Ngụy Vô Tiện lấy làm hí hửng, xắn tay lên thu dọn. Không ngờ trong lúc bê mấy quyển sách cổ từ trên kệ xuống, hắn tìm thấy một chiếc hộp nhỏ được giấu sâu trong góc, lại còn được cẩn thận đặt lên thêm vài quyển sách hòng che chắn, triệt để đem nó khỏi tầm mắt của người ngoài.

Đó là một chiếc hộp nhỏ, bằng gỗ đàn hương. Trên nắp hộp chỉ khắc vài hoa văn đơn giản nhưng tinh xảo, hợp với tính cách của Lam Vong Cơ vô cùng.

Ngụy Vô Tiện săm soi một hồi lâu, còn phát hiện ở góc hộp có dấu vết bị cháy xém. Giống như lửa chỉ vừa kịp liếm đến đã liền vội vã bị dập đi vậy. Hơn nữa, dựa theo màu sắc và độ nhẵn của bề mặt, Ngụy Vô Tiện đoán cái hộp này có tuổi đời không tệ đâu. Ít nhất cũng phải chừng mười lăm, hai mươi năm gì đó. Lại còn được chủ nhân của nó rất thường mang ra lau chùi bảo dưỡng. Bằng không, gỗ dù tốt đến mấy cũng không thể không có dấu hiệu mục nát nào sau ngần ấy thời gian.

Ngụy Vô Tiện mang nó xuống bàn ngắm nghía một hồi, lại phát hiện ra một chuyện không đúng lắm. Cái hộp này tuy là được khóa lại kỹ càng, nhưng lại không thấy chìa đâu cả. Hắn cẩn thận tìm một lượt khắp những nơi gần đó, còn dòm vào góc tường xem chìa khóa có bị đánh rơi không. Nhưng cuối cùng vẫn là không tìm thấy.

"Chẳng lẽ Lam Trạm mang chìa khóa theo rồi sao? Y lúc nào cũng mang nó bên mình à?"

Nghĩ thế, lòng Ngụy Vô Tiện bừng bừng hứng thú. Lam Vong Cơ giấu kỹ như thế, hẳn phải là thứ gì đó cực kỳ quý báu. Nhưng y lại không muốn Ngụy Vô Tiện biết đến sự tồn tại của vật này. Phải chăng, là có "huyền cơ"?

Tất nhiên, chưa đầy một khắc sau khi tưởng tượng ra đủ thứ lý do linh tinh, Ngụy Vô Tiện liền nghĩ đến chuyện dùng vũ lực mà cưỡng chế mở cái hộp này ra. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Dù Ngụy Vô Tiện bản tính tò mò, cũng không đến mức tọc mạch chuyện Lam Vong Cơ đã cố tình không muốn nhắc đến. Vậy nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định coi như chưa từng nhìn thấy chiếc hộp kia, trả nó về chỗ cũ.

Vậy mà, hắn chỉ vừa mới kịp đưa tay nhấc nó lên, cả chiếc hộp bỗng tỏa ra luồng sáng xanh nhè nhẹ, trông quen mắt lạ lùng. Ngụy Vô Tiện nhận ra ngay, nó đích xác là cùng một loại ánh sáng với linh lực của Lam Vong Cơ. Có lẽ vì thế mà hắn cũng phần nào lơi lỏng cảnh giác.

Luồng sáng kia men theo ngón tay, chầm chậm lần mò rồi bao bọc lấy cả người Ngụy Vô Tiện. Chỉ trong chốc lát, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến. Hắn thấy cả gian phòng ngả nghiêng chao đảo, rồi trước mắt đột nhiên tối sầm.

2

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy đã thấy một khung cảnh có chút thân quen hiện ra trước mắt mình.

Gian phòng đầy sách, trang trí hết mực thanh nhã. Mùi trầm hương ôn hòa, lãng đãng tỏa ra khắp không gian. Có điều, dù rất khó nhận ra, nhưng cách bố trí của đồ vật nơi đây so với hiện tại vẫn tương đối khác biệt. Ngụy Vô Tiện nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là Tàng Thư Các, nhưng là Tàng Thư Các của hơn mười sáu năm về trước.

Là năm hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.

Ngụy Vô Tiện đầu óc mù mờ, một đống câu hỏi trồi lên. Hắn còn đang định đứng dậy xem kỹ một phen thì đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của thiếu niên vọng đến. Ở góc phòng, có hai người, một áo trắng thanh nhã, một áo đen đến nhức mắt. Thiếu niên áo trắng đoan đoan chính chính chỉn chu chép sách. Còn thiếu niên áo đen, hắn ta hết vẽ linh tinh ném về phía người kia, lại đến càn rỡ léo nha léo nhéo náo loạn vô cùng.

Ngụy Vô Tiện vỗ trán cái bốp, lòng đầy hứng thú với cảnh tượng trước mặt. Khỏi phải nhìn kỹ cũng biết, đó chính là bản thân hắn và Lam Vong Cơ những năm mười lăm, mười sáu tuổi.

Ngụy Vô Tiện xoa cằm suy tư, chẳng lẽ cái hộp kia lại có tác dụng giống với lư hương, khiến người ta rơi vào mộng cảnh. Không ngờ Hàm Quang Quân lại lén giấu một món đồ nguy hiểm như thế nha, là muốn chơi gì với hắn đây? Nhưng Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy không có đúng lắm. Nếu thật sự là mộng cảnh, vì chỉ có mỗi mình hắn tiếp xúc với cái hộp kia nên đây lẽ ra phải là giấc mộng nào đó của hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện có vắt óc ra mà nghĩ cũng không nhớ mình đã từng mơ thấy Tàng Thư Các của Lam gia bao giờ.

Thôi thì, trước mắt cứ quan sát tình hình thêm đã.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống nhìn hai thiếu niên trước mặt, bỗng thấy một trận hoài niệm mãnh liệt ập đến.

"Vong Cơ huynh."

"..."

"Vong Cơ."

"..."

"Lam Vong Cơ!"

"..."

"Lam Trạm!"

Thiếu niên áo trắng cuối cùng cũng dừng bút, liếc mắt lạnh lùng qua tiểu Ngụy Anh một cái. Ngụy Vô Tiện ngồi một bên trông thấy cảnh đó thì cao hứng gần chết! Ai da da. Sao ngày xưa hắn không nhìn ra vẻ mặt của Lam Trạm lúc đó lại đáng yêu thế này nhỉ? Đôi mắt tưởng như vô cảm nhưng lại ân ẩn chút khó chịu, nằm hoàn hảo trên gương mặt non mềm của thiếu niên mới lớn. Thật là khiến Ngụy Vô Tiện cưng muốn chết! Chỉ hận không thể nhào đến hôn hôn cắn cắn một trận nên trò.

Tiểu Ngụy Anh khẩu khí khoái trá, "Ngươi đừng có nhìn ta kiểu đó. Kêu người Vong Cơ ngươi chẳng thèm đáp lại nên ta mới gọi tên ngươi thôi mà. Nếu không thích thì ngươi gọi tên ta ngược lại đi."

Ngụy Vô Tiện cười sắp bò ra đất luôn rồi. Hắn tự thấy không ngờ mặt mình lại dày đến vậy, đi nói với Lam Vong Cơ kiểu đó. Nghe như kiểu ta lỡ hôn hôn ngươi rồi, ngươi không thích thì đến hôn hôn lại ta đi. Tiểu ranh mãnh! Vậy mà không ngờ sau đó Lam Vong Cơ lại thực sự chuyển sang gọi tên hắn. Hừ cái con người này rõ là trong lòng thích phát điên mà cứ hay ra vẻ.

Náo loạn một hồi, cuối cùng tiểu Ngụy Anh (sau khi bị cấm ngôn) cũng ấm ức ngồi xuống chịu phạt. Chép được sáu bảy lần thì hắn buông bút, lăn kềnh ra đất như đang chờ đợi gì đó. Rõ là Lam Trạm liếc qua tư thế bất nhã kia một cái, vẫn không nói gì. Quả nhiên chỉ một chốc sau có tiếng chuông lanh lảnh vang đến. Thời gian nhận phạt trong ngày đã qua. Chớp mắt một cái, tiểu Ngụy Anh thi lễ với Lam Trạm vẫn còn đang chuyên chú ghi ghi chép chép rồi co giò chạy biến.

Hắn vừa đi khỏi, tiểu Lam Trạm cũng lập tức dừng bút.

Thấy cuối cùng cũng có chút động tĩnh mới lạ, Ngụy Vô Tiện đang chán gần chết kia liền háo hức giương mắt lên nhìn. Tiểu Lam Trạm đứng dậy, chậm rãi thu dọn đống giấy do Ngụy anh vẽ loạn vứt lung tung khắp nơi. Thu dọn chưa đủ, y còn cẩn thận gấp từng tờ từng tờ một lại, xếp gọn thành một chồng. Sau đó lại đứng lên, lấy từ trong kệ sách ra một cái hộp nhỏ nhắn. Chỉ liếc mắt Ngụy Vô Tiện cũng liền nhận ra ngay, đó chính là chiếc hộp mà hắn đã tìm được.

Tiểu Lam Trạm vậy mà lại cất hết đống giấy kia vào hộp, cẩn thận khóa lại. Sau đó y ôm chiếc hộp trên tay, nét mặt có chút ôn hòa khó phát hiện, bước khỏi Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Chết mất! Hắn thấy tim mình lại bị bắn trúng mất rồi!

Hóa ra, hóa ra trong chiếc hộp kia chính là chứa bút tích ngày xưa của hắn. Từng tờ giấy, mắng chửi có, trêu ghẹo có, mà hình vẽ nguệch ngoạc họa ra trong lúc buồn chán cũng có. Chẳng ngờ tất cả cả đều được Lam Vong Cơ cẩn thận cất giữ, lại còn trân quý như bảo vật đến tận bây giờ.

Ngụy Vô Tiện thấy lòng mềm nhũn ra, không hiểu sao lại có chút buồn bã. Hắn chỉ ước Lam Vong Cơ có ở bên, nhất định sẽ đè y ra hôn một trận đến khi không thể thở được nữa mới buông ra. Lam Trạm ơi là Lam Trạm. Ngoài mặt thì làm ra vẻ ghét bỏ hắn lắm, sau lưng lại âm thầm đem bút tích hắn giấu đi cho riêng mình. Đúng là tuổi trẻ ngốc nghếch biết bao. Ngốc đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Cảnh vật trước mắt bỗng chao đảo lần nữa. Ngụy Vô Tiện đã tương đối hiểu tình hình nên cũng rất bình tĩnh chờ đợi chuyện tiếp theo. Cho đến khi ánh sáng ập đến, trước mắt hắn giờ đây, là biển lửa.

3

Ngụy Vô Tiện đang đứng giữa một gian phòng mà bốn bề gần như đã vây trong biển lửa. Tất nhiên đây chỉ là ảo cảnh nên hắn không thể cảm nhận được sức nóng hừng hực ngoài kia. Có điều, căn phòng này bày trí đặc biệt quen mắt. Ngụy Vô Tiện đi vòng một lúc thì xác nhận, đây chính là Tĩnh thất mà ngày ngày đêm đêm hắn lăn lộn với Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cũng gần như cùng lúc hiểu ra thời điểm hiện tại trong ảo cảnh này là khi nào. Lòng hắn bỗng dậy lên một tràng nhức nhối.

Chính là lúc Ôn thị phóng hỏa, thiêu trụi Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ trong một đêm.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Dư âm ngọt ngào do huyễn cảnh thời niên thiếu vừa nãy mang đến, một khắc trước vẫn còn dịu dàng ôm lấy tim hắn, giờ đây lại hoàn toàn cháy trụi, bị thế chỗ bằng một cỗ xót xa khó cất thành lời.

Lửa cháy thật sự rất lớn. Vừa nãy nó chỉ mới bao bọc bên ngoài gian phòng, bây giờ thì hầu như đã lan đến hết thảy mọi đồ vật bên trong. Kệ sách nhiều giấy, bén lửa nhanh, cháy phừng phừng như con quái vật điên cuồng vây quét trong cơn khát máu.

Bỗng nhiên, trong âm thanh hỗn độn của lửa nổ lách tách, Ngụy Vô Tiện nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân rất gấp hướng về nơi đây. Tim hắn khẽ thót lại, lòng niệm niệm cầu mong mọi chuyện không phải như mình đang nghĩ. Nhưng quả nhiên một lúc sau, một thân ảnh thiếu niên nhào qua biển lửa, phá cửa xông vào.

Thiếu niên đó, còn có thể là ai khác ngoài Lam Trạm?

Lam Trạm vừa chạy vào, mắt đã lập tức dán chặt vào kệ sách đang phừng phừng bốc cháy kia. Chưa bao giờ trong cả kiếp trước lẫn kiếp này, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nét mặt tràn đầy hoảng hốt thế kia của y. Thiếu niên nhào đến một góc kệ gần như đã bị lửa nuốt sạch, vươn tay dứt khoát lôi ra một vật. Khỏi cần nhìn, Ngụy Vô Tiện cũng biết thứ đang nằm trên tay y là gì.

Chỉ là dù biết rõ, nhưng hắn vẫn không thể ngăn được mình sửng sốt.

Chiếc hộp đã bén lửa mất một góc, đang cháy lớn dần lên. Lam Trạm dường như hoảng hốt đến thần trí không còn tỉnh táo, trực tiếp dùng tay mình dập lửa. Lửa tắt, nhưng tay y vì thế mà bị bỏng một mảng lớn.

Vật cần tìm đã tìm thấy, Lam Trạm vội ôm chiếc hộp kia vào lòng, tìm đường thoát ra. Nhưng lúc này đây, cả Tĩnh thất gần như không còn chỗ nào mà lửa chưa lan đến. Lam Trạm ho khan vài cái, cúi thấp người hít vào vài ngụm không khí còn sót lại. Thế rồi y vận linh lực, dùng sức lao về phía cửa.

Nhưng ngay thời điểm y chỉ còn cách cánh cửa hai ba bước chân, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng ầm ầm của thứ gì đó đang nặng nề đổ xuống. Ngước mắt lên mới thấy, một thanh xà nhà bọc lửa đang rơi thẳng về phía thiếu niên áo trắng kia.

Ngụy Vô Tiện một giây cũng không thèm nghĩ, lao về phía bóng dáng người đó, muốn che chắn cho hắn. Có điều, đối với nơi đây mà nói, sự tồn tại của hắn cũng chỉ là một ảo ảnh không hơn. Xà nhà trực tiếp xuyên qua thân thể Ngụy Vô Tiện, rơi thẳng vào người Lam Trạm.

Máu tươi nhỏ xuống, lan ra thành một vũng. Xà nhà chỉ rơi trúng chân y, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ thấy thương thế không nhẹ chút nào. Ngụy Vô Tiện bàng hoàng, cảm thấy bản thân sắp xem không nổi nữa. Hóa ra năm đó Lam Trạm bị thương ở chân, là do muốn bảo vệ chút bút tích vớ vẩn ngày xưa của hắn!

Ngụy Vô Tiện vừa giận vừa tức. Tức vì sự cố chấp của Lam Vong Cơ. Giận vì đến tận mười mấy năm sau hắn mới biết được.

Thiếu niên một tay vẫn ôm chặt chiếc hộp, một tay đẩy thanh gỗ, kéo chân mình ra, khập khiễng xông qua cửa.

Bên cạnh thanh xà, Ngụy Vô Tiện thấy vật gì đó đang lóe sáng. Là một chiếc chìa khóa nhỏ. Có lẽ trong lúc bị ngã Lam Trạm đã vô tình đánh rơi mất. Hóa ra không phải Lam Vong Cơ mang chìa khóa theo bên mình, mà thật ra chiếc hộp kia từ lâu đã không còn chìa khóa nữa.

4

Năm đó thắng một trận lớn ở phía Nam Vân Mộng, Giang Trừng liền mời tiên môn bách gia đến Liên Hoa Ổ, mở tiệc ăn mừng. Trước mắt Ngụy Vô Tiện giờ đây chính là cái khung cảnh náo nhiệt ngày ấy.

Năm đó trăm họ vẫn còn hợp sức đánh Ôn thị. Ngụy Vô Tiện dù tu quỷ đạo nhưng quả nhiên "kẻ thù của kẻ thù thì là bạn", tiên môn vẫn chưa ai thẳng mặt coi hắn là thứ tà ma ngoại đạo, chỉ có tung hô hắn lấy một người đánh vạn người.

Yến tiệc của Liên Hoa Ổ dĩ nhiên rất đúng chất yến tiệc. Ngụy Vô Tiện trông thấy hình ảnh bản thân năm đó đang đứng choàng vai bá cổ Giang Trừng, say sưa chè chén. Gần đó là Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đang vui vẻ trò chuyện gì đó. Nhưng điều đáng lưu tâm là, Lam Hi Thần thì ở đây, vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng Lam Vong Cơ đâu cả.

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, năm đó dù ngoài mặt Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng mỗi lần hắn dùng quỷ thuật, ánh mắt y luôn ân ẩn nét khó chịu. Ngụy Vô Tiện tuổi trẻ ngông cuồng, vẫn là không chịu nổi loại ánh mắt ấy, bao giờ cũng dứt khoát tránh đụng mặt với Lam Vong Cơ. Kết cục, hai người hệt như nước với lửa, hầu như bao giờ cũng chia tay trong bất hòa.

Huống hồ Lam Vong Cơ cũng không ưa náo nhiệt. Gộp hai nguyên nhân, cũng dễ hiểu vì sao không thấy bóng dáng y đâu trong buổi yến tiệc năm đó.

Ngụy Vô Tiện im lặng chờ. Quá giờ Hợi, cuối cùng tiệc cũng tàn. Các tu sĩ lần lượt thi lễ với nhau rồi mạnh ai về phòng nấy. Giang Trừng là gia chủ, say dữ nhất, chẳng kịp về phòng đã nằm gục chết trên một cái bàn đầy ly bát, rượu đổ vương vãi. "Ngụy Vô Tiện" trong ảo cảnh kia cũng không khá hơn là mấy, nhưng xem chừng hắn vẫn còn đi nổi. Hắn loạng choạng chân nọ đá chân kia, ra khỏi phòng tiệc.

Ngụy Vô Tiện lẳng lặng đi theo chính mình. Kỳ lạ ở chỗ, hắn không đi đến phòng của bản thân mà lại rẽ vào một hành lang khác. Ngụy Vô Tiện hiện tại gần như không còn chút ký ức gì về đêm đó. Giờ nhìn thấy cảnh tượng kia, hắn cứ ngỡ bản thân say quá nên nhầm đường.

Nhưng không. Trong bóng tối tịch mịch và tiếng dễ rả rích ngân nga, hắn thấy chính mình lảo đảo băng qua hết gian nhà này đến gian nhà khác, cuối cùng dừng lại chính xác trước một căn phòng.

Hắn đập cửa ầm ầm. Đúng rồi, chính là cái kiểu đập cửa chẳng có tí nhã chính lịch sự nào ấy. Ngụy Vô Tiện người thật đứng một bên day day trán, hận không thể đập chết chính mình trong quá khứ cho rồi.

Người trong phòng mãi một lúc sau mới mở cửa, một thân bạch y lập tức rơi vào tầm mắt.

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn.

Hắn năm đó, vậy mà, uống say rồi lại đi tìm Lam Vong Cơ!

"Lam Trạm..."

"Ngụy Vô Tiện" trông thấy người kia, liền cười he he một tiếng lấy lòng, đẹp như nụ cười thiếu niên năm đó. Hắn lách người, cố tìm cách chui vào phòng người kia. Mùi rượu nồng nặc phả ra khắp không gian, dường như làm Lam Vong Cơ khẽ chau đôi mày thanh mảnh lại một chút.

"Ngươi say rồi. Mau về nghỉ ngơi" Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ nói.

"Để ta vào!" "Ngụy Vô Tiện" bướng bỉnh yêu cầu.

"Ngươi về đi!"

Lam Vong Cơ miệng thì buông lời nói rõ lạnh lùng, nhưng tay vẫn vòng sang đỡ lấy "Ngụy Vô Tiện" đang chực chờ ngã xuống. "Ngụy Vô Tiện" hung hăng giằng tay hắn ra, vẫn ngoan cố lách người vào. Nhưng rõ là thân ảnh áo trắng kia vẫn đứng chắn vững như bàn thạch. Không được như ý, hắn hừ một cái, còn nghe ra vài phần giận dỗi.

Sau đó, như nghĩ ra kế sách gì đấy, "Ngụy Vô Tiện" híp mắt cười. Lam Vong Cơ lập tức cảnh giác hơi nhích qua một chút.

"Ngươi muốn làm—"

Lời còn chưa nói xong, cánh tay y bỗng nhiên bị giữ chặt. "Ngụy Vô Tiện" nhón chân một cái, nghiêng người, môi hắn như tên bắn, chính xác rơi lên má Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện người thật bên này hai mắt lập tức muốn rớt xuống.

Trời đất ơi, hắn trước kia từng làm cái loại chuyện này với Lam Vong Cơ ư???

Lam Vong Cơ như bị trúng một đòn hiểm hóc, đơ ra như khúc gỗ. Còn "Ngụy Vô Tiện" uốn éo hai ba cái đã chui tọt vào phòng y. Hắn lại he he cười đắc thắng, như thể nụ hôn vừa nãy chỉ là một chiêu kiếm pháp gì đó rất đỗi ghê gớm, một nhát đã hạ gục kẻ địch.

Phải một lúc lâu sau Lam Vong Cơ mới khó khăn phun ra một tiếng "Ngụy Anh!!"

"Há há há há há Có ta. Có ta há há há há." Mà người kia thì vẫn ngây thơ vô tội, ôm bụng cười thiếu điều muốn lăn kềnh ra đất.

"Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì?" Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đành bất đắc dĩ chịu thua hắn, đóng cửa lại. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy tai y đã ửng lên một tầng hồng rất nhạt.

"Lam Trạm, ngươi đúng thật là, yến tiệc Liên Hoa Ổ linh đình như vậy, người lại chẳng thèm đến chơi một tí. Hại ta chờ cả buổi không thấy nên mới đành phải đích thân đến tìm ngươi nè. Đã vậy còn bị chặn ngoài cửa. Lam Trạm, người đúng thật là..."

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, lè nhè kể khổ. Chẳng hiểu hắn có nhìn lầm không mà rõ ràng nét mặt Lam Vong Cơ sau khi nghe xong bỗng hòa hoãn hẳn.

"Tới đây, Lam Trạm. Ta là có thứ đặc biệt muốn đưa cho người nên mới đến tìm."

Không chỉ Lam Vong Cơ, mà ngay cả Ngụy Vô Tiện bên này cũng thoáng chốc ngẩn ra.

"Ngụy Vô Tiện" lục lọi trong túi càn khôn một lúc, lôi ra năm, sáu đài sen vẫn còn nguyên cuống xanh mướt. Hắn hớn hở chìa về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "..."

"Tới, tới. Lam Trạm, ngươi đừng ngại nha. Đúng lúc Vân Mộng đang vào mùa sen, ta mang cho ngươi ít đài sen còn nguyên cuống. Ăn đảm bảo ngon hơn hạt sen bóc sẵn nhiều."

Lam Vong Cơ vẫn đứng yên, nhìn hắn hồ nghi một cái: "Ngươi trộm?"

"Đúng..." Xong hình như thấy mình lỡ lời, "Ngụy Vô Tiện" vội vã sửa lại "Không có! Ta sẽ trả tiền sau. Sẽ trả tiền sau mà!"

"Không ăn." Lam Vong Cơ dứt khoát quay đi.

"Ầy, Lam Trạm. Ngươi nể mặt ta chút đi mà." "Ngụy Vô Tiện" ra vẻ tội nghiệp bò tới, lắc lắc tay y vài cái năn nỉ. "Thật sự ăn ngon lắm đó. Hay là ngươi chưa từng thấy loại này nên không biết cách ăn? Lại đây, ta bóc cho ngươi."

Vậy là "Ngụy Vô Tiện" ngồi bóc hạt sen thật.

Chẳng hiểu nghĩ gì, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng ngồi xuống cạnh hắn, đưa mắt lặng im dõi theo cái người đang tỉ mẩn bóc ra từng hạt sen trắng nõn, căng tròn kia. Gian phòng bất chợt rơi vào tĩnh lặng, nhưng là một sự tĩnh lặng rất đỗi dịu dàng.

Trông thấy một màn như thế, Ngụy Vô Tiện bất giác nghĩ, có lẽ ngày xưa hắn đối với Lam Vong Cơ cũng có một chút tâm ý. Chỉ là chính hắn cũng không nhận ra. Thời thế hỗn loạn, để rồi lạc mất.

Bóc xong hết, "Ngụy Vô tiện" mới đẩy đẩy đám hạt sen về phía Lam Vong Cơ, ánh mắt sáng lên, đầy chờ mong nhìn y. Lam Vong Cơ thoáng chút do dự, cuối cùng vẫn cầm lấy một hạt, cho vào miệng.

"Thế nào? Ngon hơn hẳn có đúng không?" "Ngụy Vô Tiện" lập tức nhao nhao.

"Ừm."

"Ngụy Vô Tiện" cười híp mắt, dáng vẻ trông vô cùng là mãn nguyện. Hắn đảo mắt một lượt, bỗng trông thấy trên bàn đang đặt vật gì đó. Là một chiếc hộp nhỏ, mặt trơn nhẵn, hoa văn tinh xảo rất xinh. Lam Vong Cơ lần theo tầm nhìn đối phương, định mở miệng nói gì đó lại thôi.

"Ngươi cất gì trong này vậy?" "Ngụy Vô Tiện" đưa tay sờ sờ chiếc hộp, miết lên từng hoa văn.

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ lẳng lặng bỏ tiếp một hạt sen nữa vào miệng.

"Ngụy Vô Tiện" cũng không cần câu trả lời của y, quay mặt lại chăm chú nhìn người kia ăn. Nét cười mãn nguyện vẫn còn nguyên trên khóe môi.

Có vẻ cơn say đã đến cực hạn nên hai mắt hắn bắt đầu trĩu xuống, đầu cũng gật gù cúi thấp hơn. Nhưng cái miệng vẫn ngoan cố làu bàu hỏi Lam Vong Cơ "Có ngon không? Có ngon không?"

Mà Ngụy Vô Tiện bên này, rõ ràng cũng nghe thấy một tiếng "Ngon" nhỏ xíu đáp lại.

5

Mang trong lòng một mảng buồn thênh thang, lần này hắn lại được đưa trở về Tĩnh thất.

Mặc dù đang là trong ảo cảnh, nhưng có lẽ do đã quá quen thuộc với nơi đây, Ngụy Vô Tiện vẫn mơ hồ ngửi thấy một mùi đàn hương nhẹ nhè. Nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên tương đối cao. Bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ trong xanh không một gợn mây. Ngụy Vô Tiện không khỏi thầm nghĩ, không biết hiện tại đang là thời điểm nào.

Đang định đi quanh xem xét một chút thì từ phía sau bình phong, một tiếng động không lớn không nhỏ truyền đến. Ngụy Vô Tiện nhìn vào. Người đang nằm trên giường kia dĩ nhiên là Lam Vong Cơ. Nhưng điểm không đúng chính là, đã quá giờ Mão, vậy mà y vẫn chưa xuống giường.

Tim Ngụy Vô Tiện nhói lên một cái. Quả nhiên khi nhìn sang lưng người kia, hắn vẫn thấy rõ vài vệt màu dài thấm qua lớp áo trắng.

Đánh giá vết thương trên lưn, hắn ước chừng đây đang là thời điểm khoảng vài ngày sau khi hắn bị vạn quỷ phản phệ. Ngụy Vô Tiện đến gần, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh người vẫn đang khó nhọc nhắm nghiền mắt kia. Hắn không kiềm lòng được, đưa tay chạm vào lưng Lam Vong Cơ. Nhưng bàn tay chỉ có thể lạnh lùng xuyên qua lớp áo trắng. Hắn vẫn còn đang đờ đẫn nhìn thì Lam Vong Cơ đã mở mắt, tỉnh dậy.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ quan sát Lam Vong Cơ rời giường, làm vài việc vệ sinh cá nhân đơn giản. Hắn đã từng tò mò Lam Vong Cơ đã sống ra sao những ngày tháng hắn biến mất khỏi cõi đời. Bây giờ tâm toại ý nguyện, khung cảnh kia đã hiện ra ngay trước mắt, Ngụy Vô Tiện lại không cách nào nhìn thẳng được.

Bị Cấm túc, Lam Vong Cơ một bước cũng không rời khỏi Tĩnh thất. Nhưng y cũng không đọc sách hay viết chữ, chỉ im lặng ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt mông lung hoang hoải.

Đột nhiên, y đứng lên, đến bên kệ sách, lấy xuống một vật nhỏ. Chính là chiếc hộp kia. Ngụy Vô Tiện ước, ít nhất hắn có thể chạm vào đồ vật ở nơi đây. Hắn nhất định sẽ mang cái hộp kia giấu đi, dứt khoát không để Lam Vong Cơ nhìn thấy nó nữa.

Người áo trắng vẫn đứng lặng nơi đó thật lâu. Mắt không rời khỏi chiếc hộp.

Tay y run run sờ vào ổ khóa. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ rõ ràng là đang dùng sức, trên mặt viết rành rành một chữ "mở ra".

Không chỉ tay, mà cả bờ vai người kia dường như cũng nhè nhẹ run lên một chút. Ngụy Vô Tiền thấy cổ họng trào lên một vị đắng chát. Hắn nhích lại, bao lấy đôi tay người kia bằng bàn tay vô hình của mình. Hai người đứng lặng như thế một lúc lâu, tưởng như thật sự có thể chạm vào nhau, nhìn thấy nhau. Lam Vong Cơ không còn dùng sức nữa, nhưng ngón tay vẫn còn nấn ná trên ổ khóa. Ánh mắt dán lên chiếc hộp kia cũng dần mất đi tiêu cự, như dại ra, thờ thẫn.

Mãi lâu sau y mới bật lên được một tiếng "Ngụy Anh."

Sau đó, chừng như đã quyết ý điều gì, Lam Vong Cơ cầm lấy chiếc hộp, sải bước về phía cuối giường. Ngụy Vô Tiện biết nơi đó, Lam Vong Cơ có đặt một cái rương. Hiện tại thì nó dùng để chứa mấy món đồ chơi lặt vặt Ngụy Vô Tiện tha về lúc dạo phố.

Lam Vong Cơ cúi người, lông mày nhăn lại một cái. Ngụy Vô Tiện cũng không kiềm được kêu lên "Ngươi đừng gấp". Nhưng rồi lại nhớ ra, người kia chẳng thể nào nghe được giọng nói mình.

Lam Vong Cơ mở rương, dứt khoát đặt chiếc hộp vào.

Khi nắp rương đóng lại, cũng là lúc cảnh vật xung quanh Ngụy Vô Tiện tối sầm, chỉ còn lại một màu đen vô tận.

6

Những thứ hiện ra tiếp theo, là một chuỗi hình ảnh rời rạc, đứt quãng.

Khi chiếc rương được mở ra lần nữa, Ngụy Vô Tiện thấy gương mặt Lam Vong Cơ đã chững chạc hơn rất nhiều, đường nét cũng tinh tế hơn. Rõ ràng chiếc hộp này đã được y cất đi trong một quãng thời gian tương đối dài.

Lam Vong Cơ mang chiếc hộp ra ngoài, nhẹ nhàng vận chuyển linh lực, bảo dưỡng nó.

Chớp mắt đã chuyển sang một khung cảnh khác. Lần này Lam Vong Cơ ngồi trong một gian phòng xa lạ, đèn dầu leo lét cháy. Chỉ là y vẫn đang vận chuyển linh lực, xong rồi ngồi im lặng lẽ nhìn chiếc hộp, rất lâu.

Liên tiếp hai ba cảnh như thế, khuôn mặt Lam Vong Cơ vẫn đượm một nét thanh lãnh, nhẫn nại ngồi thật lâu trước chiếc hộp, tỉ mẩn bảo dưỡng từng li từng tí.

Chỉ là cảnh vật sau lưng y bao giờ cũng khác. Có khi là một gian phòng đơn sơn sạch sẽ. Khi lại là một gian phòng cũ kỹ không được quét tước kỹ càng. Khi lại quay về Tĩnh thất. Lại có khi bên cạnh là một gốc cây, chiếu đất màn trời.

Ngụy Vô Tiện chợt vỡ ra. Hắn từng nghe đến chuyện sau khi xuất quan, Lam Vong Cơ liên tục đi săn đêm, phùng loạn tất xuất, hiếm khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lại chẳng ngờ y mang chiếc hộp kia như vật bất ly thân, cùng mình đi khắp chân trời góc bể. Mà chiếc hộp kia, vì thường xuyên nhận được linh lực của Lam Vong Cơ, lại chứng kiến bao nhiêu tâm tư của y, tự bao giờ đã trở thành món đồ có linh thức.

Ảo cảnh mà Ngụy Vô Tiện đang rơi vào, chính là tâm tư bao nhiêu năm qua của Lam Vong Cơ vẫn được chiếc hộp cẩn thận cất giữ sâu trong linh thức của mình.

Tất cả ảo ảnh đồng loạt vỡ toang. Ngụy Vô Tiện thấy cả người bỗng mất đi điểm tựa, rơi xuống.

Lồng ngực vừa mềm nhũn, vừa nhức nhối một mảng, hắn thấy mắt mình trĩu đi, nặng nề khép lại. Mà bên tai bỗng vang lên một âm thanh thật khẽ, nhưng gấp gáp.

7

"..."

"Ngụy Anh"

"Ngụy Anh"

Tầm nhìn nhòe nhoẹt mở ra, thính lực cũng hồi phục trở lại. Cho đến khi hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn, Ngụy Vô Tiện liền trông thấy khuôn mặt thảng thốt của Lam Vong Cơ đang kề sát bên cạnh.

"Ưm...Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ để đầu hắn tựa vào ngực mình, cẩn thận xem qua một lượt khắp thân thể người kia. Đến khi chắc chắn rằng hắn không bị thương, cũng không phát sốt, y mới lặng lẽ thở phào một hơi. Lam Vong Cơ liếc qua chiếc hộp trên bàn, cũng lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện gì.

"Lam Trạm à sao ngươi về sớm vậy? Chẳng phải nói là đến ngày kia mới về được sao? Hay là lại nhớ ta quá không nhịn được nên làm xong việc cho nhanh để trở về?" Hơi tỉnh táo lại một chút, cái miệng của Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu ngứa ngáy khiêu khích.

Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng đáp lại.

Không giống như thời niên thiếu năm đó ôm tâm tư giấu khỏi người kia, Lam Vong Cơ bây giờ đã thẳng thắn tỏ bày từng chút một tâm tình của mình với hắn. Yêu hắn sẽ thể hiện bằng hành động. Nhớ hắn cũng sẽ không giấu.

"Cái hộp kia..." Lam Vong Cơ hơi mở miệng, định nói gì đó. Cuối cùng lẫn lữ cả nửa ngày y mới thốt ra được một câu "Ngươi... nhìn thấy hết rồi?"

"Nhìn thấy hết rồi." Ngụy Vô Tiện đáp.

"Đều đã qua. Ngươi đừng để trong lòng." Giọng Lam Vong Cơ nghe như là dỗ dành.

Không gian lại rơi vào một cỗ thinh lặng rất sâu. Ngụy Vô Tiện phóng tầm mắt ra cửa sổ, phát hiện một trận mưa phùn đang lất phất ngang qua Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không hiểu sao dù đang nằm trong lòng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy không đủ, vẫn còn quá xa cách. Hắn liền xoay người lại, vòng tay ôm siết lấy người kia. Đôi tay hắn tưởng như đang chạm vào rõ ràng những vết sẹo sâu hoắm ẩn dưới lớp vải áo, không kiềm được miết lên vài cái.

Họ cứ im lặng như thế, không làm gì khác, chỉ có ôm lấy nhau.

Lam Vong Cơ lặng lẽ tựa cằm lên mái tóc lòa xòa của hắn, như có như không hôn xuống. Mà Ngụy Vô Tiện cũng chưa muốn buông tay ra, im lặng áp tai mình vào lồng ngực kia, lắng nghe tiếng nhịp tim Lam Vong Cơ vững vàng đều đặn.

"Ta hỏi này, Lam Trạm. Tại sao suốt mười ba năm, ngươi lại chưa lần nào mở cái hộp kia ra?"

Lam Vong Cơ đáp lại một cách vô cùng thành thật: "Ta không mở được"

Có lẽ chưa rõ ý tứ "không mở được" là gì nên hắn liền cười một tiếng, sấn sổ nói tiếp: "Có gì mà không mở được? Ngươi đừng bảo ta là vì không có chìa khóa đấy nhá. Chẳng phải ngày xưa ở núi Bách Phượng ngươi tay không đánh gãy một cái cây đó sao? Cái ổ khóa mong manh này có là gì?"

Lam Vong Cơ sau đó lại tiếp tục không nói gì. Mãi đến gần một khắc sau Ngụy Vô Tiện mới nghe thấy âm thanh trầm trầm, rất khẽ, khẽ đến mức tưởng chừng chỉ một ngọn gió thôi qua là sẽ tan đi mất.

"Ta không dám"

Ngụy Vô Tiện lặng người trong chốc lát, cảm giác mắt mình cay đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi. Hắn ngây ngẩn nghĩ, nếu đổi lại là mình, có lẽ chính hắn cũng sẽ không dám. Ai bảo thời niên thiếu của họ quá rực rỡ. Mất đi rồi, thì chính những kỷ niệm rực rỡ ấy lại trở thành nhát dao cứa sâu vào tim gan. Bên trong chiếc hộp đó, là mảnh ký ức duy nhất về Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ còn có thể chạm tay vào được. Năm ấy Lam Vong Cơ đánh rơi chiếc chìa khóa, có lẽ cũng là một sự sắp xếp đầy chủ ý của thiên mệnh. Bởi lẽ có những thứ thà rằng không thể sờ tận tay, thấy tận mắt, bằng không sẽ lại đau đớn khôn cùng.

"Vậy giờ tại sao người vẫn không chịu mở nó ra?"

Lời vừa mới dứt, Ngụy Vô Tiện bỗng thấy đất trời đảo lộn. Lam Vong Cơ đè hắn xuống sàn, mạnh mẽ hôn lên. Y một chữ cũng không đáp, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện sớm đã biết rõ câu trả lời.

Không cần nữa.

Vì người đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro