chuyện học online

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phần này không có chị trưởng nhóm và thành viên Hàn Kiều của nhóm nhạc Red Velvet. Chỉ có một nhân viên Bae Joohyun đang work from home và một sinh viên đã qua năm tư Son Seungwan đang phải đối mặt với việc học online tại gia bởi vì tình hình dịch Covid căng thẳng

Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu như Seungwan không sống theo cái giờ Mỹ mẽo chết tiệt kia. Đi ngủ lúc 2,3h sáng và dậy khi mặt trời đã chuyển chiều. Tất cả cũng tại Bae Joohyun. Seungwan càu nhàu đôi chút.

Chị ta ban ngày thì nước xả vải rồi đến netflix and chill tới khuya rồi mới bắt đầu chạy deadline. Mà cô thì là ai chứ, một Son Seungwan cao cao tại thượng làm sao có thể đi ngủ mà để chị người yêu bơ vơ một mình làm việc như vậy được, nên cô bày thức theo cho vui nhà vui cửa. Thức riết rồi hai đứa quen luôn. 

Cho đến khi thông báo học kì mới ở trường đã đến, nhâm nhẩm đâu cô đã đăng kí được 8 môn mà trong đó tới tận 3 ngày bắt đầu từ tiết 1. Seungwan đến méo cả mặt khi phát hiện rằng mình phải thức dậy lúc 7h để còn kịp điểm danh với những giáo sư nghe đâu khó dữ lắm. Seungwan còn muốn ngủ nhưng Seungwan sợ rớt môn, chị Joohyun sẽ đánh mông Seungwan mất. Lỡ mà ra trường trễ một chút thì cái kế hoạch chị vừa lên kịp chức giám đốc thì em đến làm thư ký riêng cho chị sẽ tan tành thành mây khói. 

Seungwan mếu máo tường trình vấn đề nghiêm trọng này với Joohyun và nhận được là cái giọng điệu bình thản của chị ta

"Thì đi ngủ sớm đi"

Đúng là người phụ nữ chẳng biết lãng mạn là gì. Chẳng phải cô sợ chị ta buồn, cô đơn, suy nghĩ tiêu cực, không có động lực làm việc nên cô mới căng mắt mà thức còn gì (mặc dù cũng là thức để leo rank liên quân tốc chiến các kiểu nhưng đó chỉ là phần nhỏ thôi!!!)

"em mà đi ngủ đúng giờ có mà Bae Joohyun trầm cảm mất"

"ai chứ không phải giám đốc Bae tương lai này"

Nói rồi chị ta dám cầm laptop xách mông ra ngoài phòng để làm việc. Hừ, Seungwan quyết định sẽ đi skincare đắp mặt nạ các kiểu rồi sẽ thăng sớm, mặc kệ Bae Joohyun luôn.

Seungwan đã xa chiếc điện thoại được cả tiếng vì nghe đâu ánh sáng từ màn hình điện thoại có thể khiến người ta khó ngủ, mà cũng có ngủ được đâu. Lăn qua lăn lại vì hôm nay không có Joohyun chen giường, cô thấy thật trống vắng. Hẳn là Joohyun chạy deadline một mình cũng sẽ cảm thấy như vậy. 

.

"Sao lại sang đây rồi"

"Chị làm đi, em nằm đây với chị một tí"

Một tí thôi mà đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Seungwan ngừng xem Tiktok sau khi thấy Joohyun vươn vai, vứt kính sang một bên sau khi đã hoàn thành một đống việc được giao từ đầu tuần trước. Giơ giơ tay ra, Seungwan cô ra hiệu cho chị ta biết để còn bế cô về phòng để ngủ, còn tiết 1 ngày mai á hả, tính sau đi.

Rõ là Bae Joohyun bế cô không nổi nhưng cũng vờ như đã ráng hết sức. Thấy mà thương. Seungwan ôm ôm eo chị rồi kéo xềnh xệch người ta về phòng. 

"đặt báo thức ha"

"em đặt rồi, cũng có nhắn bảo Seulgi nếu không thấy em online thì gọi em dùm rồi, yên tâm đi ha giám đốc Bae"

"có ai nói lo đâu"

Đồ lạnh lùng, vô tình, máu lạnh. Nhưng mà cũng được được khi thấy Seungwan cô dẫu môi ra một xíu là sáp lại liền, hun hun chọt chọt người ta cái rồi ngủ nè. 

Seungwan đã mơ một giấc mơ thật đẹp, giám đốc Bae lái ô tô chở thư ký Son đi kí hợp đồng, xong lại mời thư ký đi ăn sushi, đang ăn mà bỗng nhiên thấy con cá đâu sao giống trong game play together quá, cô còn câu được một con thật to, to hơn con của Bae Joohyun nhiều cơ.

Hihi tỉnh giấc thôi, trời sáng rồi. Seungwan trở mình, vẫn còn ngửi được mùi tóc thật thơm của chị, muốn nướng thêm một chút nhưng mà mấy giờ rồi nhỉ? Ờ mới mười giờ hơn. 

Mười giờ? Son Seungwan bật dậy, hốt hoảng nhìn cái time table mình đã vẽ vời design các kiểu rằng tiết một bắt đầu lúc 7:30 và kết thúc lúc 9:00. Huhu cô ngủ quên, đồng hồ báo thức không kêu, Seulgi không gọi, mà cả Bae Joohyun vẫn còn vừa ngủ vừa cười mỉm chi thấy ghét kia kìa.

Son Seungwan muốn khóc, và cô khóc thiệt.

Huhuhuhuhu có nên rút học phần từ bây giờ không

huhuhuhuhu hay là nên gap year

"gì mà sáng sớm đã ầm ĩ rồi đấy"

Joohyun ngáp ngắn ngáp dài, điệu bộ lười biếng như con mèo nhỏ mà lườm cô, đồ đáng ghét! 

"sao chị không gọi em dậy, sao chị chẳng có chút lo lắng nào dành cho em vậy, lỡ em học rớt, học tệ như vậy thì sao leo lên nổi chức thư ký để bên cạnh chị chứ, chị không có lo tương lai tụi mình hả, lỡ như chẳng làm chung, yêu xa thì sao yêu nổi cơ chứ, huhuhuhu"

Bao nhiêu sự tức giận Seungwan đều dành hết cho chị ta. Chị ta nhởn nhơ như vậy làm Seungwan rất tứk! 

Chưa hết, còn cái tên mang danh bạn thân nhất của Seungwan kia, đã dặn là gọi điện cho cô nếu không thấy cô online, mà chẳng thấy đâu, không để lại bất cứ tin nhắn nào, cô phải tính sổ với nó

"Alo Kang Seulgi, cậu có còn thấy xứng đáng làm bạn của Son Seungwan tôi không hả? Có phước cùng hưởng, có hoạn cùng chịu, lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, thế mà lại học online một mình không kêu tôi?..."

"Hả gì? Có thấy tui online rồi học á? Đúng account của tui à, tui có điểm danh rồi hả?"

"Ờ ờ cúp nhia, bà ngày dui hihi"

Cười giả lã chào tạm biệt cô bạn chí cốt, Seungwan đưa mắt nhìn qua cái con người đang chống một tay nằm trên giường, tướng nằm nàng tiên cá í. Hình như mắt chị hơi thâm, cứ một chút lại ngáp một lần, bộ dạng đúng kiểu sáng nay vừa phải thức sớm.

"có gì thì chiều chiều tui tỉnh hơn tui giảng lại cho mấy người nghe"

"thấy mấy người ngủ ngon quá tui không có kêu, được chưa"

Rõ là đồng hồ báo thức có kêu, Seulgi không có lí do để gọi cho cô, còn có một Bae Joohyun sáng tắt báo thức để cô ngủ tiếp, rồi lại thay cô mở máy, đăng nhập mail cô để tham gia lớp học, giúp cô hoàn thành một buổi học bắt đầu từ lúc 7h. 

Ờ thì đó là lý do mà Son Seungwan chết mê chết mệt người ta ấy. 

Son Seungwan nhào hẳn về phía giường, gắt gao ôm bảo bối vào lòng, hun hun chọt chọt người ta cho thỏa thích.

"tránh ra, miệng thúi"

.

.

Chuyện là tui đã bắt đầu học kì mới, sáng tui dậy sớm mà đầu tui đau kinh khủng, tại hỏng có quen. Lúc ấy tui đã ước mình có một BJH bên cạnh để đỡ đần việc học hành sớm tinh mơ của tui huhuhuhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro