về phía mưa (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ còn sót lại bàn ngày hôm ấy là một chai thuốc giải rượu, Seungwan đã thức giấc và rời đi trước. Không có lời nhắn nào để lại cho Joohyun nhưng chị biết, con người chu đáo kia là sợ cô bị nhức đầu. 

Cả hai không nhắc gì về những chuyện đã xảy ra. Joohyun vẫn trở lại làm một người phụ nữ độc lập, Seungwan vẫn là một con người chu đáo, cả hai vẫn luôn lo lắng và chăm sóc cho cả nhóm. 

Nhưng rồi, chẳng có bình yên nào là mãi mãi. Đôi lúc cơn sóng ập đến, cũng là để con người ta vựng dậy và trở nên mạnh mẽ hơn. 

Scandal của Joohyun đã khiến chị phải tạm dừng những lịch trình cá nhân. Vốn thời gian trước nay eo hẹp lại được lúc mà nới lỏng ra. Joohyun ở kí túc xá một mình trong khi các thành viên chạy những lịch trình riêng, tự kiểm điểm lại bản thân mà thời gian ở một mình, vốn là thứ dễ dàng khiến con người ta rơi vào bi quan với những suy nghĩ về chuyện mình đã làm không tốt.

Seungwan là người hiểu chuyện đó hơn ai hết, và cô lúc nào cũng chỉ muốn, nhanh nhanh hoàn tất công việc và về nhà ở với chị. Dù rằng cả hai chẳng nói gì nhiều, nhưng ít nhất cô nghĩ nếu chị ấy cần, cô vẫn sẽ ở đó, đợi chị hoặc nói hoặc chỉ cần sự hiện diện của cô.

Joohyun nhận ra sự hiện diện ngốc nghếch đó chứ. Vẫn luôn có người mua món tokbokki cô thích nếu cô bỏ bữa cơm chiều. Vẫn luôn có người giúp cô đánh giá những bức tranh mà cô đã và đang học vẽ. Vẫn sẽ là một người, tranh thủ về từ radio, chia sẻ với cô về bức hình bầu trời với đám mây kết nên hình một chú thỏ. Vẫn có một người, sẵn sàng cùng cô thưởng thức sầu riêng dù rằng cái mùi ấy chẳng dễ chịu là mấy.

Nói không cảm động là giả, tất nhiên là tất cả thành viên đều quan tâm cô bằng cách này hay cách khác. Nhưng sự săn sóc của Seungwan, là thứ cô cảm nhận rõ ràng nhất.

Cô cũng xây nên cho mình những thói quen mới, như là đợi cơm tối cùng Son Seungwan hay ngồi nghe DJ WanD trên sóng radio, cười khúc khích trước những câu chuyện mà em ấy dẫn dắt, cũng có lúc lại bĩu môi vì sự thả thính vô độ của em ấy dành cho dàn khách mời nữ, mà đặc biệt hôm nay lại là Sua.

Hôm nay là một buổi đêm mưa gió, Joohyun cũng muốn có một thói quen mới nữa. Cô bận một chiếc hoodie tối màu, khoác hẳn nón áo lên đầu rồi cầm chiếc ô rời khỏi căn hộ. Tâm trạng cô lơ lửng theo từng tầng mà thang máy đi xuống.

À, hóa ra cảm giác là vậy. Đứng chờ một bóng hình người dưới cơn mưa dường như là một chuyện đầy lí thú và hứng khởi. Sẽ như thế nào nếu em ấy thấy cô ở đây, liệu sẽ ra sao khi cả hai cùng đi dưới cơn mưa, khi mà vị trí cả hai đã hoán đổi cho nhau, cô sẽ cầm ô hướng về phía em, dù rằng một bên vai có thể sẽ thấm vị mưa.

Seungwan ôm trọn balo và đồ đạc trong người, cứ để nước mưa ướt đẫm tóc tai, cả dáng người nhỏ nhắn lao về làn mưa. Chỉ chờ có vậy, Joohyun cũng lao về phía em. 

Đôi mắt Seungwan to tròn như thể được ăn một món ăn độc lạ mới. Joohyun mỉm cười nhàn nhạt rồi như kịch bản vốn đã dựng nên từ trước, giơ ô về bên em, tay còn lại cũng tranh giành đồ đạc lỉnh khỉnh từ em. Cả hai vốn chẳng nói gì, lao về phía mưa, ấy thế mà lại đầy hạnh phúc.

.

.

Phủi phủi tóc cho Seungwan sau khi cả hai đã về được đến nhà, Joohyun nhận thấy đôi má của em đã hồng hồng cả. Seungwan hơi né hành động của chị, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đường về cô đã muốn hỏi, nhưng khi thấy những khung cảnh đã quá quen thuộc khi xưa, niềm hy vọng trong cô cứ dâng lên rồi lại vụt tắt khi lý trí lại bảo cô rằng cô phải tỉnh táo hơn nữa.

"Seungwan, chị đã nghe thấy lời hôm ấy"

"Gì.. gì ạ?"

"Chị chỉ muốn hỏi là, Seungwan có còn thích chị hay không?"

Joohyun nhận được không phải là lời nói, mà là đôi mắt to tròn và đôi má đỏ bừng của em. Em như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng cất thành câu.

Thật ra thì hôm nay khi ngồi nghe radio, Seungwan đã bảo cái gì mà phải nói thật lòng, cái gì mà baby của Sua các kiểu. Tóm hết cả lại, thì Joohyun nghĩ hôm nay là một ngày rất thích hợp.

"Chị chưa từng nói với em trước đây, nhưng mà đã có lúc chị đã rất thích em đấy"

Joohyun từng có những cảm giác rất khác biệt đối với Seungwan, nhưng  rồi cũng vơi đi khi Seungwan tránh né rồi chẳng còn quan tâm cô như trước. Nhưng rồi em ấy lại đến, quan tâm cô, lại cho cô cảm giác hạnh phúc bình yên dù rằng chẳng có lời hoa mỹ hay quà tặng xa xỉ. Và đặc biệt gần đây, khi cơ hội làm quen rất nhiều người đến với Seungwan khi em ấy làm DJ radio, len lỏi trong cô là một nỗi sợ chẳng nói nên lời, không phải tính chiếm hữu các thành viên của cô thật cao, mà chỉ là cô sợ cô sẽ chẳng còn cơ hội nói ra nỗi lòng mình. 

Seungwan bây giờ đây ở trước mặt cô, môi đã hé mở như vẫn còn rất bàng hoàng.

"Em có biết timing rất quan trọng không, là đúng thời điểm ấy, chính là right now"

Nói rồi Joohyun xoa xoa má em đôi chút để không thì đôi má ấy sẽ chín lên mất.

"Chị say rồi à.. chị.."

Seungwan cười xuề xòa rồi lại lùi bước. Đồ ngốc ấy vốn chính là không có đủ can đảm để nói ra nỗi lòng mình. Nhưng không sao, cô ở đây, sẵn sàng vì em mà vứt bỏ đi thứ gọi là "giá của người con gái"

"Yah, dạo này chị rất rảnh đấy, cũng chẳng rủ chị ra ngoài để hẹn hò, đối xử tốt với chị nhiều như vậy, là muốn làm chị chết mê chết mệt rồi chối bỏ trách nhiệm phải không"

Thấy Seungwan vẫn chẳng tiếp lời, cô lại tiếp tục

"Thôi được rồi, trong đêm hôm đẹp trời như hôm nay, chị chỉ muốn nói là, chị thích em, đừng lo chuyện phía trước, chị nghĩ mình có cách để hẹn hò an toàn không bị phát hiện, mà lỡ có gì, chị sẽ cùng em gánh vác mà, còn nếu là chuyện bố mẹ hai bên thì chị..."

Chưa kịp để Joohyun dứt câu, đôi môi cô bị làn môi lạnh của em bao chặt, những kế hoạch còn định khai báo kia để Seungwan hoàn thành nốt trong tương lai. Không khí nóng lên bao giờ hết, Seungwan buông cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô, cô thấy đâu đó bóng hình mình trong đôi mắt long lanh ấy, còn có cả sự can đảm, vốn chỉ nằm sâu thẳm trong tim em, nay đã dần dần lan tỏa ra ngoài.

"Em đã rất thích chị, nhưng em đã phải từ bỏ..." 

"Nhưng bây giờ em không muốn lặp lại như thế nữa, thế nên là..."

"Chúng ta hãy dừng làm bạn bây giờ, hãy tiến về phía trước cùng nhau'

"Hả" Trong đầu Joohyun bây giờ kiểu ẻm nói j z choyy

"Chị đợi một lát, em phải xem lại trong điện thoại cái" 

Nói rồi Seungwan móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình, lục lọi lại note mới lưu bữa hổm rồi lại dõng dạc lên tiếng

"Chị nên tận hưởng cuộc sống một mình bây giờ đi, trước khi đến đám cưới của chúng ta" 

Mặt Joohyun hiện lên ba dấu chấm. Seungwan trở nên bối rối, đồ ngốc này rõ ràng là không biết tỏ tình thế nào đây mà. Joohyun tiến tới ôm lấy mặt em, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi em

"Cảm ơn em đã ở bên chị, Seungwan à"

"Joohyun, em rất thích chị, chị có thể làm bạn gái của em không?"

Suýt nữa thì Seungwan đã quên, Joohyun vốn không thích những lời hoa mỹ, thứ chị ấy cần vốn chỉ là những lời nói chân thật chất phát nhất từ trái tim của em. 

"Ừ, chị đồng ý, đồng ý"

Joohyun cười đến cong cả mắt, hai tay khoác qua cổ em, trói chặt em vào lòng. Đồ ngốc này, cuối cùng chị cũng chờ được sự can đảm của em. 

Seungwan vòng tay ôm lấy eo chị, trói chặt chị vào lòng. Lòng thầm biết ơn, vì cuối cùng sự can đảm của cô cũng vì chị mà đến.

"Hắccccccc xì"

Cô gái tóc ngắn mặc dù được ôm người đẹp trong lòng nhưng cơn cảm lạnh vẫn chưa vì thế mà buông tha cho cô. Và cô nghĩ, tối nay sẽ được người đẹp an tĩnh ấy chăm sóc cả đêm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro