Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đôi lúc thật khó hiểu nhỉ? Nó ban tặng chúng ta ánh nắng, đồng thời cũng mang đến những cơn mưa. Có những ngày ánh nắng vàng ấm áp đang chiếu rọi xuống mặt đất, khiến cảnh vật trông vô cùng rực rỡ, nhưng rồi cơn mưa lạnh lẽo lại đột ngột kéo đến, mang theo mây đen che phủ khiến cho không gian bỗng chốc trở nên u tối.

Bầu trời khó hiểu hệt như cách chúng tôi tìm đến nhau. Chị từng nói rằng chị rất ghét mưa, chị thích nắng. Còn tôi, tôi thích mưa. Chính xác là vô cùng thích.

"Vì sao Yuqi lại thích mưa?"

"Em không biết. Nhưng em nghĩ rằng nó giống mình. Còn chị? Vì sao chị lại thích nắng?"

"Vì chị cũng nghĩ nó giống như chị vậy."

Chị nói xong, khuôn miệng tròn tròn lại nở nụ cười. Nụ cười mang đầy năng lượng tích cực, hệt như tia nắng nhỏ ấm áp.

Tôi không thể nào có được nụ cười giống như vậy. Tôi không thích cười, điều ấy khiến tôi trông thật ngốc nghếch biết bao. Hay nói đúng hơn, tôi không biết cách nở nụ cười. Cũng chính vì vậy mà tôi luôn bị xem như một kẻ lập dị. Và tôi rất đỗi ngưỡng mộ nụ cười trên môi Jeon Soyeon. Chị có thể cười bất kì lúc nào, khi chị được ăn ngon, khi chị được tặng một món đồ mình thích,... Thậm chí ngay cả khi bị bọn chúng đánh cho bầm dập cả người, phải tự mình lê bước đến để rồi mệt mỏi gục đầu vào vai tôi, trên gương mặt xinh xắn vẫn ánh lên nụ cười. Và tôi thích chị, thích cả nụ cười mang đầy nắng ấm.

Tôi vẫn luôn nhớ về ngày xuân ấm áp ấy, rằng hôm đó trời nắng dịu nhẹ, rất đẹp. Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ lớp học. Khi đó, chị bước đến, tặng cho tôi một hộp kẹo rồi cười tươi, ngỏ lời làm quen. Tôi cũng chẳng nhớ vì sao mình lại đồng ý.

Jeon Soyeon, con người thuần khiết và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Chị mặc kệ những lời bàn tán xôn xao của lũ nhiều chuyện trong trường học mà đến bên tôi. Chị cho tôi biết thế nào là bình yên, tạo cho tôi thứ cảm giác khao khát được ở bên chị. Dần dần, tôi nhận ra, trong trái tim luôn nảy sinh một xúc cảm lạ kì mỗi khi gần gũi chị. Tôi muốn ở gần bên chị, luôn luôn.

------

Trời tối đen, những trận mưa lớn đã kéo dài suốt nhiều ngày. Chợt chị gọi đến, nói rằng mình đang ở trước cổng nhà tôi và bảo tôi hãy ra mở cửa. Tôi tự hỏi, chẳng phải ánh nắng vẫn luôn ghét mưa sao? Chẳng phải chị ghét việc phải bước chân ra ngoài mỗi khi trời mưa sao? Vậy thì tại sao chị lại làm điều ấy trong ngày mưa lớn thế này? Tôi thoáng nghĩ đến một trò lừa bịp, nhưng vì đó là chị nên cuối cùng tôi vẫn chọn mở cửa.

Khi cầm chiếc ô bước ra bên ngoài, tôi mới hối hận vì bản thân không chịu đi sớm hơn. Chị đứng ở đó, cả người lựng khựng như sắp ngã. Đã có khá nhiều máu dính lên chiếc áo đồng phục trắng tinh của chị. Vì thấm mưa nên trông tình trạng chị tệ hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng trên môi chị vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy tôi. Tôi đã cố hết sức để chạy thật nhanh đến, nhưng không kịp. Chị đã gục xuống, khi chỉ còn cách tôi vài bước chân.

Nhìn thấy chị trong bộ dạng ấy, mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Tôi khụy xuống, khẽ vuốt nhẹ gương mặt xinh xắn dính đầy máu mà gò má ướt đẫm. Không biết liệu đó là nước mưa hay nước mắt của tôi nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ sau đó bản thân đã làm những việc điên rồ gì. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Cạnh bên giường của tôi là chị, Jeon Soyeon.

Bác sĩ bước vào phòng, nói rằng tôi bị sốc nặng và đã hôn mê hơn bốn ngày, rồi lại luyên thuyên về tình trạng của tôi hiện tại. Ai thèm quan tâm ông ta nói gì cơ chứ? Tôi nhìn sang giường bên cạnh. Chị nằm bất động, gương mặt quấn đầy băng trắng toát có vài vệt máu màu đỏ loang lổ. Tôi hỏi bác sĩ về tình trạng của chị, ông nói gương mặt chị bị rạch nát, toàn thân tổn thương nặng nề.

Tôi nghe đến đó, cả cơ thể bất giác run lên. Ức chế, phẫn nộ, căm giận... Mọi thứ cảm xúc tiêu cực như dồn hết vào bên trong tôi. Bọn chúng gọi tôi là một con quỷ lập dị, nhưng chính bọn chúng mới là quỷ dữ.

Hơn hết, tôi cảm thấy hối hận. Vì sao? Vì tôi là bạn chị. Là do tôi, do tôi mà chị mới trở nên thảm hại như vậy. Chúng không khác gì những con quỷ dữ đội lốt người. Chúng không nhắm thẳng đến tôi, thay vào đó hành hạ chị. Tôi tự hỏi, khi làm điều ấy liệu chúng đã suy nghĩ những gì? Vui vẻ? Thích thú? Thoả mãn? Chúng làm thế để làm gì? Để thanh trừng "con quỷ" và "bạn của quỷ" là tôi và chị, hay là vì cái thú vui bệnh hoạn từ tận sâu bên trong chúng? Tôi không tài nào có thể hiểu được.

------

Một sáng chủ nhật, hơn ba tuần sau khi chị vào viện, tôi đến thăm. Lúc còn nằm ở đây, tôi đã thấy chị ôm lấy gương mặt quấn đầy băng trắng bằng đôi tay chi chít những vết bầm, vết trầy xước mà la hét trong cơn hoảng loạn đến cùng cực. Các bác sĩ đã phải mất rất nhiều thời gian để trấn an chị, mà công sức chủ yếu là nhờ thuốc an thần.

Gần đây mọi thứ có vẻ tiến triển hơn, nhưng chị đã không còn cười nhiều như trước. Giữ một nét trầm uất, chị chỉ ngồi nép mình vào một góc mà tô vẽ vào quyển sketchbook, xung quanh là hàng đống bút chì màu bừa bộn. Mỗi khi tôi đến, chị cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi quay đi.

Mẹ chị, bà ta là một kẻ khốn nạn. Con gái của mình, giọt máu của chính mình bị hành hạ cho sống không bằng chết, vậy mà vẫn ngang nhiên đi uống rượu. Lúc tôi tìm đến tận nhà mụ ta, gắng hết sức khuyên bảo một lúc lâu, mụ mới chịu tìm gặp gia đình của lũ bắt nạt ấy để tranh luận cho ra lẽ. Nhưng cuối cùng, chỉ cần một cọc tiền và vài lời dỗ ngon dỗ ngọt, mụ đã như một con chó ngoan ngoãn cầm lấy tiền rồi về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn chẳng buồn đến bệnh viện nhìn chị lấy một cái.

Kể cả trường học, cái nơi được gọi là công bằng nhất cũng chẳng thèm đả động gì đến việc ấy, chỉ gửi một thông báo khuyên học sinh nên tự bảo vệ mình. Những "quý phụ huynh" kia chỉ cần đập một cọc tiền vào mặt vị hiệu trưởng "đáng kính", ngay lập tức con họ sẽ trở nên vô tội.

Tôi ngẫm nghĩ, hoá ra mạng sống của con người đột nhiên có thể trở nên rẻ mạt đến mức ấy. Thật quá nực cười mà.

Hôm nay, sau những ngày mưa kéo dài, ánh nắng đã trở lại ngập tràn ấm áp. Tôi mở cửa phòng, phát hiện chị không còn ngồi trên giường, cuốn sketchbook cũng biến đâu mất. Chị ấy vào nhà vệ sinh rồi chăng? Tôi nghĩ vậy liền nhìn về phía nhà vệ sinh. Cửa mở.

Chị đi đâu mới được? Tôi định gọi bác sĩ, nhưng dường như trước mắt xuất hiện bức tường vô hình can ngăn bản thân. Và rồi, linh tính mách bảo tôi hãy lên sân thượng.

Bước hết những bậc thang cuối cùng, quả nhiên chị đang đứng ở đó, quay lưng về phía tôi.

"Jeon Soyeon!"

Nghe thấy tiếng tôi gọi, chị quay đầu, lúc này tôi mới nhận ra chị đang ôm lấy quyển sketchbook. Tôi chậm rãi bước đến gần. Có lẽ chị đã tự mình gỡ bỏ lớp băng trắng dày cộm trên mặt. Gương mặt đã từng rất xinh xắn ấy giờ đây lại chi chít những vết trầy xước và sẹo, thậm chí có vài chỗ vẫn chưa lành hẳn, còn rỉ máu.

Trao cho tôi cuốn sketchbook, chị trèo lên lan can và ngồi trên tay vịn, cả người hướng thẳng về phía tôi. Tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cơ thể gầy gò của chị. Tôi nhìn vào bức tranh trong tay mình. Bầu trời trong xanh tràn nắng ấm, nhưng lại có những giọt mưa lốm đốm rơi, tất cả đều được tô cẩn thận bằng bút chì màu.

"Em biết không? Đôi khi chị lại ước mưa và nắng có thể tồn tại cùng nhau, giống như chúng mình vậy."

Chị bỗng dưng nở nụ cười, nụ cười trống rỗng tới quái đản. Dường như đây không còn là Jeon Soyeon ngày nào mà tôi biết. Đột ngột chị thả tay, cả người ngả về phía sau, rơi xuống.

Không biết vì sao tôi lại không cảm thấy hốt hoảng, bàng hoàng, sợ hãi trước cảnh tượng đó. Có lẽ vì tôi biết rõ thứ chị cần nhất ngay lúc này.

Sự giải thoát.

------

Từng giọt nước mát lạnh lấm tấm chạm nơi đỉnh đầu, tôi nhận ra trời đang bắt đầu đổ mưa.

Tôi thích mưa, vì nó giống tôi. Mưa lạnh lẽo, tối tăm và cô độc. Bản thân tôi giờ đây là minh chứng rõ ràng nhất.

Ánh nắng của đời tôi đã xuất hiện, kéo tôi ra khỏi màn đêm lạnh lẽo và tối tăm. Nhưng rồi, nó bị che đi mất. Tôi lại trở về làm một tôi cô độc của trước kia.

Tô nốt những mảng màu còn lại của bức tranh, tôi thở dốc, cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi.

Một bức tranh dành riêng cho chị, với sắc đỏ rực tôi vô cùng yêu thích. Tôi biết mưa sẽ sớm cuốn trôi nó đi, nhưng có lẽ chị cũng đã nhìn thấy. Hẳn chị sẽ thích nó lắm, vì là do tôi đích thân vẽ để tặng cho chị mà.

Tôi thích mưa, bởi nó còn có thể giúp tôi xoá đi một vài thứ không cần thiết.

Vơ lấy chiếc áo khoác đen tự mình mang theo, tôi nhìn ngắm mọi thứ thêm một lần nữa. Chà, những học sinh ngoan ngoãn nằm ngay ngắn cạnh bên nhau, trên mặt có một vài đường nét đẹp đẽ hệt như chúng đã dành tặng cho chị, cạnh đó nữa là bức tranh tôi đã vẽ đang dần nhoè đi vì nước mưa. Cũng không tệ.

Trường học lúc này chẳng còn ai nữa. Xách cặp lên, tôi ra khỏi trường, đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Ngửa mặt lên trời mặc cho những giọt nước lạnh rơi vào mắt, tôi nghĩ rằng mình đang khóc. Ánh nắng của đời tôi đã bị che lấp mất. Cuộc sống này đối với tôi mà nói, ngoại trừ để trả thù lũ khốn kia thì cũng chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa.

Đó, đó, chiếc xe tải ấy đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro