3 - thất tịch có chè đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc vì trong câu chuyện hôm nay em myungho đúng chuẩn là baby xuxu đó 🥺 nên nếu mọi người có ai yêu thích hình tượng ngầu lòi của ẻm thì nên cân nhắc trước khi đọc nha. à chưa hết, không hảo ngọt thì cũng cân nhắc nốt vì oneshot này ngọt hơn chè đậu đỏ mà bạn đang ăn 🫵🏻

[...]

thất tịch có chè đậu đỏ,
còn seokmin thì có em myungho.

chuyện hôm nay là ngày thất tịch, seo myungho quyết định tạo bất ngờ cho người yêu bằng cách nấu một nồi chè đậu đỏ siêu to.

người ta nói nếu vào lễ thất tịch, người chưa có mảnh tình nào ăn vào thì đường tình duyên sẽ mở rộng, để ý ai người ấy sẽ mở lòng, nói chung là muốn thoát kiếp cô đơn thì cứ mua hoặc nấu chè đậu đỏ mà ăn. còn đối với những người có đôi có cặp rồi thì cũng đừng ỷ lại mà không ăn nha, vì chè đậu đỏ có thể giúp tình cảm giữa cả hai trở nên mặn nồng và đong đầy hơn đó, chưa kể việc cùng đối phương ngồi ăn bát chè đậu đỏ với nhau vào dịp thất tịch cũng không kém phần lãng mạn và ấm áp đúng không?

em nhỏ họ seo vốn chẳng tin ba cái lời truyền miệng này đâu, mà vì trong câu lạc bộ của em có một người anh xinh ơi là xinh tên là yoon jeonghan với biệt danh 'thiên thần sa ngã', gần tới thất tịch nên suốt ngày ảnh cứ bảo : mỗi năm đến ngày này là tiền bối seungcheol của mấy đứa sẽ đưa anh đi ăn chè đậu đỏ đó. nếu dịp đó ảnh bận quá thì sẽ mua về nhà rồi cùng ăn, vậy nên hai anh mới bám nhau tận mười năm trời lận. myungho nghe xong thấy ngưỡng mộ hai cái người đó dã man, em muốn em với seokmin cũng có thể như vậy, mà không chỉ mười năm, phải là cả đời mới được cơ.

thế là sau khoảng một thời gian bị thuyết phục bởi lời nói của yoon jeonghan, seo myungho mới quyết định thực hiện kế hoạch tự tay nấu chè đậu đỏ. thường thì người ta chỉ cần rủ nhau đi quán rồi ngồi đó cùng nhau ăn chung bát chè thôi, nhưng em nhỏ này lại nghĩ tự mình làm thì ý nghĩa hơn nhiều. vì muốn kế hoạch diễn ra thật suôn sẻ và thuận lợi nên hẳn một tuần trước khi đến lễ, em nhỏ này mỗi khi canh seokmin không có ở nhà là liền xách vỏ ra chợ mua nguyên liệu cho nồi chè của mình.

mà lần này đến cả ông trời cũng giúp myungho đó, dạo ấy anh người yêu họ lee vì phải chạy deadline, tập duyệt tiết mục cho lễ đón tân sinh viên bên câu lạc bộ sắp tới, khi về đến nhà sớm nhất đã là mười một giờ đêm, bởi trong thời gian đó seokmin cứ về nhà là mệt rã rời, nhanh chóng đi tắm cho khoẻ người hơn chút rồi leo lên giường chui vào chăn ôm em nhỏ, thơm thơm hai cái má mềm mềm rồi chìm vào giấc ngủ ngay. thế nên myungho mua đậu đỏ để vào tủ lạnh công khai như thế cũng không sợ người yêu phát hiện vì anh hoàn toàn không có dư thời gian để ngồi ăn cơm với em huống chi là mở tủ lạnh ra xem.

buổi sáng hôm thất tịch, vừa tỉnh giấc dậy thì myungho thấy mình đang bị anh ôm đến chặt cứng luôn rồi, hôm qua em ngủ say quá nên không biết anh về lúc nào nữa. cơ mà em nhỏ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, biết anh đến tối muộn mới về nên hẳn là mệt dữ lắm, nên dù dậy rồi vẫn nằm im trong lòng, còn vòng tay qua người để ôm anh, không hề quấy làm anh tỉnh giấc.

myungho nhìn kỹ mới thấy, seokmin của em dạo này toàn lo deadline này kia thôi mà giờ ốm ơi là ốm, hai cái má phúng phính mà em thích bobo lên cũng sắp biến mất tiêu rồi. em nhỏ xụ mặt, thầm mắng trong đầu là mấy cái người trong câu lạc bộ đó bỏ đói anh của em hả? sao đi mới có vài hôm mà trông như cọng bún.

"bé dậy rồi hả?"

lee seokmin dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng không hiểu sao lại biết em người yêu của mình dậy rồi. seo myungho không trả lời, chỉ vùi mặt vào lồng ngực săn chắc trước mặt như con mèo đang làm nũng. đến nước này seokmin đành mở mắt xem có gì chứ sao, nhưng dù thế nào vẫn là ngủ chưa đủ, anh ngồi dậy rồi mà mắt chưa thể mở hết ra như mình thường, còn myungho vừa được thả ra đã nhanh chóng ngồi lên đùi anh rồi. còn sau đó, nào là ôm cổ rồi hôn chụt chụt từ trán, mũi, cho đến hai bên má, cuối cùng là đến cả môi. xin hỏi, vừa sáng ra chưa đánh răng mà hai vị đã hôn hít cái gì vậy?

"hôm nay anh có lên trường không?", myungho hỏi khi đang được anh bế vào phòng tắm để rửa mặt và vệ sinh cá nhân.

"anh có, nhưng đã xong kha khá rồi nên anh sẽ về sớm, bé đợi anh về rồi mình ngủ cùng nhau nhé?"

em nhỏ vừa đánh răng vừa gật gù đã hiểu, trong đầu lại suy nghĩ nếu hôm nay anh không về trễ như mấy ngày trước nữa thì mình phải tranh thủ nấu chè đậu đỏ sớm hơn dự tính thôi, vì phải đủ thời gian đậu đỏ mới mềm và ngon được.

cả hai chật vật trong phòng tắm gần nửa tiếng mới ra ngoài, nếu không phải vì tên ranh ma họ lee kia giữa chừng đè em nhỏ ra hôn hít đủ kiểu rồi còn để lại đầy dấu vết từ đỏ đến tím trên cổ người ta thì đâu có quằn đến thế. mà myungho bực dọc hỏi tới thì seokmin cười hì hì rồi bảo do dạo này anh không bám bé được, anh nhớ bé lắm, em chỉ biết thở dài bất lực thôi. họ seo dễ mềm lòng muốn chết, nên đâu có mắng anh người yêu được câu nào.

seokmin thay đồ chuẩn bị đến trường, myungho nhìn từ đầu đến chân anh tươm tất, đẹp trai lắm rồi mới hài lòng đi theo anh ra cửa, để chào rồi hôn tạm biệt anh đó. họ lee mang giày xong thì như thói quen liền xoay người lại, đón lấy em nhỏ đang nhào tới rồi hôn lên môi em cái chóc, nghĩ vậy là xong hả? chưa đâu, một cái làm sao đủ, phải là chục cái người ta mới chịu nha.

sau màn hôn nhau chục cái hoặc hơn thì cuối cùng hai con người này cũng chịu thôi, mà myungho thì cứ ôm anh cứng ngắt, seokmin nhìn mà dở khóc dở cười, như này là không nỡ để anh đi rồi phải không?

"myungho ngoan, anh xong việc rồi về với bé mà"

chuyện này xảy ra hàng ngày như cơm bữa luôn, mà mỗi buổi sáng trôi qua em thấy lạ lẫm quá trời, vẫn là không muốn để anh bé của em đi. dù thế nhưng myungho vẫn tự thuyết phục bản thân là phải buông anh ra đi, như thế mới bắt tay vào nấu chè đậu đỏ được. nghĩ vậy em liền ngoan ngoãn không bám anh nữa, seokmin đưa tay xoa đầu em một cái thay cho lời khen. chào tạm biệt nhau rồi seokmin lên đường tới trường như thường lệ.

myungho nhìn đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng, em đeo tạp dề, xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc nấu chè đậu đỏ tạo bất ngờ cho anh người yêu. một bên bếp dùng để nấu nước sôi, lấy số chè mà em đã ngâm từ hôm qua và đặt trong tủ lanh ra để từ từ cho vào thêm 1/2 thìa cà phê muối. bên còn lại em làm nóng chảo để chiên trứng cho buổi sáng ăn qua loa. thật ra myungho không hay làm mấy việc này vì seokmin thường luôn thức sớm hơn để chuẩn bị cho em, ban nãy anh có hỏi "bé cần anh làm giúp không?", myungho sợ khi anh mở tủ lạnh sẽ thấy đậu đỏ của em chuẩn bị trong đấy nên chỉ lắc đầu bảo thôi, em tự làm được mà.

nói hay là vậy chứ myungho chật vật muốn xỉu luôn, ai biểu seokmin chiều em quá làm chi, chẳng chịu cho em động tay động chân gì hết trơn nên bây giờ em có chiên trứng cũng không xong đây nè! ông trời con giận ơi là giận luôn, mà hồi nữa nghĩ lại vì anh thương mình, anh lo cho mình nên mới thế, thì bao nhiêu giận dỗi cũng bốc hơi đi đâu mất tiêu.

quá trình chiên trứng diễn ra không quá lâu, dù hơi khó nhưng em nhỏ họ seo vẫn hoàn thành trứng chiên của mình thật ngon, em kẹp trứng cùng bánh mì, cho thêm chút tương cà, sau đó nhăm nhăm ngon lành thành quả của mình luôn vì em đói lắm rồi. ăn được giữa chừng thì nồi nước nấu chè cũng sôi lên sùng sục. nhưng hình như myungho cho nước hơi lố, nhất thời trong lúc vội vàng muốn bớt nước đi mà em quên dùng bao tay nhấc nồi, cứ thế để tay không chạm vào cán nồi đang nóng như lửa thiêu kia để rồi bị bỏng nặng cả hai tay.

cơn đau kéo nhanh đến mức myungho chẳng kịp phản ứng hay phát ra âm thanh nào, may em vẫn chưa nhấc nồi ra xa khỏi bếp nên vẫn trong tầm kiểm soát. nồi chè được đặt lại nguyên vẹn vị trí cũ, myungho lúc này mới bối rối đi tìm bao tay dù hai bàn tay em đã bỏng đến mức đau rát. vì myungho hay dọn dẹp nhà bếp nên không khó tìm lắm, vỏn vẹn vài phút tay em đã được bảo vệ bằng đôi bao tay dày trông cực kỳ uy tín rồi.

nhưng không phải đã quá muộn rồi sao? tay em cũng bỏng nặng đến mức đó rồi còn gì... myungho cố không để bị cơn đau phân tâm, em đổ bớt nước trong nồi ra, chừa lại một lượng vừa đủ rồi đặt lại lên bếp. đến lúc này đây myungho mới cảm nhận được cơn đau thật sự truyền tới hai bàn tay của em, đành bỏ bao tay ra rồi đi xả nước lạnh vào ngay.

myungho tạm thời tắt bếp đi để sơ cứu cho bàn tay tội nghiệp của mình, phải ngâm nước lạnh gần hai mươi phút em mới thấy đỡ đau. lấy trong hộp y tế ra một tuýp kem sulfadiazine bạc chống bỏng để thoa lên mấy chỗ bị cho là nặng, cuối cùng myungho cũng thấy ổn hơn nên tiếp tục đi làm việc đang còn dang dở.

theo công thức trên mạng mà myungho đã nghiên cứu kỹ càng từ trước, canh khi nước sôi thì cho thêm vào 80g đường, nhưng em thấy lượng như này ít quá, vì nồi chè của em to quá trời, nên mạnh tay cho thêm nhiều đường nữa, sau đó mới khuấy đều lên rồi nhanh tay hạ lửa xuống. nung thêm khoảng tầm bốn mươi phút nữa, myungho mới cho bột năng vào rồi hạ lửa vừa vừa xuống, khuấy đều tay không ngừng cho đến khi bột năng hoàn toàn hoà tan với chè đã nấu trước đó.

đến lúc thấy nồi chè đậu đỏ của mình đã sôi trở lại, bột cũng trong và không bị vón cục thì myungho liền biết em thành công rồi. họ seo tắt bếp, nhìn thành quả trước mắt mà không khỏi tự hào và trầm trồ, có như này thì tay bỏng một chút thì cũng đáng mà phải không? bao nhiêu đau đớn, khó khăn cũng không thể làm lung lay được quyết tâm của seo myungho đâu, chỉ cần lee seokmin của em vui vẻ là được.

với sự tự tin cao ngút trời nên sau khi tắt bếp xong myungho cũng không thèm ăn thử xem như nào, sẽ ý nghĩa hơn nếu cùng ăn chung với seokmin còn gì, nên em nhỏ cứ để vậy cho tới khi anh về luôn. myungho ngó xem đồng hồ lần nữa, nấu nãy giờ có vậy thôi mà hai tiếng đã trôi qua, lại nhìn xuống tay mình bây giờ đã bỏng còn dán đâu là bao nhiêu băng cá nhân, em chỉ biết thở dài. tay đau quá không làm gì được, mà seokmin có khi đến chiều mới về cơ, hôm nay còn là ngày lễ nên kim mingyu chắc cũng không rủ em đi chơi đâu đó vì thằng ấy còn anh người yêu tên jeon wonwoo nữa. đến đây myungho không nghĩ gì thêm, liền trở về phòng một mạch nằm lên giường, đánh một giấc thật ngon tới chiều sau hai tiếng tạo bất ngờ vất vả.

[...]

seokmin trở về nhà khi đã xế chiều, bầu trời đã ngã sang màu đỏ cam dịu dàng của hoàng hôn. trên đường về anh thấy mấy hàng chè đặc biệt đông hơn mọi ngày, đến đây mới nhớ ra hôm nay là thất tịch. anh vui vẻ ghé vào hàng quán quen mua một phần che đậu đỏ thơm lừng mang về, tâm trạng bây giờ vui vẻ lắm vì đúng hôm thất tịch thì được về sớm với myungho, ít ra anh không để em nhỏ một mình cô đơn trong ngày mà vốn dĩ các cặp đôi phải ở cùng với nhau.

họ lee nhanh chóng trở về nhà với phần chè còn nóng hổi trên tay, không biết là do trùng hợp hay tình cờ mà ngay lúc anh mở cửa bước vào nhà cũng là khi em nhỏ vừa dậy sau giấc ngủ dài.

myungho ngái ngủ vừa dụi mắt vừa từng bước đi xuống bậc thang, seokmin mới cười cười vì trông em nhỏ đáng yêu ghê vậy mà giây sau nụ cười đã tắt ngay và luôn. không biết ai dạy cho em nhỏ họ seo mặc đồ kiểu này nữa, bây giờ em đang mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, đúng vậy đó, là áo của anh! vì size quần áo của seokmin và myungho rất chênh lệch nên nhìn vào liền biết ngay. myungho bây giờ trông cứ như không mặc quần ấy, vì áo sơ mi phủ qua gần tới đùi rồi, đã vậy cúc áo còn không chịu cài hết mà để hở cả phần ngực, từ xa thôi anh cũng có thể thấy hạt đậu nhỏ kia lấp ló trước tầm mắt.

vì myungho cứ vừa đi vừa dụi mắt, seokmin không giấu được sự buồn cười, anh sợ hồi nữa em nhỏ sẽ ngã rồi khóc bù lu bù loa lên mất thôi. đành phải để phần chè lên bàn, đi tới nhẹ nhàng bế thốc em lên, không quên đặt một nụ hôn lên đôi má mềm của người vẫn còn ngái ngủ.

"anh về bao giờ vậy?", myungho đột nhiên bị bế lên nên có hơi giật mình, em vòng tay qua ôm cổ anh rồi hỏi.

"anh vừa về, bé ngủ có ngon không?"

dáng vẻ bây giờ của myungho đáng yêu quá nên seokmin không nhịn được mà hôn em mãi, chơm chơm đủ kiểu lên khắp mặt người ta, em vì thế cũng hết buồn ngủ luôn. lúc nay cơn đau từ tay truyền đến, myungho không nhịn được mà kêu "a" lên một tiếng, mới nhớ ra tay mình trước đó còn bị bỏng, tự dặn lòng nhất định không được để anh phát hiện. may mắn là nhờ tay áo sơ mi của seokmin dài hơn tay em một chút nên che đi rất dễ, nhưng lúc nãy em lớn tiếng quá nên anh vô tình nghe được rồi, huống chi anh còn đang bế em trên tay nữa.

"bé bị đau ở đâu hả?"

"k-không có, anh thả em xuống trước đi"

họ lee bị em nhỏ ngơ ngác nhưng vẫn là thả em xuống trước, sau đó myungho bảo anh lại sofa ngồi đợi em một xíu, em có bất ngờ cho anh đó. seokmin không hỏi thêm gì, chỉ mong chờ xem món quà thất tịch từ em là gì. hồi nữa myungho bưng ra một bát chè đậu đỏ siêu to, khói còn nghi ngút phía trên chắc vì em vừa mới hâm nóng lại. bị mùi thơm lừng của đậu đỏ nhanh chóng kích thích sự thèm ăn, seokmin nhìn em đầy mong chờ, trong lòng không ngừng vui sướng.

hôm nay myungho vì anh mà nấu cả chè đậu đỏ vào ngày thất tịch nè, chắc là vất vả cả buổi sáng nên mới ngủ tới giờ anh về mới dậy. nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu hết, vì seokmin đã vô tình thấy bàn tay đỏ bừng và dán đầy băng cá nhân của em rồi. seokmin vừa đau lòng vừa xót xa mà không buồn vạch trần myungho, bởi em nhỏ đang rất là vui vẻ và anh thì không định làm nụ cười tươi tắn của em tắt đi, chuyện này anh định sẽ hỏi sau.

seo myungho đặt bát chè đậu đỏ vẫn còn nóng hổi lên bàn, lee seokmin vẫn không tỏ ra là mình đã biết chuyện kia nên cư xử hết sức bình thường.

"anh ơi, thất tịch vui vẻ!"

họ lee như một thói quen đưa tay xoa đầu em một cái thay cho lời khen, không biết làm sao mà đứa trẻ này có thể ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến vậy. seokmin múc lên một muỗng đầy ắp đậu đỏ, myungho ngồi cạnh nhìn anh bằng ánh mắt long lanh chứa đầy sự mong chờ mãnh liệt trong đó. anh không để em nhỏ chờ lâu thêm, thổi thổi cho bớt nóng rồi chậm rãi ăn hết một muỗng to.

đậu đỏ được nấu vừa đủ thời gian chín tới, không quá cứng cũng chẳng quá mềm, rất dễ ăn, tới phần nước chè thì.. có phần hơi ngọt và lạ lạ, nói đúng hơn là vị mặn của muối, nhưng mà tại sao myungho lại cho muối vào chè đậu đỏ chứ? dù thế thì anh vẫn thấy bát chè này rất ngon, thậm chí là vô cùng thích.

"bé giỏi quá, chè đậu đỏ của em nấu ngon lắm", nhận ra em vẫn còn ngồi cạnh và chờ đợi câu nhận xét từ mình nên seokmin nở nụ cười, không quên khen chè em nấu rất ngon.

myungho nghe xong vui sướng đến mức cười tít cả mắt, nhưng nếu anh đã nói ngon thì em cũng muốn ăn thử xem sau. nghĩ vậy, họ seo không nói gì mà chạy te te vào bếp múc cho mình một bát. ban sáng nấu xong em vẫn chưa ăn thử xem nồi chè của mình có vị như nào. nhìn bát chè ngon lành trước mắt, myungho không nhịn được mà thử một muỗng, kết quả là khi vị ngọt lạ lẫm của chè đã thấm vào lưỡi, chiếc muỗng trên tay myungho cũng rớt xuống nền gạch phát ra tiếng động không lớn nhưng đủ làm seokmin đang ngồi trên sofa cũng phải giật mình.

"anh đừng ăn nữa"

seo myungho chạy từ trong bếp ra giật lấy muỗng của anh người yêu, lee seokmin ăn nhanh đến mức mới đây mà đã ăn sắp thấy đáy bát luôn rồi, còn đang ngơ ngác không biết gì thì em nhỏ bắt đầu sụt sịt làm anh cuống cuồng lên hết cả.

"anh ơi.. nó đâu có ngon"

nó đâu ngon như lời anh nói.. myungho biết anh nói vậy chỉ để làm em vui và an ủi em thôi. nhưng em nhỏ họ seo này đang tự trách bản thân nhiều lắm, trách vì ỷ y không chịu ăn thử qua trước, trách vì để anh tự ép mình ăn cả bát chè to mà chẳng ngon lành gì sất. lúc nãy myungho là sốc đến run tay nên mới để rơi muỗng xuống, nồi chè em nấu có vị rất lạ, mặc dù em nhớ đã cho đường rất nhiều nhưng lại có thêm vị mằn mặn của muối nữa, hay là em bỏ nhầm vào rồi? cái này mà gọi là chè đậu đỏ gì chứ! đúng là tức chết em.

myungho đứng trước mặt anh uất ức khóc đến nức nở, em tự hỏi bản thân sao đến cả việc nấu chè đậu đỏ cho anh vào ngày thất tịch cũng không xong? rốt cuộc thì seo myungho, làm cái gì mới nên trò trống được?

lee seokmin cuối cùng cũng hiểu tình hình rồi, giờ thì em nhỏ này khóc ngon lành trước mặt anh mà quên tay mình trước đó đã bị bỏng luôn. đôi bàn tay chi chít băng cá nhân đập vào tầm mắt khiến anh đau lòng chết đi được, sao chỉ nấu chè mà để tay bỏng đến mức này? họ lee rời khỏi ghế, nhìn myungho đang dùng tay bị bỏng lau nước mắt mà thấy thương, dịu dàng nắm lấy cổ tay em, myungho mới dừng lại không dụi nữa, chỉ đưa đôi mắt đã đỏ hoe đầy u uất đối diện với anh.

"anh còn chưa mắng bé, làm sao mà bé khóc?"

lee seokmin nhẹ giọng hỏi, vừa hỏi vừa lau nước mắt cho em, đến lúc cả hai yên vị trên sofa rồi, myungho ngồi bên cạnh vẫn sụt sịt mãi chưa chịu nín, anh người yêu họ lee ôm phải vào lòng, hôn mấy cái lên mí mắt rồi đến môi nhỏ mới thôi không thút thít nữa. seo myungho thấy có lỗi với anh lắm, thiết nghĩ có lẽ anh cũng biết tay mình bị bỏng chắc trong lòng đang rất giận, nên mới không nhõng nhẽo nữa, chỉ ngoan ngoãn leo lên đùi anh ngồi, vòng tay qua rồi vùi mặt vào hõm cổ anh như mèo con hối lỗi với chủ thôi.

anh trai họ lee bên ngoài tỏ ra cứng rắn thế chứ bên trong mềm xèo, không biết tan chảy thành vũng nước từ lúc nào rồi. coi bộ em nhỏ cũng hối hận dữ lắm vì biết mình đã làm giận nên mới ngồi im, lủi thủi dụi dụi mái tóc mềm vào cổ anh như vậy hoài. seokmin lúc này mới nhớ tới bàn tay bị bỏng của bé, lật đật đặt em ngồi yên vị tựa lưng lên chiếc gối mềm rồi từ từ quan sát qua kỹ vết bỏng.

"bé đau lắm không? lúc mới bị bỏng sao không gọi cho anh, bỏng nặng đến mức này mà còn định giấu anh, anh là gì của bé vậy?", qua giọng điệu thôi myungho cũng đủ biết anh giận đến mức nào, em sợ đến run cả người, anh người yêu của em giận lên trông đáng sợ không ai bằng.

"là người yêu.." - em lí nhí trả lời.

"còn biết là người yêu. seo myungho, bé có thấy mình thiệt thòi khi sống cùng anh không?"

lee seokmin rõ ràng là xót bé của anh muốn chết đi sống lại, rõ ràng không nỡ mắng hay lớn tiếng nặng lời với bé, nhưng mà nếu không làm vậy thì seo myungho sẽ tiếp tục như vậy, điều đó không an toàn cho em, kể cả đến seokmin cũng thấy không yên tâm nếu chuyện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai gần.

"em không có, được ở cạnh seokmin.. em được cưng chiều, được yêu thương, được nâng niu như trứng vàng vậy, em còn gì để than thở về cuộc sống như thế sao?", myungho rưng rưng nói, em cười như mếu. seokmin thở dài, em đúng thật là điểm yếu lớn nhất của anh mà.

"ngoan, bé mà khóc nữa là mắt sưng húp lên đó, mà sưng rồi thì anh không có thơm thơm nữa"

cưng chiều lau đi nước mắt nơi khoé mi chưa kịp khô của myungho, kêu em nhắm mắt lại rồi thổi nhẹ lên một xíu, khóc nãy giờ chắc mắt rát với đau lắm, đỏ ngầu luôn rồi đây này.

"tay bị bỏng mà xử lý vết thương qua loa quá chừng, ngồi im để anh bôi thuốc", nói rồi seokmin đi tìm thuốc bôi cả thuốc giảm đau mang đến cho em.

cả quá trình bôi thuốc dù đau nhưng myungho cũng chỉ biểu hiện trên khuôn mặt chứ không kêu la tiếng nào, hỏi xem trên đời này có ai ngoan như bé nhà seokmin chứ? seokmin cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhưng vài chỗ da bị bỏng nặng nên chạm nhẹ đến mấy cũng không tránh khỏi việc đau rát được.

"bé biết vì sao anh lại bảo bát chè đậu đỏ của bé ngon và ăn hết không?" - seokmin vừa cẩn thận thổi lên những chỗ được bôi thuốc vừa hỏi em.

thấy myungho im lặng không trả lời, seokmin nhìn em, em chỉ đáp lại bằng vài cái lắc đầu ngu ngơ.

"vì bát chè đó không giống chè đậu đỏ người ta hay bán ngoài hàng. bát chè đó do bé nhà anh vất vả mới nấu được, đến mức phải bỏng nặng cả hai tay luôn, với cả chỉ có anh mới thấy ngon thôi bởi anh cảm nhận được tâm tư tình cảm của bé dành cho anh đặt vào đấy. nên dù bé nấu thế nào anh vẫn thấy ngon, chỉ cần bé làm cho anh là được rồi."

khi câu nói của seokmin vừa dứt cũng là lúc anh bôi thuốc xong hết cho myungho, khoảnh khắc đó anh mới ngước mắt lên đối diện với con ngươi long lanh trong ánh nước của em, nở một nụ cười toả nắng, soi sáng cả không gian xung quanh không khác gì một mặt trời mini cả.

em nhỏ lại xúc động nữa rồi, cái anh này hôm nay thích thái hành hay sao đó, cứ làm cay mắt người ta nên chỉ muốn khóc mãi thôi. khóc để anh đến mà dỗ dành, cho anh dỗ em myungho cả đời luôn. seokmin nhìn em nhỏ đang khóc mà vẫn bĩu môi giận hờn thì thấy buồn cười quá trời, nhưng nhỡ cười vào mặt người ta làm người ta giận hơn thì sao? thôi đành dỗ cho bé con nguôi ngoai, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để trêu bé mà.

"hôm nay thất tịch, ngưu lang chức nữ một năm gặp nhau một lần lại phải chia xa nên họ mới khóc, còn bé con nhà anh hôm nào cũng gặp anh mà thút thít hoài, bé là đồ mít ướt à?"

"còn không phải tại anh!?" - seo myungho cuối cùng vẫn bị trêu đến mức xù lông.

"rồi rồi, lỗi tại anh làm bé khóc nên anh mua quà tạ lỗi với bé đây ạ"

seokmin với người lấy phần chè đậu đỏ ban nãy mình mua trên đường về nhà, hàng chè này là chỗ ruột của myungho đó, em nhỏ ngửi được mùi đậu đỏ thơm lừng thì mắt sáng rỡ lên như trẻ con được cho quà vậy.

"chè bé nấu để anh ăn, còn bé thì ăn cái này nha, anh xếp hàng mua cho bé đó"

"ơ nhưng mà-"

"bé ăn đi"

myungho chưa kịp nói đã bị chặn họng, chỉ đành ngồi ăn phần chè được cho là quà tạ lỗi kia thôi, mắt yên lặng nhìn khói nghi ngút toả ra trước mặt, mà trong đầu thì bao nhiêu câu hỏi đặt ra, nào là : bộ anh tính ăn hết nồi chè đó thiệt hả? nhưng mà cái vị nó kì cục muốn chết.. ăn hết cả nồi thì ảnh có nghẻo luôn không?,... nghĩ tới đó seo myungho hoảng hồn luôn, nhất định không cho anh có cơ hội đụng đến nồi chè đậu đỏ kia dù chỉ là một muỗng.

"lee seokmin"

"hả-"

?

vừa mở miệng trả lời thì bị tống một muỗng chè đậu đỏ đầy ắp vào, may là myungho khôn ngoan thổi cho bớt nóng trước rồi, nếu không người bị bỏng tiếp theo sẽ là lee seokmin.

"ăn chung với em, không được ăn cái kia nữa. muốn ăn thì năm sau em lại nấu, hứa bằng cả danh dự là sẽ ngon hơn!" - seo myungho nói bằng thái độ và ánh mắt chứa đầy sự kiên định, còn đưa ngón út ra sẵn sàng để ngoắt ngoéo xem như lời giữa cả hai.

"thế à, hôm nay nấu cũng ngon mà? nhưng anh sẽ mong chờ chè đậu đỏ lần tới của bé."

seokmin đưa ngón to lớn của mình tới gần ngón út thon dài xinh đẹp của em nhỏ nào đó, thế là hai ngón tay ấy hoàn thành việc ngoắt ngoéo vào nhau, thời hứa được lập nên.

seo myungho nói, nếu không thực hiện được thì em là cún con.

lee seokmin xoa đầu em nhỏ bằng ba phần cưng chiều, bảy phần sủng ái, không quên đặt lên trán em một nụ hôn rồi trượt xuống môi mềm còn vương vị ngọt của chè đậu đỏ. nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, dù chỉ là phớt qua nhưng lại ngọt ngào không kém gì phần chè đậu đỏ mà cả hai đang ăn.

thất tịch năm nay, chức nữ lại vì ngưu lang mà khóc, ngoài trời trút xuống cơn mưa xem như cuộc gặp mặt mỗi năm một lần đã đến hồi kết thúc.

cũng vào thất tịch năm nay, seo myungho vì nấu chè đậu đỏ cho lee seokmin mà mặc bản thân bỏng tay đến đau rát, lee seokmin vì seo myungho mà ăn hết bát chè đậu đỏ do em nấu mặc em có bảo nó chẳng ngon đâu anh ơi.

câu chuyện vẫn xoay quanh về chè đậu đỏ thôi, em nấu anh ăn, đến cuối ngày vẫn là cùng nhau san sẻ phần chè anh đã mua ở hàng quán quen. hôm nay myungho vừa tiếc nồi chè mình đã bỏ công ra nấu mà cũng vừa vui vì có anh người yêu họ lee siêu tâm lý với tinh tế không ai bằng.

"seokmin, thất tịch vui vẻ."

"thất tịch vui vẻ, anh yêu em."

___________

một mùa thất tịch nữa lại qua đi rồi,
bạn đã tìm được mảnh tình cho riêng mình chưa?

by heul-wen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro