Đoản 9: Quà giành cho người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời hôm nay thật tốt ,từng ánh nắng vàng nhẹ mang hơi ấm tỏa khắp nơi như sưởi ấm cho một mùa đông lạnh sắp tan, từng cơn gió thoáng qua mát lạnh xuyên qua tán lá non bên đường. Hôm nay hình như có gì đó đặc biệt hơn những ngày khác , bên lề đường những quán hàng hoa hay những sập quán đồ lưu niệm đều đông đúc hơn thường ngày . Mọi người ai nấy đều vui vẻ tươi tắn ,nhất là những cặp tình nhân đều tình nồng ý thắm hơn bao giờ hết ,thật là ngược cẩu bọn ế quá đi .

Ngồi phía sau yên xe đạp Jungkook không ngừng thắc mắc và cảm thấy khó hiểu . Mọi khi đi trên đường này , xe cộ đi lại đông đúc lắm mà sao hôm nay vãn hẳn , ngoài trừ xe đạp và người đi bộ . Cơ mà sao lại nhiều hàng hoa thế nhỉ !!! Là lễ hội hoa hay sao . Mà cũng không đúng , nếu là lễ hội hoa thì đã không tổ chức ở đây.

Cái đầu tròn tròn không ngừng ngó nghiêng ,cặp mắt đeo kính ngọng tròn ngơ ngác chứa đầy nỗi niềm thắc mắc mà chưa được giải đáp . Ưm ~ khó hiểu quá đi !!! Bé ứ thèm quan tâm nữa ,vẫn là uống sữa chuối ngon hơn .

Sau khi vận động bộ não một hồi ,cậu bạn nhỏ nào đó vẫn không thể đưa ra đáp án cho cái sự thắc mắc của mình .Thế nên rất an nhiên cắm ống hút uống sữa chuối ngon lành , nhưng đôi mắt to tròn vẫn không ngừng đảo quanh nhìn đầy lạ lẫm .

Càng nhìn càng phát ra được có điều gì đó rất đặc biệt , hầu như cặp tình nhân nào cũng đều lại tới chỗ bán hoa để tặng cho người kia của mình nhưng đều là nam tặng nữ hết . Nhận ra điều này ,cậu bạn nhỏ Jungkook lại như khám phá ra được điều mới.Ngày gì nhỉ ??? Chẳng lẽ là ngày lễ tình nhân , không đúng .Mặc dù chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng bé biết là ngày đó đã qua rồi nhé . Ngày gì mà phụ nữ ra đường nhiều thế nhỉ ,với lại toàn đôi yêu nhau đi trên đường thế này chắc phải là ngày quan trọng lắm .

Bất quá ,hôm nay là ngày bao nhiêu ta . Jungkook có một điều rất khác người đó chính là ,cậu không bao giờ theo dõi ngày tháng giờ giấc . Y như một cái đồng hồ sinh học vậy , luôn phụ thuộc vào thói quen cảm giác của bản thân ,nên thành ra điện thoại vốn là thứ hữu dụng nhất ,đối với cậu có cũng như không . Bởi thế nên hôm nay nay là ngày gì , tháng bao nhiêu, cậu bạn nhỏ mang trong mình đầy thắc mắc ánh mắt đảo náo liên nhìn mọi thứ xung quanh là điều đương nhiên rồi .

- Taehyung hôm nay là ngày gì ??? _ Jungkook thắc mắc hỏi người đang tập trung đạp xe nai mình đi dong duổi từ nãy tới giờ kia.

Kim Taehyung, cậu bạn chạc tuổi với bạn bé Jeon Jungkookie. Hai người vừa là bạn thân sát nhà, cùng xóm, cũng vừa là bạn học cùng lớp 12 năm học . Hai bạn đều sinh cùng năm nhưng khác tháng, khác ngày. Bạn bé Jungkookie sinh đầu tháng 9 , còn Taehyung sinh cuối tháng 12 . Mặc dù đều cùng tuổi, hơn nhau những 3 tháng cơ. Nhưng cả hai đều "dậy thì" theo hai hướng khác nhau một trời một vực.

Bạn bé Jungkookie, chắc ở nhà được chị mẹ hay cho uống sữa chuối này, ăn cà rốt này, nên có hay chăng rằng là bé đáng yêu, xinh xắn tròn ủm như cục bông nhỏ . Da bé trắng sáng mịn thơm thơm mùi sữa chuối, vì chăm ăn cà rốt nên đôi mắt bé luôn long la long lanh to tròn chớp chớp phát yêu nên được.

Trông vậy mà bạn bé nay đã 18 tuổi xuân rồi đấy, đang tự hỏi em bé Jungkookie dậy thì kiểu gì mà như muốn lệch tuổi vậy.

Trái ngược với bé con bên trên, anh Taehyung dậy thì rất thành công. Bạn bé Jungkookie đáng yêu xinh xắn bấy nhiêu, thì anh đạt chuẩn với câu "Mỹ nam bước ra từ tranh vẽ" . Ngũ quan như tượng tạc, đạt chuẩn sách giáo khoa. Chính vì cái nhan sắc góc cạnh nhìn là muốn chết người này , đã biết bao nhiêu cô gái nguyện vứt bỏ cả tuổi thanh xuân để đến bên anh. Nhưng thật tiếc cho các cô gái luôn bị ngậm hòn trái đắng.

Bởi, thứ nhất anh Kim quá lạnh lùng, giết người bằng câu nói, nên thành ra các cô gái không chịu nổi. Thứ hai, anh Kim giữ thân quá tốt, không thích gần nữ sắc kiêm nam sắc, mặc dù không gần nam sắc là hơi bị điêu nhưng thôi tạm thời bỏ qua. Thứ ba, gu bạn đời của anh Kim yêu cầu rất cao, nên các cô gái kia loại ngay từ vòng bị loại. Thứ tư, là do cả 18 tuổi xuân xanh của anh luôn có một cục tròn tròn thơm thơm nào đó đeo bám, nên anh Kim cảm thấy có một cục bé đó là quá đủ rồi, anh rất rất bận rộn để có thể chăm thêm cục thứ hai . Và tóm lại, cả bốn lí do trên cũng chưa phải là bốn lí do chính đáng nhất. Còn lí do thứ năm nữa, nhưng thôi anh Kim chưa nghĩ ra nên để cuối truyện con Tà nghĩ hộ anh vậy.

Nghe câu hỏi rất chi là quen thuộc suốt bao nhiêu năm,Kim Taehyung mỗi lần nghe xong đều nói :

- Đồ ngốc !!! _ Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ.

Và Jungkookie lúc nào cũng bĩu môi, chu mỏ đầy oan ức :

- Người ta không có ngốc !!! Chỉ là người ta không có biết thôi !!! Taehyung là đồ ngốc , chỉ giỏi bắt nạn người ta !!!

Bàn tay búp măng nhỏ xinh được nắm lại thành nắm đấm tròn tròn , rồi cứ thế mà đánh đánh vào tấm lưng vững chãi ngay trước mắt . Phải đánh thật đau !!! Thật đau !!! Cho chừa cái tội trêu bé em này . Để bạn bé đánh thoải mái, chứ anh Kim nào có thấy đau. Như gãi ngứa thôi ấy mà.

Làm bạn bé xù lông đánh mình bôm bốp, Taehyung vừa đi xe vừa cười tủm tỉm ngoái đầu lại nhìn Jungkookie một chút rồi ra chiều dỗ dành :

- Ngoan !!! Không ngoan là tớ không nói nữa đâu.

- Taehyung làm như người ta là con nít 2 tuổi không bằng ý.

Jungkookie lại một lần nữa chu mỏ lí sự. Người ta 18 tuội rồi đó, chứ hơm phải nà 2 tuội đâu nha . Ngoan gì chứ, người ta vốn là em bé ngoan mà !!!

Khụ, anh Kim tí thì phát sặc với bạn bé. Nếu bế bạn bé đến chỗ đám nhóc con cỡ 2~4 tuổi, thì bé em cũng rất hoà nhập rồi còn gì.

- Ừm, thì là người nhớn được chưa ??? Người nhớn biết hôm nay là ngày gì không ??? _

Sau tất cả, Taehyung vẫn là người chịu thua với cái lí sự cực không muốn nói lại của Jungkookie . Bạn bé thế mà thích lắm, hớn hở hóng hớt hỏi :

- Tớ không biết. Nhưng là ngày gì ???

- Hôm nay là 14/3 , Valentine trắng đó người nhớn ạ.

- Oh !!! _ Hai mắt Jungkookie tròn xoe, ngón tay bất giác cho lên đầu như đang suy nghĩ và tích cực load thông tin vừa mới được cập nhật.

Không quay đầu lại nhìn, nhưng Taehyung thừa biết bộ dạng của bạn bé lúc này trông thế nào . Lại ngốc ngốc chỉ tay lên đầu suy nghĩ chứ gì . Mà để bé em nghiên cứu xong thì chắc có lẽ anh Kim đã đạp xe được mấy vòng quanh cái Seoul này rồi đi. Thôi, anh Kim vẫn là nên có tâm giải thích cho bé vậy :

- Cũng giống như ngày lễ tình nhân, nam tặng nữ, nữ tặng nam. Nhưng khác ở chỗ, không chỉ dành riêng cho cặp đôi yêu nhau, có thể tặng quà bất kì cho những người mà mình yêu thương . Như là bạn bè, người thân chẳng hạn ! Người nhớn đã hiểu chưa ??? _

Taehyung chậm rãi giải thích cho người ngồi đằng sau hiểu. Với người khác, anh cực kì kiệm lời. Nhưng đối với cậu thì anh nào có thể kiệm lời nổi.

- Ah ~ người ta hiểu rồi !!! _

Ở đằng sau có một cục bông nào đó vui sướng reo lên. Cái đầu tròn tròn lắc lư, cái miệng thơm thơm phấn hồng chu chu nói . Giá mà trên cái đầu tròn xinh đó mọc ra 2 cái tai thỏ nữa thì chắc người người nhà nhà xô ra bế bé em về nuôi quá .

- Thì ra hôm nay nhiều quán hoa, nhiều tiệm bán hàng lưu niệm như vậy là cho ngày này. Nhưng mà ~~~ _ Cái giọng đang lanh lảnh phấn khích nói thì bỗng nhiên bạn bé ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi.

- Nhưng sao ??? _ Taehyung vừa nói vừa ngoái đầu lại xem tình hình của bạn bé. Trông Jungkookie không được ổn lắm thì phải. Hai má bánh bao muốn chảy dài như cái bánh dày luôn rồi. Anh Kim liền dừng xe bên lề đường, một tay giữ xe một tay hơi nâng mặt bé em lên rồi cúi người xuống nhìn :

- Jungkookie sao lại buồn ??? Nói cho Taehyung nghe !!!

Jungkookie đầy buồn bã , nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ừng ực nước . Bé em sắp khóc rồi :

- Kookie chưa có người yêu !!! Kookie cũng muốn mua quà tặng mà !!! _ Bạn bé không kiềm nổi được lòng mình, từng giọt nước mắt cứ thế chảy xuống, có vài giọt nước còn đọng trên tay Taehyung như sương sớm mới rơi.

- Có phải Kookie quá ngốc nghếch nên mới không có người yêu, không được tặng quà , đúng không Taehyung???

Jungkookie là một cậu bé cực nhạy cảm, dễ yếu lòng, dễ xúc động và cực kì dễ khóc. Giống như một tiểu bạch thỏ mỏng manh, yếu đuối cần người bảo hộ che chở vậy.

Nhìn Jungkookie khóc ngon lành, khóc đỏ mắt đỏ mũi với bao nỗi niềm cất giấu được bày tỏ . Chẳng hiểu sao, Taehyung thấy khó chịu , xót xa kiểu khó diễn tả lắm. Anh là người không bao giờ bộc lộ cảm xúc , thấy cậu khóc anh cũng chẳng biết nên làm gì, nói gì, ngoài trừ ánh mắt hiện ra ánh nhìn cực ôn nhu dành cho cậu.

- Ai nói không có ai yêu em ??? Ai nói không có ai muốn tặng quà cho em ??? _

" Nếu như nói em là ngốc nghếch, thì người yêu em chắc còn phải ngốc nghếch hơn cả trăm lần !!! " -Tất nhiên điều này Taehyung tự nghĩ trong lòng thôi. Chứ nói ra, ngượng chết anh rồi !!! ٩(●❛ᴗ❛●)۶ .

- Hức ~ vậy là ai ??? _ Bạn bé nấc nhẹ một cái, rồi tròn xoe mắt hỏi. Quên luôn cả khóc.

Tất nhiên là................~~~~

- Anh...à không là mẹ của Jungkookie đó !!! Không phải mẹ là người yêu thương cậu nhất sao ??? _ Chết tiệt, sao lại nói xiên xẹo cái gì thế chứ. Súyt nữa thì....haizzzz ~~~

- Đúng rồi !!! Là chị mẹ của Kookie. Kookie phải mua quà cho chị mẹ mới được. _ Trông sắc mặt của bạn bé tươi tỉnh, bừng sắc như mặt trời nhỏ khiến cho tâm tình của anh Kim vui vẻ hẳn :

- Tốt , vậy chúng ta cùng đi mua hoa nhé !!!

- Ừm

Jungkookie hí hửng xuống xe, thế là bạn bé cũng có thể đi dạo chợ hoa mùa quà tặng cho người mẹ yêu thương của mình rồi .

Thấy chỗ gửi xe ngay gần đó , Taehyung trước khi đi không quên dặn dò bạn bé :

- Bây giờ tớ phải đến kia gửi xe, cậu phải ngoan ngoãn đứng đây đợi. Không cho phép đi lung tung, muốn mua gì phải đợi tớ quay lại rồi cùng đi mua, có nhớ chưa ???

- Tớ 18 tuổi rồi đó !!! Lần nào cũng dặn hoài _ Jungkook càu nhàu.

- Thế giờ lên xe về nhé ???

- Không chịu, cậu mau đi đi. Tớ sẽ dùng cả thanh xuân đứng đây chờ cậu !!! _

Anh Kim thở dài lắc đầu không buồn nói với Jungkookie. Đành dắt xe đi lại chỗ gửi.

-----

Lúc này bạn bé Jungkookie cực kì phấn khích với bó hoa hồng trên tay. Phấn khích vì bản thân cũng có món quà nhỏ tặng mẹ, dù nó không phải là món quà to lớn gì. Nhưng nó cũng là món quà tinh thần, món quà đầu tiên và là món quà chứa đầy tình cảm yêu thương của bé dành cho mẹ. Dù có nhỏ, nhưng ý nghĩa to.

Với lại bé em càng vui sướng hơn nữa, vì bó hoa này bé chẳng cần phải mất tiền mua đâu. Bởi,trông bé đáng yêu quá, nên chị bán hàng không chịu được đến nựng bé sướng tay song liền tặng bé luôn đó . Thấy em bé giỏi không nào!!!

Lại nói chứ, giá mà lúc ấy để chị bán hàng thơm thơm vài cái nữa cơ thì số hoa còn lại chắc chắn sẽ thuộc về bé . Bất quá , lúc đó Taehyung nhất định không cho, song rồi còn ẵm bé lên đi ngay và luôn nữa chứ.

Hừ hừ ~ Taehyung thật đáng giận !!!

- Taehyung, cậu không mua quà tặng mẹ sao ???

Jungkookie tạm thời không truy cứu việc lúc nãy, mà thắc mắc hỏi. Từ nãy tới giờ chỉ toàn thấy Taehyung đi cùng cậu ,rồi tiện thể làm quân sư tư vấn mua hoa cho cậu, chứ chẳng thấy anh nhắc tới việc mua quà gì cả.

- Không cần, mẹ có ba lo rồi !!!

Taehyung thản nhiên không nghĩ ngợi nói. Mẹ thì đã có ba, còn anh thì bận lo cho người khác.

- Vậy cậu có đối tượng để tặng chưa ??? _ Jungkook có chút chần chừ hỏi, chẳng hiểu sao lại ngượng đỏ cả mang tai. Thật ra, cậu không có ý nghĩ sâu sa gì hết. Cơ mà nếu như Taehyung không biết tặng cho ai, thì có thể tặng cho cậu cũng được mà. Dù gì hai người cũng là bạn bè thân thiết, tặng cho nhau thì có chết ai.

Taehyung đột nhiên dừng bước, nhìn Jungkook một lúc lâu rồi chép miệng :

- Có rồi !!! _ Song cất bước đi tiếp, bỏ lại một Jungkookie đang ngẩn người tò te phía sau.

- Không đi nhanh là tớ mặc kệ cậu đấy _ Taehyung dừng bước, quay người lại đợi Jungkook đi cùng.

Cho tới khi cả hai cùng ra chỗ gửi xe lấy xe rồi cùng nhau đi về, nhưng trong khoảng thời gian đó Jungkook tuyệt nhiên không nói tiếng nào. Chỉ im lặng ôm bó hoa hồng vào lòng ,nghĩ ngợi vẩn vơ.

Taehyung nói, có đối tượng tặng quà. Là ai chứ ??? Chẳng nhẽ Taehyung có người thương rồi sao!!! Không phải, điều đó mới là không phải. Taehyung có người thương thì cậu phải biết chứ, cậu hay kè kè sát bên 24/24 mà lại không biết sao. Hay là Taehyung giấu mình ??? Đúng, có khả năng lắm. Mình phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Nhưng ~ như vậy là vô duyên quá rồi.

Chị mẹ bảo, ai cũng có một điều bí mật cho riêng mình, điều bí mật đó phải để họ tự tiết lộ đấy mới là cái đáng quý và có giá trị, chứ nếu bắt ép họ nói ra thì bí mật đó không còn là bí mật nữa. Mình phải tôn trọng người khác, thì người khác mới tôn trọng mình.

Thế nên, cậu sẽ không hỏi Taehyung đâu. Nếu Taehyung coi trọng cậu, thì Taehyung sẽ tự tiết lộ bí mật đó thôi. Cậu chắc chắn sẽ đợi . Nghĩ đi nghĩ lại, Jungkookie cảm thấy không thích và còn cực kì cực kì khó chịu khi biết Taehyung đang thương một "ai đó" mà cậu lại không biết.

Bạn bé không thích một chút nào, Taehyung là của một mình bé không ai được cướp đi. Bé không cho !!! Không cho!!! Taehyung mặc dù là người bạn thân rất là thân của bé, nhưng bé đâu thấy vậy.

Taehyung đối với bé chính là người ở bên cạnh bé cho tới khi nào tóc trắng râu bạc, là người ở bên cạnh bé cho đến phút cuối cùng của cuộc đời . Bé không biết, đó được gọi là gì. Bé chỉ biết ,Taehyung của bé chính là như vậy đó.

- Jungkookie ơi !!!

-....

- Người nhớn ơi !!!

-....

- Đồ ngốc ơi !!!

-....

*lấy hết can đảm, ngọt ngào gọi một câu*

- Đáng yêu của anh ơi !!!

- Dạ !!! _ Một tiếng thưa ngọt lịm, làm ai đó tim nhũn nhèo thành nước .

- Nghĩ gì mà gọi không thưa???

Taehyung nhéo cái má núng thịt đầy cưng chiều, trách yêu một câu.

- Gọi toàn câu không thích, nên chẳng muốn thưa.

Jungkook lại như hờn dỗi nói. Anh nhìn biểu cảm của cậu mà bật cười , xoa đầu cậu nhắc nhở :

- Đến nhà rồi, xuống xe thôi.

Cảm xúc của Jungkook lúc này như cám lợn, nên nghe Taehyung nói vậy lại cảm thấy như anh đang đuổi mình . Cậu buồn bực nhảy xuống ,hậm hực tức giận định đi luôn vào nhà, thì Taehyung gọi lại :

- Jungkookie ~ từ từ đã !!!

- Gì ??? _ Cậu quay lại, gắt gỏng với anh .

Taehyung chỉ biết bật cười. Với biểu hiện của cậu lúc này, anh thừa hiểu cậu đang giận gì rồi. Chuyện bé cứ xé ra to, khổ lắm cơ :

- Muốn cho cậu xem cái này.

Dứt lời, Taehyung lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở nắp ra, trong đó là một chiếc lắc tay bằng bạc, xung quanh được đính hạt cườm lấp lánh nhưng nếu để ý hơn trên mặt hình trái tim có khắc một hàng chữ nhỏ khó mà nhìn rõ được.

- Đẹp không ???

Jungkook chăm chú nhìn chiếc lắc tay đó ,rất chân thành gật đầu :

- Đẹp !!! Taehyung định tặng cho ai à ??? Chắc người đó phải thích lắm đấy. _ Nhưng rất tiếc lại không dành cho mình.

- Đây là món quà dành cho người đặc biệt !!!

Taehyung lấy chiếc vòng ra khỏi hộp , không nói không rằng cầm tay Jungkook lên cẩn thận đeo vào.

Chiếc lắc như tìm thấy chủ nhân thích hợp, vừa in với cổ tay Jungkook . Nó sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời, chính vì ánh sáng này toả ra nên dòng chữ được khắc trên mặt trái tim mới được hiện rõ ràng " TaeKook " .

Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ, nhìn cái thứ trình ình đang bao quanh cổ tay mình :

- Taehyung, sao lại đeo cho mình ??? Chiếc lắc này cậu tặng cho người đặc biệt của mình mà, đeo cho tớ không có hay đâu _

- Thì tớ dành cho người đặc biệt của tớ mà, có gì mà không hay chứ ??? _ Taehyung nhướng mày. Jungkook rụt tay lại, tìm cách tháo chiếc lắc này ra :

- Thế tự nhiên cậu đeo cho tớ làm gì ??? Mặc dù tớ có thích đấy, nhưng tớ không muốn đeo thử đồ của người khác đâu . Lạ thật, sao không tháo ra được!!!
Thấy cậu loay hoay mãi mà phát tội, Taehyung lạnh lùng kéo tay cậu ôm vào lòng, bá đạo nói :

- Em chính là người đặc biệt duy nhất của tôi . Ngoài em ra, đều không một ai xứng !!!

Bạn bé Jungkookie tạm thời đang bị sốc. Tình huống này là tình huống gì ??? Ấy chà chà ~ là tỏ tình đúng không nhỉ ??? Dựa theo phim tình cảm lúc 8h hay xem với chị mẹ thì đúng thế rồi. Ừm ~ trong lòng bạn bé lúc này sướng rơn sướng mãn nguyện.

Cuối cùng thì sau 18 năm tuổi xuân bé cũng chính thức được người ta tỏ tình. Hạnh phúc quá !!! Mà nói câu gì cho sang đây nhỉ??? Bé cũng thích Taehyung lắm ơi là lắm luôn, nên không thể ôm miệng khóc chay vào nhà được. Ờm ~~~~~ để bé em nghĩ thử coi nào !!!

À vâng, sau khi Taehyung bá đạo thổ lộ thì biểu cảm của bạn bé Jungkookie làm cho bất lực. Lại chẳng biết bạn bé nghĩ gì, mắt cứ tròn xoe tay chỉ lên đầu ngẫm nghĩ.Đừng bảo với anh là Jungkookie chưa hiểu những gì anh vừa nói nhé. Thế là Taehyung sắp làm con người có tâm để giải thích, thì rất may bạn bé đã lên tiếng :

- Đặc biệt ??? Đặc biệt như thế nào ??? _ Taehyung có chút sững người khi đột nhiên Jungkook lại hỏi một câu như vậy. Nếu hỏi anh đặc biệt thế nào, thì anh sẽ trả lời đầy ngắn ngọn thôi :

- Cả thế giới của anh vốn nhàm chán và lạnh lẽo, từ khi có em cả thế giới của anh trở nên ý nghĩa và tươi sáng hơn. Em đặc biệt như vậy đó, cảm ơn vì suốt 18 năm qua của anh đều có em bên cạnh !!!!

Taehyung hôn nhẹ lên môi Jungkook một cái, sủng nịch nói :

- Ngốc nghếch của anh, không được khóc. Thương lắm đấy, có biết không !!!

Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất trong đời. Vùi mặt vào ngực anh vì xấu hổ. Ai bảo anh cướp mất nụ hôn đầu của cậu rồi còn đâu.

- Taehyung, em sẽ kiện anh.

- Vì tội gì ???

- Anh đã phạm vào tội danh ăn cắp tình đầu của em và lấy trộm nụ hôn đầu của em. Thế nên, toà tuyên phạt ,Kim Taehyung sẽ mãi là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng duy nhất ở bên Jeon Jungkook cả đời. Tuyên án, chung thân với một mình Jungkookie !!!! Taehyung có điều gì cần nói không ???

- Tôi đồng ý !!!

Taehyung mỉm cười ôm Jungkook vào lòng đầy mãn nguyện. Cả đời này anh không cần gì nhiều, chỉ cần cục bông này là đủ. Đây chính là lí do thứ năm mà anh Kim nghĩ mãi không ra đó .

Còn Jungkook bây giờ cậu mới phát hiện trên chiếc vòng có chữ khắc lên. Là "TaeKook" này. Anh và cậu sẽ mãi luôn bên nhau dính chặt lấy nhau như hai chữ này.

Taehyung thuộc về Jungkook, Jungkook thuộc về Taehyung cả hai luôn thuộc về nhau , như mối tình duyên đã gắn kết khó mà rạn nứt, khó lòng chia xa.

_______END ĐOẢN 9________

#Tà: Hôm nay là ngày gì, thì chắc chúng ta đều biết nhỉ. Taekook Day đó. Hihi !!!
Viết Jungkook trong "Hắc đạo" thì đanh đá,mạnh mẽ, thông minh. Còn Jungkook trong đoản moe moe một bầu trời luôn, mình viết mà mình còn thấy nhũn mềm cả tim luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro