3. của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sejeong vẫn sống như em đang sống -  mà đúng hơn là em đang tồn tại cho một trò chơi vô nghĩa. vẫn bữa sáng vội chẳng bao giờ đủ chất và xe giao hàng khi thức dậy từ năm giờ sáng, vẫn chuyến tàu điện lúc sáu giờ để đến lớp đại học; và về nhà sau mười rưỡi đêm để trả khoản nợ cha em để lại. ông được giải thoát và thanh thản rồi, còn em sao mãi chẳng được như vậy?

gã trai ôm đàn guitar và ngân rung câu hát buồn đến nao lòng ngày ấy, chính xác là gã đó, oh sehun, đã khẳng định em nghe, rằng em chưa bao giờ cần đến cái chết, và cũng chưa bao giờ có đủ dũng khí để chết.

một chiều, người đó từng hỏi em khi cả hai ngồi trên tầng thượng, sáng tác vu vơ đôi ba khúc nhạc cùng nhau

'sejeong à, em mệt lắm đúng không?'

mệt, mệt lắm, mệt cực kì ấy chứ, em bảo. sehun chỉ cười, nhìn theo những nốt nhạc được vẽ ra dưới tay em. gã chơi theo bản nhạc của em, chơi theo bản năng em có. chà, không tệ.

'em có khiếu lắm'

'nhưng chẳng ai công nhận đâu'

'có một nhạc công chuyên nghiệp như oh sehun tôi công nhận em là đủ rồi'

'đúng là ai làm nhạc cũng không bình thường mà.. '

'biết đâu, em hợp với âm nhạc hơn những gì em cố gắng hiện giờ'

đôi tay xanh gầy dừng viết, không còn chút sức lực. em đánh rơi cây bút, như đánh rơi tất cả ước mơ em từng có. ừ ước mơ của em từng là âm nhạc, là được thảnh thơi ngồi thu mình một góc nhìn đời trôi, gẩy dây đàn. kể ra mới thấy khó thật đấy, sehun ạ.

'hãy cứ viết. một bản nhạc hoàn thiện'

'không được đâu..'

kim sejeong lắc đầu nhẹ, em biết khả năng của mình đến đâu. một bản nhạc ư, em sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện được...

'một bản nhạc của riêng em thôi. không cần ai đánh giá nó cả'

'...'

sejeong à, một bản nhạc của riêng em, cũng giống như em sống cho chính bản thân mình, cho mình mình thôi.

'cầm lấy guitar của tôi, và chơi khúc nhạc của riêng em.'

lila, lila...

to be continued




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro