(Kagura x Sesshomaru)chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngực tản ra cảm giác đau nhói đầu đau như búa bổ, cỗ lạnh toát xuyên suốt toàn thân.Kagura khó khăn mở mí mắt nặng trĩu. Ánh sáng yếu ớt từ cây nến trắng chiếu thẳng vào mắt cô.

Giường lớn êm ái kiểu công chúa được đặt ở giữa phòng, Bên phải là tủ đồ to lớn, bên trái là tủ lớn, bên phải là bàn trà nhỏ đặt cạnh ô cửa sở đóng kín.

Tay chân Kagura đều bị xiềng xích trói lại cố định với chân giường.

Kagura cố gắng bước về phía cửa sổ, âm thanh dây xích va chạm loảng xoảng đến đau đầu.

Ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào căn phòng u ám, phóng tầm mắt xa tít táp. Bên dưới là cây cối rậm rạp, đằng xa là tường thành cao lớn.

Toàn thân cô biến thành một màu đen tím, tỏa ra hắc khí nhè nhẹ.

Cửa phòng vang lên tiếng ken két, cô gái nhỏ bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp đầy mị hoặc, có đôi nét đáng yêu bị che dấu đi bởi cách trang điểm. Cô ta mặc bộ đồ trắng với vài sọc hồng xuyên suốt. Tóc màu khói búi cao, vài sợi rơi lòa xòa trên mặt. Là hồ ly.

- Chào cô. Đại nhân sai tôi tới đây để đưa cô đi gặp ngài ấy._ Cô ta cất giọng nói có chút khàn.

- Cô là?_ Kagura khẽ hỏi.

- Tôi là Mina, được đại nhân phái tới hầu hạ cô._ Mina giới thiệu.

- ờ.

- Đại nhân kêu cô thay đồ ngay._ Min đặt bộ đồ trên tay xuống rồi đi ra ngoài.

Kagura lần này rất ngoan ngoãn, thay đồ xong liền đi ra ngoài với cô ta. Dù tay vẫn bị xích chặt nhưng khí thế vẫn không giảm bớt. Tiếp tục làm màu... làm màu.

Đi theo Mina qua rất nhiều hành lang, lỗi rẽ, cuối cùng đứng trước căn phòng lớn.

- Đại nhân, Kagura tới rồi!_ Mina nói.

- Rất tốt, cho cô ta vào_ Chất giọng trầm ấm phát ra từ trong phòng.

Mina tiến lên mở cửa nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng, cô ta muốn Kagura bước vào. Kagura cũng không chần trừ, hiên ngang bước vào.

- Ngươi là Hosogi _ Kagura mở lời trước.

- Đúng vậy._ Hắn nói với giọng cợt nhả.

- Ngươi tìm ta là có chuyện gì?

Phản ứng của Kagura hoàn toàn khác xa trí tưởng tượng của hắn. Rất tốt, không hổ danh là người Sesshomaru để ý. Hắn rất vừa lòng.

Hosogi nở nụ cười nhạt rồi bước ra khỏi phòng, hắn nói chuyện với Mina một lúc mới rời đi. Mina đỏ mặt , thẹn thùng không dám nhìn hắn. Hồ ly nhỏ quyến rũ đàn ông kìa.

- Chào cô. Tôi là Mina, sẽ hầu hạ cô từ nay đến lúc kết hôn với Đại nhân._ Mina nói, giọng có chút buồn.

- Cái gì! Kết hôn._ Kagura giật nảy mình, xù lông nói.

- Vâng_ Mina chớp chớp mắt.

Hóa ra là Hosogi bắt cô tới đây là để kết hôn với hắn ta... thật sự cô chẳng đoán ra tại sao hắn ta lại cưới cô nữa... ở đây có rất nhiều yêu nữ xinh đẹp, tại sao lại muốn cưới một kẻ phản nghịch như cô.... Đây là một câu hỏi khó.

Trở về với căn phòng trên đỉnh tòa tháp phía Tây, Kagura rất an phận làm người từ nhỏ. Một tuần trôi qua, ngày ngày cô chỉ ngồi bên của sổ nhìn xa xăm, đôi lúc lại cười gian.

Màu da Kagura càng ngày càng sậm hơn, Mina nói là cô bị hạ độc thủ của bả Tahy ( Là mụ già  ba cầu đó).muốn có được thuốc giải thì phải cưới Hosogi.

Không biết A un bây giờ ra sao rồi.

Sesshomaru có ổn hay không?

Cô đã thử rất nhiều lần, chiếc còng tay này khóa chặt cả linh hồn của cô.

- Mina! Cô có thể tháo còng tay cho tôi một lúc được hay không? Tôi đảm bảo với cô là sẽ không làm gì đâu!_ Kagura hạ quyết tâm, gọi Mina ngoài cửa.

Hồ ly nhỏ chỉ có 2 đuôi làm sao không bị mắc lừa, nghe lời ngon tiếng ngọt liền đồng ý cởi còng tay cho cô..... Tại sao một người hầu nhỏ, cả tin lại được dạy cách mở khóa còng?... Hosogi, hắn ta đang nghĩ cái gi?

* Cạch* Còng tay trắng lạnh bật mở. Kagura nở nụ cười khó đoán... Rất tốt.

-------------------------------

- Con nhỏ chết tiệt, ngày tàn của ngươi đến rồi!_ Tôi đang ngồi rất ngoan ngoãn trên bàn viết truyện liền bị dọa sặc nước bọt.

- Hôm nay bà không hành chết ngươi bà không tên Kagura._ Cô ta hùng hổ xông thẳng về phía tôi.

Biết khó có thể đấu lại với cây gậy trên tay cô ta, tôi đành nhanh chóng sử dụng phương án B. Ngoan ngoãn làm theo lời cô ta nói. ( Có thấy con tác giả nào nghịch ngu như ta không? Cái tội tuyển chọn nữ chính quá sơ sài đây mà  huhu)

---------------------------------

Mina' mắt lóng lánh nước mếu máo với Kagura.

- Cụ cố...

- Ngưng, mau đi nghe ngóng tình hình cho ta._Kagura phất phất tay.

- Cụ cố à ... người như thế này rồi, nghĩ sao tôi còn sợ cụ sao? Kagura, nên biết mình biết ta._ Mina' cười cười, khác hẳn điệu bộ trước kia.

- Cẩu tử_ Kagura tức giận mắng.

- Xin lỗi, hiện tại gọi tôi là Mina._ Mina' cười cười.

Tính lôi ta vô để phục vụ cô chắc, nằm mơ đi nữ chính của tôi.

Kagura tức giận đến đen cả mặt...

chính xác là đen toàn thân.. hắc khí nồng đậm toản ra.

Kagura mình đầy sát khí tiến thẳng về phía tôi.

Toàn thân lạnh buốt, cố gắng sử dụng yêu thuật ít ỏi của Mina nhưng không ăn thua. Cô ta dùng cánh tay đen xì, lạnh buốt bóp chặt cổ tôi ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Vài giây ấy, đôi mắt không có tiêu cực của Kagura in hằn trong tâm trí tôi... Là bị khống chế sao?

Máu tươi hôi tanh lan ra, ý thức dần mơ hồ. Cảm nhận toàn thân được nhấc bổng... mọi thứ liền chìm trong bóng tối.

---------------------------

Xin chào... mọi người có nhìn thấy tôi không?

Tôi ở đây nè...

Không thấy à?

Nhìn thấy đống xác chết ở kia không?

Tôi đang nằm ở trên đỉnh đấy!

Tại sao tôi không đi xuống á?

Tôi cũng muốn lắm chứ! Ở trên đây nhầy nhụa, hôi tanh muốn chết... nhưng mà cơ thể một con hồ ly nhỏ vừa mất đi một đuôi không cho phép tôi làm điều này.

Có biết hiện tại tôi đang nghĩ gì không?

....

Thật ra tôi đang nghĩ đến...

Đoán xem.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro