Hoa anh thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên kia ngọn đồi là cả một cánh đồng hoa anh thảo.

Kagura không biết ai là người đã gieo trồng, cũng chẳng biết nó có từ bao giờ, chỉ biết từ khi sinh ra, cô đã lướt mình qua đồng hoa ấy. Hoa trắng chen trên lá xanh mà đua nhau cười.

Nếu như cô có được trái tim, hẳn là nó cũng sẽ dịu dàng như hoa.

.

Bên trên cánh đồng hoa anh thảo là cả một bầu trời tự do và mênh mông.

Kagura vẫn bay trên đồng hoa ấy suốt cả mùa xuân. Nhưng cô chưa từng chạm vào chúng. Chưa từng dừng lại lắng nghe hơi thở của hoa.

Đồng hoa anh thảo vẫn cứ rung ring cười với bầu trời, chẳng khi nào muốn chạm tới những vì sao. Nhưng nó có cả bao la kia hướng về.

Kagura ghen tị với nó.

.

Xung quanh cánh đồng hoa là núi nối theo đồi.

Cánh đồng lớn nhưng vẫn là hữu hạn. Bầu trời rộng nhưng vẫn gợn mắt điểm dừng. Kagura bay cao hơn nữa, bay đến khi cơ thể như muốn tan vào những luồng gió xa lạ, khi bầu trời không còn úp xuống, khi mặt đất bắt đầu uốn cong.

Cô vẫn không tìm thấy gì ngoài đó cả.

.

Đồng hoa anh thảo rung rinh chào đón, mặc cho chướng khí làm nó héo mòn. Kagura không bay được nữa. Cô ngồi trên hoa, lắng nghe tiếng trái tim đang đập. Nó chẳng dịu dàng như hoa, chẳng êm đềm như tiếng thở của bầu trời. Nhưng cô không còn ghen tị với những chùm hoa trắng, không còn phải đi tìm tự do.

Thảm hoa run lên trong gió, trải ra thênh thang.

Vẫn là cô độc.

.

Đồng hoa cười khe khẽ.

Đứa trẻ loài người nói hoa tên là anh thảo. Một yêu quái như anh chẳng quan tâm tới hoa cỏ, chúng nhỏ bé và yếu đuối, mà kẻ yếu thì mãi mãi ở dưới gót chân kẻ mạnh. Nhưng hoa cứ cười hạnh phúc, rì rầm an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Anh không cần an ủi.

.

Đứa trẻ loài người thích cài hoa lên tóc.

Anh lặng thinh nhìn gió thổi hoa đi, lặng thinh nhìn nó với tay níu lại. Sao phải níu lại, rồi hoa cũng tàn mà thôi.

Anh nhớ mái tóc đen buộc cao cũng cài hai chiếc lông vũ trắng mềm vu vơ.

.

Đồng hoa tàn rồi lại nở.

Anh đi qua nó biết bao nhiêu lần, anh đi qua gió biết bao nhiêu lần. Những bông hoa khác, những cơn gió khác, nhưng vẫn là đồng hoa này, vẫn là mùi hương này. Anh vô tình gọi tên hoa anh thảo.

Đứa trẻ loài người nói hoa là tình yêu thầm lặng.

Anh không yêu.

.

Gió dẫn anh đến cánh đồng hoa.

Lưng người tan thành khói, nhỏ bé, đơn độc. Người ngồi trên hoa, mỉm cười với câu trả lời của anh. Tay anh trượt khỏi chuôi kiếm, hy vọng tan theo gió thổi. Đồng hoa run rẩy, tim anh run rẩy.

Hoá ra, hoa cũng biết thế nào là đau đớn.

.

Chỉ còn đồng hoa và anh.

Tay anh với tuột chiếc lông vũ bay ngược lên trời.

Gió đưa người đi mất, người vốn dĩ có thuộc về ai. Người cười với anh như hoa nở, mềm mại và dịu dàng. Người tan đi như cánh hoa bay, tự do không hối tiếc. Người giữ anh trong đáy mắt, anh giữ người cả cơn mơ.

Ai gọi hoa là anh thảo, ai bảo hoa là tình, ai ép hoa giữ tình trong mộng, để hoa cười với trời rồi đêm về khóc thầm với đất?

Người là gió, người lang thang phiêu bạt, cớ gì trói buộc tim ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro