một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi ngồi nhâm nhi tách cà phê đắng một mình. Hàng răng trắng muốt ở trên cắn nhè nhẹ lấy môi bản thân. Vị ngọt này thật đáng mê hoặc.
Cô lấy điện thoại ra, lúc nãy Joohyun có gọi nhỡ cho cô, tay Seulgi lướt ngang qua số của con người ấy "Min Yoongi", Kang Seulgi nhếch mép cười nhẹ, lòng nhẹ tênh.

Nhớ khi xưa hắn theo đuổi cô đến cùng, ngày nào cũng đứng trước nhà cô với bó hoa và một nụ cười rạng rỡ. Nhưng Kang Seulgi quan tâm sao? Không hề.
Trớ trêu thay, em gái của cô,Son Seungwan vô tình trượt ngã vào nụ cười đó. Không thể thoát ra.

Kang Seulgi khinh bỉ sự mềm lòng của Seungwan.

Yoongi không biết bao nhiêu lần dựa vào Seungwan tiếp cận Seulgi, con bé ngốc nghếch ấy chả mải mai việc nghi ngờ. Thật ngu xuẩn, giống hệt mẹ cô ta.

Bàn tay thon dài của Seulgi bấm vào cái tên "Bae Joohyun" và phím "Gọi".
Cô đưa headphone vào tai. Đây rồi, giọng nữa quen thuộc và trong trẻo của Joohyun.
"Seulgi, thật ra thì Yoongi đang ốm"
"Mặc kệ anh ta"
"Nhưng cậu ta trong cơn sốt cao luôn gọi tên em..."
"Anh ta chỉ giỏi diễn kịch thôi, bảo Seungwan đi chăm sóc ấy"
"Em thật tàn nhẫn"

Seulgi cúp máy. Tàn nhẫn? Anh ta sốt thì mặc xác anh ta. Cô chả làm gì để bị gọi là tàn nhẫn cả.
Kang Seulgi đứng dậy, tay lấy ví và để tiền trên bàn.
Cô lại lấy điện thoại ra nhắn với Bae Joohyun
" Nếu các người muốn. Được thôi, tôi đến"


Viết như lìn :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro