Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa của Irene. ( Bây giờ là 10h tối).

- Cô nhìn chằm chằm vào Seulgi với vẻ mặt hoảng hốt.
" Seul..... seul......Gi...em...em"
- Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một nhiều, cô không thể tin được là người mình yêu và tin tưởng lại ân ái với một người khác... Mà người đó lại chính là bạn trai cũ của cô.(Bogum)
- Seulgi cũng hoảng lên nhanh chống mặc đồ vào và đuổi theo Irene.
"Chị... Irene... "
- Seulgi chạy tới ôm từ phía sau của Irene, một cái ôm thật chặt.
-Irene khóc nấc lên vì đau đớn, một vết thương lòng sẽ không bao giờ lành nếu cô không biết được sự thật phía sau căn phòng ấy.
- Irene hỏi Seulgi với giọng nói nghẹn ngào.
" Em nói đi tại sao em lại làm như vậy ? Chị đã yêu em nhiều vậy mà, chị luôn tin tưởng em mà Seulgi ? Em trả lời chị đi tại sao em lại im lặng như vậy hả?
- Câu hỏi của Irene dồn dập khiến Seulgi không kịp nói lời nào.
- Irene nói tiếp.
"Tại sao vậy Seulgi chị đã không tốt với em hả? Chị tin tưởng em vậy mà... Em thừa biết Bogum là... "
- Nói đến đó đột nhiên cô dừng lại. Seulgi vẫn im lặng, mặc kệ cho Irene có hỏi gì, nói gì, trách móc gì, cậu vẫn ôm chặt lấy Irene không buông.
- Irene đẩy tay Seulgi ra. Cô quay đầu lại và nói.
" Như vậy là đủ rồi, chị không cần em thương hại chị, đừng diễn nữa Seulgi à! Chắc đây không phải là lần đầu đâu đúng không? - Irene vừa lau nước mắt vừa nói.
- Lúc đấy Seulgi vẫn giữ im lặng .
- Irene cười nhếch môi, một nụ cười trong sự đau đớn đến tột cùng.
" Em vẫn im lặng? Vậy có nghĩa là chị đã nói đúng. Chi quyết định rồi mình 'chia tay' đi"

- Một câu nói như một mũi dao đâm thẳng vào tim của cả hai. Lúc này Seulgi mới chịu cất tiếng nói.
" Chị đừng....đi...chị.. "
- Nói chưa hết câu Seulgi bỗng dưng ngã xuống đất. Irene vì vết thương lòng quá lớn nên cô rất giận Seulgi, cô không quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một lần.
- Seulgi cứ thế mà ngất thiếp đi, cậu cứ nhìn theo bóng giáng chị cứ xa dần, xa dần rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene