something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bookcover by trila_craftys

»

+ written by; jen
+ category; kpop life, romance,...
+ pair; jimin & seulgi
+ status; completed

kang seulgi

park jimin


'jimin biết không? rằng em nhớ jimin lắm. em nhớ những kỉ niệm của chúng ta. ngày ngày nó vẫn diễn ra trong tâm trí em như một thước phim dài vậy. và chúng đẹp đẽ lắm, jimin à.'

anh vẫn còn nhớ lần đầu mà em gặp anh chứ? riêng em thì nhớ rất rõ. khi đó, cả hai chỉ mới tám tuổi, em về quê ngoại chơi và chẳng may đi lạc vào một khu vườn. khu vườn đó đẹp lắm, đầy ắp những khóm hoa oải hương, và đặc biệt, ở nơi đó, em đã gặp anh. anh đang đọc sách, em cứ thích mê cái dáng vẻ đó, và đã ngắm nhìn anh mãi không thôi. hình như anh nhận ra điều đó và trông thấy em, lúc ấy, em chẳng những không giật mình mà còn ngây cả người ra. vì khi đó, trông anh cứ tựa như, cứ tựa như một hoàng tử vậy.

mấy ngày sau đó, em cứ nghĩ về anh mãi không thôi, ấy thế mà lại chẳng thấy anh ở đâu cả. nhưng rồi một hôm, em thấy anh đứng trước hiên nhà, cầm một túi đầy những loại hoa quả, em nghe anh thưa bà, rồi khệ nệ ôm cái túi vào trong nhà biếu bà. anh đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng thì phát hiện ra em đang đứng ở một xó trong nhà, nhìn trộm anh. khi đó, anh đã cười, rất tươi, anh còn vẫy tay chào em nữa nhỉ? và sau đó, mình đã thân với nhau, anh ha.

có lần, em với anh trốn ngủ trưa để cùng nhau đi hái trộm trái cây ở ngôi nhà đầu phố. khi đó, vì sợ anh trèo cao mà ngã, em cứ la oai oái lên thôi, khiến anh cứ luôn miệng bảo không sao và kêu em đừng la nữa kẻo bị chủ nhà phát hiện. thực, y như rằng, số em đen cực nên hôm ấy bị chủ nhà phát hiện thật, nhưng anh đã nhảy xuống kịp thời và nắm tay em mà chạy. anh biết không, khi ấy em xấu hổ lắm ý, vì đó là lần đầu tiên em nắm tay con trai mà.

khi chạy, em vốn hậu đậu nên đã ngã và bị thương ở chân. em đau. đau lắm. và đã khóc òa lên, khiến anh bối rối vô cùng. anh quả thực là chẳng biết cách an ủi người khác gì cả. và anh không nói không rằng xốc thẳng em lên lưng. anh tưởng em không biết ngại chắc?

và cả một mùa hè, mình đã vô cùng vui vẻ với nhau. em còn nhớ, anh đã bảo vệ em khỏi bọn con trai ở làng bên cạnh. lúc ấy, chắc anh chẳng biết đâu, rằng, em đã thích anh mất rồi.

vào cuối mùa hè năm đó, em phải về lại thành phố, em đã khóc. khóc rất nhiều. em đã rất sợ, sợ không thể gặp lại anh nữa. nhưng anh bảo rằng, anh nhất định sẽ tìm em, dù có ở nơi nào. và em đã tin lời hứa đó, một cách tuyệt đối.

anh tặng em một bó hoa oải hương. em đã hỏi tại sao? nhưng anh chỉ lắc đầu và mỉm cười, một cách ấm áp.

***

cô bé kang seulgi ngày nào giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành ở tuổi hai mươi ba, đã trở thành một thành viên của một nhóm nhạc - red velvet. và hơn bao giờ hết, cô đã nhìn thấy anh, qua màn ảnh máy tính. anh bây giờ khác xưa lắm. anh đã cao hơn, trắng hơn và gầy hơn, và vẻ điển trai ngày nào còn tăng lên gấp bội lần.

anh giống cô, đã trở thành một idol. hồi đó, seulgi đã không biết anh có một giọng hát hay đến như vậy và cũng không rõ, rằng anh nhảy rất giỏi.

anh đang dần trở thành một xu hướng cùng với bts. và chẳng biết là anh có còn nhớ đến cô không nhỉ? hay là đã quên đi từ lâu rồi?

nhưng đối với cô, anh vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim, vẫn luôn là một mảnh ghép đặc biệt trong hồi ức đẹp đẽ của cô.

kang seulgi yêu park jimin. từ đó đến giờ vẫn luôn là như thế. nhưng liệu park jimin có hiểu?

và kang seulgi, muốn được gặp lại park jimin, một lần nữa.

***

anh nhớ em, kang seulgi.

nhớ từng khoảnh khắc từng kỉ niệm giữa hai ta. một cách rõ ràng và chân thực.

khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy em đứng nơi sân khấu với ánh đèn chói lòa, em chẳng biết đâu, rằng tim anh đã lỡ đi một nhịp. mà thực sự, không một khoảnh khắc nào từ khi gặp em tim anh không đập mạnh.

em xinh đẹp, nhỏ nhắn và hay cười. nụ cười của em rất xinh đẹp và thuần khiết. nó như liều thuốc mê khiến anh mãi đắm chìm vào trong cơn ảo giác.

anh yêu em. yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. tất cả.

anh yêu giọng hát của em. chúng cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh và cứ mãi lặp lại bên tai anh. chúng đẹp đẽ và ngọt ngào lắm đấy. anh yêu từng chuyển động trong những bước nhảy của em. chúng uyển chuyển, không cứng nhắc. chúng hoàn hảo đến mức khó tin, seulgi à.

em giỏi lắm. cô bé của anh rất giỏi. em đã làm tốt lắm, kang seulgi.

và kang seulgi, park jimin này muốn được gặp lại em, một lần nữa.

***

hôm nay bts có chung lịch trình cùng với red velvet, vậy là ta sắp được gặp nhau, một lần nữa.

em thấy anh rồi, jimin ơi. còn anh, anh thấy em chứ? vẫn còn nhớ đến em không?

hôm nay, anh đẹp trai lắm.

***

hôm nay, park jimin có tâm trạng đặc biệt tốt. vì anh sắp được gặp seulgi, một lần nữa.

ôi, anh thấy rồi, anh đã trông thấy seulgi của anh rồi. em đang nhìn về phía anh có phải không?

hôm nay người anh thương rất xinh đẹp và lộng lẫy, khác hẳn so với cô bé năm xưa. và em đẹp lắm, seulgi à.

***

ở một nơi phía xa sân khấu, em thấy anh đang nói chuyện với mina.

cả hai có vẻ đã có một cuộc trò chuyện thú vị, phải không jimin? bởi em đã thấy anh và cô ấy cười rất nhiều mà.

nói sao đây anh nhỉ? em ghen tị lắm đấy. vì em cũng muốn nói chuyện với anh, như cái cách thuở bé chúng ta đã từng vậy. và hơn hết, em thấy buồn vì bản thân hiểu rõ em vốn không xứng tầm anh và cô ấy.

jimin ơi, anh sẽ trò chuyện với em nữa chứ, dù chỉ một lần mà thôi?

***

mina là một cô gái có khiếu hài hước và xinh đẹp. nhưng tất cả, đều không bằng em, seulgi à.

đối với anh, seulgi là duy nhất và mãi là như vậy.

hôm nay, anh thấy em nói chuyện với tiền bối heechul. anh ấy khá hài hước, đúng chứ?

anh đã thấy em cười tít cả mắt cơ mà. và, anh ghen đấy, seulgi à. đừng như thế với người con trai khác, có được không?

seulgi ơi, em hãy trò chuyện với anh như thế, nhé?

***

dạo này, bts rất thân với red velvet, có lẽ vì, son seungwan đang ở trong một mối quan hệ với min yoongi.

và chính bởi lí do đó mà tần suất cô gặp anh cũng trở nên dày đặc hơn bao giờ hết nhờ những buổi đi chơi riêng của hai nhóm.

hôm nay là sinh nhật của son seungwan. vì vậy, min yoongi đã cùng với mọi người tổ chức một party nhỏ tại kí túc xá của bts.

xem kìa, cái vẻ mặt mếu máo của son seungwan khi được min yoongi ôm vào lòng kìa, thật đáng yêu làm sao. son seungwan thật may mắn.

***

sau bữa tiệc nhỏ, tất cả đã kéo nhau đến công viên giải trí. thật may mắn, khu vui chơi tại thời điểm này không có quá nhiều người để có thể nhận ra họ.

ấy thế mà, tất cả vẫn cứ lạc nhau chỉ vì sở thích riêng cũa mỗi người. cuối cùng, chỉ còn lại hai mẩu, kang seulgi và park jimin.

trong khi cô gái vẫn còn đang ngơ ngác thì chàng trai đã quay sang hỏi :

"chúng ta cũng đi chứ?"

"dĩ nhiên rồi" - sực tỉnh, cô gái chấp thuận.

và, park jimin đã đi chơi cùng với kang seulgi.

cả hai đã cùng nhau đi hết nơi này rồi qua nơi khác, họ gần như muốn đi hết cả khu vui chơi vậy. cuối cùng, họ cũng chịu nghỉ chân nơi bãi cỏ khô ven bờ hồ tĩnh lặng.

một chút cảm giác lành lạnh bên má seulgi khiến cô khẽ rùng mình rồi nhận ra, park jimin đang áp lon nước lạnh lên má cô. điều đó khiến mặt cô ửng hồng và trở nên nóng ran. cô khẽ nói tiếng cảm ơn rồi nhận lon nước từ anh.

cả hai ngồi cạnh nhau, cùng ngắm trời đêm, cùng tận hưởng những cơn gió thoang thoảng khẽ luồn qua mái tóc, và cùng nhau trò chuyện. họ nói về những vì tinh tú xa tít tận chân trời, họ nói về cuộc sống của họ, và họ nói về nhau.

"em vẫn còn giữ chúng chứ, seulgi?" - jimin là người bắt đầu cuộc trò chuyện giữa cả hai.

"ý anh là?"

"những khóm oải hương."

"dĩ nhiên rồi, nhưng chúng đã trở nên héo úa sau từng ấy thời gian, jimin à" - cô khẽ xúc động.

"anh xin lỗi, vì đã để em chờ lâu đến như vậy."

"đó chẳng là gì cả, jimin à. em nên cảm thấy may mắn khi ít nhất trong anh vẫn còn nhớ đến em hay nói cách khác là cô bé năm đó"

"đừng nói như vậy, seulgi à. vì khi em nói như thế, tim anh sẽ đau lắm" - giọng anh nhỏ dần, cho đến khi nó đủ lớn để chỉ mình anh nghe thấy.

và cứ thế, cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm tĩnh lặng như thế đó.

***

hôm nay là ngày mà vào hai mươi ba năm trước đó, một bà mẹ đã sinh ra một tinh linh bé nhỏ tên là seulgi. đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cô gấu nhỏ của red velvet và của anh - park jimin.

anh có nên nói ra không, kang seulgi? rằng anh yêu em nhiều lắm, rằng anh muốn nói lời yêu em từ lâu lắm rồi, rằng anh đã dằn vặt bản thân như thế nào khi đã khiến em chờ lâu đến như thế, rằng anh muốn ôm hình dáng gầy gò, nhỏ nhắn đó vào lòng, thật chặt biết bao nhiêu. anh muốn nói, muốn nói ra tất cả. nhưng anh lại sợ, sợ lời hồi đáp từ phía em chỉ là một cái lắc đầu hay một câu xin lỗi. anh không muốn người con gái vô tư đó phải khó xử đâu. và anh cũng chẳng mong rằng ngày sinh nhật của em cũng chính là ngày chấm dứt mối quan hệ đẹp đẽ của hai ta. anh không muốn.

nhưng anh đã chịu không nổi nữa rồi, seulgi ơi. tim anh đau lắm. đau lắm.

***

hôm nay là sinh nhật em. thật vui vì mọi người vẫn còn nhớ đến và chúc mừng em. em cảm thấy biết ơn nhiều lắm. nhưng có vẻ nó vẫn thiếu vắng một chút gì đó nhỉ? ôi, em biết rồi, một khoảng trống trong lòng em mà giờ đây đang rất cần lắp đầy đó chính là anh đấy, park jimin.

anh có biết hôm nay là ngày gì chứ? hay đối với anh hôm nay vẫn chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày thôi. có lẽ thế. vì em nghe người ta nói, rằng một người chỉ nhớ sinh nhật của người khác khi người đó quan trọng đối với họ. và chắc là em đối với jimin không quan trọng như vậy rồi, phải không?

và tim em đau lắm. đau lắm. chúng đang rỉ máu, jimin à.

***

ting. một tin nhắn được gửi đến. nhìn vào màn hình điện thoại, cô thoáng giật mình. là anh - park jimin đã gửi tin nhắn đó sao?

anh hẹn em dưới kí túc xá của red velvet. không phải bây giờ trời đang rất lạnh sao? sao anh chẳng mang trên mình một cái áo khoác nào cả vậy? với cả anh đã đứng ở đây bao nhiêu lâu rồi?

"anh."

"seulgi."

"anh gọi em có chuyện gì --" - chưa nói hết câu, cả người cô đã bị một vóc dáng to lớn ôm trọn vào lòng. người anh lạnh thật.

"một chút thôi, seulgi à."

"anh ổn chứ?"

"không ổn chút nào, seulgi à?"

"vậy thì--"

"anh nhớ em đến hóa điên rồi, seulgi à. em có biết rằng năm đó vào cái ngày mà em trở về, anh đã mất ngủ mấy ngày liền hay không? chính là vì nhớ em đó. anh không đùa đâu, rằng anh yêu em. rất nhiều. rất nhiều, seulgi à. anh lên seoul, cũng là vì muốn thực hiện lời hứa với em. chốn phồn hoa đô thị này quá đỗi xa lạ đối với anh nhưng mà anh vẫn cảm nhận được một chút gì đó rất ấm áp và quen thuộc, giống em vậy. và anh đã không ngừng gọi tên em trong đêm tối vì nhớ đến cô bé hay cười năm xưa. anh vẫn luôn tự hỏi mình rằng em hãy còn nhớ anh chứ? hay vốn đã quên từ lâu rồi. câu hỏi ấy vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu khiến anh gần như phát điên. khi ta gặp lại, em đã trở nên quá đỗi xinh đẹp, và trong anh lại dấy lên một suy nghĩ rằng anh không xứng với em. rồi dần dà những suy nghĩ về em cứ tích tụ trong anh cho đến ngày hôm nay, anh đã không chịu nổi nữa rồi, seulgi à. anh vốn chẳng hề mong em sẽ gật đầu đồng ý anh đâu, vậy nên đừng miễn cưỡng nhé, seulgi."

"..."

"kang seulgi, anh yêu em. nhiều lắm" - cuối cùng thì anh cũng đã nói ra được rồi.

"em--"

"đừng nói nữa, seulgi à. anh hiểu rồi. anh sẽ không làm phiền đến em nữa đâu, đây sẽ lần cuối. xin lỗi vì đã để em nghe những lời nói vô nghĩa của anh vào ngày sinh nhật. tặng em và tạm biệt" - jimin trao cho seulgi một hộp quà nhỏ nhắn rồi rời đi.

"nó không vô nghĩa đâu, jimin à. được nghe những lời đó từ chính anh, em vui lắm. em đã không hề nghĩ rằng anh có chung một cảm giác giống em đối với anh vậy. cũng vào ngày hôm đó, em cũng đã khóc rất nhiều, vì sợ sẽ không còn gặp lại anh nữa. dù em đã trở nên trưởng thành và hiểu chuyện hơn, và đã thôi khóc lóc rồi nhưng park jimin vẫn luôn là một cái tên cứ mãi ám ảnh tâm trí em. cái khoảnh khắc em gặp lại anh, em đã suýt khóc, trước mặt anh. nhưng em đã cố kìm nén lại cảm xúc trong lòng mình, vì sợ anh chê cười rằng em quá ngu ngốc khi mà vẫn giữ mãi trong lòng những suy nghĩ về anh khi mà anh đã quên bẵng đi mất cái tên kang seulgi. cảm ơn anh, vì đã là người nói ra trước, và cả món quà sinh nhật ngày hôm nay nữa."

"và em cũng yêu anh, park jimin." - hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của cô. cuối cùng thì cô cũng đã thừa nhận với anh rồi. thật nhẹ nhõm.

"chung quy, cả hai chúng ta có lẽ đều là những kẻ ngốc nghếch trong tình yêu, seulgi nhỉ?" - anh cười khi nhận ra cả hai đều giống nhau ở một điểm rằng đều nghĩ người kia không yêu mình và cứ giữ hoài mãi một mối tình đơn phương ngu ngốc.

"có lẽ vậy nhỉ."

***

cũng đã được hai tháng kể từ ngày hôm đó. đúng vậy, cả hai đã hẹn hò với nhau. park jimin và kang seulgi.

hôm nay, cả hai có một buổi hẹn. seulgi đã từng nói rằng, cô rất thích đạp xe vòng quanh sông hàn vào buổi sớm. và đó cũng chính là lí do của buổi hẹn ngày hôm nay.

từ sớm, cả hai đã cùng nhau đạp xe xung quanh sông hàn từng vòng lớn. tính seulgi vốn hậu đậu, từ xưa đến nay vẫn chưa hề thay đổi. và kết quả là, cô ngã nhào xuống đất và bị thương ở chân. seulgi đã không còn khóc như khi xưa, vì cô đã trưởng thành rồi cơ mà. nhưng có vẻ vết thương này chẳng hề nhỏ đâu, nó đang chảy máu kia kìa.

thấy thế, jimin vội đỡ seulgi đến ngồi ở băng ghế dài gần đó rồi chạy thật nhanh đến tiệm thuốc mua một ít thuốc sơ cứu để tránh cho vết thương của cô không bị nhiễm trùng. nhìn anh mồ hôi nhễ nhại như vậy, seulgi không tránh khỏi buồn cười. anh lo cho mình đến thế ư?

sau khi xử lí vết thương xong, anh mới an tâm ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ mắng :

"sao em lại hậu đậu đến như thế chứ?"

"em vốn vậy mà. nhưng nhìn anh xử lí vết thương khiến em nhớ đến hồi xưa quá, em cũng bị ngã như vầy nè, nhưng hồi đó anh chẳng biết sơ cứu như này đâu mà còn bế thốc em lên nữa chứ."

"anh xin lỗi nhé, vì đã làm như vậy." - anh gãi đầu cười cười.

"oa, nhìn kìa." - seulgi chỉ tay vào tiệm hoa bên kia đường.

"là oải hương. nhiều thật."

"anh mua cho em nhé?"- cô quay sang jimin

"em thích chúng sao?"

"phải, vì đó là loài hoa mà jimin đã tặng em mà."

"thế em có biét ý nghĩa của oải hương là gì không?"

"..."- cô lắc lắc cái đầu nhìn trông đáng yêu vô cùng.

"nó tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu. sở dĩ anh tặng em oải hương năm đó cũng là vì mong rằng em sẽ đợi anh thực hiện lời hứa đấy, cô nhóc."

"vậy oải hương hiệu nghiệm rồi anh nhỉ? em đã đợi được anh rồi."

"ừ, cảm ơn em vì tất cả, seulgi. anh yêu em."

"em cũng vậy, em yêu anh, jimin."

và cứ thế, hai bàn tay đan chặt vào nhau, thật chặt. jimin đã không còn tặng cho seulgi những khóm oải hương nữa mà thay vào đó, anh đã tặng cô một cành tulip hồng - loài hoa tượng trưng cho một tình yêu vừa mới chớm nở.

end.

tớ biết mà, nó tệ lắm phải không?
_SpringFlavorTeam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro