6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xen lẫn những ngày chạy lịch trình là vô vàn giờ oằn mình trong phòng tập.

Tiếng huấn luyện viên đều đều đếm từng nhịp như tụng kinh, chán nản và đầy mệt mỏi. Cơ chân và cơ tay của Seulgi đã giãn hết ra, đau nhức chỉ muốn ngã gục xuống. Cô cố gắng khống chế hơi thở nặng nề trong lồng ngực, nhìn mình trong gương đang nở nụ cười thật tươi, đem biểu cảm vui vẻ của mình trở nên thật chân thật, giống như cô đang thật sự thích thú vì được nhảy nhót trên sân khấu vậy.

"5... 6...7... 8... được rồi, nghỉ giữa giờ nào."

Khác với bốn người còn lại đã không chịu nổi cường độ quá lớn mà ngã gục trên sàn phòng tập, Seulgi cũng muốn khuỵu xuống nhưng cô biết sau đó sẽ là cơn đau thấu xương thịt vì các cơ đang vận động đột ngột dừng lại.

"Đứng dậy đi lại một chút đi mọi người, sẽ đau lắm đó."

"Chị nhắc quá muộn rồi." Yerim nằm sõng soài trên sàn gỗ, hai mắt đăm đăm nhìn lên trên trần phòng tập đầy đường ống, "Em đang tận hưởng cơn đau này một cách sảng khoái, nó khiến em không mở miệng nổi nữa."

Joohyun lắc đầu nhìn con bé nói chuyện bằng tiếng bụng. Nàng dám chắc là con bé lười thôi, mấy hôm trước còn thấy nó tập học tiếng bụng là vì mục đích này rồi.

"Lúc nào bọn mình sang Mỹ nhỉ? Em muốn đến DisneyLand bên đó thêm một lần nữa quá." Sooyoung ngáp dài, gối đầu lên đùi Seungwan, "Em sẽ cho mọi người biết thế nào là Hot Joy."

"Chị sẽ không chơi tàu lượn siêu tốc đâu Sooyoungie, đừng có ý tưởng cùng Yerim kéo chị vô cái chỗ đó thêm một lần nào nữa." Seungwan đem tay xoa xoa thái dương Sooyoung như thói quen, nhấn mạnh hơn khi Sooyoung nói chị làm gì đủ chiều cao mà chơi tàu lượn khiến con bé la oai oái. Yerim cười khùng khục như vớ được trò vui, hô hào chị ơi nhấn mạnh lên khiến Sooyoung đe doạ sẽ dẹp phòng chơi game của nó.

Joohyun cảm thấy đỡ đau hơn một chút liền từ sàn nhà lồm cồm bò dậy. Lần comeback này không cần vũ công nên phòng tập chỉ có năm người các nàng cùng biên đạo múa, tương đối trống trải. Nàng nhìn quanh phòng tập một lượt, phát hiện ra biên đạo đang cùng Seulgi xem lại máy ghi hình màn nhảy vừa rồi rất chăm chú. Chân Joohyun không cưỡng lại được mà bước tới đó, càng gần càng thấy trái tim đập thình thịch, ở gần Seulgi khiến nàng bất giác cảm thấy mình khẩn trương thật nhiều lần, muốn áp chế xuống nhưng không nổi.

"...di chuyển ra phía phải của Irene, đứng chếch so với Joy một chút... ừ, chị sẽ đổi lại động tác của em..." Biên đạo chỉ vào màn hình lớn, phát hiện Joohyun lại gần đây mặt giãn ra, gọi nàng tới dặn dò, "Irene, em là center nên phải biểu cảm tốt một chút. Concept lần này là quyến rũ nên có thể nhìn Seulgi mà làm theo. Còn ba đoạn nhảy này thì tập theo Seulgi, chân em chưa chuyển nhanh bằng nhịp của em ấy, chút nữa hai đứa tập lại cùng nhau đi..."

Đối với trách nhiệm làm idol này, Joohyun vẫn luôn rất nghiêm túc, thế nên chăm chú lắng nghe. Thật kì quái nếu nàng nói với các mọi người rằng làm idol hoàn toàn là vì hợp đồng, rõ ràng thế. Mọi người sẽ thắc mắc vì sao ước mơ mà nàng nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần thời thực tập sinh giờ lại trở thành trách nhiệm? Thực ra cũng không có gì khác nhau lắm. Khi ước mơ Joohyun cố gắng bao nhiêu năm trở thành hiện thực, và đột nhiên trong một khoảnh khắc nào đó giữa đêm khuya, nàng cảm thấy mệt mỏi, và dường như sức cùng lực kiệt. Sân khấu đầy ánh đèn tưởng như là chốn yêu thích của nàng, giờ là một chiến trường đợi nàng lâm trận, sự hâm mộ nàng hằng mong muốn biến thành áp lực đè nặng lên vai, ánh nhìn chòng chọc mỗi khi nàng vô tình làm điều gì đó càng ngày càng đáng sợ. Họ vẽ ra đủ thứ chuyện, điều khiển một con rối mang tên Irene và khuôn mặt nàng trong tâm trí, Joohyun phát kinh vì điều đó. Từ ước mơ tới trách nhiệm suy cho cùng cũng chỉ là một đợt chuyển giao áp lực từ thời điểm này sang thời điểm khác, đánh vỡ những bong bóng màu hồng của trí tưởng tượng về một tương lai mềm mịn như nhung. Ước mơ không còn, trách nhiệm lên ngôi đày đoạ và có xu hướng ngày càng gia tăng.

Còn về phần mình, Joohyun biết nàng sẽ cố chống đỡ cho tới lúc bị nghiền thành bột mịn.

Những lúc mệt mỏi, chẳng hạn như lúc này đây, Joohyun thường ngồi đối mặt với bản thân trong chiếc gương lớn trong phòng tập. Bài nhảy đã tập xong, cần đôi chút chỉnh sửa nhưng không có vấn đề gì quá lớn, mai tập lại là ổn rồi. Mọi người đều có việc riêng sau đó nên cũng không có ai muốn ở lại làm gì, ba người kia đều rời đi trước, chỉ còn Seungwan đang dọn đồ, nấn ná chờ nàng thêm một chút.

"Chị, mình về thôi."

Joohyun mỉm cười, sao nàng lại không nhận ra chờ mong trong giọng em ấy chứ? Nàng cũng không phải quá ngu ngốc, thế nên Joohyun lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào một Joohyun khác trong gương, "Em về trước đi, chị muốn một mình."

Seungwan thích nàng, Joohyun biết điều đó. Nàng mong mình chẳng biết gì cả, nhưng Seungwan đã biểu lộ khá rõ ràng dù em ấy giống như đang cố giấu đi. Ánh mắt em ấy nhìn nàng giống với ánh mắt nàng khi nhìn Seulgi, đều là sự yêu thương không thể cất thành lời. Joohyun không trực tiếp vạch ra vì nàng thương Seungwan rất nhiều, nếu nàng nhẫn tâm nói em từ bỏ đi, vậy thì sẽ chẳng khác nào những vết cứa Seulgi trong lòng nàng lại được khắc trên Seungwan, em ấy sẽ lại trở thành một mớ bòng bong như nàng mất. Joohyun đã là một đống lộn xộn rồi, nàng không cần kéo thêm ai khác vào nữa.

Những năm thực tập sinh sống dưới phòng tập dột nát đã không còn, quyền lợi của idol rành rành trước mắt. Sàn gỗ cao cấp bóng loáng, không có những mảnh vụn gẫy do dậm chân quá mạnh. Trần nhà dù có đường ống nhưng không còn những giọt nước cống nhỏ xuống, và gương trong phòng tập thì lớn gấp ba cái trước. Nàng nhìn Joohyun trong gương với một vẻ choáng ngợp đầy lạ lẫm. Ngót nghét bốn năm debut cũng đã quen với sự thay đổi từng ngày, hẳn là con người trong tấm gương kia cũng thay đổi rất nhiều. Nàng tìm không ra những dấu ấn, dù chỉ một chút, xưa cũ để nhớ về ước mơ mà nàng từng cố gắng. Joohyun bỗng dưng thấy tiếc nuối, và nàng chợt nhớ về những buổi đêm muộn, khi nàng và Seulgi dựa vào vai nhau những năm dài tháng rộng, vẽ cho nhau câu chuyện về cuộc đời mình.

"Vẫn còn ở đây à?"

Joohyun nghe được giọng nói thân quen và tiếng bước chân đều đều ở đằng sau. Nàng nhìn Seulgi trong gương đang tiến lại gần mình, trên tay là một hộp giấy lớn mà nàng chắc mẩm là tokkboki đang ra sức mời gọi. Seulgi vốn là người rời đi sớm nhất giờ lại trở về đây, Joohyun cũng không hỏi Seulgi lí do, chỉ gật gật đầu, không dám nhìn vào mắt em kể cả trong gương.

"Chị mệt không? Em có tokkboki và coke đây, vừa mới mua về nên còn nóng lắm."

Seulgi ngồi xuống ngang hàng nàng, đặt giữa hai người hộp tokkboki lớn. Em lục tục lấy trong túi hai cái bát giấy nhỏ, rồi đũa, que xiên sắp đều. Nàng nhìn gương mặt em chuyên chú trong gương, giống như đang làm điều gì trọng đại lắm vậy. Thực ra Joohyun có để ý tới biểu cảm của Seulgi mỗi khi em làm điều gì đó, dù lớn hay nhỏ, em thích hay bị ép, đều là hết sức chuyên chú. Rất lâu từ trước đã thế, em giống như một tảng đá lớn, im lặng bồi đắp, bị sương gió mài mòn càng nhẵn nhụi, và sự kiên định trong lòng em dường như chưa bao giờ thay đổi.

Mỗi lúc nhận ra điều đó, Joohyun lại càng khao khát nhìn về phía Seulgi đầy ngưỡng mộ, và nàng càng yêu em, muốn khắc ghi em vào tâm trí mình tới nhường nào.

Seulgi đưa cho Joohyun một lon coke đã bật nắp. Dù là trời đông tương đối lạnh giá, cô vẫn mua loại đã được ướp lạnh vì đó là thói quen của Joohyun. Vốn đã đi chơi một vòng với mấy người bạn, lúc Yerim gọi điện nói Joohyun vẫn chưa có về nhà, điện thoại thì không nghe máy nên cô cũng hơi lo lắng, bèn quay xe về công ty để kiếm chị ấy. Phòng tập gần như tối om, chỉ còn phần đèn phía trước gương được bật sáng. Joohyun thì ngồi đó ngẩn người, cũng không có để ý tới việc cửa mở. Seulgi thở phào nhẹ nhõm nhắn cho Yerim, lúc muốn rời đi thì nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng chọn cách đi mua tokkboki cho chị ấy.

Bọn họ ăn trong im lặng, chỉ có tiếng nhai đồ ăn và những ngụm coke trong cổ họng. Khung cảnh khá giống với những đêm muộn thời thực tập sinh, Seulgi nhớ mang máng họ sẽ nói về ngày hôm đó của mình dù hầu như cả hai dính với nhau như sam, than thở về một bài tập khó, động viên việc học ở trường của Seulgi, Joohyun khoe chút quà đem từ Daegu lên,... Rồi bọn họ dẹp bát đũa sang một bên, dựa lưng vào nhau với niềm tin tưởng tuyệt đối rằng sẽ không bỏ rơi người còn lại, bắt đầu vẽ ra một tương lai trong trí tưởng tượng của mình.

Tất cả những thứ đó dễ dàng biến thành động lực để Seulgi bắt chuyến tàu điện lúc mười hai giờ trưa từ Ansan lên Seoul rồi lại quay về nhà lúc mười một rưỡi chiến đấu với đống bài tập sau khi cơ thể rã rời vì nhảy nhót, để Joohyun không cảm thấy hiu hắt giữa những bỡ ngỡ thênh thang của tuổi hai mươi trong căn kí túc nhỏ lạnh lẽo giữa lòng Seoul, để cho hai người biết người còn lại vẫn đang cố gắng từng giây từng phút, và bản thân họ dù có mệt mỏi cũng sẽ lắng nghe tiếng thì thầm của đối phương, tự nhủ rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị/em ấy.

Lời nói đầu môi chót lưỡi, không phát ra thanh âm, nhưng tồn tại ở trong lòng thật lâu thật lâu, chẳng bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro