𝐂𝐮̛́ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 🫳🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân, cứ cắm em đi

Bỗng nhiên Joohyun có chút sợ hãi, nàng sợ nếu ngày nào đó mình không vừa ý Seulgi, chỉ sợ biến thành hai nửa sẽ không phải là quần áo mà sẽ là chính nàng.

Seulgi không cảm nhận được sự sợ hãi của Joohyun, chỉ nghĩ nàng bất ngờ bởi vì thân thể đột nhiên lộ ra. Nàng từ bị động trở thành chủ động, cắn một ngụm lên đầu vai mượt mà của Joohyun, tùy ý xoa bóp vú nàng.

Đầu vai bị cắn có hơi đau, nhưng Joohyun cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ôm Seulgi làm bộ như mình rất thích nàng sủng hạnh.

Chẳng bao lâu, quần lót dính ở chân tâm Joohyun cũng biến thành vải vụn rơi xuống đất. Ngay sau đó ngón tay Seulgi lại bị cuốn vào cảnh đẹp nơi chân tâm nàng. Nơi này bởi vì tối qua chiến đấu kịch liệt mà vẫn còn hơi sưng, Seulgi vừa chạm vào một cái nàng liền nhạy cảm nảy nảy người lên trên, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều mê người.

Joohyun: "Không đau, chủ nhân cứ việc tiến vào."

Seulgi: "Gấp không chờ nổi đến vậy sao?"

Joohyun: "Ưm...... Từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt chị, em đã bị chị thu hút rồi."

Seulgi: "Không ai thích mèo con nói dối đâu đấy."

Joohyun: "Em không có nói dối."

Nàng thật sự không nói dối, lúc vừa nhìn thấy ánh mắt Seulgi nàng đã bị kinh diễm, Seulgi khác với những người con gái mà nàng từng gặp, trên người nàng ấy có một loại hơi thở thần bí, tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng khiến người ta không nhịn được muốn tới gần, muốn tìm tòi cặn kẽ.

Nếu không phải dưới tình huống đó, có lẽ Joohyun đã nói rất thích nàng. Ngay cả bây giờ, chính nàng còn phân không rõ mình có bao nhiêu phần là ngụy trang, bao nhiêu phần là thiệt tình.

Ngón tay Seulgi cà qua cà lại ở rãnh huyệt vài cái, sau khi đã dính đầy dịch nhờn liền len qua huyệt khẩu sưng đỏ tiến vào chỗ sâu trong.

Joohyun: "Ứm ~~~"

Dường như huyệt thịt có ký ức riêng của nó, sau khi ngón tay Seulgi lọt hẳn vào trong, bụng Joohyun liền căng thẳng giống như ngày hôm qua. Ngón tay còn chưa động mà nàng đã chảy nước sốt ròng ròng ra ngoài, vừa như đang đầu hàng mà cũng như là hoan nghênh.

Seulgi chỉ chậm rãi cắm rút, ngoài miệng cũng chậm rãi hôn môi Joohyun. Đôi môi này quá sức thơm mềm, Seulgi hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ, vì thế nàng bắt đầu chạm răng chạm lưỡi. Cái lưỡi liếm mở kẽ môi Joohyun, cạy hàm răng ra, chạm tới cuốn lưỡi Joohyun.

Tiếp theo, lưỡi nàng dây dưa cùng lưỡi Joohyun, đùa giỡn nó bủn rủn, đuổi nó không chỗ thoát, chỉ có thể chui vào môi răng nàng, ngoan ngoãn cho nàng gặm cắn.

Lực đạo môi răng không lớn, chỉ cắn vào nhè nhẹ, dẫu cho vô tình cắn đau thì cái lưỡi tri kỷ cũng sẽ an ủi vết thương nơi đó.

Sau một màn hôn môi ướt át, hơi thở hai người đều trở nên hỗn loạn. Ngón tay Seulgi vùi trong tiểu huyệt Joohyun cũng bắt đầu kích động. Tốc độ thọc vào rút ra cũng bắt đầu nhanh hơn, biên độ đầu ngón tay móc vào cũng lớn hơn. Theo sự ra vào, liên tục móc ra nước sốt sền sệt làm ướt đẫm chiếc quần tây tươm tất của Seulgi.

Joohyun thật sự hết chịu nổi, nụ hôn này mà còn kéo dài thì nàng sẽ ngộp thở mất thôi. Nàng né tránh môi lưỡi Seulgi, ghé vào đầu vai Seulgi thở hổn hển.

Joohyun: "Ưm...... Ư ~~~ A ~~~"

Seulgi không hề đuổi theo không bỏ mà mặc kệ Joohyun há mồm to thở dốc, ngược lại nàng tiếp tục chuyên chú với động tác trên tay. Nghiêm túc đổi kiểu móc lốp, từ vận động pít-tông đơn thuần ban đầu dần trở nên có hồn hơn.

Tìm được chuẩn xác chỗ sướng của Joohyun, bắt đầu kỹ xảo đâm, móc, vuốt ve. Lòng bàn tay lần lượt xẹt qua nếp uốn chỗ sâu trong làm cơ thể Joohyun như cháy lên từng dòng điện.

Joohyun: "A ~~~ Hớ ớ ~~~ Chủ nhân...... Chậm lại đi...... Ớhh ~~~"

Tê dại len từ bụng chạy về phía xương sống, chạy về phía não bộ, chạy về phía tứ chi, chạy về phía toàn thân. Khoái cảm xưa nay chưa từng có đang chậm rãi dâng lên, Joohyun chưa bao giờ giả bộ rên rỉ, mỗi một tiếng thở rên đều là từ tâm mà phát, thanh thanh mị hoặc tận xương.

Seulgi quá nhanh, Joohyun có chút không chịu nổi, nàng quên mất giáo huấn ngày hôm qua, liên tiếp xin chậm lại.

Đương nhiên Seulgi lựa chọn thỏa mãn nàng. Ngón tay kịch liệt xúc động bỗng nhiên trở về yên ắng, không còn ra vào, đầu ngón tay chỉ chậm rãi cong lên cọ xát tầng tầng nếp uốn bên trong như là giúp nàng cào ngứa.

Joohyun muốn khóc, vui sướng vừa mới len lỏi vào tim phổi nháy mắt biến thành thống khổ cồn cào ruột gan. Nàng khó chịu bắt đầu tự mình lay động vòng eo, kẹp lấy ngón tay uốn lượn kia như cọng rơm cứu mạng.

Seulgi không làm khó nàng, thậm chí còn phối hợp duỗi thẳng ngón tay một chút, nhưng dù Joohyun có cố gắng lay động thế nào cũng không thể tìm về vui sướng ban nãy.

Nàng ôm người Seulgi, hít thật sâu hương thơm trên người nàng, hàm răng nhẹ nhàng mơn trớn da cổ nàng, tiểu huyệt nuốt ngón tay vào chậm rãi lắc lư.

Joohyun: "Xin chị...... Chủ nhân...... Tiếp tục cho em đi......"

Seulgi: "Tiếp tục nhún đi, tôi thích xem trái vú của em nhảy lên."

Joohyun nghe lời ngồi dậy, đôi tay đỡ vai Seulgi, vũ mị lay động eo. Lần này nàng lay động không phải vì lấy lòng chính mình mà muốn lấy lòng Seulgi. Nàng để ý vẻ mặt Seulgi, làm vú mình lay động thành hình nàng ấy thích.

Joohyun: "Ưm...... Ư...... A......"

Vú nàng đầy đặn gợi cảm, lay động rất giống một quả bóng nước nặng trĩu, bóng nước vừa hồng hào lại mịn màng, lắc lên lắc xuống cao ngạo khoe khoang sự co dãn tuyệt vời của mình.

Cặp vú trắng nõn như tuyết của Joohyun không ngừng nảy lên trước mắt làm Seulgi có chút hoa mắt. Nàng bắt được chính xác trái vú rơi xuống, hung hăng nắm trong tay xoa bóp, trên tay cũng nhanh chóng khôi phục thọc vào rút ra mãnh liệt.

Tiếng Joohyun kiều mị tận xương lại bắt đầu vang lên bên tai nàng, liên tục kích thích màng tai Seulgi.

Joohyun nhắm mắt lại nhíu mày đẹp kêu to: "Ớ! Chủ nhân! Ứ ~~~ Nhanh ~ Ứ ứ ~~ quá á á ~~~ Em thích lắm ~~~ A! Á ~~~"

Dần dà Joohyun không còn thốt nổi nên lời, xụi lơ, chỉ còn biết tận tình phóng thích tiếng rên kiều mị của mình. Ngón tay Seulgi càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh, hình như có ngàn vạn con kiến bò lên cột sống nàng, theo dây thần kinh tiến vào đại não, nhanh chóng làm não nàng rỗng tuếch, chỉ còn lại thân thể cực hạn sướng vui.

Nàng co rút lại, gục ngã, kêu la, cao trào......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro