23: Tae-seob và đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan tiếp tục ăn nhò ở đậu ở chỗ của tôi, nhưng cũng không thể tính là cậu ấy ăn uống chùa được. Mỗi ngày, siêu thị mini - Lee Jooyoung đều đưa tới đồ ăn, thức uống. Mười mấy hộp sữa tươi còn đang chất đống trên ban công.

"Seungwan, cậu định để Jooyoung như vậy mãi à?"

Seungwan sung túc nằm đong đưa trên ghế dựa khiến tôi muốn quáng mắt, tôi nhanh chóng vịn ghế của cậu ấy lại.

"Mình không thể nói rõ với em ấy được." Seungwan mở vỏ ra, ghim hộp sữa tươi, cái miệng nhỏ hút hút. "Nếu cậu có thể giải nghĩa rõ ràng, vậy cậu nói giúp mình đi."

Tôi giật lấy hộp sữa tươi trong tay cậu ấy. "Vậy cậu vừa từ chối người ta, vừa ăn của người ta, uống của người ta, lí nào lại vậy chứ?"

Seungwan ngồi dậy đoan đoan chính chính. "Mình cũng ăn của cậu, uống của cậu, còn ở nhà cậu, mình phải..."

"Cậu cứ ăn của em ấy, uống của em ấy đi." Tôi run rẩy, vội vàng nhét hộp sữa tươi trở lại tay Seungwan.

"Kang Seulgi, cậu hãy nghe mình nói."

"Mình không nghe."

"Từ cấp ba đến bây giờ, mình chưa từng thay đổi. Nếu bọn mình yêu nhau, mình tuyệt đối sẽ không khiến cậu bị tổn thương lần thứ hai."

"..." Tôi nhịn không được liếc mắt.

Seungwan lại nhét một thanh khoai lang vào miệng, vẻ mặt nghiêm túc. "Khi đó, mình mập đến nổi leo lên lầu hai cũng thở không ra hơi, chỉ có cậu không ghét bỏ mình. Mặc dù, sau này mình trở nên đẹp trai, cậu cũng không giống những người khác..."

"Ngưng, cậu nói vậy là không đúng rồi. Từ đầu đến cuối, Sooyoung và Tae-seob đối xử với cậu vẫn như thế."

"Nếu Tae-seob là nữ, mình sẽ suy nghĩ đến việc chăm lo cho cậu ấy."

"Sooyoung?"

"Đùa gì chứ..." Seungwan lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. "Kang Seulgi, thì ra cậu có khẩu vị này."

"Gì?"

"Cầm thú! Mình là cô nhỏ của Park Sooyoung đấy!" Nói xong, Seungwan lại trở mặt thành kẻ biến thái cười hề hề, cậu ấy ghé sát vào người tôi. "Hay là mình nói ba mẹ mình nhận cậu làm con gái nuôi, vậy là cậu cũng họ Son, sau đó, bọn mình làm trái với đạo đức..."

Tôi che mặt của Seungwan lại. "Cút."

Seungwan ở lại nhà tôi vài ngày, đến khi cậu ấy thật sự không giấu được gia đình nữa, cậu ấy mới quay về trường. Seungwan chân trước vừa đi, Tae-seob chân sau gửi tin đến. "Ba mẹ mình bắt mình đi hẹn hò, cậu biết đối tượng là ai không?"

"Không phải là ba mẹ cậu không bắt ép cậu nữa à?"

"Mình bất quá chỉ đi cho có thôi, mình cũng thẳng thắn với cô gái, còn nhắc nhở cô ấy cẩn thận người mai mối." Tae-seob giải thích. "Người mai mối đúng là một tên lừa bịp, giấu giếm tính hướng của mình."

"Nói điểm chính."

"Trọng điểm là cậu biết... anh trai của cô gái là ai không?"

"Ai?"

"Người trước... của mình?"

"???" Tôi gửi đi một icon bối rối. Người trước của Tae-seob cũng chính là người thứ hai của cậu ấy, đó là một đàn anh xinh đẹp. Thế giới này thật sự quá nhỏ đi. Dĩ nhiên, việc này không phải trọng điểm, trọng điểm là đàn anh này thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến nổi tôi muốn thẳng luôn.

"Mình có thể đến chỗ cậu lánh nạn không?"

"Mình có thể từ chối cậu không?" Tôi phát hiện đám người bên cạnh tôi, bọn họ xử lý chuyện tình cảm đều rối tinh rối mù. Chẳng hạn như Tae-seob chỉ vừa từ chối Sooyoung xong, lại dính vào tình tay ba. Nhưng nếu là vậy, chẳng lẽ tôi cũng hồ đồ trong giải quyết tình cảm, cho nên là vật họp theo loài* ư? Được rồi, tôi quả thật không quyết đoán trong chuyện tình cảm.

"Anh ấy cho rằng mình cưới giả, anh ấy còn nói phải dạy mình một bài học."

"Cậu trốn ở chỗ mình cũng vô dụng thôi." Nhà tôi là cảng tránh gió ư? Chân trước vừa tiễn Son Seungwan, chân sau lại đón Tae-seob. "Hơn nữa, bọn mình cô nam quả nữ sống chung một phòng..."

"Rốt cuộc cậu cũng muốn ra tay với mình?" Tae-seob gửi một icon sợ hãi.

Kỳ thực trước khi Tae-seob phát sinh chuyện tình tay ba, quan hệ của đàn anh và tôi vô cùng tốt. Sau đó, Tae-seob và đàn anh chia tay, dần dần anh ấy và tôi cũng mất liên lạc, có lẽ là bị ghét lây? Dù sao thì Tae-seob làm ra chuyện quá thiếu đạo đức.

Tôi không chịu thì Tae-seob cũng đã sớm tiền trảm hậu tấu mà chạy đến chỗ tôi.

"Kang Seulgi, cậu đúng là một nửa mẹ của họ." Sooyoung nói trong nhóm chat.

Chủ nhà thấy phòng tôi có một tên đàn ông ra ra vào vào cũng hỏi tôi. "Anh ta là?"

"Con trai cả của em."

Chủ nhà gửi qua icon buồn cười.

"Đứa nhỏ của em vừa đi, con cả đã tới đòi nợ rồi."

Tae-seob chạy đến chỗ tôi, ra vẻ nói là đến dạy tôi vẽ, còn đặc biệt niềm nở thăm nhà của chủ nhà. Cậu ấy biết tôi có ý với chủ nhà, lộ ra dáng vẻ mẹ muốn gả con, gặng hỏi chủ nhà. "Chị gái xinh đẹp nói là chưa có bạn trai ư? Tại sao lại chưa có vậy? Chị xem ...nhà em..."

Tôi nhanh chóng nhét một cọng rau vào miệng cậu ấy.

"Trước đó, mình nghe cậu kể cũng không cảm nhận được. Sống chung rồi, mình mới thấy chủ nhà của cậu thật tốt, cậu có thể cân nhắc."

Tôi liếc mắt. "Mấu chốt là mình suy nghĩ kĩ à? Vẫn là do người ta kén chọn."

"Cậu cũng cực kỳ tốt mà, cậu đừng nghe Sooyoung nói năng lung tung. Công việc của cậu, ừm... cũng có một phòng làm việc nhỏ. Nói đến tiền gửi ngân hàng, à... có thể trả hết một năm tiền thuê nhà. Nói đến diện mạo, ừm... trang điểm lên cũng không tồi..."

"... cậu nói những lời này, mình nghe không ra được là khen hay chê."

"Hài hước, đúng vậy, không phải là cậu rất hài hước sao."

"... Số điện thoại của đàn anh là bao nhiêu ấy nhỉ? Cũng không biết nhiều năm như vậy anh ấy có đổi số không..."

"Đừng mà, Seulgi, mình không nói năng lung tung trước mặt chủ nhà nữa."

Tôi nói thế giới này nhỏ, quả thật là không lớn. Sếp bảo tôi đi Mĩ công tác, kết quả, tôi gặp lại đàn anh ở sân bay. Mọi người nói xem tôi có phải là nhân vật chính không đây, tuyến tình cảm của tôi không tiến triển chút nào. Nếu mọi người nói không phải cũng không đúng, mọi chuyện tốt đẹp đều xoay quanh tôi mà. Vậy rốt cuộc tôi là nhân vật chính trong thể loại tiểu thuyết gì đây?

"Đã lâu không gặp, Seulgi." Giọng nói đàn anh cực kỳ trầm ấm, nó đóng đinh kẻ đang muốn nhấc chân chạy trốn là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro