52: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chán nản thì nhìn cái gì cũng thấy buồn chán. Ngắm mưa, mưa ngừng rơi. Nhìn gió, gió ngưng thổi. Nửa đêm thức giấc cũng không thể ngủ tiếp. Thấy không, lúc không muốn gieo vần, tự dưng lại thành vần.

"Seulgi, không phải là cháu có âm mưu với chú đó chứ?" Giám đốc cảm thấy tôi "ngoan ngoãn" lạ lùng, dù sao lần trước tôi cũng mới lột tóc giả của ông ấy xong.

"Không có."

"Vậy mới là đồng chí tốt đó."

Vốn tôi cũng có ý định đấy nhưng tôi đã kịp dằn lòng lại. Vài ngày trước, tôi định tháo bánh xe của Giám đốc nhưng nghĩ lại thì tôi cần gì làm vậy chứ, tôi cứ việc đâm bể lốp xe ông ấy là được. Nếu không đến lúc kiểm tra camera, ai không biết còn tưởng bệnh mèo của tôi phát tác cho nên đi trộm bánh xe của Giám đốc.

Xử lý hết công việc trong tay, tôi cầm ly định đến phòng nghỉ uống một ly cà phê thư giãn. Vừa vào phòng tôi đã nhìn thấy Sehun, anh ấy tự cảm thấy ngày đó anh ấy hơi nặng lời với tôi cho nên lúc nhìn thấy tôi, anh ấy có vẻ không được tự nhiên lắm. Anh ấy mất tự nhiên, tôi cũng gượng gạo.

"Hi." Sehun chủ động chào hỏi, đưa ly giấy trong tay anh ấy cho tôi. "Ly này pha sẵn nè."

"Không cần." Tôi quơ quơ cái ly trên tay. "Em có cầm theo ly, anh uống đi."

"Ừm, được." Sehun cầm ly cà phê, gật đầu.

Đợi đến khi tôi pha cà phê xong mới phát hiện Sehun vẫn chưa rời đi, anh ấy nhìn tôi muốn nói lại thôi.

"Sao thế?"

"Mấy ngày trước, anh nói nặng lời quá. Anh muốn xin lỗi em."

"Ừm." Nếu là người khác, tôi còn có thể giả vờ khách sáo. Nhưng mà người này là Sehun, số người trong công ty tôi có thể nói chuyện không nhiều, Sehun là một người trong số đó.

"Seohyun có tìm em không?" Sehun hỏi.

"Sao vậy?"

"Hình như Seohyun gặp chuyện gì đó." Sehun nói. "Anh không tiện hỏi cho lắm."

"Seohyun? Chị ấy đâu có nói gì với em."

Sehun thở dài một hơi. "Vậy em đến tâm sự với em ấy đi, trước đó em ấy cũng có đến tìm anh một lần."

"Được." Hiện giờ, tôi không muốn trao đổi bất cứ điều gì với Sehun, anh ấy hỏi gì thì tôi đáp đó.

Rời khỏi phòng nghỉ, tôi nhắn tin cho Seohyun, chị ấy không trả lời. Đến chiều tan làm, tôi gọi điện cho Seohyun, đến cuộc gọi thứ hai chị ấy mới bắt máy. Giọng của chị ấy có vẻ suy yếu. "Seulgi..."

"Giọng chị bị sao thế?" Nghe giọng của Seohyun, tôi càng thêm lo lắng.

"Không có gì."

"Chị có ở nhà không? Em đến thăm chị."

"Đừng... Chị không có ở nhà..."

"Vậy chị ở đâu? Chỗ Tổng giám đốc Lee?"

"Chị chia tay hắn ta rồi."

"Chia tay?" Tôi hỏi. "Seohyun, chị vẫn còn ở Seoul chứ?"

Seohyun thở dài. "Hiện tại, khuôn mặt chị bị hủy rồi, em đến đừng để bị dọa sợ."

"Mấy lời của chị cũng đủ hù em sợ rồi, chị đang ở đâu? Bây giờ em đến."

Seohyun báo địa chỉ một bệnh viện, tôi chặn taxi, nôn nóng chạy đến. Khi Sehun nói với tôi, tôi nhìn vẻ mặt anh ấy còn tưởng Seohyun không xảy ra chuyện gì lớn. Nhưng hi vọng là đừng xảy ra chuyện gì khác.

Vào bệnh viện, tôi nhủ thầm số phòng bệnh, một mạch tìm kiếm. Mặc dù, tôi đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi đẩy cửa phòng ra tôi vẫn đứng đơ ra tại chỗ rơi nước mắt. Không phải Seohyun bị hủy mặt mà là cả người đều biến thành xác ướp, nếu nói chị ấy bị kẻ thù đụng tan xương nát thịt tôi cũng tin. "Seohyun..."

Tôi nắm tay "Seohyun". "Chị bị làm sao vậy? Khiến bản thân ra nông nỗi này..."

"Cô..." "Seohyun" nhìn tôi. "Ai thế..."

Giọng nói có hơi thô ráp, không giống giọng Seohyun.

"Cô là ai thế?" Rất nhanh, có một người đi ra từ nhà vệ sinh, trên tay người đó xách bình nước nóng. "Cô đứng trước mặt mẹ tôi khóc làm gì?"

Sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi, chính là Seohyun đã báo nhầm số phòng. Khi tôi đến phòng bệnh của Seohyun, chị ấy đang vịn mũi của mình để ăn gì đó. Lỗ mũi chị ấy bị vải trắng băng bó, nghe nói là sụn nhân tạo xảy ra vấn đề.

"Chị gọi như vầy là khuôn mặt bị hủy?" Tôi nhìn Seohyun, trừ lỗ mũi ra, những "phụ tùng" khác đều còn nguyên vẹn.

"Như vầy còn không gọi là mặt bị hủy?"

"Chị nâng mũi khi nào?"

"Mới đây." Seohyun nói.

Tôi khom người, dùng ngón tay chạm vào bó vải trắng của Seohyun.

"Đau đau..."

"Em đâu có dùng sức."

"Vậy cũng đau." Seohyun đẩy tay tôi ra.

"Có thể kể em nghe chuyện gì đã xảy ra không?" Tôi kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh Seohyun.

"Dáng vẻ của em như vậy trông rất quen mắt."

Hai tay tôi nâng cằm. "Nghe mẹ kể truyện xưa."

"Rõ ràng là em đến đây xem chị diễn trò." Seohyun nghiến răng nghiến lợi nói.

"Nào có, vừa rồi em vào nhầm phòng, nhìn thấy chị bị thương thành như vậy, em còn chịu không nổi. Thật may mắn mà."

"Sao em biết chị gặp chuyện?"

"Sehun nói với em."

Vừa nhắc đến Sehun, Seohyun rũ mi. "Vậy à?"

"Seulgi, chị nói ra em sẽ không khinh bỉ chị chứ?"

"Không phải là chị đi làm tiểu tam đê tiện đó chứ?"

Seohyun rụt cổ. "Chị chỉ mới biết hắn ta có vợ chưa cưới mấy hôm nay thôi."

"Chị nâng mũi là do cô vợ chưa cưới kia đánh?"

"Do chị xuống lầu đi ăn, tự té."

"..." Tôi tra hỏi. " Trước đó chị không biết hắn ta có vợ chưa cưới?"

"Tại sao Sehun và em đều hỏi như vậy." Seohyun nói. "Trong lòng hai người, chị là người như vậy sao?"

"Anh ấy là anh ấy, em là em." Tôi giải thích. "Ngày thường, chị luôn bày tỏ niềm khao khát mãnh liệt được gả vào nhà giàu sang quyền thế."

"Chị vẫn tuân thủ ranh giới đạo đức cuối cùng của mình, tuy là lúc có lúc không."

"Vậy vợ chưa cưới của hắn ta đến tìm chị tính sổ?" Tôi hỏi.

"Cô vợ chưa cưới đó không có cảm giác với hắn ta, đúng lúc chị đâm đầu vào, cô ta buông tay ngay." Seohyun nói. " Chị thấy điệu bộ cô ta chỉ còn kém viết tờ chi phiểu để cho chị và hắn ta "tổn thương lẫn nhau" "cùng đến chỗ chết" mà thôi."

"Vậy thì tốt, vợ cả không tính sổ với chị."

"Em nói xem, người so với người, đúng là không thể so được. Chị tốn biết bao công sức mới giành được người đàn ông như thế, kết quả hắn ta lại là kẻ mà người khác nóng lòng vứt đi." Seohyun đỡ lỗ mũi mình. "Chị cảm thấy bản thân thật bất tài."

Tôi hoài nghi liếc nhìn Seohyun.

"Tên khốn khϊếp đó vốn dĩ không có tiền, đều là dựa hơi nhà vợ chưa cưới! Bà đây không chia tay với hắn, chẵng lẽ chờ hắn rỉa hết tiền mua quan tài của bà ư!" Seohyun đột nhiên bạo phát, kết quả của bạo phát là chị ấy đang ôm lỗ mũi mình. "Ấy... Đau... Đau..."

"Bây giờ, chị vẫn chưa chia tay hắn à?"

"Hiện tại chị đang mất niềm tin vào cuộc sống, có tâm bệnh." Seohyun nói: "Em nói xem mấy năm nay chị có dự định gì ấy nhỉ?"

"Cưới chồng giàu."

"Đúng, không phải người ta thường nói là ông trời đền bù cho người cần cù ư?"

"Ông trời đền bù cho người cần cù là câu có nghĩa tốt mà?" Tôi nói chen vào.

"Tại sao không thể dùng câu có nghĩa tốt trên người chị chứ hả?" Seohyun vừa giận dữ, vừa chọt chọt vào vai tôi. "Mấy ngày nay, chị suy đi nghĩ lại vẫn luôn cảm giác không đúng."

"Vậy chứ chị muốn làm gì?"

"Chị muốn lập nghiệp."

"Ờ." Tôi trêu ghẹo. "Vậy chị muốn bày hàng dưới chân cầu nào? Khi nào em đi ngang, em sẽ ghé mua ủng hộ chị vài cái kẹp tóc nhỏ."

"Chị vẫn chưa có định hướng, bán quần áo? Chị cảm thấy bản thân cũng khá am hiểu về lĩnh vực này."

"Chị chỉ mua nhiều thôi." Không phải mua và bán là hai chuyện khác nhau ư?

"Nghe nói gần đây em cũng không suôn sẻ lắm, sao, muốn mở công ty chị em với chị không?"

Tôi cúi đầu. "Vẫn chưa được, em vẫn chưa thể kham nổi."

"Em biết em để vụt mất gì không?"

"Phái sinh?*"

"Chính là top một trăm người giàu nhất."

"Em biết điều này." Tôi tâng bốc tình yêu phái sinh. "Càng nỗ lực càng may mắn."

Tiếp đó, Seohyun trù định công ty tương lai cho tôi nghe. Tôi cũng không chú tâm nghe, đến cuối cùng tôi cũng không biết rốt cuộc chị ấy muốn bán cái gì.

Nhìn vẻ mặt tươi như hoa của Seohyun, tôi không khỏi cảm thấy xót xa, ngay cả Seohyun cũng có chí tiến thủ, còn tôi chỉ biết trơ mắt nhìn, không có chút hứng thú nào. Có lẽ tôi thật sự là một con cá muối.

Kì thi nghiên cứu sinh tháng mười hai đúng hạn đến, tôi đã có ý định làm nước tương. Đề bài phát ra, tôi nằm ngủ thiếp đi trên mặt bàn. Tối qua tăng ca về trễ, đầu óc không được minh mẫn. Ngủ giữa chừng, tôi bị giám thị gọi dậy, ông ta liếc xéo tôi. Lúc ông ta xoay người, tôi còn nghe ông ta lầm bầm trong miệng. Phí tiền như thế làm gì.

Tôi bỗng tỉnh ngộ, ngó quanh bốn phía. Người chung quanh hoặc là bình tĩnh làm bài, hoặc là vò đầu bứt tai. Tuổi tác bọn họ cũng xấp xỉ tôi, có người trẻ hơn, dĩ nhiên cũng có những người trung niên. Không hiểu tại sao, tôi đột nhiên nhớ đến khi tôi còn bé. Tôi trở về hình ảnh của mình lúc nhỏ, tay cầm bảng kết quả không như ý, vừa đi vừa khóc trên đường về nhà. Con đường đó rất dài, tôi khóc rất lâu, khóc đến nổi mắt sưng đỏ.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, tôi không muốn bản thân khóc mãi.

Khi đó, tôi không thể nào ngờ đến ngày hôm nay tôi có thể ngủ gục trong phòng thi.

Tôi cảm thấy hổ thẹn lật đề thi ra nhưng tôi phát hiện mình chỉ hiểu vài câu trong đấy, không thể đặt bút xuống viết được. Tôi nhìn ngòi viết của mình, đột nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã từng thấy cây viết này như rộng bay phượng múa nhưng đến thời khắc này, nó chỉ còn lại do dự và chần chừ.

Trước khi nhìn thấy chủ nhà, tôi nghĩ rằng mình có thể kiềm nén nổi khó chịu trong lòng. Sau khi nhìn thấy chị ấy, tôi cảm giác nổi uất ức trong lòng vỡ òa ngay lập tức. Tôi nhìn chủ nhà, chị ấy cầm chai nước bước đến. "Phòng thi có lạnh không?"

"Không lạnh, trong đó có máy điều hòa." Mở miệng ra tôi mới phát hiện cổ họng mình đã sớm nghẹn ngào.

"Bị cảm?" Chủ nhà mở nắp chai nước đưa cho tôi.

Tôi uống xong một ngụm nước. "Em làm bài tệ quá, chắc chắn là thi rớt rồi."

Chuyện này chẳng có gì oan ức cả, cày cấy một phần thì thu hoạch một phần. Tôi vốn không ôn tập bao nhiêu, còn mong chờ trên đời này có cái bánh từ trên trời rơi xuống ư? Nhưng mà chủ nhà nhìn tôi khiến cơn chua xót khổ sở trong lòng tôi dâng trào. Tôi cúi đầu, vừa mới cúi đầu, chủ nhà đã vươn tay nâng gò má tôi lên, sau đó chị ấy ôm lấy bờ vai tôi.

Có lẽ là do cái ôm của chủ nhà ấm áp quá. Lần trước cũng vậy, tôi va đầu vào người chủ nhà, sau đó lắp ba lắp bắp rồi khóc trong lòng chị ấy.

Chủ nhà không nói lời nào, chị ấy chỉ ôm tôi thật chặt.

"Ngoan, em làm tốt lắm."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro