6: Vết cắt trong lòng của Son Seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở một mình, tôi cảm giác lỗ tai mình rất yên tĩnh, còn khi tôi ở cùng với Seungwan, y như rằng trong lỗ tai tôi có cái rạp xiếc, suốt ngày ồn ào không ngừng. Tôi đang ngồi suy nghĩ kế hoạch cho giám đốc, thậm chí tôi đã bứt đứt hết mấy cọng tóc, Seungwan bê chậu rửa chân đầy nước bước đến. Cảnh này quen ghê, phải rồi, chính là cảnh mẹ rửa chân cho con ấm áp trong quảng cáo, cho đến khi Seungwan cười ngọt ngào với tôi, tôi muốn ngay lập tức đoạn tuyệt "mối quan hệ" này.

Bạn của chủ nhà đến rất nhanh, chị ấy đang chỉ dẫn. Sau khi thấy bạn của chủ nhà, tôi càng thêm xác định chủ nhà là cong. Người bạn đó để tóc ngắn, ăn mặc unisex, trên tai đeo khuyên cực kỳ cá tính, khuôn mặt thanh tú, cao hơn chủ nhà một chút, cả ngoài toát ra vẻ tiểu soái làm cho tôi phải nhìn lén vài lần. Động tác cũng vô cùng linh hoạt, thật là tuấn tú. Chính là như vậy! Có biết bao nhiêu cong xinh đẹp, cong anh tuấn, hà cớ gì tôi phải nhớ đến tên mập mạp Im Jin-ah kia? Im Jin-ah, mối tình đầu của tôi, câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi dùng với tôi không sai chút nào. Cô ta không cao, hơi mập, vẻ ngoài cũng bình thường, không có gì nổi bật, bất quá xem như là dễ thương. Cô ta có cái bụng mỡ nhỏ, ôi nó rất êm ái, mỗi khi đùa giỡn tôi sẽ gối đầu lên bụng cô ta. Nhưng tôi sợ nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nên lôi kéo cô ta chạy bộ, lúc đó tình yêu vẫn cuồng nhiệt, cô ta cũng chiều theo ý tôi. Không ít công cố ra vẻ đàn ông, cũng học luôn thói trăng hoa của họ. Vẻ ngoài Im Jin-ah thuộc dạng trung thực, lòng dạ lại gian xảo, tôi luôn nghĩ nữ và nữ yêu nhau sẽ không như vậy, kết quả vẫn để bản thân bị cuốn vào vòng lẩn quẩn.

Bạn của chủ nhà ôm Lian chơi đùa, tôi cầm thức ăn của nó đưa cho cô ấy. Cô ấy rất phóng khoáng chìa tay về phía tôi, cười cởi mở. "Tôi tên Lee Jooyoung"

"Chào cô, tôi tên Son Seungwan." Seungwan kéo tôi ra phía sau, khí thế bừng bừng bắt tay Lee Jooyoung, sau đó chỉ tay vào tôi nói. "Cậu ấy là bạn gái của Seungwan."

Tôi đỡ trán, đẩy Seungwan xuống, bắt tay Lee Jooyoung: "Xin chào, tôi tên ..."

"Seulgi, Kang Seulgi." Lee Jooyoung dường như rất thích cười. "Tôi biết mà, Baechu đã kể tôi nghe về cô."

"Baechu?"

"Phải, Bae Joohyun." Lian làm ồn, Lee Jooyoung cúi xuống chơi đùa với nó. "Chủ của cục cưng Lian."

Xưng hô thân mật như vậy, chắc chắn quan hệ của hai người rất tốt, xem ra tính hướng của chủ nhà mười phần là ... Điều này làm lòng tôi gợn cơn sóng nhỏ. "Chị Joohyun đâu rồi?"

"Chị ấy hả, đi Mĩ rồi." Lee Jooyoung nói. "Có điều chắc vài ngày nữa là chị ấy trở về, biên tập hối thúc giao bản thảo."

"Ừ."

Lee Jooyoung gần ra khỏi cửa thì quay đầu lại. "Cô Seulgi, Kakaotalk của cô là gì? Tôi mới đến thành phố này, tôi muốn..."

"Cô muốn làm gì?" Seungwan "hung ác" nhìn Lee Jooyoung.

"Nơi này xa lạ với em nên em muốn nhờ chị Seulgi..." Lee Jooyoung ngây người, sau đó giải thích tường tận với Seungwan. Tôi nhanh chóng kéo Seungwan ra phía sau, tránh cho cậu ấy chọc giận bạn của chủ nhà, tôi còn phải ở đây một thời gian đó. "Không thành vấn đề."

Seungwan bực bội đứng một bên nhìn Lee Jooyoung và tôi trao đổi Kakaotalk, chờ Lee Jooyoung đi rồi, cậu ấy lôi kéo tôi."Seulgi, cậu không thấy mình hả? Mình chết rồi chắc?"

"Cậu đừng kiếm chuyện, ăn sáng đi."

"Mình không quen ăn sáng." Seungwan bắt đầu lầm bầm.

"Chừng nào cậu đi?"

"Chừng nào cậu đáp lại mình thì mình đi."

"Mình sẽ không chấp nhận mối quan hệ này." Tôi nhìn Seungwan ."Hơn mười năm trước, mình đã nhìn rõ cậu rồi."

"Seulgi, sau này mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt mà."

"Ờ." Tôi lạnh nhạt trả lời Seungwan. "Vậy ngày mai cậu làm bữa sáng nha."

Seungwan "ôi" một tiếng. "Vậy tối nay cậu đáp ứng mình nha"

"..."

Seungwan quấy nhiễu không ngừng, tôi gọi Sooyoung đến giải quyết cậu ấy, bất quá tôi có thể đoán trước được giọng điệu của Sooyoung. Quả nhiên, cậu ấy cười cao quý. "Kể từ cấp trung cậu ta bị điểm không môn toán, cậu ta đã không còn là người trong dòng họ xuất chúng bọn mình nữa rồi."

"Cậu ấy là cô của cậu."

"... Chờ mình làm chủ gia đình, chuyện đầu tiên mình làm là gạch tên cậu ấy khỏi gia phả."

"Bây giờ cậu ấy vẫn là cô của cậu."

"Shut up!"

"Cháu gái hả?" Seungwan đến gần chỗ tôi nghe điện thoại, thân thiết gọi.

"... Kang Seulgi, cậu đang cầm gì trên tay?"

"Máy hút bụi."

"Tốt lắm, mình sẽ cho người đến nhặt xác." Sooyoung cúp điện thoại.

Seungwan làm vẻ mặt thẹn thùng che ngực, tư thái e ấp như nụ hoa chờ nở rộ. "Seulgi, cậu muốn làm gì mình sao?"

Tôi nhìn máy hút bụi trên tay, Seungwan cũng liếc mắt nhìn máy hút bụi, cậu ấy kêu lên một tiếng, chạy vọt ra cửa. "Mình đi mua thức ăn."

Tôi làm xong hết công việc, cầm điện thoại liếc nhìn thời gian, ơ, Seungwanvẫn chưa về? Tôi có cần đi báo án tìm trẻ lạc không nhỉ? Tôi suy nghĩ kĩ thì có chút sốt ruột, dù sao Seungwan đối với thành phố này không quen thuộc. Hừ, đi mua đồ ăn khuya trước rồi tính tiếp, tôi mở cửa ra đã nhìn thấy Seungwan ngồi ở cầu thang, cậu ấy chôn đầu vào đầu gối, bả vai run run.

"Seungwan?"

"Seulgi." Seungwan nước mắt lã chã, cậu ấy bi thương đứng lên."Mình nhìn thấy Seon Woo-hui."

Seungwan nói xong, tôi biết ngay Seon Woo-hui là ai. Tất nhiên không phải nam, người đó là nữ, chính xác hơn đó là người Seungwan thầm mến thời sơ trung, một cô gái ăn mặc nam tính. Lúc đó Seungwan cũng không giống như bây giờ, cậu ấy rất mập, lùn, là đối tượng cho cả lớp giễu cợt. Bản tính Seungwan lạc quan, đương nhiên cậu ấy không thèm để ý những chuyện như vậy, ngoại trừ Seon Woo-hui, chỉ cần ả nói gì đó, cậu ấy sẽ ngây người. Cũng có thể lúc sơ trung, suy nghĩ của mỗi người đều chưa chín chắn, Seon Woo-hui cũng vậy, không ít lần ả trêu chọc Seungwan, có một lần, ả dùng tay chỉ vào mũi Seungwan. "Tớ mà cùng đầu heo nói chuyện yêu đương ư?"

Lúc đó tôi trông thấy, kéo Seungwan ra, tát vào gương mặt tuấn tú của Seon Woo-hui một cái thật vang. Dĩ nhiên, tôi hiếm khi làm chuyện khác người, đây chỉ là một trong số ít lần đó. Sau khi tát xong, hai chân tôi run run, khi đó vẫn luôn có tin đồn Seon Woo-hui quen biết xã hội đen, tôi sẽ không bị mấy tên côn đồ kéo ra rừng cây sau trường ức hiếp chứ? À, sau trường của tôi là một cái chợ. Tiếp sau đó, đương nhiên là Tae-seob ra mặt, chờ Seon Woo-hui phản ứng kịp thì cậu ấy đã bảo hộ "hai chú gà con hoảng sợ", tôi và Seulgi, ở phía sau. Cậu ấy anh tuấn tựa như "một con gà mẹ đứng sừng sững đầy kiêu hãnh ".

Dù nói như thế nào, từ trước đến nay Seon Woo-hui vẫn là vết thương lòng trong lòng Seungwan, mặc dù bọn tôi đều nhất trí cho rằng đó chỉ là vết máu của một con muỗi.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro