65: Cả đời (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ăn bữa cơm đoàn viên, ba mẹ chị Joohyun cố tình trở về từ nước ngoài để đón giao thừa cùng nhà tôi. Mùng ba, ba mẹ chị Gyuri cũng đến chúc Tết, chị ấy vẫn còn bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài. Biểu cảm của cô chú có chút phức tạp khi trông thấy chị Joohyun nhưng cuối cùng bọn họ chỉ có thể thở dài. "Nhà các người thì tốt rồi, nhà tôi vẫn chưa có tin tức gì."

"Haiiz, đừng có áy náy với chúng tôi." Cô chú nói thêm. "Chuyện tình cảm mà, vốn là chuyện ta tình ngươi nguyện. Nếu thật sự có thể miễn cưỡng, bọn tôi cũng hi vọng Gyuri có thể tìm đàn ông."

Năm nay cô chú cũng đã sáu mươi, bọn họ vẫn còn lo lắng cho chuyện tình cảm của chị Gyuri. Đôi khi chị Gyuri cũng sẽ trò chuyện với tôi, hỏi thăm tình trạng gần đây của tôi. Mỗi lần tôi đều trả lời vô cùng cẩn trọng, lòng tôi áy náy với chị Gyuri.

"Em không cần áy náy với chị, cho đến nay chỉ có mình chị tự quyết yêu em." Chi Gyuri nói. "Gần đây chuyện tình cảm của chị không có tiến triển là do chị bận bịu quá. Bên cạnh chị cũng có người thích hợp, chờ qua khỏang thời gian bận rộn này, chị có thể thoải mái nghỉ ngơi mà yêu đương."

Lúc sắp cúp máy, chị Gyuri còn kêu tên tôi, tha thiết nói. "Kang Seulgi, em nhất định phải hạnh phúc đó, mỗi ngày đều hạnh phúc."

"Dạ."

Sau khi cúp máy, chị Joohyuncòn xào thức ăn trong phòng bếp. Lúc mới bắt đầu, chị Joohyun nói chị ấy sẽ nấu ăn, tuy là món ăn có thể ăn được nhưng mỗi lần chị ấy nấu nướng đều khiến phòng bếp đầy khói dầu. Đến năm nay, chị ấy đã xào rau tốt hơn nhiều, không còn xuất hiện tình huống "đại chiến" nữa.

"Chị."

"Hả?" Chị Joohyun chùi tay, vuốt xe mặt tôi. "Đói bụng? Chờ chút nữa là được."
"Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với chị Gyuri." Tôi ôm eo chị Joohyun, tựa cằm vào trong ngực chị ấy, ngẩng đầu nhìn chị ấy. "Hôm nào chúng ta hẹn chị Gyuri ăn cơm nha?"

"Có thể." Chị Joohyun nói. "Nhưng em phải đổi vẻ mặt bây giờ đi."

"Dạ?"

"Cô ấy không muốn em áy náy với mình." Chị Joohyun xoa mặt tôi. "Vẻ mặt của em như vậy, chỉ càng khiến cô ấy khổ sở hơn."

"Vậy cũng được." Tôi nói tiếp. "Nhất thời em cũng không thể đổi được, chờ thêm một thời gian nữa?"

"Mọi chuyện nghe theo em." Chị Joohyun hôn phớt lên môi tôi.

Cuối năm ngoái, sau khi hoàn thành vài dự án, tôi bắt đầu thành lập công ty. Năm nay, tôi cũng tuyển chọn vài thực tập sinh. Tất cả đều tốt nghiệp khóa năm nay, bọn họ trông có vẻ vô cùng năng nổ. Nhìn bọn họ, tôi có chút thảng thốt, dường như tôi nhìn thấy được Seohyun, Sehun, Yeri và cả tôi trước đây.

Hiện tại Seohyun đã có cửa hàng bán dụng cụ tình thú của riêng chị ấy, làm ăn rất khá, mặc dù chị ấy vẫn bị người trong nhà chê cười như cũ, dù sao người của thế hệ trước cũng rất bảo thủ đối với những thứ đó.

Sehun dắt con về quê nhà, hai năm nay anh ấy thi vào biên chế. Nghe nói hiện tại anh ấy đang yêu đương với một người đồng nghiệp cùng đơn vị, tận hưởng cuộc sống chín giờ đi làm năm giờ tan ca, cuộc sống vô cùng nhàn hạ.

Yeri vẫn ở Seoul, hiện tại em ấy không còn là cô bé thực tập sinh khóc nhè ở phòng nghỉ nữa, em ấy giữ chức quản lý của một công ty nước ngoài, trở thành nữ ma đầu của công ty bọn họ. Lúc nói chuyện, em ấy thường không quên nhắc lại chuyện năm đó ở phòng nghỉ. Em ấy nói cũng may có sự khích lệ của tôi, bằng không em ấy đã quay về quê, phần lớn bạn đồng trang lứa của em ấy đều đã kết hôn sinh con, em ấy nói cuộc sống như thế thật đáng sợ. Cho nên Yeri luôn không hiểu nổi cuộc sống của Sehun, em ấy cảm thấy Sehun có năng lực không nên mai một tài năng ở vùng nông thôn, thành thị nhỏ.

"Thoải mái là được rồi." Tôi còn chưa trả lởi, Yeri đã gửi tiếp một tin nhắn. "Không được, không được, còn một bảng báo cáo, Trưởng phòng sau này nói chuyện tiếp."

Mặc dù công ty không còn nữa, Yeri vẫn thích gọi tôi là Trưởng phòng.

Tôi xóa bỏ câu trên. "Ừm, đi làm đi."

Bản thân muốn sống cuộc sống như thế nào, chỉ có chính mình hiểu rõ nhất. Nhưng thật ra Sehun rất điềm tĩnh, ung dung, không giống dáng vẻ trước đây của anh ấy chút nào. Trước đó, khách hàng tìm anh ấy, anh ấy nói tạm thời không làm, còn dẫn khách hàng đó đến chỗ tôi.

"Lập nghiệp à." Sehun nói. "Bây giờ vẫn chưa được, con cái còn nhỏ lắm."

Hiện tại Sehun đã ổn định nhưng có một điều quan trọng hơn trong tim anh ấy. Tại quê nhà, một gia đình nhỏ thuộc về anh ấy.

Chờ sau khi công ty đi vào hoạt động ổn định, tôi mở tiệc chúc mừng cho nhân viên. Giữa lúc đó, tôi đến phòng vệ sinh gặp được Tổ trưởng phát triển thị trường của công ty, em ấy mới tốt nghiệp năm nay, một cô bé hết sức nhiệt thành. Em ấy chống tay lên bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, tấm lưng kéo căng, dường như em ấy đang kìm nén điều gì đó. Sau đó tôi mới biết, người bạn trai quen từ thời cấp ba muốn chia tay em ấy, tên bạn trai đó không tìm được việc, muốn về nhà kết hôn, còn em muốn ở lại đây.

Khi còn non trẻ, chúng ta luôn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Lúc em ấy tăng ca, tôi rót cho em ấy một ly nước. "Trễ rồi, việc gì chưa làm xong để mai làm tiếp."

"Giám đốc..." Em ấy nắm chặt bút, gục đầu. "Em chỉ không muốn về nhà."

"Giám đốc... Chị có từng trải qua những chuyện này... Có lẽ chị sẽ cảm thấy em quái đản." Đêm khuya giữa thành phố thế này khiến người ta không khỏi băn khoăn. "Em thường cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa."

"Em rất hoang mang, em cũng không biết tương lai mình ra sao, em chỉ muốn cố gắng làm việc... Dốc sức làm việc là chuyện duy nhất em có thể làm."

"Ừm."

"Giám đốc, em rất hâm mộ chị. Ở thành phố này, chị có nhà, có công ty, không lo lắng về gia đình, còn có người chờ chị tan ca."

"Có lẽ em không tin, mười năm trước, thậm chí là năm năm trước, tình huống của chị cũng như em. Hoang mang, không tìm được lối thoát."

"Vậy chị thoát ra như thế nào, Giám đốc?"

"Chịu đựng, kiên cường chịu đựng đấy." Tôi mỉm cười. "Em thấy người yêu hiện tại của chị, chị và chị ấy cũng lẩn quẩn nhiều năm mới ở bên nhau."

Tổ trưởng gật đầu.

"Thật ra dù cuộc sống có suôn sẻ hay chông chênh thì mỗi người đều có những khó khăn của riêng mình." Trước khi đóng cửa lại, tôi bổ sung thêm một câu. "Một câu nói rất cũ rích, làm những chuyện mình có thể làm, còn những chuyện khác giao cho thời gian đi."

Thời gian luôn trôi về phía trước, đôi khi những hành động bạn lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ đắp nặn nên con người bạn. Nỗ lực làm việc, cuộc sống cũng sẽ phát hiển theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Khi xuống lầu, tôi bật cười Tôi không ngờ mình cũng là bà chủ lớn được nhân viên kính trọng, hâm mộ. Trước đây, tôi cũng hâm mộ ông chủ của mình, hâm mộ ông ấy có công ty, có chỗ dừng chân. Phải tự mình làm chủ rồi mới biết là tình cảnh gì.

"Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Chị Joohyun ôm tôi, hôn lên trán tôi.

Hiện tại chị Joohyun đối đãi với tôi cũng gần như đối xử với trẻ con.

"Toàn bộ nhân viên đều cố gắng tăng ca, em cảm thấy đây là bầu không khí tốt của xí nghiệp."

"Em đó." Chị Joohyun vuốt tóc tôi. "Cô bé ham tiền, chị vẫn không hiểu nổi em nghĩ cái gì."

"Em còn nợ ngân hàng không ít đâu." Tôi mày ủ mặt ê vùi vào trong lòng chị Joohyun. "Mỗi ngày thức dậy đều là một ngày số âm."

"Không phải lo." Chị Joohyun rất khí khái mà ôm tôi. "Chị có tiền."

"Dù cho em phá sản, chị cũng có tiền trả nợ ngân hàng cho em."

"Phi phi, tự dưng lại trù người ta phá sản."

Chị Joohyun vô tội mỉm cười. "Ừ, chúc cục cưng nhà chị may mắn, phát tài."

"Mẹ nói đã thỉnh thần tài giúp em." Tôi nói. "Cũng không biết thần tài nước Mỹ có thể phù hộ cho em phát tài hay không."

Mẹ Bae thỉnh thần tài giùm tôi, còn chụp hình gửi sang, kêu tôi đứng trong nhà lạy một xá. Lên xe, tôi đặt điện thoại di động ở phía trước, chắp tay lại xá lạy. "Chỗ này phong thủy tốt, lạy một cái."

Chị Joohyun trông thấy điệu bộ kỳ lạ và khó hiểu của tôi thì phì cười.

"Chỗ nào cũng lạy một cái, nói chừng thần tài qua đường cũng thấy được..."

Tôi vẫn chưa nói xong, chị Joohyun đã cười không ngừng. Dù sao chủ nghĩa duy tâm này đối với chị ấy mà nói, cũng tựa như sinh viên khoa kĩ thuật giảng giải cho bạn về cơ sở khoa học vậy.

"Cấm cười." Tôi vỗ vai chịJoohyun.

Chị ấy nắm cổ tay tôi, hôn lên môi tôi.

"Chờ... chờ một chút..." Tôi vội úp điện thoại xuống. "Thần tài nhìn kìa."

Chị Joohyun vuốt ve lỗ tai tôi, hôn lên, sau đó lại hôn môi tôi. Từ từ, áp tôi lên cửa xe.

"Chị... Chỗ này là bãi đỗ xe..."

"Chị nhẹ nhàng một chút." Chị Joohyun liếm liếm cổ tôi. "Ngày mai, chị lại phải bay, thật là, vẫn chưa bên nhau được mấy ngày."

"Ưm... a... chị." Tôi cởi dây nịt của chị Joohyun ra, luồn tay xuống. Chị ấy áp vào người tôi, không ngừng hôn gò má tôi. Lúc chị ấy hưng phấn, chị ấy sẽ không ngừng hôn tôi. Đặc biệt là lần đầu tiên. Lần đầu tiên của chị Joohyun là ở nhà chị Soohyun. Một tay tôi chống nửa người trên, một tay khẽ vuốt ve quần lót của chị Joohyun. Nét mặt chị ấy trở nên khó nhịn. Quần lót chị ấy đã ướt đẫm, ngón tay tôi đẩy nhẹ, chen đi vào.

"Seulgi... ưm..."

Chị Joohyun siết chặt đùi, chị ấy thở hổn hển vào cổ tôi.

Sau đó, đệm bị thấm ướt vài mảng lớn. Chị Joohyun vứt đệm, hôn lên môi tôi. "Đúng lúc có thể đổi đệm mới, khi nào chúng ta đi chợ?"

Sau khi ở chung, chị Joohyun càng thích đi chợ, đi siêu thị mua vật dụng trong nhà hơn. Chị không thích đi một mình, lần nào về chị ấy cũng lôi kéo tôi đi chung, chỉ mua một cái ly cũng lôi tôi đi dạo loanh quanh thật lâu.

"Mấy ngày tới, không phải là chị đi công tác à? Vậy chờ chị đi công tác về?"

"Được." Chị Joohyun hơn lỗ tai tôi. "Lần này chị đi Pháp, em có muốn mua gì không?"

"Không, chị nhanh trở về."

"Được." Chị Joohyun mỉm cười.

Đến cuối năm, chị Joohyun dắt tôi đến mộ Chaeyoung để tảo mộ cho Chaeyoung và bà nội em ấy. Trước khi chết, bà nội Chaeyoung còn chỉ vào di ảnh của em ấy nói mình phải nhìn nhiều lần. Bà ấy sợ không nhớ rõ, xuống dưới tìm không ra em ấy. Trong giấy di chúc có dặn dò phải chọn mộ bên phải Chaeyoung. Bên cạnh mộ Chaeyoung còn mấy khoảng đất trống đều do người nhà họ Park mua. Bọn họ hi vọng sau khi chết có thể bầu bạn với đứa con gái mất sớm.

Đây là lần đầu tiên chị Joohyun dắt tôi đến gặp Chaeyoung, trước đây chị ấy đều tự mình đi tảo mộ, tự mình dọn dẹp. Lần này ánh mắt của chị ấy cũng khá hơn nhiều, trước đây chị ấy luôn mặt mày ủ rũ. Chị ấy cắm hoa cho Chaeyoung, sau đó giới thiệu tôi với em ấy. "Chaeyoung, đây là Seulgi, trước đây chị có kể em nghe đấy. Bọn chị rất tốt, hi vọng em ở dưới, mọi chuyện đều tốt đẹp."

Lúc chị Joohyun đi tảo mộ cho bà nội Chaeyoung, tôi cũng thắp nhang cho em ấy. Trên bia mộ là một cô gái có nụ cười rực rỡ, có thể thấy khi còn sống chủ nhân của ngôi mộ này là một cô gái vô cùng hoạt bát. "Chaeyoung, chị có thể gọi em như vậy chứ. Chị là Kang Seulgi, chị Joohyun hiện tại rất tốt, chị tin rằng em cũng thấy được, dù sao em cũng yêu chị ấy như thế. Em yên tâm, chị nhất định sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt. Nếu như... nếu như có thể, chị cũng sẽ thường xuyên đến thăm em."

Tôi chùi bia mộ cho Chaeyoung, mộ bia rất nhẵn bóng, chắc hẳn người nhà Chaeyoung thường xuyên đến thăm em ấy.

Từ nghĩa trang xuống, chị Joohyun vẫn luôn nắm chặt tay tôi. Ra khỏi nghĩa trang, chị Joohyun nhìn tôi, ánh mắt chị ấy đã thoải mái hơn. Tôi nghi ngờ nhìn chị ấy, chị ấy ôm chầm lấy tôi.

Lỗ tai tôi nghe một tiếng động, tôi giơ bàn tay vừa nắm tay chị ấy lên, ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn chị Joohyun vừa đeo vào cho tôi, nó sáng lấp lánh.

"Seulgi, cảm ơn em đã không vứt bỏ chị." Chị Joohyun thì thầm bên tai tôi. "Lãng phí thời gian, chị hi vọng mọi thứ vẫn còn kịp."

Còn kịp.

Mắt tôi hơi ươn ướt, ôm chặt lấy người tôi sẽ yêu thương suốt quãng đời còn lại.

-----------------------------

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro