Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy dáng người thướt tha cao gầy kia, đứng lặng ánh mặt trời, cả người giống như phát ra hào quang rực rỡ, chói lọi lóa mắt, Joohyun đứng yên, lẳng lặng nhìn Seulgi.

Tổng giám đốc tại sao lại trở về.

Cho dù ngồi máy bay thì từ Busan đến Seoul cũng phải 4 5 tiếng, bây giờ còn chưa đến giữa trưa, Joohyun nhất định là sáng sớm bay về.

Đối mặt với ba Bae hùng hùng hổ hổ, Seulgi còn có thể không lo không sợ, cô cô đến, giống như một vị cứu tinh, tới thu dọn tàn cục còn dư lại, Seulgi cũng chỉ ở trước mặt cô cô thể hiện ấm ức.

Nhưng nhìn đến Joohyun viền mắt Seulgi chợt đỏ lên, bất cứ ấm ức gì trong lòng cũng theo sự xuất hiện của Joohyun đồng loạt tuông ra nhưng rất thần kỳ đồng loạt biến mất chỉ còn lại yêu thương vô vàn, thương Joohyun vì cô 3 ngày 2 lần trở về, bay tới bay lui.

Joohyun không mệt, Seulgi cũng thay Joohyun cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hành hạ tới hành hạ lui, rốt cuộc khi nào mới kết thúc, hai người chỉ muốn bên nhau thôi, không có làm gì sai, chỉ bởi vì đồng tính thì sẽ không được theo ý nguyện sao.

Seulgi nhìn ra được Joohyun thất thần, Joohyn cũng chỉ đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn cô, bên môi chậm rãi nổi lên ý cười, cũng không có ý định đi tới, giống như đang chờ cô đi tới.

Thẳng cho đến khi vai bị cô cô chạm vào sau đó khẽ đẩy tiến về trước vài bước, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của cô cô:

"Seulgi, mau đi đi."

Seulgi bừng tỉnh hoàn hồn, xoay người nhanh chóng bỏ lại một câu:

"Cô cô, chờ con."

Kang Jiyoung, mỉm cười gật đầu nói:

"Cô cô chờ con."

Nghe câu trả lời của cô cô, Seulgi yên tâm, lúc này mới bước nhanh về phía Joohyun.

Nhín bóng lưng gầy càng chạy càng xa, Kwon Boah không khỏi cười nhạo:

"Sếp, chị không sợ Seulgi chuyến này bị vị tổng giám đốc kia lừa đi sao, không bao giờ... cần người cô cô này nữa."

"Seulgi sẽ không cần tôi?"

Hiếm khi "bá đạo tổng tài" không dùng ánh mắt thản nhiên kia quét qua, Kwon Boah sờ cằm:

"Cũng không hẳn, con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, sớm muộn cũng có một ngày bay khỏi Ngũ Chỉ Sơn của chị."

"Con đường còn dài." Nhìn cháu gái càng chạy càng xa, bước chân càng lúc càng nhanh rồi dần dần chậm lại, chạy đến trước mặt Joohyun, trong mắt Joohyun toát ra vẻ dịu dàng nhè nhẹ, cười ý vụ sâu xa.

"Con đường còn dài." Kwon Boah suy nghĩ 4 chữ của "Bá đạo tổng tài", ngẩng đầu nhìn lầu 2 quán cafe đối diện, không khỏi gật đầu than thở:

"Xem ra thật đúng là đường dài, phía trên con đường còn có nhân vật phản diện khó đối phó."

Kang Jiyoung nhìn cháu gái ở xa xa, bên môi là nụ cười nhạt nghe câu nói tiếp theo của Kwon Boah, ý cười lặng lẽ thu lại, ánh mắt quét qua lầu 2 quán cafe đối diện, đáy mắt lóe lên tia u lãnh.

Trong lúc hai người nói chuyện, Seulgi cơ hồ đều hoảng hốt chạy đến bên cạnh Joohyun, mà Joohyun nhìn thấy người kia càng chạy càng nhanh, gương mặt với ý cười càng sâu, rất tự nhiên vươn tay ôm lấy người kia nhào tới.

Thật sự được Joohyun ôm vào lòng.

Lúc này, Seulgi không giống như đêm ở sân bay, rõ ràng là chạy về phía cô, nhưng kết quả nửa đường lại quẹo vào một hướng khác, cuối cùng nhào vào lòng một nữ nhân khác.

"Tiểu bảo mẫu, thật nhanh chúng ta lại gặp nhau." Joohyun khẽ cười, cảm giác hai tay Seulgi bên eo thu lại, ôm chặt cô.

Viền mắt Seulgi chua xót, không muốn bị Joohyun nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của mình, vùi mặt vào cổ Joohyun, tự nhiên thân mật cọ cọ, giơ tay khẽ đánh lên lưng Joohyun, buồn buồn nói:

"Ai muốn gặp chị, không phải chị bận rộn nhiều việc sao lại bay về?"

Ánh mắt Joohyun hơi ngưng lại, thấp giọng nói:

"Ba chị tìm em, vì sao em không nói cho chị biết."

Cơ thể mềm mại trong lòng chợt cương cứng, Joohyun buông tay, bắt lấy đầu vai Seulgi sau đó kéo Seulgi từ trong lòng mình ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Seulgi, môi mím chặt, hơi nhíu mày.

"Ông ấy làm khó dễ em?"

Seulgi lắc đầu.

Sao có thể không làm khó, lão gia tử nhà cô tính cách thế nào, Joohyun rõ ràng nhất, cũng hiểu rõ hôm nay Seulgi chịu ấm ức, bị lão gia tử làm hại mất việc, còn bị mấy lời kia đả kích rất sâu.

"Mặc kệ ông ấy nói gì với em, em chỉ cần nhớ kỹ, tin tưởng chị, biết không?"

Seulgi gật đầu. nói:

"Em tin tưởng chị."

"Ừm." Joohyun khẽ nói.

"Đừng khó chịu, nếu như cả thế giới không đồng ý, chỉ cần chị đồng ý ở bên em là được rồi."

Nhìn thấy tóc dài Seulgi đã buộc lên nhưng có vài sợi rũ xuống mặt, Joohyun giơ tay vén chúng ra sau tai, khi bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong trẻo của Seulgi bị một tầng sương che kín, có thể thấy nước mắt trong suốt lưng tròng.

Hai người con gái bên nhau không dễ dàng, Seulgi thật sự đau lòng Joohyun, mắt cụp xuống nhìn thấy ngón tay đang đeo nhẫn của Joohyun, trong phút chốc cô ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định nói:

"Joohyunie, chị yên tâm, em sẽ cố gắng thuyết phục ba chị, em sẽ không dễ dàng buông tay."

"Ừ." Joohyun lộ vẻ xúc động, do mang giày cao gót nên cao hơn Seulgi một chút, không cần cúi đầu, dễ dàng hôn lên trán Seulgi.

Nụ hôn này chắc chắn mang đến cho Seulgi thêm dũng khí và cổ vũ rất lớn, cô nắm tay Joohyun, nghèn nghẹn ở cổ họng, thấp giọng nói:

"Hiện tại em không có công việc nên sẽ nhanh chóng cùng cô cô trở về."

"Không sao, chị ở Busan chờ em."

Seulgi hơi bất ngờ, giọng gấp gáp:

"Chị không về cùng em hả?"

Joohyun nhìn người kia:

"Chị trở về sau."

"Được rồi, chị cực khổ rồi."

Seulgi buồn rầu nói, ngước mắt nhìn Joohyun, chống lại đôi con ngươi đen nhánh, không nhìn thấy sự lạnh nhạt trong sâu thẳm kia, chỉ thấy nó tràn đầy yêu thương, làm cho cô không khỏi hãm sâu vào, không cách nào tự kiềm chế.

Nhưng rất sợ nhìn rồi lại luyến tiếc chia lìa lần nữa, nhanh chóng chuyển tầm nhìn, lúc ngơ ngẩn nhìn thấy nhẫn của Joohyun đang đeo, vuốt ve thưởng thức ngón tay thon dài, ánh mặt trời chiếu xuống, nhẫn của cả hai ở một chỗ nhất định lóe lên ánh sáng.

Trong lòng Seulgi thật không có tư vị.

Joohyun vội vàng gấp gáp trở về đều vì lo lắng cho cô.

Trách cô vẫn luôn tùy hứng ham chơi, không nghe cô cô nói, cho rằng chỉ cần mình vui vẻ là đủ, căn bản không có nghĩ đến tương lai lâu dài, lãng phí quá nhiều thời gian, nếu như cố gắng đuổi kịp bước chân Joohyun thì bây giờ cũng sẽ không chật vật như vậy.

Joohyun nhìn ra cảm xúc trên mặt Seulgi, dường như biết rõ trong lòng người kia suy nghĩ cái gì, mở miệng trấn an:

"Chị đã từ chức tổng tài công ty XS, em yên tâm, chị cũng không ở lại đây, chờ chúng ta trở về Busan, nói không chừng còn có thể làm hàng xóm."

Nghe người trước mặt nói, hai mắt Seulgi phút chốc sáng lên, nhưng nghe câu sau thì không mấy vui vẻ, lắc đầu nói:

"Chúng ta đã bên nhau, chỉ có thể phát triển theo hướng ở chung, nhất định không làm hàng xóm."

"Ở chung hay không, làm hàng xóm hay không, chúng ta trở về rồi nói, cô cô em vẫn đang chờ em." Joohyun cầm ngược lại tay Seulgi, không cho người kia chơi đùa ngón tay, nắm tay cô đi về phía Kang Jiyoung ở xa xa.

Seulgi yên lặng một hồi sau đó nhỏ giọng nói:

"Em sợ em trở về, sẽ rất bận."

"Ừm, chị biết."

Giọng rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ sự vẻ không vui nào, Seulgi ngẩng đầu nhìn Joohyun, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết kia vẫn thản nhiên.

Đúng là tổng giám đốc, từng trải biết bao sóng to gió lớn, sớm đã luyện thành gặp chuyện không sợ hãi.

Mà tổng giám đốc từ trước đến nay đều bận rộn.

Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra Seulgi có chút lo lắng khi đến LT làm việc, nếu như cũng bận rộn như Joohyun nói, vậy cơ hội gặp mặt nhất định ít, chuyện ở chung của hai người cũng sẽ bị đánh vỡ.

"Joohyunie, chị bận rộn cũng đừng quên ăn cơm chiều." Seulgi nhịn không được bắt đầu nhắc nhở: "Chờ chị hết bận, rảnh rỗi thì gửi tin cho em, hoặc gọi điện thoại, chúng ta phải thường xuyên liên hệ."

"Được." Joohyun trả lời.

"LT cách XM xa không?"

"Hơi xa."

"Tan làm em có thể tìm chị không?"

Joohyun suy nghĩ, vị thiếu đông gia tập đoàn LT mới chính thức nhận chức, bận rộn hết giờ làm cũng đã khuya, như cô vừa mới bắt đầu tiếp nhận tập đoàn XM, từ sáng sớm đến tối, đủ các loại xã giao và tiệc tùng.

Không nghe được Joohyun lên tiếng trả lời, phút chốc Seulgi xụ mặt, nhỏ giọng hỏi:

"Không được sao?"

"Cũng không phải không được."

"Em tới tìm chị!"

Giọng trong trẻo khó nén được vẻ hưng phấn.

Joohyun hơi nhíu mày, không đành lòng hất chậu nước lạnh nên cũng không nói gì.

Con ngươi liếc nhìn Seulgi, nhìn biểu cảm nho nhỏ đầy hi vọng trên mặt người kia, hai mắt trong trẻo nhìn mình, Joohyun không khỏi cong khóe miệng, nghiêm túc dặn dò:

"Vừa mới bắt đầu công việc mới em sẽ rất bận rộn, mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều, ngày hôm sau mới có sức sống làm việc, không nhất định không gặp không được."

Ý của lời này rất rõ ràng, không thể tìm Joohyun, nhưng Joohyun là người từng trải, nhất định là vì tốt cho cô, công việc mới sẽ rất bộn bề, vì phần kế hoạch công việc nên mấy ngày hôm trước tăng ca tới 10 giờ đêm, cô đã không chịu nổi về nhà là muốn ngủ.

Seulgi nhỏ giọng hỏi:

"Em nhớ chị thì làm sao bây giờ?"

"Càng ngày càng già mồm."

Seulgi phản bác:

"Cái này gọi là như keo như sơn."

"Được em thích là được rồi." Joohyun nắm tay Seulgi, nhân lúc còn chưa đi tới trước Kang Jiyoung, nghiêng đầu ở bên tai Seulgi thì thầm: "Nếu như nhớ chị, gọi điện thoại cho chị đi, chị tới tìm em."

"Cứ quyết định vậy đi!" Có hi vọng thì tương lai có thể tìm rồi, mặt mày Seulgi nhanh chóng rạng rỡ trở lại.

Cũng không ngoảnh lại nhìn cô cô ở ngay đó cách vài bước, hưng phấn ôm cổ Joohyun, đang muốn chủ động dâng hiến nụ hôn, bất chợt nghe tiếng ho khan của Kwon Boah.

"Chú ý đi, trên đường lớn tú ân ái*."

* show ân ái ( bộc lộ tình yêu, có hành động thân mật trước đông người.)

"Dì Kwon!"

Seulgi đỏ mặt tía tai, cũng biết đường lớn không thích hợp làm các hành động thân mật, vội vàng buông hai tay đang ôm Joohyun, ngoan ngoãn đứng yên.

Lỗ tai Joohyun cũng hơi nóng lên, cũng rất tự nhiên mỉm cười chào hỏi:

"Kang tổng."

"Ừm." Kang Jiyoung gật đầu.

Đối với nhưng lời khi nãy Kwon Boah nói, kết hợp với hành vi của cháu gái nhỏ, Kang Jiyoung cũng cho là vậy, cháu gái nuôi 25 năm sợ là muốn rời khỏi người cô này, tầm mắt đặt trên người Joohyun, ánh mắt liền trầm xuống, khẽ nói:

"Hai đứa nói chuyện xong chưa?"

Đang yêu đương, lời trong lòng nói mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết, Seulgi bĩu môi, nhỏ giọng nói:

"Cô cô, có thể nói thêm một chút không?"

"Không muốn cùng cô cô trở về?"

"Con cùng cô cô trở về." Seulgi lúc này lắc đầu, do dự nhìn nhìn Joohyun, lại nhìn cô cô, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cô cô, nhưng ánh mắt lại lưu luyến không rời, dính trên người Joohyun.

"Cũng không phải không gặp lại." Kang Jiyoung khẽ đẩy Seulgi về phía xe đậu sau lưng, gật đầu ra hiệu: "Seulgi, con lên xe trước đi."

Lời cô cô nói là thánh chỉ, Seulgi không dám không nghe, lưu luyến không muốn rời, nhìn nhìn Joohyun, Joohyun khẽ cười gật đầu:

"Đi đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở Busan."

"Chị chờ em." Seulgi nhìn Joohyun.

"Ừ, chị chờ em."

Người yêu luôn khó chia lìa, huống hồ hai người trong vòng 10 ngày liên tục xa nhau 3 lần.

Joohyun vừa nói xong, Kwon Boah rất đúng lúc đi tới trước, nắm tay Seulgi, vừa đi vừa nói:

"Được rồi, tên láu cá này, nhanh về sắp xếp hành lý, chúng ta về nhà."

Chậm chạp từng bước, mắt thấy cách Joohyun càng lúc càng xa, Seulgi bị Kwon Boah lôi ngay đi, bất mãn hừ hừ:

"Dì Kwon, dì chậm chút đi."

"Seulgi, dì Kwon phục con luôn, yêu đương gì mà trở nên khác người vậy." Kwon Boah không nói lời nào, nhét Seulgi vào ghế sau, không để ý tới kháng nghị của Seulgi, trực tiếp đóng cửa.

Kang Jiyoung nhìn Seulgi lên xe, sau đó đóng cửa xe, lúc này mới xoay người lại, gương mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, đưa tay về phía Joohyun, khẽ nói:

"Bae tổng, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Joohyun đưa tay ra bắt lấy, ánh mắt lướt qua Kang Jiyoung, nhìn người kia phía sau cửa xe, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ phức tạp, môi khẽ mím, hiện ra hai lúm đồng tiền.

"Con bé rất tốt, con yên tâm." Kang Jiyoung buông tay Joohyun ra, ánh mắt quét qua ngón tay đang đeo nhẫn của Joohyun, nhìn có chút quen mắt, phút chốc nhớ tới nhẫn cháu gái nhỏ đeo, trong lòng hiểu rõ.

Joohyun khẽ cười:

"Cảm ơn."

"Tôi là cô cô con bé." giọng Kang Jiyoung bình tĩnh: "Chúng tôi đi trước."

"Thuận buồm xuôi gió."

Joohyun lẳng lặng đứng đó, ánh mặt trời rực rỡ lần nữa biến mất, trong con ngươi chỉ còn lo lắng, nhìn Kang Jiyoung xoay người rời đi, nhìn Seulgi hạ cửa xe xuống vẫy tay với cô mãi cho đến khi xe biến mất.

Thu hồi tầm mắt, Joohyun ngẩng đầu lên, thu hồi cảm xúc trong đáy mắt, mặt mày hiện lên ý lạnh, cũng không có xoay người rời đi, mà là nhìn về phía lầu hai quán cafe ở đối diện, bước nhanh tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro