Chương 14. Tết Nguyên Đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán

*

Kang Seulgi mỉm cười chào hỏi hai vị trưởng bối trước mặt, tay siết chặt túi quà.

Gương mặt cô thanh tú sạch sẽ, cười lên mang theo một chút xinh đẹp cùng lễ phép, không phải là nét đẹp như lan như ngọc của Irene Bae, nhưng đặc biệt có sức hút người khác. Giọng nói Kang Seulgi trầm thấp, tạo ra cảm giác yên ổn trầm tĩnh.

Xinh đẹp, giọng hay, lại còn đặc biệt nói tiếng Hàn, hai mẹ Bae đương nhiên có ấn tượng rất tốt với cô, vui vẻ kéo cả hai vào nhà.

"Mau mau vào nhà, đừng đứng bên ngoài lạnh." Mẹ Bae nhiệt tình, kéo lấy cánh tay Kang Seulgi.

"Seulgi đúng không? Dì có nghe Joohyun kể về cháu!" Mẹ Bae vừa đi vừa bắt chuyện với cô.

"Dạ, cháu chào dì." Kang Seulgi bị sự nhiệt tình của mẹ Bae làm cho hoảng hốt, quay đầu cầu cứu Irene.

Irene Bae đi phía sau hai người, cùng với mommy Bae, im lặng nghe hai người phía trước nói chuyện. Từ lúc bước vào nhà, nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt, nên khi Kang Seulgi quay đầu lại, ánh mắt cả hai nhanh chóng chạm vào nhau.

Irene Bae cho Kang Seulgi một nụ cười trấn an, lên tiếng hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, có cơm chưa vậy?"

Mẹ Bae đang nói chuyện tíu tít, khựng lại: "Có rồi có rồi, hôm nay mẹ có nấu canh sườn bò, cho Seulgi ăn cho bổ máu." Nói xong. Bà quay sang nhìn cô: "Chắc lâu rồi cháu không được ăn cơm nhà đúng không? Hôm nay dì đặc biệt nấu rất nhiều món Hàn cho cháu!"

"Dạ, cảm ơn dì." Kang Seulgi lễ phép đáp lại.

"À phải rồi, bà kêu Minju xuống ăn cơm đi!" Mẹ Bae đột nhiên quay lại, bảo Mommy Bae, người nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Kang Seulgi nãy giờ vẫn luôn bị mẹ Bae kéo lấy, lúc này mới theo tầm mắt của bà nhìn về phía mommy Bae phía sau. So với mẹ Bae nhiệt tình như lửa, mommy Bae trông trầm lặng cùng lạnh nhạt, nhưng ánh mắt bà nhìn về phía mẹ Bae lúc nào cũng hiền hòa và ấm áp. So về vẻ ngoài lẫn tính cách, Irene dường như thừa hưởng hoàn toàn từ mommy Bae nhiều hơn.

Bae Minju bị mommy gọi, hấp tấp từ trên lầu chạy xuống. Cô nàng so với chị gái có chút khác biệt, tóc nhuộm highlight, phong cách ăn mặc trẻ trung bụi bặm. Cô nàng là một người vui vẻ, biết Kang Seulgi là bạn gái của chị mình, kéo cô đi vào nhà bếp, vừa đi vừa trò chuyện.

Được rồi. Kang Seulgi cảm thấy tính cách của cô nàng có chút giống mẹ Bae, rất nhiệt tình.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí rất hài hòa. Trên bàn bày ra rất nhiều món, sắc hương đủ đầy. Mẹ Bae đặc biệt múc cho Kang Seulgi một bát canh sườn bò thật to, bên trong còn có cả vài miếng nấm kim châm cùng táo tàu.

Phòng ăn được lấp đầy bởi tiếng nói chuyện, chủ yếu là tiếng Hàn,thỉnh thoảng chen vào một vài câu tiếng Anh, chủ yếu là từ Irene Bae và Bae Minju. Kang Seulgi hiếu thuận ngồi một bên, nghe mẹ Bae nói chuyện, thỉnh thoáng đáp lại. Mẹ Bae không nói quá nhiều, hỏi một chút chuyện của cô,  phần nhiều là gắp đồ ăn cho Kang Seulgi, còn căn dặn hai đứa con gái ăn nhiều một chút.

Mẹ Bae nhìn Kang Seulgi và Irene Bae chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, ẩn ý cho mommy Bae một ánh mắt, lại gắp một ít thức ăn vào bát của cô.

Khi Kang Seulgi ngẩng đầu lên, trong bát đã có một ít dưa trộn. Kang Seulgi nhìn dưa leo trong bát, có chút bối rối.

Ngay lúc cô còn đang khó xử, một đôi đũa đã tiến vào bát của cô, gắp đi toàn bộ dưa leo trong bát.

"Cái đứa này, trong đĩa còn rất nhiều, tại sao con lại gắp của Seulgi?" Mẹ Bae mắng chủ nhân của đôi đũa.

Irene Bae bất đắc dĩ nhìn mẹ Bae, giải thích: "Mẹ, Seulgi không thích dưa leo."Cả hai đã trao đối với nhau sở thích của đối phương trước đó, nên Irene Bae biết cô thích và không thích những gì.

"Ôi! Cháu không ăn được dưa leo sao? Dì không để ý."

"Không sao đâu dì, cháu vẫn ăn được một chút." Kang Seulgi nhìn Irene Bae tự nhiên ăn dưa leo gắp ra từ trong bát mình, vành tai bất giác nóng lên. Hành động này thật thân mật, trông cả hai hệt như một cặp đôi thật sự.

Từ lúc đầu đến giờ, mẹ Bae đều thật thích Kang Seulgi, nhưng bà vẫn lo lắng sợ Irene Bae lừa bà. Bây giờ nhìn hành động này của nàng, hòn đá treo lơ lửng trong lòng bà cuối cùng cũng hạ xuống. Tâm lý của mẹ Bae cũng trở nên thoải mái hơn, chỉ là lúc này không gắp thức ăn cho Kang Seulgi nữa.

Bữa cơm kéo dài thật lâu, khi ăn xong cũng đã giữa trưa.

Bên ngoài tuyết đóng một lớp thật dày, nhưng nhiệt độ vì có nắng nên tăng lên một chút, không lạnh lẽo như lúc sáng.

Buổi sáng dậy thật sớm, Irene Bae dự định ngủ trưa một lúc. Nhưng vì ăn quá no, bụng có chút khó chịu, nàng nói với hai người mẹ một tiếng, dứt khoát dắt Kang Seulgi đi ra ngoài.

Cả hai không đi quá xa, chỉ đi bộ dọc theo con đường gắn đầy lồng đèn nhỏ. Có một vài căn nhà giống với chỗ của Irene Bae, dây thường xuân leo kín bờ tường, chỉ là mùa đông lạnh giá nên không có nhiều sức sống.

Tiếng 'sột soạt' của ủng đạp lên nền tuyết, nghe thật dễ chịu. Cả hai đi được một lúc rồi quay trở lại. Khi đi ngang một đoạn đường trơn trượt, bước chân Kang Seulgi cố gắng thả chậm tốc độ, để tránh trượt chân. Có một bàn tay từ bên cạnh đưa qua, nắm lấy bàn tay cô.

"Cẩn thận một chút!" Giọng Irene Bae nhàn nhạt vang lên.

Hơi ấm truyền đến bất ngờ, lòng bàn tay trơn mịn mang đến xúc cảm dễ chịu, nhưng lại thổi một làn hơi vào lòng Seulgi, ngưa ngứa. Một chiếc chồi non mọc ra, non nớt và mới mẻ, đón lấy những tia nắng đầu tiên trong lòng cô.

"Ừm."

Cả hai về đến nhà, hai người mẹ chuẩn bị mang theo Bae Minju ra cửa. Buổi tối mọi người sẽ tụ tập nhau tại nhà dì nàng, nên bây giờ bọn họ qua bên đó giúp đỡ. Mẹ Bae hỏi nàng có muốn sang cùng không, Irene Bae nói với mẹ cả hai sẽ tới vào buổi chiều, sau đó mang Kang Seulgi vào nhà.

Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người phá lệ yên tĩnh. Irene Bae rũ mắt, đưa tay lên miệng, ngáp một cái.

"Trông chị rất mệt."

"Lúc sáng mưa to bị giật mình, không ngủ lại được."Irene giải thích. Dậy sớm là thật, nhưng nàng cũng không phải thật sự bị sấm làm thức giấc. Giấc mơ kỳ lạ hôm qua không cách nào nói ra khỏi miệng. "Em có muốn ngủ trưa một lúc không?" Irene Bae hỏi cô.

"Được." Kang Seulgi không buồn ngủ lắm, nhưng thấy nàng mệt mỏi, không từ chối ngủ trưa cùng nàng.

Hai người một trước một sau bước vào phòng. Irene Bae dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được mẹ Bae không chuẩn bị phòng dành cho khách, dù sao thì có lẽ trong suy nghĩ của bà, hai người đã gạo nấu thành cơm, không có gì cần phải giữ kẽ hay rụt rè. Irene Bae có tiếng không có miếng dẫn Kang Seulgi vào phòng mình.

Kang Seulgi chưa bước vào phòng của Irene Bae bao giờ trước đây, kể cả ở nhà riêng của nàng. Bất quá căn phòng này trong rất giống phong cách của nàng, phá lệ đơn giản và sạch sẽ. Có một chiếc tủ sách, nhỏ hơn rất nhiều so với nhà bên kia, nhưng vẫn chất đầy sách.

Kang Seulgi không nhìn xung quanh, lặng lẽ cởi áo khoác, theo Irene nằm lên giường.

Irene Bae thật sự rất mệt, vừa nằm lên giường không bao lâu đã ngủ say. Nàng hít thở đều đều, lồng ngực theo đó chậm rãi lên xuống. Kang Seulgi ngược lại ngủ không được, dứt khoát xoay người nhìn sang bên cạnh.

Mi cong môi đỏ, lúc ngủ bớt đi một chút sắc bén cùng lạnh nhạt, lại nhiều thêm một phần nhu hòa cùng ấm áp. Irene Bae rất đẹp, hơn một lần Kang Seulgi nhìn nàng và có suy nghĩ như vậy. Nhưng nét đẹp cùng phong thái của nàng có chút khó gần cùng thờ ơ, khiến những người có ý tứ với nàng ít nhiều chùn bước.

Trái lại với những gì Irene Bae thể hiện, thật ra nàng rất biết cách chăm sóc, là loại chăm sóc chỉ thể hiện bằng hành động. Khả năng quan sát của Kang Seulgi tương đối tốt, và cô luôn ít nhiều để ý thấy sự tinh tế của nàng trong cuộc sống.

Irene Bae rất dễ dàng ghi nhớ thói quen và sở thích của người khác, hoặc luôn cố gắng cư xử lịch sự hết mức có thể để không làm phiền hay ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Mặc dù nàng không nói nhiều, nhưng nàng sẽ để ý và hành động, kiểu người như vậy không thích hợp để hẹn hò, nhưng rất thích hợp để kết hôn.

Nhưng suy nghĩ của Kang Seulgi về Irene Bae rất khác biệt. Cô không cảm thấy những người thích dùng lời nói để thể hiện sẽ là tuýp người lãng mạn. Vì là một nghệ sĩ, định nghĩa về 'lãng mạn' của Kang Seulgi rất tinh tế, rất khắc khe. Một thứ lãng mạn thật sự, là khi bạn phải dùng cả tâm sức mới có thể cảm nhận được nó.

Lẳng lặng mà hành động mới tạo được sự bất ngờ cho đối phương không phải sao? Lời nói treo trên miệng thì có ích gì? Có lãng mạn sao? Có bất ngờ sao? Phải rồi, bất ngờ vì chờ mãi mà lời hứa nghe hoài cũng không thấy thành sự thật, nhỉ?

Bầu không khí yên tĩnh quá mức, khiến Kang Seulgi cũng bắt đầu buồn ngủ. Chẳng biết là cô ngủ từ lúc nào, hai người ngủ một giấc bao lâu, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại của Irene Bae đánh thức.

Hai người là bị mẹ Bae đánh thức, bà ấy hỏi cả hai đã rời khỏi nhà chưa?  Irene Bae ậm ờ trả lời bà, rồi cúp máy.

Lúc ngủ rèm cửa không kéo lại, để cho ánh nắng theo cửa sổ lọt vào, ấm áp. Khi cả hai tỉnh dậy, trong phòng đã chập tối. Ngày mùa đông rất ngắn, cả hai bất giác ngủ vài tiếng, mặt trời lặn lúc nào không hay.

Irene Bae có chút uể oải ngồi dậy, vò đầu, nhìn Kang Seulgi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi

"Hơn 5 giờ." Irene nhìn thời gian trên điện thoại, trả lời. Một giấc ngủ trưa kéo dài 3 đến 4 tiếng, có chút không thể tin nổi. "Dậy thôi, mẹ tôi vừa gọi hối, bên nhà dì cũng tập trung gần đủ rồi."

"Ừm." Kang Seulgi yếu ớt trả lời, vì buồn ngủ nên âm thanh mang theo chút lười biếng, pha thêm chút giọng mũi.

Âm thanh của cô như muỗi đốt truyền vào trong tai Irene, cào đến trái tim người nghe ngứa ngáy. Irene Bae quay đầu lại, nhìn dáng vẻ lười biếng của cô, bật cười: "Em dậy nổi không đó?"

Kang Seulgi bọc mình trong chăn, nhìn về phía nàng, chớp chớp mắt: "Có chút không muốn dậy." Cô lười biếng.

Irene nhìn cô, buồn cười: "Chị cũng không muốn dậy, nhưng nếu không dậy vào lúc này, buổi tối sẽ không ngủ được."

Hai người không thể tiếp tục ngủ. Dù sao cũng không thể để người lớn chờ đợi. Cả hai rửa mặt, thay một bộ quần áo mới rồi ra ngoài.

Vào buổi chiều, khu phố trở nên tấp nập hơn, đèn đuốc được thắp sáng. Có rất nhiều xe đậu dọc trên phố, có người vừa từ trên xe bước xuống, tay còn đang ôm một giỏ quà, nhận ra Irene Bae, ngoáy đầu chào hỏi một tiếng.

Một chú chó lông vàng lớn chạy vụt qua, để lại trên nền tuyết những dấu chân loang lổ, theo sau là vài đứa trẻ, bọc kín mít như quả bóng, đuổi theo chú chó lông vàng. Trong khu phố bỗng chốc vang lên tiếng chó sủa, tiếng cười nói, thấm đẫm không khí lễ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro