Chương 20. Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi

*

Kang Seulgi bị đè trên sàn nhà, tay giữ chặt tay Stephen, vùng vẫy để mũi dao chĩa thẳng ngay động mạch không thể tiếp tục tiến về phía trước.

"Stephen cô điên rồi!" Kang Seulgi khó khăn vẫy vùng, mũi dao vô tình xẹt qua cổ, máu đỏ dính vào mũi dao.

"Phải. Tôi điên rồi! Tôi vì em mà trở thành một kẻ điên." Stephen dùng sức ấn mạnh cán dao, hai mắt đục ngầu, trong mắt in đầy sự tàn nhẫn.

Sức lực người phía trên quá lớn, giằng co một lúc lâu, cánh tay người nằm dưới run run, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trơn trượt. Mũi dao tiến sát gần yết hầu, Kang Seulgi tuyệt vọng nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết.

Tâm trí bị lấp đầy bởi sự sợ hãi, trong một khắc ngắn ngủi, rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu cô, có cả rất nhiều thứ dường như đã bị lãng quên từ rất lâu, có Naomi, có ký ức thời đại học, gia đình, và cả nàng.

Seulgi nghĩ, nếu cô chết đi, điều đáng tiếc nhất là cô không được ở bên cạnh Bae Joohyun, tận hưởng cảm xúc dịu dàng của nàng, và tình yêu của nàng nữa.

Thôi thì...lúc này Kang Seulgi thật sự hy vọng Bae Joohyun không thích mình quá nhiều như những gì mình mong đợi, cô hy vọng nàng không phải quá khổ sở...

Seulgi...

Dường như nghĩ về nàng thật nhiều, Kang Seulgi nghe được giọng của Irene bên tai mình, đầy lo lắng và nỉ non.

Cô rơi vào một cái ôm ấm áp, quen thuộc.

"Seulgi! Seulgi! Tỉnh dậy! Nhìn chị một chút!"

Âm thanh của Irene Bae ngày càng rõ ràng, xúc cảm cũng trở nên rõ rệt. Cảm giác ấm nóng rơi trên mặt, có chút ướt át. Kang Seulgi giật mình, thoát ra khỏi những ảo mộng, ánh sáng trước mắt bị một gương mặt chắn lại có chút mơ hồ.

Khi mắt được điều tiết, gương mặt Irene Bae hiện lên rõ ràng, đôi mắt nàng đỏ hoe, gương mặt bị nước mắt làm ướt đẫm. Lần đầu tiên Kang Seulgi thấy nàng thiếu bình tĩnh như vậy,

"Joohyun....là chị thật sao?" Kang Seulgi dụi mắt, xác nhận những gì mình đang nhìn thấy.

"Là chị, Bae Joohyun. Em còn bị thương chỗ nào khác nữa không?" Nàng lo lắng kiểm tra cô.

"Không có, em không sao..." Kang Seulgi thu lại cảm giác bàng hoàng, trấn an người trước mặt.

Khi Kang Seulgi được Irene đỡ dậy, cô thấy Stephen đang bị cảnh sát áp chế. Trước khi bị kéo ra ngoài, người này còn ngoái đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai người. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Kang Seulgi vô thức siết chặt tay người bên cạnh.

"Không sao. Đã không có chuyện gì nữa." Irene ôm lấy người nhỏ tuổi, vòng tay vô thức siết chặt.

Một cái ôm thật chặt để an ủi Kang Seulgi, cũng như an ủi chính mình. Irene cố gắng trấn định, tự tiêu hoá những nỗi lo của chính nàng.

"Cô ta sẽ bị tử hình sao?" Kang Seulgi vô cảm lên tiếng.

"Ừm..." Irene không giải thích nhiều, nàng đoán Kang Seulgi có lẽ đã được nghe tất cả mọi thứ ở chỗ Stephen rồi.

Hai người ôm nhau một chút, có một nhân viên cảnh sát vẫn đứng chờ hai người trước cửa. Cả hai ôm nhau một lúc, sau đó theo cô gái cảnh sát trở về cục để cho lời khai.

Chưa đến mùa hè, nhưng tử đinh hương nở hoa tím rực một dãy phố 1221. Kang Seulgi ngồi trên xe, thất thần nhìn ra cửa sổ. Nắng trưa có chút gắt, nhưng cô dường như không quan tâm đến cảm giác bỏng rát khó chịu trên mặt, chỉ lặng lẽ nhìn ra đường.

Irene Bae ngồi bên cạnh nhìn Kang Seulgi. Người này dường như trở lại cái ngày mà nàng thấy cô đi lang thang trên đường phố Boston, trong mình mang đầy tâm sự. Irene thở dài, kéo Kang Seulgi ngã vào lòng mình, để cô tựa đầu lên vai nàng.

"Dựa vào đây. Nắng buổi trưa không tốt."

Kang Seulgi không biết bản thân làm sao có thể về đến nhà. Cô mơ mơ màng màng đi theo Irene Bae đến sở cảnh sát, sau đó theo nàng đến bệnh viện kiểm tra, rồi mơ hồ theo nàng về nhà.

Tất cả sự việc diễn ra trong hôm nay và quá khứ bị bóc ra trần trụi phơi bày ra trước mặt khiến Kang Seulgi nhất thời có thể chấp nhận.

Cô phải làm sao đây? Khi cô vừa nguôi ngoai việc Naomi hy sinh vì công việc của nàng, và rồi phát hiện ra rằng cái chết của nàng bắt nguồn từ cô. Nỗi sợ hãi cùng với cảm giác tội lỗi lấp đầy trong lòng, Kang Seulgi thậm chí còn cảm thấy khổ sở hơn khoảng thời gian kinh hoàng ba năm về trước.

Trong phòng không bật đèn, có bóng người dần thu mình trong một góc, để bóng tối nuốt chửng bản thân. 

Irene Bae nhìn cửa phòng đóng chặt không khỏi lo lắng. Nàng lo lắng cho tâm trạng Kang Seulgi, nhưng không làm phiền cô.

Từ trưa nắng đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến khi bầu trời sụp tối, trăng treo đỉnh đầu, cửa phòng vẫn không hề mở. Irene Bae lo lắng đứng trước cửa phòng, do dự một lúc lâu rồi gõ cửa.

Cửa được gõ một lúc lâu cũng không ai lên tiếng, Irene Bae lặp lại động tác. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, trong phòng có tiếng bước chân gấp gáp. Cửa được mở ra một khe nhỏ, Kang Seulgi từ bên trong ló đầu ra với mái tóc ẩm ướt, vài giọt còn rơi xuống sàn tạo thành các vết nước nhỏ.

Thấy cô không có chuyện gi, Irene Bae có chút nhẹ nhõm.

"Chị làm xong bữa tối rồi, em có muốn ra ăn một chút không?" Nàng cẩn thận hỏi.

"Được."

Cả hai ăn vội bữa tối. Không ai trong hai người có khẩu vị sau tất cả những chuyện vừa xảy ra hôm nay.

"Em nghỉ ngơi đi! Có cần chị ở cùng em tối nay không?" Irene Bae hỏi khi cả hai đang ngay lan can lầu một.

"Không cần đâu. Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi!" Kang Seulgi nhìn nàng, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Vậy ngủ ngon."

"Ừm."

Irene Bae nhìn Kang Seulgi lặng lẽ trở lại phòng, trầm mặt. Nàng đứng đó một lúc lâu, đến khi đèn phòng cho khách tắt mới trở về phòng mình.

Đêm xuống, gió thổi to, ngoài ban công vang lên những tiếng lào xào quái dị. Irene Bae nằm trên giường, trán đầy mồ hôi, thái dương dính chặt vào nhau. Irene Bae gặp ác mộng, nàng mơ thấy bản thân không đến kịp thời, cứ như vậy mà nhìn con dao cắm vào người Kang Seulgi, máu đỏ tuôn đầy ra đất.

Khắp nơi toàn là máu. Kang Seulgi nằm bất động trong vũng chất lỏng màu đỏ thẩm, không khí bị lấp đầy bởi mùi rỉ sét. Irene Bae quỳ trên nền nhà, ôm chặt lấy cơ thể đang dần lạnh lẽo, còn có cặp mắt nhuốm đầy thù hận và giọng cười quỷ dị của Stephen.

Hừng đông, Irene Bae bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. Người đổ đầy mồ hôi, cổ họng khát khô, nàng mở cửa đi vào nhà bếp rót nước.

Cửa phòng bên cạnh không đóng lại mà khép hờ, bên trong tối đen như mực. Irene Bae có dự cảm không tốt, nàng dừng lại trước căn phòng, sau đó đẩy cửa bước vào.

Bên trong không có người. Irene Bae bật đèn, thấy giường gối ngăn nắp. Nàng chạm vào drap giường, lành lạnh, không có dấu hiệu bị nằm qua. Irene Bae lo lắng tìm kiếm khắp các ngóc ngách trong phòng, phòng tắm, tủ quần áo, cũng không tìm thấy người.

Có một cơn gió thổi qua, Irene Bae theo hướng gió, thấy cửa ban công bị mở toang. Tim nàng chợt thắt lại, đứng bất động.

Irene Bae thầm cầu nguyện trong lòng mỗi bước chân mà nàng tiến về phía ban công. Khi nàng bước ra ngoài, ban công trống trãi, chỉ có dây đèn ánh cam đã bị ngắt chui điện từ lúc nào, lạnh ngắt. Irene từ ban công nhìn xuống phía dưới, thở phào.

Cho đến khi mặt trời mọc hoàn toàn, Irene tìm khắp nhà mình vẫn không thấy Kang Seulgi. Cô đã mang theo điện thoại, nhưng không thể nào liên lạc được. Irene Bae xin nghỉ một ngày, nàng tìm đến những nơi mà Kang Seulgi có thể đi, nhà cũ của cô, ngôi nhà ở phố trồng đầy tử đinh hương, khách sạn mà cả hai ở cùng nhau. Irene Bae còn đến quán bar nới hai người từng gặp, trường đại học của cô, nhưng mọi nơi nàng đều không thể tìm thấy được người.

Irene Bae bất lực ngã lên ghế sofa, lo lắng không biết cô có bình an hay không. Ngoại trừ trợ lý riêng, nàng hầu như không thể hỏi thông tin của Kang Seulgi từ bất kỳ ai khác. Trong một khoảnh khắc, Irene Bae nhận ra hiểu biết của nàng về cô thật ít ỏi, để đến ngày hôm nay, nàng không biết làm sao để an ủi người này, cũng không biết bằng cách nào để tìm thấy cô ấy giữa biển người.

Thông qua camera của khu chung cư, Kang Seulgi rời khỏi và đến giờ vẫn không thể liên lạc được.

Hai ngày sau đó, Irene Bae tan tầm và đang ngồi trên xe. Có một dãy số lạ gọi vào điện thoại nàng. Khi nhạc chuông vang lên, như chờ đợi thật lâu, Irene Bae vội vàng bắt máy.

"Alo." Irene Bae nín thở chờ đợi.

Tín hiệu đường truyền không tốt lắm. Đầu dây bên kia có tiếng gió bấc thổi rất mạnh, qua điện thoại có thể nghe tiếng gió thét gào.

"Joohyun..."

"Chị nghe." Khóe môi nàng cuối cùng cũng có thể nhếch lên, nước mắt kìm nén suốt mấy ngày cuối cùng cũng giải phóng, chảy dài hai bên mặt.

"Em...em gọi để báo an toàn với chị. Em..." Kang Seulgi ấp úng, cô nhận ra bản thân ích kỷ như thế nào, cứ thế không nói một lời đã rời đi.

"Joohyun..." Kang Seulgi nỉ non, cuối cùng phát ra một chữ thật nhẹ: "Xin lỗi."

"Không sao. Không cần xin lỗi. Chị hiểu mà."

Nước mắt Kang Seulgi cuối cùng cũng không kìm được, cô đau lòng cho nàng.

Cô không cách nào đối diện với sự thật, không cách nào tha thứ cho bản thân. Cô đột nhiên muốn trốn tránh, không muốn đối diện với nàng.

Thế là cô rời đi, cô lựa chọn tạm lánh mặt. Kang Seulgi đăng ký với một công ty du lịch và trốn tránh suốt hai ngày. Đến khi cô thuận lợi đáp máy bay xuống đất, cô mua một chiếc sim điện thoại mới và gọi cho nàng.

Kang Seulgi nhận ra mình thật ích kỷ. Cô dường như quên mất rằng Irene Bae đã không ngại nguy hiểm mà xông đến để đẩy con dao ra khỏi người cô như thế nào. Cô mãi mê chìn đắm trong vỏ bọc của bản thân mà quên mất rằng nàng đã lo lắng như thế nào khi cả hai trên đường về nhà. Nàng tri kỉ cho cô không gian riêng, tri kỉ làm bữa tối, và rồi cô cứ thế không tiếng động rời đi.

Cô có từng nghĩ cho cảm xúc của nàng không? Kang Seulgi đã tự hỏi liệu rằng Irene Bae có hoảng sợ hay không? Nàng cũng có thể lo lắng cho cô rồi mất ăn và mất ngủ có đúng không? Tại sao đến khi chạy trốn đến một nơi thật xa rồi mới nghĩ đến và gọi cho nàng? Có phải vì lúc này nàng không thể đuổi theo và tìm ra cô có đúng hay không?

Kang Seulgi càng nghĩ, trong lòng càng căm ghét bản thân. Nhưng cô thật sự không dám đối mặt cùng với Irene Bae lúc này. Cô không thể đối diện với nàng một khi trong đầu cô còn đau khổ với những thứ liên quan đến Naomi. Cô cần thời gian để nguôi ngoai mọi thứ.

"Joohyun...thật xin lỗi...em không thể tha thứ cho chính mình." Kang Seulgi nói, khóc nức nở.

"Em không có lỗi." Irene Bae biết những lời này có vẻ vô dụng đối với cô nhưng nàng vẫn lựa chọn nói ra.

Kang Seulgi không đáp lại, chỉ liên tục xin lỗi nàng.

"Joohyun...em có lỗi với chị. Em không nên rời đi mà không nói tiếng nào...xin lỗi." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, chỉ còn tiếng thút thít.

"Joohyun, đừng từ bỏ em. Cho em một chút thời gian được không?"

Đừng từ bỏ em, chờ em quay trở lại. Đến khi em có thể tha thứ cho chính mình, em mới có thể đứng trước mặt chị, nhưng mà chị không thể không chờ em. Kang Seulgi gần như cầu xin Irene Bae để nàng cho cô ích kỷ một lần.

"Được." Giọng nàng vẫn dịu dàng như vậy.

Tín hiệu đường truyền không tốt, điện thoại không nói được lâu thì bị cúp. Khi điện thoại bị ngắt hoàn toàn, Irene Bae gục trên vô lăng, khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro