Chương 25. Hoa hướng dương và Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hướng dương và Mặt trời

*

"Chỉ số beta HCG cho thấy thai đã được năm tuần tuổi." Bác sĩ sau khi đọc xong kết quả xét nghiệm, lại nhìn vào hình ảnh siêu âm. Sau đó, bà ấy nhìn sang Irene Bae đang ngồi bên cạnh. "Thai rất khỏe mạnh."

"Cảm ơn bác sĩ."  Irene Bae thở phào.

Vị bác sĩ nhìn sang Kang Seulgi đang nằm trên giường siêu âm, tiếp tục hỏi. "Gần đây cơ thể có cảm thấy khó chịu không?"

"Gần đây tôi ngủ tương đối nhiều, nhưng lúc ăn thì không thấy ngon miệng lắm." Kang Seulgi nhớ lại những biểu hiện của mình gần đây, thành thật trả lời.

"Có nghén không?"

"Không có."

"Tốt lắm." Bác sĩ in kết quả siêu âm ra ngoài. "Chú ý nghỉ ngơi và giữ cho tâm trạng thoải mái. Tôi sẽ viết một số loại thực phẩm và hành động cần lưu ý cho hai người." Sau khi liệt kê một loạt, bác sĩ ký tên mình bên dưới, rồi trả lại kết quả.

"Cảm ơn bác sĩ."

Sau khi tạm biệt bác sĩ, Irene Bae dìu Kang Seulgi ra ngoài. Một tay nàng xách túi của cả hai, tay còn lại choàng qua eo cô.

Kang Seulgi dưới sự bảo hộ của nàng, vô cùng thong thả.

"Chị có muốn nói cho dì không?" Cô hỏi nàng khi cả hai đã ngồi lên xe.

Irene chồm người sang thắt dây an toàn cho cô. Trước khi nàng rời đi, đặc biệt để lại trên môi cô một nụ hôn.

"Chị định khi nào trở về nhà ăn cơm sẽ nói với bà ấy." Nàng khởi động xe.

Kang Seulgi tựa người vào xe, thả lỏng.

"Chị có muốn chiều nay về nhà không?"

"Em gấp vậy sao?" Irene Bae cười cô.

"Tất nhiên rồi." Kang Seulgi nhìn nàng, giả bộ giận dữ. "Phải nói cho người lớn chứ, để chị chịu trách nhiệm với em!"

Nàng nhìn cô, bất đắc dĩ: "Nói bậy bạ gì vậy? Trông chị vô trách nhiệm như vậy sao?"

Kang Seulgi không trả lời.

Irene Bae thấy cô im lặng, bổ sung: "Chị sợ em mệt."

Kang Seulgi nhận được sự dịu dàng vô hạn của nàng, vui vẻ nhìn ra cửa sổ.

"Em không mệt." Cô thỏ thẻ. Sợ nàng nghe không rõ, cô lặp lại một lần nữa: "Ngủ một giấc sẽ không mệt."

**

Buổi chiều cả hai đến nhà mẹ Bae. Nàng đã thông báo với bà vào lúc trưa.

Mẹ Bae nghe thấy nàng dẫn Kang Seulgi về nhà ăn cơm thì rất vui vẻ, nấu một bàn đồ ăn phong phú. Bae Minju đã tốt nghiệp, hiện tại đã đi sang thành phố khác làm việc, mỗi tháng mới trở về nhà một lần. Bữa tối hôm nay chỉ có bốn người.

Sau khi ăn xong, cả gia đình quây quần ở phòng khách. Trái cây mùa thu không đa dạng như mùa hè, có táo, cam và bưởi.

Kang Seulgi lấy cam trên đĩa, bóc vỏ. Khi đầu móng tay cô ấn vào lớp vỏ dày, quả cam trên tay cô bị lấy đi.

"Để chị!" Irene giành quả cam trên tay cô, lột vỏ.

Hai mẹ nhìn thấy hành động này của nàng, nhìn nhau cười ẩn ý. Kang Seulgi cũng thấy nụ cười của hai người lớn, mặt nóng bừng, xấu hổ thì thầm vào tai Irene Bae.

"Chị để em tự làm đi! Trước mặt hai dì như thế xấu hổ lắm!"

"Có gì đâu mà!" Nàng dỗ dành cô, tay nhanh nhẹn gỡ những đường vân trắng trên thịt quả.

Mommy Bae ăn một quả nho, ánh mắt tập trung vào tivi, hỏi: "Tối nay hai đứa có ở lại không."

"Có ạ. Đi đi về về sợ em ấy mệt." Irene đặt những múi cam vào tay Seulgi, trả lời.

Mẹ Bae cười hài lòng.

"Ở lại cũng được, ngày mai mẹ nấu canh cho hai đứa. Nhìn Seulgi có vẻ ốm đi rồi, mấy ngày nay không ngon miệng sao?"

"Dạ có chút." Cô lễ phép đáp lại, từ tốn ăn cam. Cam chín đi vào miệng, mọng nước, ngọt ngọt chua chua.

Nhắc đến chuyện ăn uống, Irene Bae lên tiếng: "Quên nữa, tụi con có chuyện này muốn nói với mẹ và mommy."

Nàng cầm lấy túi giấy của bệnh viện, đưa cho mẹ Bae.

"Cái này là cái gì nha?"

Mẹ Bae nhận túi giấy, thắc mắc. Khi bà ấy thấy tên bệnh viện phía trên bề mặt túi, có chút lo lắng. "Trời ơi, tại sao đi bệnh viện, con bị sao vậy?" Bà ấy sợ nàng mắc bệnh gì.

"Mẹ cứ mở ra xem đã."

Mẹ Bae chậm chạp mở túi giấy, lấy ra kết quả xét nghiệm và siêu âm. Bà ấy căng thẳng nhìn vào xấp giấy, không thèm để ý các chỉ số xét nghiệm mà trực tiếp đọc kết luận của bác sĩ.

"Thai 5 tuần 2 ngày..." bà ấy đọc to kết luận.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ có âm thanh phát ra từ tivi. Mommy Bae với lấy điều khiển, tắt tivi đi.

Bà nghiêng người sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm và siêu âm để chắc chắn bản thân không nghe lầm.

"Có thai rồi sao?" Mommy Bae nhìn Irene Bae, sau đó nhìn vào trong giấy khám thai một lần nữa, cuối cùng bà chuyển ánh mắt lên người Kang Seulgi.

Mẹ Bae khá bất ngờ, đứng hình một lúc. Bà bị giọng nói của mommy Bae kéo ra ngoài, mừng rỡ đến ngồi bên cạnh Kang Seulgi.

"Hai đứa...ừm... phát hiện ra bao lâu rồi?"

Kang Seulgi ngại ngùng trả lời: "Dạ tối qua thấy trong người không khỏe nên thử..."

"Đã nói cho mẹ con chưa?"

"Dạ lúc trưa đã thông báo rồi ạ. Bà ấy muốn qua bên này, nhưng còn phải chờ một thời gian nữa ạ!"

Cô phải chờ một thời gian để làm hồ sơ và xin visa cho mẹ mình.

Mẹ Bae vỗ lưng cô: "Vậy mấy ngày tới hai đứa đừng về, ở lại bên này đi, mẹ nấu cơm cho hai đứa." Bà nói với Irene, sau đó bổ sung: "Joohyun chịu khó đi làm xa một tí, mấy ngày này Seulgi không tiện nấu ăn, cũng đừng bắt con bé ăn đồ Tây mãi."

Irene Bae không đáp ứng ngay, lén nhìn sang bên cạnh, chờ ý kiến của cô.

Thấy nàng không có vấn đề gì, cô trả lời lại mẹ Bae: "Làm phiền dì quá ạ!"

"Không phiền, không phiền." Mẹ Bae xua tay.

Mommy Bae không xen vào, để mẹ Bae tự quyết định, nhưng có thể thấy trên gương mặt bà có thêm một phần vui vẻ.

Mọi người ngồi một lúc, sau đó mẹ Bae sợ Kang Seulgi mệt, giục cô về phòng ngủ.

Irene Bae định theo cô về phòng, bị giọng của mẹ Bae ngăn lại.

"Con khoan đi đã, vào bếp mẹ pha sữa cho hai đứa."

"Dạ."

Nàng biết mẹ muốn nói chuyện riêng với mình, theo bà vào bếp.

Irene Bae đi theo mẹ vào trong bếp.

Mẹ Bae lấy sữa trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Sau khi bỏ sữa vào lò, bà quay ra phía sau, Irene Bae tựa vào tủ lạnh chờ đợi.

"Hai đứa có tính đến chuyện kết hôn chưa?" Không có Kang Seulgi ở đây, mẹ Bae hỏi thẳng.

Nàng có thể đoán được đại khái bà sẽ hỏi gì, thành thật trả lời: "Hôm qua lúc biết tin đã nghĩ đến rồi ạ, nhưng con vẫn chưa bàn bạc chuyện này với em ấy."

Mẹ Bae thở dài, một bộ dạng rèn sắt không thành thép: "Bàn bạc cái gì mà bàn bạc. Không phải là nên bí mật cầu hôn hay sao?"

Irene Bae nghe thấy, khuôn mặt vỡ lẽ. Nhìn thấy phản ứng của nàng, mẹ Bae có chút giận.

"Con không định cầu hôn sao?"

"Con quên mất." Nàng cười gượng.

"Cái con bé này!"

"Con sẽ suy nghĩ về việc đó." 

Lò vi sóng vang lên một tiếng 'bíp', đèn màu cam trong lò đã tắt. Mẹ Bae đeo găng tay, lấy sữa ra ngoài, rót đầy hai cái ly. Irene đi về phía bệ bếp, lấy một ly sữa.

"Mẹ đem một ly về phòng uống đi ạ." Nàng cầm một ly sữa mang về phòng.

"Con không uống sao?"

Irene nhìn ly sữa đầy, trả lời: "Bác sĩ dặn không thể ăn quá no, lúc tối con thấy Seulgi ăn hơi nhiều, chắc em ấy không thể uống hết cả ly sữa đầy được."

Mẹ Bae thấy con gái biết săn sóc, rất hài lòng. Bà giục nàng về phòng.

Khi Irene Bae về phòng, Kang Seulgi vừa tắm xong. Cô lau mái tóc ướt, cười với nàng. Irene Bae đặt ly sữa trên bàn, nói với cô: "Sữa còn nóng lắm, em để nguội chút rồi hẳn uống."

"Ừm. Chị đi tắm đi!"

Khi nàng tắm xong, Kang Seulgi đã uống sữa. Cô đặt ly sữa còn lại hai phần ba lên bàn, xoa xoa bụng.

"Trướng bụng sao?" Nàng vắt khăn lên ghế, bước nhanh về phía bàn trà.

Tóc vừa gội ướt đẫm, nước theo đó nhỏ xuống sàn nhà. Nàng ngồi xổm bên ghế, giúp cô xoa bụng.

"Hơi no một chút." Cô nhìn vào ly sữa.

"Uống không nổi thì không cần uống nữa, chị uống giúp em."

"Vâng."

"Buồn ngủ không?"

"Một chút." Được xoa bụng, Kang Seulgi rất nhanh thấy buồn ngủ.

"Đi ngủ nhé!" Nàng hỏi.

"Đợi chút nữa. Được rồi." Cô kéo tay nàng ra. "Chị lau khô tóc đi, em thổi tóc cho chị nhé!"

"Được."

Kang Seulgi giúp Irene Bae sấy khô tóc, chờ nàng uống xong sữa còn lại trên bàn.

***

Tháng thứ ba của thai kỳ, Irene Bae đúng hẹn đưa Kang Seulgi đi tái khám. Sau khi kết quả cho thấy thai vẫn bình thường, cả hai quyết định đi du lịch.

Irene Bae phải đi công tác ở New York vài ngày. Nhân tiện đó, hai người sắp xếp một chuyến du lịch đến đó, đi xem triển lãm tranh và nhạc kịch.

Kang Seulgi dùng thời gian rảnh rỗi của bản thân để vẽ tranh, tất nhiên cô cố gắng không ngồi quá lâu. Vào tháng thứ ba của thai kỳ, Irene rủ cô đến New York để đổi không khí, cô hào hứng đồng ý.

Cả hai dành hai ngày đi xem triển lãm tranh và nhạc kịch. Có rất nhiều phòng triển lãm ở New York của các nghệ sĩ trẻ với nhiều phong cách khác nhau. Cả hai đã đến một buổi triển lãm tranh biếm hoạ, một buổi triển lãm tranh sơn dầu và một buổi triển lãm điêu khắc.

Họ dành buổi tối để đi đến các nhà hát lớn ở thành phố, xem nhạc kịch, ballet và giao hưởng.

Vào một buổi tối, sau khi Irene Bae dành cả một ngày cho công việc, cô và nàng đi dạo phố. Họ cũng đi ngang qua các con phố sinh viên, sau đó quay lại quán bar nơi cả hai gặp gỡ nhau lần đầu tiên.

Quán bar khá vắng vẻ. Đầu đông, sinh viên của các trường đại học đang chuẩn bị cho việc thi học kỳ trước khi nghỉ đông.

Bartender lần này không phải cô gái lần trước mà bọn họ gặp.

Khi hai người bước vào, bartender chào hỏi cùng bọn họ, sau đó để người phục vụ dẫn cả hai đến một chiếc ghế sofa mềm mại.

Irene Bae và Kang Seulgi không dự định uống rượu. Cả hai gọi hai ly mocktail signature của quán rồi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Trời đang dần trở lạnh. Bên ngoài và bên trong quán có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Irene Bae tiếp nhận áo khoác do Kang Seulgi cởi ra, gấp gọn lại đặt bên cạnh chỗ ngồi.

Người phục vụ rất nhanh bưng nước ra. Màu sắc hai ly mocktail hoàn toàn đối lập. Một đỏ rực như mặt trời lặn, một xanh ngắt như đại dương.

Kang Seulgi uống nước, soda mang theo hương lựu đỏ đi vào trong miệng, sảng khoái. Cô nhớ đến nội dung buổi nhạc kịch vừa xem hai ngày trước, quay sang trò chuyện cùng Irene Bae.

"Chị có nhớ hai nhân vật chính của vở nhạc kịch mà chúng ta đã xem hôm qua không?"

"Nhớ chứ!"

Kang Seulgi ngã người vào ghế đệm, tay xoa xoa bụng. "Hôm nay lúc chị đi làm, em đã xem thông tin của các diễn viên của vở kịch đó. Điều bất ngờ là hai người họ vừa kết hôn, Helen vừa cầu hôn Anna gần đây."

Helen và Anna là hai nhân vật chính trong vở kịch. Nàng có thể không biết tên của diễn viên chính, nhưng nàng có thể nhớ tên nhân vật mà họ đóng. Irene Bae nghiêm túc lắng nghe, nàng đáp lại: "Vậy sao? Tốt quá! Mặc dù họ không thể đến với nhau trong vở kịch, nhưng có thể đến với nhau ngoài đời thật."

"Đúng vậy, rất tốt!" Kang Seulgi lại uống một ngụm nước. Cô rất yêu thích hương vị nước ở đây.

Irene Bae nhìn hành động uống nước của cô, có hơi bồn chồn. Nàng đứng dậy, nói với Kang Seulgi: "chị đi vệ sinh một lát."

"Chị đi đi!"

Kang Seulgi dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên bụng. Bên tai vang lên giai điệu pop đồng quê cũ kỹ. Âm thanh như suối nước rả rích, như cỏ trên cánh đồng bị gió thổi, kêu xào xạc.

Kang Seulgi nhắm mắt, có chút buồn ngủ.

Khi cô gần như ngủ đi mất, ghế bên cạnh bị lún xuống, trong không khí thoang thoảng hương hoa mát lạnh.

Kang Seulgi mở mắt, trước mặt là một cành hoa hướng dương. Cánh hoa tươi mơn mởn, vàng óng, thân hoa được cột một dải ruy băng.

"Cảm ơn." Kang Seulgi nhận lấy bông hoa, ngắm nghía. "Sao đột nhiên lại tặng hoa cho em?"

"Em có thích không?" Irene hỏi.

"Rất thích."

"Chị cũng đoán là em thích."

Kang Seulgi nghĩ, vì đoán rằng cô thích nên tặng cho cô sao?

"Chị luôn nghĩ đến bức tranh hoa hướng dương treo trong phòng trưng bày mỹ thuật của em." Irene giả vờ bình tĩnh. Nói xong, nàng uống nước.

Kang Seulgi ngẩng đầu, chờ nàng tiếp tục.

"Chị đoán bông hoa hướng dương đó có lẽ là em..." Nàng đặt cái ly xuống bàn, mi run run. "Chị nghĩ em đã từng tìm thấy ánh mặt trời của mình."

"Chị muốn trở thành ánh mặt trời của em sao?" Kang Seulgi hỏi.

"Không." Nàng chỉ vào bông hoa trên tay mình. "Chị muốn trở thành bông hoa hướng dương này..."

Kang Seulgi nín thở, nhịp tim đập có chút nhanh.

"Chị muốn sau này đều hướng về em." Nàng thở ra, lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô. "Em có nguyện ý trở thành mặt trời không? Mặt trời của mình chị thôi." Nàng nói, rút chiếc nhẫn bạch kim bên trong túi áo vest, đặt trước mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro