Chương 9. Tranh vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh vẽ

*

"Em uống bao nhiêu mà say đến mức này?"

Irene Bae nhìn người say bí tỉ trên ghế phụ lái, nhịp nhịp vô lăng.

Kang Seulgi không trả lời nàng, mắt nhắm chặt, mày chau lại trông rất khó chịu.

Nàng sợ cô cảm lạnh, tăng nhiệt độ máy sưởi. Suốt đường đi, không khí trong xe yên tĩnh và ấm áp, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Kang Seulgi.

Khi xe rẽ vào tầng hầm, Irene Bae tắt máy xe, đánh thức người bên cạnh.

Kang Seulgi mông lung mở mắt, trong mắt mơ hồ đọng lại hơi nước.

"Đến nhà rồi!" Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

"Vâng." Kang Seulgi dần lấy lại ý thức. "Joohyun, cảm ơn chị."

Irene Bae nhướng mày: "Em gọi tôi là gì?"

"Joohyun?"

" Được. Tôi cho phép em gọi tôi như vậy." Nàng bật cười. "Quên nữa..."

Irene Bae mở hộc tủ, lấy từ bên trong một gói quà màu trắng. "Tặng em."

Kang Seulgi nhìn món quà, có chút ngạc nhiên. "Tặng tôi sao?"

"Ừm."

"Cảm ơn." Cô nhận lấy, dùng ngón cái vuốt vuốt trên bề mặt giấy gói quà.

Vào buổi tối trước khi đi ngủ, Kang Seulgi đứng trước cửa phòng Irene Bae, gõ cửa.

Cửa phòng được mở ra. Nàng mặc bộ đồ ngủ thoải mái, đứng ngược ánh sáng trên hành lang tối như mực. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra bị lưng nàng chặn lại, khiến bóng lưng nàng đổ dài trên sàn nhà, bao trùm lấy Kang Seulgi đang đứng trước mặt.

Kang Seulgi thẫn thờ một lúc. Sau đó cô nâng bàn tay, đưa món quà được gói cẩn thận về phía trước.

"Tặng chị. Giáng Sinh vui vẻ!"

"Cảm ơn." Irene Bae Bất ngờ nhận lấy quà tặng. "Em cũng vậy, Giáng Sinh vui vẻ!"

"Vậy...tôi về phòng đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Irene Bae quay trở lại phòng. Nàng mở món quà ra, bên trong là một chiếc bút máy hiệu Parker, màu ghi viền bạc. Nắp bút còn có khắc chữ. Irene Bae nhìn kỹ, ba chữ 'Bae Joohyun' được khắc khéo léo dọc theo nắp bút.

Một món quà nhỏ, nhưng giá trị không nhỏ tí nào. Nàng cẩn thận cất hộp bút vào túi xách.

***

Sau khi buổi triển lãm tranh của Kang Seulgi kết thúc, có vài người bắt đầu liên hệ cô để mua tranh.

Trợ lý công việc đã gửi cho cô vài cái email vào ngày hôm trước. Kang Seulgi dành chút thời gian để xem.

Trong phòng ngủ có bàn làm việc, nhưng Kang Seulgi vẫn trải chiếc bàn xếp trên thảm, ngồi khoanh chân trên sàn nhà và trao đổi cùng trợ lý.

Sau khi xác nhận được điều khoản và thống nhất giá cả, cô gửi cho trợ lý thời gian để gặp mặt khách hàng và ký thỏa thuận.

Vào buổi chiều, Kang Seulgi ăn mặc chỉnh tề và ấm áp rời khỏi nhà.

Boston có rất nhiều trường đại học và cao đẳng, ngành nghề cũng đa dạng.

Kang Seulgi băng qua khu vườn có mái vòm làm bằng kính, đi dọc qua thư viện rồi bắt thang máy đi thẳng lên lầu 7.

Lúc còn đi học, Kang Seulgi quen kha khá bạn học trái chuyên ngành, nhờ vào các hoạt động câu lạc bộ hoặc các khóa huấn luyện kỹ năng mềm.

Tsuki là một nhà sinh học người Nhật, quen biết cô nhờ vào khoa hướng đạo sinh mùa hè năm nhất.

Bởi vì cùng là người châu Á, cả hai rất nhanh đã tìm thấy trên người đối phương chút quen thuộc quê nhà, từ đó dần dần trở nên thân thuộc.

Có một khoảng thời gian Kang Seulgi nổi hứng muốn học tiếng Nhật, cô thường xuyên tìm Tsuki, hỏi này hỏi nọ, hai người trong khoảng thời gian ngắn ngày càng trở nên thân thiết và trở thành bạn bè đến tận bây giờ.

Cửa phòng thí nghiệm mở ra, Tsuki vừa đi vừa cởi chiếc áo blue trắng.

Nhìn thấy Kang Seulgi, đôi mắt đằng sau cặp kính nheo lại, cô nàng ra hiệu cho cô chờ một chút.

Sau khi cất đồ vào tủ, Tsuki lấy túi xách hướng về phía Kang Seulgi.

"Ôi dào, đã lâu rồi không thấy cậu đấy!" Tsuki khoác tay cô, chờ thang máy.

*

"Nghe nói sang năm cậu bảo vệ luận án à?" Kang Seulgi kéo chiếc ghế ngồi xuống, cả hai đã lựa được một vị trí sáng sủa trong quán nước ở cổng trường.

Vì buổi chiều Tsuki còn trở lại trường, bọn họ không tiện đi quá xa.

"Đúng đó! Cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp rồi!" Tsuki tiếp nhận ly nước trên tay phục vụ.

"Có kế hoạch gì không?" Kang Seulgi khuấy ly cà phê, những viên đá chạm vào thành ly vang lên tiếng lách tách.

"Ban đầu tớ định ở lại trường vài năm, ai biết ả Ellen đã nhanh chân đăng ký trước một bước!" Tsuki thở dài.

"Tớ chán ngấy việc gặp ở ta thường xuyên rồi! Vừa hay, trường đại học mà mẹ tớ công tác đang thiếu người, nên có lẽ sau khi tốt nghiệp tớ sẽ về Nhật luôn."

"À..."

Kang Seulgi không biết Ellen trông như thế nào, nhưng cô thường xuyên nghe Tsuki than vãn về mối quan hệ bất hòa giữa họ.

Cả hai cùng thuộc một khoa, cùng nghiên cứu chung một lĩnh vực. Nhưng phong cách và định hướng nghiên cứu của bọn họ có sự đối lập, do đó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tsuki và Ellen cùng thuộc khoa sinh học và cả hai đều nghiên cứu về vắc-xin. Trong khi Ellen tập trung nghiên cứu bệnh khuẩn, thì đối tượng nghiên cứu vắc-xin của Tsuki lại tập trung vào lợi khuẩn.

Một vài người có sự hiểu biết nhất định về vắc-xin, sẽ biết rằng vắc-xin chính là vi khuẩn mang mầm bệnh được làm yếu đi bởi nhiều tác nhân, sau đó được đưa vào bên trong cơ thể người, từ đó khiến cơ thể sinh ra kháng thể chống lại và ghi nhớ. Thực tế nó chỉ là một trong những phương pháp điều chế vắc-xin, cũng là hướng nghiên cứu của Ellen.

Có thể hiểu cơ bản là, việc ghi nhớ của hệ thống miễn dịch không đến từ việc ghi nhớ vi khuẩn gây bệnh, mà ghi nhớ kháng nguyên của chúng (được tạo ra từ một chuỗi axít amin). Vì vậy, việc tạo ra kháng thể thực chất là đưa vào cơ thể một chuỗi axít amin tương ứng với gen của vi khuẩn gây bệnh, không nhất thiết phải đưa trực tiếp vi khuẩn vào cơ thể.

Trong thực tế có rất nhiều cách. Có thể tạo ra một chuỗi protein mô phỏng gen của vi khuẩn gây bệnh và dùng một số lipid làm chất xúc tác hoặc sử dụng lợi khuẩn.

Ví dụ thực tế cho hướng nghiên cứu của Tsuki trong việc ưu tiên lợi khuẩn vào điều chế vắc-xin nhằm tận dụng chúng mang kháng nguyên vào trong cơ thể. Ví dụ, có thể dùng khuẩn lactic để tạo ra vắc-xin chống lại E. Coli trong đường ruột (lợi khuẩn đường ruột và bệnh khuẩn đường ruột) bằng cách nuôi cấy chúng trong môi trường thích hợp để chúng phát triển cùng nhau. Trong quá trình phát triển, khuẩn lactic có thể sao chép các chuỗi axít amin của E. Coli mà không mang theo mầm bệnh của bệnh khuẩn. Cách thức này thường khá an toàn cho những người có hệ miễn dịch yếu khó chống chọi với mầm bệnh của vi khuẩn gây bệnh. Ngược lại quá trình nuôi cấy, tương thích và sao chép thường tốn rất nhiều thời gian.

Bênh cạnh đó việc nuôi cấy lợi khuận và bệnh khuẩn cùng nhau có những rủi ro nhất định trong việc tạo ra biến thể. Nếu bệnh khuẩn có thể sao chép gen của lợi khuẩn và khi xâm nhập của cơ thể, chúng sẽ tránh được sự nhận biết ngay tức khắc của hệ miễn dịch.

Vì những ưu nhược điểm của các phương pháp nghiên cứu, các chuyên gia có cùng lĩnh vực nhưng khác định hướng thường xuyên tranh cãi để bảo vệ phương pháp và định hướng của mình.

Giữ Tsuki và Ellen có rất nhiều câu chuyện để kể mỗi khi họ đối đầu với nhau. Và mỗi lần như vậy, cô nàng sẽ tâm sự cùng Kang Seulgi mỗi khi cả hai có dịp ngồi lại và trò chuyện. Kang Seulgi trò chuyện cùng Tsuki một lúc, sau đó tạm biệt nhau.

Trước khi rời đi, cô nàng vỗ vào vai Kang Seulgi, nhớ ra điều gì đó.

"Này, những bức tranh mà cậu vẽ vẫn còn treo trong phòng trưng bày của câu lạc bộ mỹ thuật đấy. Có muốn nhìn một chút không?"

"Chúng vẫn chưa được gỡ xuống à?" Kang Seulgi ngạc nhiên.

Tsuki lắc đầu: "Chúng vẫn còn là một trong những bức tranh xuất sắc nhất câu lạc bộ đấy! Dù sao hầu hết mọi người đều không phải dân chuyên."

Kang Seulgi vốn không còn nhớ những bức tranh ấy trông như thế nào nữa.

"Được. Vậy lát nữa tớ sẽ ghé xem một chút."

Đầu giờ chiều, Tsuki quay trở lại phòng thí nghiệm. Kang Seulgi không trở về ngay, cô men theo trí nhớ, tìm đến phòng trưng bày của câu lạc bộ mỹ thuật.

Phòng trưng bày không giới hạn người ra vào. Những bức tranh xuất sắc thường được treo trong đó cho mọi người thưởng thức.

Các sinh viên bị căng thẳng do học tập, thường tìm đến đây để thư giãn, đôi khi các vị khách đến thăm trường cũng sẽ được người phụ trách giới thiệu đến phòng trưng bày.

Kang Seulgi xem từng bức tranh một. Chủ đề vô cùng đa dạng.

Xen lẫn giữa một vài cái tên quen thuộc là những cái tên xa lạ khác. Kĩ thuật khá tốt. Như bị cuốn vào trong thế giới nghệ thuật của những bức tranh, Kang Seulgi say mê xem một mạch đến những bước cuối cùng.

Khi nhận ra bên cạnh có người, cô tạm thoát khỏi ra thế giới riêng một chút, ngẩng đầu lên.

"Joohyun?"

Irene Bae đứng cạnh cô, tập trung nhìn vào một bức ảnh. Thế giới bên ngoài dường như không ảnh hưởng đến nàng.

Nghe thấy có người gọi tên mình, Irene Bae có vẻ chưa kịp phản ứng. Sau một lúc, nàng hơi giật mình.

Irene Bae nhấc mí mắt, bỗng bắt gặp nụ cười quen thuộc.

"Xin chào! Trùng hợp vậy?"

"Thật trùng hợp!" Kang Seulgi thu lại nụ cười. "Tôi hẹn bạn học cũ, còn chị?"

"Tôi có hẹn phỏng vấn." Irene Bae không nói nhiều, bầu không khí rất nhanh lâm vào trầm mặc.

Kang Seulgi chú ý vào bức tranh trước mắt hai người. Một bông hoa hướng dương vươn ra từ một chiếc bình sứ trắng xanh đang hướng về phía ánh sáng mặt trời. Phần cánh hoa bị khuất trong góc tối có một chút úa tàn, nét vẽ vẫn có một chút non nớt.

Kang Seulgi cảm thấy bức tranh có một chút quen mắt. Cô nhìn vào tên người vẽ dưới góc bên phải, hơi giật mình.

"Em không nhớ ra tranh mình vẽ sao?" Irene Bae quan sát biểu cảm của cô, nhận ra sự ngạc nhiên nhỏ nhoi lóe lên bên trong ánh mắt người bên cạnh.

"Bức tranh này lâu quá rồi. Tôi cũng không nhớ hoàn cảnh lúc vẽ nó là như thế nào nữa."

Kang Seulgi kỳ thật đã quên rất nhiều chuyện. Những mảnh ký ức vụn vặt không có trọng lượng, những hồi ức mà cô muốn lảng tránh, tất cả dường như đã từng chút phai nhạt đi rất nhiều trong những năm cô xuất ngoại.

Có lẽ điều đó là kết quả từ các liệu trình điều trị tâm lý trước đây của cô.

"Bức tranh này rất khác so với những bức tranh của em mà tôi biết." Irene Bae đút hai tay vào túi quần âu, cúi đầu.

Kang Seulgi cố nhớ lại, ngoại trừ những bức tranh được vẽ gần nhất, hầu hết những bức tranh ra mắt công chúng đều thuộc trường phái ký họa.

Cô không thích tưởng tượng. Thế mạnh của cô là quan sát và ghi nhớ, kết hợp với sự khéo léo và táo bạo trong cách phối màu. Kang Seulgi nghĩ điều đó khiến cô thành công ở phương diện này.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, có điều gì khiến cô lựa chọn vẽ một bức tranh như vậy nhỉ?

À, tình yêu.

Cô nghĩ mình như một đó hoa hướng dương sợ bị ánh mặt trời thiêu rụi và rồi giam mình trong một góc tối tăm xó xỉnh nào đó.

Đến khi gần như héo úa, cô chợt tìm thấy ánh nắng ấm áp của cuộc đời mình và khao khát mãnh liệt được sống mà không muốn cứ thế lụi tàn.

Kang Seulgi nhìn vào bức tranh và tự hỏi, liệu cô có đang quay trở lại những ngày lúc ấy không? Cô có khao khát một tia nắng giữa bầu trời giá lạnh?

Ánh mắt cô chuyển sang người bên cạnh. Dáng người cao ráo nằm bên trong bộ đồ tây trang tối màu, tóc mái dài được chải sang hai bên che đi biểu cảm lúc nào cũng lạnh nhạt của nàng.

Trông người bên cạnh không giống như ánh mặt trời ấm áp giữa ngày đông. Nàng trông giống như một cơn mưa rào mát lạnh vào ngày hè, lạnh lẽo nhưng người khác muốn đắm mình vào.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Irene Bae rời mắt khỏi bức tranh trước mặt. Thấy người bên cạnh nhìn chăm chăm vào mình, trong mắt nàng dâng lên một chút khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Đột nhiên có cảm hứng muốn vẽ tranh. Chị có thể làm người mẫu cho tôi được không?"

Lời đề nghị quá đột ngột, Kang Seulgi cảm thấy có chút khẩn trương. Có một chút mồ hôi rịn ra lòng bàn tay, cô nín thở, nhẹ nhàng cỏ sát bàn tay vào quần.

Bầu không khí im lặng kéo dài không lâu lắm. Âm thanh lành lạnh của Irene Bae vang lên.

" Được. Nhưng tôi sẽ tính phí đấy!"

"Không thành vấn đề!" Kang Seulgi cười đầy hào sảng.

Irene Bae nhìn nụ cười của cô, tim có chút trì trệ. Lần đầu tiên nàng thấy cô cười như thế này. Nụ cười ngọt ngào như một que kẹo lollipop và cũng rực rỡ như màu sắc của nó. Khóe môi nàng vì nụ cười của cô mà cũng cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro