Chap 1: Sự căm hận trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:30 AM - Tại phòng làm việc của Kang Seulgi

- "Trưởng phòng Kang, anh ta đã đến" lời nói phát ra từ đầu dây điện thoại phòng lễ tân, ngay khi Kang Seulgi vừa nhấc điện thoại lên

- "Vậy hả, cô bảo anh ta đợi tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay"

- "Dạ vâng"

Người con trai này, vừa là người lạ mặt, nhưng cũng vừa là người quen. Anh ta tên là Park MinHyuk, từng là "chồng sắp cưới" của cô. Thật ra mà nói, cô chẳng có 1 chút tình cảm nào với anh ta cả, cho dù là ngày xưa lẫn bây giờ. Nhưng năm ấy, anh ta lại một mực đòi cưới cô, dùng quan hệ hai bên gia đình thân thiết cố gắng thuyết phục bố mẹ cô phải gả cô cho anh ta.

Kang Seulgi sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ cô ngày ngày đều làm ruộng kiếm tiền nuôi cô ăn học. Cho đến năm 18 tuổi, vì lao động mệt nhọc kèm theo có bệnh trong người cho nên sức khỏe của ba mẹ Kang yếu dần, ba mẹ không biết chừng nào sẽ qua đời. Thế mà một hôm, ba mẹ Kang lại nhận được 1 tin đáng "mừng" từ một người bạn cũ của bố cô xuất hiện. Ông ấy đã đến thăm hỏi sức khỏe bố cô và nói chuyện cùng, đồng thời đề xuất việc tác hợp cô với cậu quý tử của ông ấy cưới nhau, hứa hẹn sẽ hỗ trợ cô, để cô có một cuộc sống tốt. Dĩ nhiên, bố mẹ của Kang Seulgi lúc này đã nhanh chóng đồng ý, bởi vì trong mắt bố mẹ cô, 2 người luôn tâm nguyện rằng cô phải được học đại học đàng hoàng, con phải có công ăn việc làm ổn định. Họ không muốn cô khổ sổ, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời như họ. Nhưng mà hai ông bà lúc này đã yếu sức thì làm sao có thể gồng gánh tiếp kiếm tiền nuôi con ăn học đàng hoàng được. Hơn nữa, gia đình cô và gia đình chàng trai lạ mặt kia đều là người quen cả, để gả con gái mình cho chính gia đình của người bạn thân thiết này chính bố Kang cũng cảm thấy yên tâm phần nào, chẳng có lý do gì phải lo về tương lai con bé cả.

Nhưng có lẽ bố mẹ Seulgi cũng không ngờ, chính điều này lại vô tình đẩy Kang Seulgi vào thế khó xử. Cho dù Kang Seulgi đã nhiều lần phản ứng với cha mẹ rằng mình không thể kết hôn với một người mình không có tình cảm. Có những lúc, chính gia đình họ cũng có nhiều xung đột. Cũng vì chuyện này, ông Kang từng 1 lần bị sốc tới độ phải vào viện nằm. Sau hôm đó, Kang Seulgi cũng sợ, mỗi khi gia đình đề cập tới chuyện này cô chỉ biết im lặng, thì thoảng gật đầu và đáp "con biết rồi ạ" với bố mẹ

Đến phút cuối cùng, khi đọc bức thư của cha mẹ để lại trước khi ngã xuống, hai ông bà vẫn mong mỏi rằng Seulgi về làm dâu nhà đó. Vì vậy, cô đành miễn cưỡng phải đi theo gia đình người đàn ông vừa quen cũng vừa xa lạ này. Ngày đó là khởi đầu của những chuỗi ngày đau khổ của cô. Người mà quý mến cô chỉ có ông "bố chồng" do tình bạn cũ này. Khổ nỗi ông ta đi suốt ngày đêm, có khi nửa năm mới về nhà một lần. Những gì mà quý tử của ông bố này gây ra cho Seulgi, chắc chắn ông sẽ không hiểu hết được.

- "Seulgi à....anh...."- trông anh ta có vẻ rất lo lắng, vừa nhìn thấy cô đã vội vàng chạy lại mặc cho bảo vệ vẫn đang cố giữ tay anh lại, không cho anh tiến vào sâu hơn trong công ty

- "Anh Park, mời anh ra quán cafe bên kia đường, chúng ta ngồi nói chuyện " - trai ngược với Park MinHyuk, cô vẫn bình tĩnh chỉ tay về hướng quán cafe, dù đây là loại người cô căm ghét tới tận xương tủy. Hôm nay cố muốn nói chuyện, giải quyết với hắn 1 lần cho xong.

- "Em...Em có thể nể tình cũ, giúp anh và công ty được không....dù sao thì..." - dù vừa bước vào quán order 1 ly cafe, Park Minhyuk cố gắng giữ bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể tự cản mình liên tục hỏi Seulgi, anh phải cầu xin Kang Seulgi giúp đỡ vì bây giờ anh không còn nhờ được ai ngoài cô nữa

- "Anh Park này, tôi nghe cấp dưới của tôi nói rằng gần đây anh đến làm phiền công ty tôi rất nhiều với lý do muốn xin trợ giúp của người "VỢ CŨ" đúng không. Vậy thì để tôi nói cho anh biết

Thứ nhất nhá, tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh, và chúng ta cũng chưa bao giờ kết hôn trên giấy tờ theo đúng luật pháp. Vậy cho nên, tôi không phải là vợ cũ của anh. Mong anh ghi nhớ điều này và tôn trọng tôi. Trong mắt anh, tôi chỉ là Kang Seulgi, không bao giờ có chuyện vợ cũ nào ở đây cả. Mà sẽ tốt hơn cho cả 2 nếu như anh không biết tôi đấy, cố mà xóa hết mấy cái hình ảnh về tôi trong đầu anh đi

Thứ hai, chắc chắn anh không quên những gì anh đã làm với tôi, với con gái tôi, và với người chị gái ấy. Tôi không hiểu, hồi đó anh nghĩ mình là ai mà lại làm vậy. Anh đi nhậu nhẹt say xỉn với bạn bè, về nhà anh đánh chửi tôi chưa đủ hay sao mà còn đánh lây sang cả chị ấy. Rồi đến cái ngày tôi sinh con, tôi đau đẻ trong bệnh viện, khi đó gia đình anh ở đâu. Người duy nhất ở trong bệnh viện chăm lo cho tôi từng chút một chỉ có là chị ấy. Chưa hết, khi con bé ra đời, tôi cứ nghĩ anh sẽ khác, anh đối xử với tôi thế nào cũng được nhưng Seulhyun, anh nghi ngờ nó không phải con anh, anh nằng nặc đòi tôi phải dẫn con bé đi xét nghiệm ADN, nếu thật sự là con anh thì anh mới thương. Tôi không ngờ luôn đấy, anh nghĩ tôi là loại gái rẻ tiền đó à

Thứ ba, tôi căm thù anh, vào cái đêm tôi may mắn thoát được khỏi căn nhà lạnh lẽo, u ám khốn nạn của anh, tôi đã thề với chúa tôi sẽ trả thù anh bằng mọi giá. Cơ mà may mắn cho tôi thật, tôi chưa động tay mà anh đã bị phản bội bởi chính nhân viên của mình, phản bội bới các đối tác, và cả bạn bè cũng quay lưng lại với anh. Anh nhục nhã tới mức bây giờ anh phải quỳ xuống van tôi với cái lý do "vợ cũ". Tôi ghê tởm anh lắm, làm ơn đừng bao giờ tìm tôi nữa"

Kang Seulgi nói một hơi dài, 8 năm qua, cô luôn luôn phải chịu đựng cú sốc tinh thần năm 18 tuổi này một mình. Không một ai bên cạnh, không một ai có thể chia sẻ, cô chỉ biết giấu nó vào một góc kín, tự tìm con đường giải thoát cho bản thân, chứng tỏ năng lực học tập thời còn ngồi trên giảng đường, cũng như kinh nghiệm làm việc để có được vị trí như ngày hôm nay. Vết đau găm thẳng vào tận tim. Bị hành hung, đánh đập, bị cưỡng hiếp thậm chí còn suýt ảnh hưởng đến tính mạng cả cô lẫn đứa con trong bụng. Đối diện với con người ghê tởm trước mắt này, cô chỉ muốn nói nhanh nhanh rồi còn quay về làm việc tiếp vì cô rất bận.

- "Em à....em không thể...." - Park Minhyuk vẫn cố gắng xoa dịu

- "Tôi đã nói hết rồi, anh có muốn nghe lại từng câu từng chữ không. Nói cho anh biết, hôm nay tôi chịu ra gặp mặt anh vì tôi không muốn anh làm phiền đến mọi người trong công ty. Công ty này không phải chỉ có một mình tôi đang làm việc, còn rất nhiều người đang cố gắng tập trung công việc mà liên tục bị anh làm phiền đấy. Nếu anh không còn hỏi gì nữa, tôi xin phép tôi về. Từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa." - Kang Seulgi đứng lên, dù ly nước cam còn chưa kịp bê ra, nhưng cô không muốn mất thời gian vào con người này nữa, có lẽ tí nữa cô đành xuống thanh toán tiền ly nước cam của mình rồi nhờ nhân viên nào đó uống giùm vậy.

- "Seulgi...thế còn con chúng ta thì sao, nó sẽ buồn nếu biết...."

- "Anh còn dám nói con bé là con anh" - Seulgi ngay lập tức ngắt lời, mặt cô lúc này thể hiện rõ sự căm giận. "Con bé chưa bao giờ và cũng không bao giờ có bố hết, nhất là 1 thằng súc vật như anh"

Vài tuần sau cái đêm cô bị anh ta hành hung thể xác kia, Seulgi đã biết mình có bầu. Thưở đầu, cô đã rất muốn bỏ đứa bé này đi, lúc nào cũng cố gắng để bản thân bị thương, cầu mong bản thân bị sảy thai để bỏ được đứa bé. Nhưng nhờ có sự động viên của 1 cô gái giúp việc cùng sống trong căn nhà lạnh lẽo này, chị ấy cùng chung số phận với cô cho nên cô đã nghe lời chị, cô sinh đứa trẻ đó ra. Nhưng trái ngược với sự vui sướng, trong gia đình khi ấy chỉ toàn tiếng chửi rủa, trách móc cô vì cô không sinh được thằng cháu đích tôn cho họ. Thêm cả việc tên khốn họ Park đó nghi ngờ cô có qua lại với người khác. Hắn cũng nghi ngờ con gái cô không phải con của hắn. Nhiều lần hắn bắt cô phải đem đứa bé đó đi xét nghiệm ADN xem có trùng khớp với hắn không, nếu trùng thì hắn sẽ chu cấp tiền để cô nuôi con, còn không thì hắn sẽ tống đứa trẻ vào trại trẻ mồ côi nhưng vẫn để cô ở lại để tiếp túc hành hung cô.

Tức nước thì vỡ bờ, họ có thể không yêu mến cô cũng được nhưng đừng hắt hủi cả cháu ruột, con ruột của mình. Trong chính đêm đó, cô đã lên kế hoạch cùng người con gái nọ bỏ trốn. Nhưng cuối cùng, họ lại không thể đi cùng nhau. Cô vì thương đứa con gái mới chào đời của mình cũng như muốn giúp chị gái giúp việc đó chạy trốn nên đã hi sinh, để mình ở lại đôi co qua lại, giành giật giữ chân tên khốn kia không đuổi theo chị. Mãi về sau, nhờ nhìn thấy bên đường có một cục gạch nên cô đã kịp nhặt lên đập vào đầu hắn ta và chạy thoát. Nhưng lúc này, cô có chạy mấy cũng không kịp đi theo chị cũng như con gái mình nữa rồi. Mong rằng ở một nơi xa xôi, chỗ chị chọn làm nơi trú ngụ, chị sẽ thương con gái cô, tạm thời thay cô làm mẹ trong một thời gian. Cô ra đi với 2 bàn tay trắng, việc đầu tiên cô làm là kiếm 1 căn nhà trọ và công việc part-time. Vừa học vừa làm cuối cùng cô cũng có được ngày hôm nay, giờ đã đến lúc, cô phải tìm lại tất cả và sống đúng với những gì mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro