Chap 10: Bố của Seulhyun hay kẻ thù của Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em đang làm gì thế" Joohyun hỏi Seulgi ngay khi thấy Seulgi ngồi trên giường lướt chiếc ipad

- "Thằng chó ấy....à không...bố của Seulhyun.....bị bắt rồi chị ạ"

Joohyun ngồi xuống giường với Seulgi, tiêu đề bài báo "Công ty Park JM phá sản, cậu con trai chủ tịch Park bị kết án 6 năm tù" hiện ra trước mắt chị. Sau 8 năm, chị không rõ hắn ta đã gây thêm những chuyện gì, chị chỉ thấy nhẹ nhàng hơn một chút khi nghe tin hắn bị vào tù. Tất cả những gì hắn từng đối xử với Seulgi, chị đều nhớ cả. Với thân phận là người làm thêm, việc hắn chửi bới hay đánh chị cũng là việc không thể tránh khỏi. Nhưng với Seulgi thì khác, hắn ta ép Seulgi phải cưới hắn ta, không ép được thì chuyển sang nhờ tới quan hệ của gia đình. Đến khi hắn đạt được mục đích, hắn giở thói côn đồ, vũ phu với cả cô lẫn chị.

Thật ra ban đầu, hắn không phải là người xấu. Hắn tuy là con trai của chủ tịch nhưng lại không ham gái gú ngoài đường, cùng lắm cũng chỉ tụ tập đi nhậu với bạn bè thôi. Hắn có vào quán bar thì cũng hiếm khi thấy hắn đến ngồi những chỗ gần các cô em chân dài, lắc lư nhảy múa theo nhạc, chỉ đến ngồi gần quầy rượu và uống thôi. Bởi vì.....hắn thật sự yêu Seulgi

Năm học cấp 3, cô và hắn ta học cùng lớp với nhau. Hắn ta yêu Seulgi từ lâu rồi, thường xuyên viết thư nặc danh bày tỏ tình cảm dành cho Seulgi, thường tặng Seulgi những món quà nho nhỏ được trang trí đẹp mắt. Nhưng về phía Seulgi, thay vì tò mò mở ra xem nó là gì, cô lại lấy một tờ giấy note viết lên đó 1 dòng chữ "Xin lỗi, tôi không thể nhận món quà này từ bạn". Một món quà nặc danh được gửi đến cho mình, không rõ người gửi, nguồn gốc quà là gì thì ai mà dám nhận chứ. Cô sợ nhận đồ từ người lạ, lại còn không phải là ngày gì đặc biệt trong cuộc đời thì làm sao cô nhận được

Chính điều này càng khiến cho Park Minhyuk cảm thấy vui. Khác hoàn toàn với các cô gái hắn ta từng biết, nếu như người nhận quà hắn tặng không phải Seulgi, họ sẽ nhanh chóng lấy luôn, mặc kệ việc ai tặng, ai cho. Một phép thử này mà hắn biết cô là người tuy cần tiền để có cuộc sống tốt hơn nhưng cũng không phải là loại tham lam tới độ đi xin xỏ, nhận quà từ người khác, nhất là hội nhà giàu

Ngày mà hắn ta tỏ tình với cô chính là hôm tổ chức tiệc đêm của cả lớp. Gia đình hắn thuê nguyên một khu nghỉ dưỡng sang trọng, lo toàn bộ mọi chi tiêu để các bạn trong lớp chỉ việc đi người không đến ăn chơi thôi. Vào đêm hôm đó, hắn mặc một bộ vest xịn xò, tóc vuốt bảnh trai, đôi giày bóng lộn, dáng đi lịch thiệp tới chỗ Seulgi, xin được chụp 1 bức ảnh cùng cô. Cô đồng ý chụp với hắn vì cô nghĩ dù sao cô và hắn cũng là bạn bè, dẫu không thân thì cũng cùng lớp.

Trước mặt bao nhiêu con người trong lớp, cả giáo viên chủ nhiệm lẫn các phụ huynh đi theo, hắn ngang nhiên chộp lấy tay Seulgi, tay còn lại lôi từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương. Hắn quỳ gối xuống, tỏ tình với cô, xin được đính hôn với cô, khi nào đủ tuổi sẽ làm đám cưới. Dĩ nhiên, Seulgi đã từ chối, hắn lại càng giữ chặt tay cô, kể điểm tốt của hắn ra rồi hứa hẹn nhiều điều. Seulgi hiểu bản thân mình chứ, cô biết bản thân cô chắc chắn sẽ không thích hắn ta. Cô hoàn toàn không có một chút rung động nào với con trai, cô chỉ thích con gái thôi, cô nhận ra điều này từ khi bản thân còn học cấp 2. Vậy nên trong trường hợp được 1 người khác giới tỏ tình thế này, cô không thể dây dưa cho người ta "cơ hội" gì cả, cái "cơ hội" này, chắc chắn không bao giờ thu lại được kết quả.

Việc bị cô từ chối khiến hắn điên tiết, chưa bao giờ có ai dám từ chối hắn như vậy. Hắn nổi cơn thịnh nổ, hắn cho người tra khảo toàn bộ thông tin về Kang Seulgi thì biết bố mẹ cô và bố mẹ hắn có quan hệ bạn bè. Vậy là, thật dễ dàng cho hắn, dùng quan hệ bạn bè của bố mẹ để ép họ gả con gái họ cho mình.

Nếu nói về điểm tốt của hắn, hăn chỉ có duy một điểm tốt đó là hắn ta không biết gái gú lăng nhăng ngoài đường. Nhưng còn những thứ khác thì....Những ngày Seulgi bận học về nhà muộn, hắn ghen tuông mù quáng, quát mắng chửi bới thậm chí đánh đập cô vì nghĩ cô có quan hệ ngoài luồng. Chính vì điều này mà nảy sinh ra chuyện...cô phải làm mẹ ở tuổi 18. Khi mang nặng đứa con trong bụng, hắn tự nghi ngờ đây không phải là con của hắn. Cũng rất nhiều lần, hắn mượn rượu, về nhà trút hết lên cô và chị. Cô và chị...liên tục phải thay nhau chịu những đòn đánh của hắn, chịu tổn thất tinh thần khi nghe hắn chửi. Tới 1 ngày không chịu được, cả 2 tìm cách giải thoát nhưng lại lạc nhau suốt 8 năm trời

Quay lại với tình hình của Seulgi hiện tại, cô khóc rồi. Seulgi là người nhạy cảm, rất dễ khóc. Trong một buổi tối hôm nay, cô khóc đến 2 lần. Lúc về nhà thì khóc vì thương chị, còn bây giờ thì khóc vì thương con, vì thương chính bản thân mình. 

- "Có gì cần trút bỏ hãy trút hết đi, mất bao lâu để em xả giận cũng được. Chị và con sẽ luôn luôn ở cạnh em, em sẽ không bao giờ phải chịu sự cô đơn." Joohyun ôm lấy Seulgi, tựa đầu Seulgi vào lòng mình, cầm tay xoa lên mái tóc suôn mượt của em

- *khóc*

- "Chị rất thương em mỗi khi thấy em phải gồng mình lên để sống, để cố gắng tạo nụ cười trên môi. Nhưng sâu trong lòng, em lại sợ bản thân em bị xa lánh, sợ mọi người nhìn vào quá khứ sẽ rời bỏ em...Nhưng Seulgi à, em có quyền được yêu thương, có quyền được hạnh phúc..."

- *khóc*

- "Em biết không....có một người....luôn muốn được em chú ý tới,...luôn muốn được em quan tâm. Người đó...rất yêu em..."

Joohyun muốn nói điều gì đó sâu kín trong lòng hơn, ngậm ngừng nói 1 chút rồi lại nghĩ thôi không nói nữa. Chị cứ ôm lấy Seulgi như vậy...

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Tù nhân số 110 Park Minhyuk, có người đến thăm"

Park Minhyuk lấy làm lạ, hoàn toàn không biết người nào muốn đến gặp mình vào lúc này. Từ hôm vào tù tới giờ hắn xơ xác người hơn trước nhiều. Đầu tiên là bị bạn bè chơi xấu, lừa đi tham gia đầu tư và bị lỗ sạch. Tiếp đến là cáo buộc có liên quan tới chất cấm, cáo buộc tham nhũng và vài vụ tố tụng. Ở ngoài, cư dân mạng liên tục bức xúc, không tiếc lời bình luận ghét bỏ nhắm tới hắn. Nhưng trong tù cũng không yên, vừa vào đã được xếp chung phòng với 1 xã hội đen khét tiếng và hắn liên tục chịu vài trận đòn từ hội cùng phòng. Giờ đây nếu nhìn kĩ trên khuôn mặt hay cách tay, ta có thể nhìn thấy 1 chút vết tím bầm.

- "Cậu chủ Park ngày ấy đâu rồi, thật không ngờ sau 10 năm lại tàn tạ như vậy" Joohyun khinh bỉ ngay khi nhìn thấy hắn ta

- "Chị đến đây làm gì, tôi với chị đâu có liên quan gì tới nhau" Minhyuk bực mình vì sáng ra đã bị làm phiền

- "Phải, tao và mày không có gì liên quan tới nhau.....nhưng cô ấy...và đứa bé...thì có đấy"

- "Chị biết cô ấy đang ở đâu sao, con tôi nữa, chị biết chỗ ở của họ đúng không" Minhyuk sau khi nghe tới cô ấy là biết ngay Joohyun đang nói ai, đành cố gắng gặng hỏi lại

- "Quan tâm quá nhỉ, sao hồi xưa mày không làm điều này với cô ấy đi...Đúng là khi mất rồi, người ta mới biết trân trọng những thứ người ta từng có" Joohyun vẫn bình thản khiêu khích

- "Tôi đã sai với cô ấy, tôi sai với con bé và....tôi cũng sai khi đánh và mắng chửi chị...Tôi xin lỗi" Minhyuk xuống nước, nói một câu xin lỗi

- "Haha" Joohyun cười khinh miệt "Nói cho mày biết, có những điều không phải cứ sai là xin lỗi và sửa lỗi được đâu. Nhất là những gì mày từng làm với cô ấy." Joohyun nhếch mép 

- "...."

- "Tao cũng chỉ là thân phận người làm thêm, mày có thể chửi bới hay đánh 1 tí thì tao chịu đựng được. Nhưng con Seulgi..."

-"..."

- "Mày nói mày yêu con bé đúng không. Mày yêu con bé nhưng mày lại ép con bé làm những điều cổ không muốn. Con bé không yêu mày, mày ép con bé phải cưới mày, phải giam cả đời con bé ở cạnh mày. Mày yêu con bé nhưng mày tự bịa ra bao nhiêu điều vô lý trút lên đầu con bé. Mày bịa chuyện con bé về muộn là do cặp bồ ở ngoài, mày bịa chuyện cái thai không phải của mày. Đó là tình yêu sao ? Không đâu, đó không phải là yêu, đó là sự thỏa mãn bản thân mày." 

- "Tôi không bịa chuyện, cô ấy có tình cảm với người khác là sự thật. Cô ấy 1 chút quan tâm dành cho tôi cũng không có nên tôi...."

- "Từ đầu cô ấy đã không yêu mày, nhưng mày cố chấp bắt ép, vậy thì đừng đỗ lỗi cho người ta"

- "Tôi..."

- "Hôm nay tao chỉ định đến đây để nói với mày là hai mẹ con cô ấy vẫn sống tốt. Nếu mày có tình người thì sau này có cải tạo tốt tới mấy, được ra tù lúc nào thì cũng đừng đến làm phiền cuộc sống của họ. Mày không bao giờ xứng đáng được tha thứ đâu."

- "Tôi biết rồi"

- "Xin phép, tao về"

Nãy ngồi nói chuyện với hắn ta, Joohyun tức giận lắm. Nhưng ngay khi chị vừa đi khỏi phòng, nước mắt chị rơi. Cứ nghĩ đến những gì Seulgi phải chịu là chị buồn, thương em tới độ không thể kìm được nước mắt. 

Joohyun đến gặp Minhyuk ca sáng, còn ca chiều tới lượt Seulgi vào. Hôm nay cô nhờ chị đón bé Seulhyun, con mình đi gặp hắn ta, nói những lời cuối cùng.

Seulgi đến không phải là để tha thứ cho Minhyuk. Cô đã thề rồi, thề không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhưng khi nghĩ đến Seulhyun, cô lại buộc phải cắn răng chịu đựng mà đi gặp hắn. Cô đến gặp hắn cũng nói y chang những gì Joohyun nói với hắn. Cô cho hắn biết cô đau đớn tới mức nào, cô hận hắn tới mức nào. Cô "xin" hắn, nếu là người biết nghĩ thì sau này đừng bao giờ có ý định gặp lại cô hay Seulhyun nữa. 

Đi đưa bé đi học, cô thấy nhiều đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ đến đón. Cô đã cố vun đắp tình mẫu tử của mình dành cho Seulhyun, nhưng đâu đó trong tim, cô vẫn sợ con bé tủi thân chỉ vì nó không biết bố mình là ai. Cô thậm chí còn chưa dám nói chuyện mình là mẹ đẻ, nói gì đến chuyện cho con bé biết đến bố nó. 

- "Nếu như Seulhyun hỏi tôi về bố của bé, hãy cho phép tôi được đáp "Bố con mất rồi""

Cô đã nói với hắn khi gặp hắn ở tù. Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn không biết một ngày nào đó, cô có can đảm để nói điều này với con bé không. Thù ghét thì thù ghét, đó chỉ là sự thù ghét giữa cô và hắn. Cô không thể vì sự thù ghét cá nhân của bản thân mà phủ nhận một sự thật, hắn ta là bố của Seulhyun. Máu mủ ruột thịt gia đình, chính là thứ không thể chối bỏ

- "Mẹ chỉ mong con được sống hạnh phúc, con sẽ không giận mẹ nếu mẹ không nói sự thật về bố đẻ cho con chứ"

Seulgi mong là vậy, Seulgi mong Seulhyun có thể hiểu điều này. Bằng mọi cách, cô sẽ tiếp tục bù đắp cho con bé, để con bé được sống đầy đủ như bao bạn bè

---------------------------------------------------------------------------------------

Nay ai xem bức ảnh chị Joohyun làm tuyết trái tim chưa. Xem bức ảnh đó xong mà tui lại nhớ đến chiếc áo Heart Rabbit với Thunder Bear ở hãng Ist Kunst do chị Gấu đang quảng cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro