Chap 11: Cô có giấu chị điều gì không Kang Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi nằm ngả lưng xuống một bãi cỏ gần bờ sông Hàn

Cô cứ nằm như vậy, mở mắt ra, rồi lại nhắm vào, trong đầu inh ỏi hiện lên những kí ức không mấy tốt đẹp

Cô thở dài

Nhìn lên bầu trời, nhìn ngắm những ngôi sao xa xôi

Nhưng

Những ngôi sao đó đã sớm biến mất, thay vào đó là cái đầu người đang cúi xuống nhìn cô. Chủ nhân của khuôn mặt này là.........

- "Joohyunie, sao chị biết em ở đây"

Joohyun phì cười với khuôn mặt nửa ngạc nhiên, nửa hốt hoảng này của Seulgi. Chị tính hỏi Gấu con của chị không phải ban nãy vừa chụp 1 tấm hình cây cầu ở sông Hàn rồi đăng lên story instagram sao. Giờ Gấu con lại thắc mắc sao chị biết em ấy ở đây

- "Bởi vì linh cảm của chị mách bảo, em đang ở đây"

Seulgi ban đầu đã bấm vào mục tin chọn ảnh để đăng rồi, thế nhưng khi giơ máy lên cao, bản thân cô chán nản lại đặt tay xuống. Chính vì lúc đó chiếc story đã vô tình được đăng lên, mà Gấu con của chị đã không muốn đăng rồi còn không thoát app insta ra, cứ để như vậy cho màn hình tự động tắt

Và chị cũng không muốn để Seulgi hụt hẫng nếu nói lý do thật vì sao chị biết cô đang ở đây

- "Mà chị đi một mình ạ....Seulhyun đâu rồi, con bé mà ở một mình chắc sẽ buồn lắm đấy" Nghĩ đến Seulhyun, đột nhiên Seulgi bật dậy chính sửa quần áo trong sự lo lắng

- "Không sao, con bé ở 1 mình được. Hồi nhỏ khi chị có việc bận là con bé tự biết khóa cửa trông nhà cho chị suốt. Nãy chị cũng dặn con bé rồi, con bé biết điều đó mà"

Lúc này Seulgi mới nhẹ nhõm người. Vì suốt 1 năm qua, ngoài thời gian đi làm với lúc con bé đi học thêm vẽ thì gần như lúc nào cô cũng ở bên con bé, dạy bảo và chiều chuộng bé đúng như một người mẹ thật sự

- "Khi nào thì em tính nói sự thật cho Seulhyun, em cũng ở cạnh con bé hơn 1 năm rồi đó" Joohyun một tay nắm lấy tay Seulgi, tay còn lại vuốt nhẹ lên mái tóc Seulgi

- "Em vẫn sợ con bé chưa chấp nhận em" 

- "Nếu em càng để lâu mới nói, con bé sẽ trách em sao lại giấu con bé suốt nhiều năm như vậy đấy. Còn ở thời điểm này, Seulhyun luôn cảm thấy vui khi em đưa con bé đi học, mỗi khi em chăm sóc chiều chuộng con bé. Từ ngày có em ở bên cạnh, Seulhyun vui hẳn lên, không phải trầm lặng như ngày xưa đâu"

- "..." Seulgi thở dài, cúi mặt xuống suy nghĩ 1 hồi

- "Dù sao thì đây cũng là sự quyết định ở em, chị không thể ép em nói luôn được, chị chỉ nói chuyện này bây giờ để em có thời gian chuẩn bị cho bản thân, quyết định xem nên nói với con vào lúc nào. Cứ thoải mái nha, chỉ là đừng để con bé biết chuyện này càng lâu, như vậy con bé sẽ buồn lắm" Joohyun động viên Seulgi khi thấy cô đang vào thế bế tắc 

- "Dạ, em sẽ suy nghĩ"

- "Thế con chuyện của chị với cô, cô có giấu chị điều gì không" Joohyun bỏ cái tay mình đang nắm tay Seulgi ra, chuyển cả 2 tay choàng qua cổ Seulgi, đầy đầu Seulgi thu hẹp khoảng cách với bản thân mình

- "Em..."

Cơ thể Seulgi lúc này đang dần dần nóng lên, nhịp tim của cô tăng mạnh. Bình thường cô không dám nhìn thẳng vào mắt chị như vậy, nhưng bây giờ khi bị đặt trong tình huống này, tay của chị Joohyun hoàn toàn giữ lấy khuôn mặt của cô, không để chỗ cho cô né tránh ánh mắt chị. Joohyun muốn bản thân mình và Seulgi cùng thừa nhận với nhau 1 điều mà đáng lẽ cả 2 nên nói với nhau từ rất lâu rồi. Một năm, là một khoảng thời gian dài nhưng nó đủ để cả 2 bên biết rõ tình cảm của mình với đối phương là như thế nào. Cả cô và chị, họ tuy là 2 người xa lạ nhưng đã có duyện gặp nhau, đã ở bên nhau từ những ngày khó khăn nhất. Rồi một ngày họ lạc mất nhau, không biết nên tìm nhau ở đâu. Họ chỉ còn cách làm tốt công việc của bản thân, cô gắng làm tất cả, mong rằng sau này có thể tìm lại được nhau

Khi cô đơn, họ chữa lành sự cô đơn của bản thân bằng cách nghĩ về nhau

Khi mệt mỏi, họ nhớ về những kỉ niệm đẹp của mình với đối phương, tự nhìn thấy hình ảnh tuy vô hình, vô cảm nhưng đầy ấm áp của đối phương

Lại giống như lần cả 2 đang đứng trong bếp ở căn nhà riêng, lần này Joohyun chủ động. Chị đưa mình lại gần Seulgi, 2 vầng trán và 2 chiếc mũi chạm nhè nhẹ vào nhau như muốn thông báo cho Seulgi rằng em có thể nói tất cả những gì em nghĩ, tất cả những gì em cảm nhận không. Chị cũng muốn thừa nhận điều này với cô, nhưng đồng thời....chị mong mỏi cô là người sẽ chủ động nói trước. Chị muốn biết Seulgi yêu chị tới nhường nào, vì sao Seulgi cứ nhiều lần trốn tránh chị, không dám đối diện trực tiếp với chị

- "Em yêu chị...Umm"

Chỉ cần một câu như vậy thôi, Joohyun cũng tự chủ động chạm môi mình vào môi Seulgi. Chị câu chặt lấy cổ cô hơn, muốn đẩy sâu nụ hôn vào trong. Seulgi cũng phối hợp với chị rất ăn ý, cô nghiêng đầu, kéo dài nụ hôn của mình với chị hơn. Môi cô có phần chủ động nhưng không hề mạnh bạo hay có ý định muốn tra tấn đôi môi chị. Cả 2 đôi môi cứ nhẹ nhàng với nhau như vậy, cảm nhận hương vị ngọt thơm mùi cherry và sự mềm mại, uyển chuyển của nhau. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một trong những lần hiếm hoi Seulgi và Joohyun có không gian riêng của nhau. Cả 2 người ban nãy đều tranh thủ đánh lẻ đi ăn đồ nướng trước rồi tạt vào quán karaoke vừa hát vừa cụm vài ly với nhau. Hôm nay là một ngày vui nên Seulgi chọn cách ăn mừng, bung xõa hết mình cho nên vì tửu lượng kém, Seulgi chỉ có thể dùng 1 chút lý trí của bản thân để bước đi. Trong cơn say, Seulgi vẫn ý thức được bản thân không thể sa đọa tới mức bỏ mặc cơ thể cho Joohyun kéo về được. Cô chỉ được phép lèm bèm 1 chút, tuyệt đối không được phép mất đi ý thức, bắt Joohyun khiêng cả cơ thể này. Đến khi về tới nhà, Seulgi mới dám nhắm mắt, ngủ thiếp đi, mặc kệ bản thân vẫn đang mặc quần áo, giày thì không cởi từ lúc bước vào nhà. Phần còn lại của buổi đêm hôm nay trăm sự nhờ tới Bae Joohyun, người có tửu lượng tốt hơn dù cũng ngà ngà say nhưng vẫn chưa đến mức về tới nhà là nằm ngủ thiếp đi như Seulgi

Sáng hôm sau, Seulgi là người tỉnh trước tiên, còn Joohyun thì vẫn nằm ngủ thêm một chút vì hôm nay là ngày cuối tuần, Seulgi không phải đi làm, Seulhyun thì được nghỉ đễn chiều mới có ca học vẽ. Vẫn con dư âm của 1 chút rượu nên Seulgi cảm thấy hơi nhức đầu, cô ngồi dậy lắc lắc đầu, lấy tay dụi mắt. Lúc này cô mới bắt đầu để ý, phía phần trên của cô, đặc biệt là phần lưng có cảm giác rất lạnh. Nhìn về phía người mình cô mới biết....toàn bộ áo mà hôm qua cô mặc đã được bỏ hết ra từ lúc nào. 

Cô nhấc chiếc chăn lên để nhìn vào bên trong, thật ra thì cô còn chiếc quần lót là chưa bị tháo, còn Joohyun thì nude toàn bộ, cơ thể trắng nón của chị đang hiện lên trước mắt cô. Lại còn đúng lúc cô mở chăn ra thì thì nằm xoay người thẳng lại, để 2 quả đồi núi đang rung lắc trước mắt cô

- "Cái quái gì đang xảy ra thế này" Seulgi tự hỏi bản thân

Cô bắt đầu nhớ lại diễn biến câu chuyện, cô nhớ lại từ đoạn cô ra sông Hàn ngắm cảnh, rồi cô gặp chị và cô đã tỏ tình...sau đó 2 người đi chơi với nhau và đến khi về nhà cô không biết còn chuyện gì xảy ra nữa .

Ngoại trừ hồi nhỏ tắm chung với mẹ ra thì đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến thân thể không mảnh vải che thân của người con gái khác. Người đó có bộ phận gì trên cơ thể thì cô cũng có, nhưng cái cảm giác được ngắm nhìn của người khác nó khác hẳn việc tự nhìn của mình trong gương. 

Cô đưa tay lên, di chuyển từ từ đến gần đồi núi của Joohyun

- "Á à, bắt quả tang trưởng phòng Kang có ý đồ sàm sỡ con gái nhà lành nha. Tôi phải đem tin này thông báo cho nhân viên cấp dưới của em mới được" Joohyun bắt lấy tay Seulgi, buông lời trêu chọc Seulgi vào buổi sáng sớm

- "Ơ Joohyunie ahhh...em không có ý đồ đen tối như vậy đâu." Seulgi nhanh chóng giải thích "em chỉ định....đo độ mềm..." nhưng lại lỡ nói ra suy nghĩ của bản thân

- "Thích thì chị chiều. Để chỉ nói cho cưng biết 1 sự thật nha." Joohyun tiến gần tới Seulgi, ghé sát vào tai cô "Cưng là người đầu tiên thấy chị trong bộ dạng này đó" Joohyun dùng giọng điệu ngọt ngào nhỏ nhẹ nói với Seulgi

"Nhưng mà bây giờ trời sáng rồi, dậy mà làm việc đi. Công việc bán đồ uống của tôi không được nghỉ cuối tuần đâu. Hôm nay có mấy đơn hàng lận đó" Joohyun đánh yêu 1 cái vào vai Seulgi

- "Tuân lệnh thưa chị đẹp" 

Seulgi cũng nhanh chóng bước xuống giường tắm rửa rồi ra phụ chị 1 tay

- "Chị này, chị có ý định quảng cáo sản phẩm của chị đi xa hơn không"

- "Ý em là...thay vì chị chỉ bán nước loanh quanh ở khu nhà mình, thì giờ chị có nên mở rộng vùng, bán cho cả người ngoài khu nhà mình đúng không"

- "Um, đúng rồi đó, em có lưu số của 1 thằng shipper nè. Khi nào chị cần nó ship đồ hay mua gì chị gọi thuê nó là được mà" Seul vừa nói vừa rút điện thoại từ trong túi ra

- "Số điện thoại thằng shipper thì lưu nhưng số tôi thì hồi xưa quên xin. Vì thế mà lạc nhau suốt 8 năm" Joohyun hờn trách yêu Seulgi

- "ỏ, Hyunie mỗi lần chị dỗi trông chị đáng yêu lắm nè" Seulgi đi tới bẹo má Joohyun 1 cái

Thế là trong căn bếp nhỏ của buổi sáng hôm đó, những tiếng nói, tiếng cười đùa vui đi kèm với công việc bận rộn mà ngày nào Joohyun cũng phải làm. Seulgi cẩn thận chụp lại ảnh từng chiếc cốc nước mà chị đẹp của mình đã pha chế xong, lựa chọn màu phù hợp cho bức ảnh sáng hơn rồi đăng lên instagram quảng bá sản phẩm giúp chị đẹp. Joohyun bây giờ cũng đổi chiếc insta đó sang insta kinh doanh đồ uống, lấy tên insta là renebaebae. Chiếc logo thương hiệu cũng nhờ công sức edit của Seulgi, nó có màu cảm, trên hình logo là 1 cô gấu nâu và 1 chị thỏ trắng đang tựa má vào nhau. Chứ trên logo thì có tên là "Irene&Seulgi", phông chữ cùng hình ảnh cực kì phù hợp, đẹp mắt.

Cái đôi trẻ ấy trước đây khi chưa thừa nhận tình cảm với nhau họ đã hạnh phúc rồi, bây giờ họ càng sống với nhau hạnh phúc hơn nữa. Bởi vì giờ đây, họ đã là của nhau, giữa họ gần như không tồn tại 1 bí mật nào cả. À nếu có bí mật, thì cũng chỉ là những bất ngờ từ những món quà mà cô muốn tặng chị, chị muốn tặng cô thôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Tham khảo ý kiến mọi người chút nha, mọi người có thích chap H không. Nếu có thì mình nghĩ bây giờ mình đi tham khảo H văn của nhiều tác giả khác và tập viết là vừa á. Nhưng có thể mọi người sẽ phải chờ lâu vì thật sự chap H tuy đọc thì thích nhưng để viết được nó lại là cả 1 nghệ thuật, không dễ như mấy chap tình cảm nhẹ nhàng này. Đóng góp ý kiến dưới cmt nha, nếu rất nhiều bạn ủng hộ chiếc fic này thì tui triển liền



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro