Chap 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã quay lại công ty, nhưng Kang Seulgi không đi lên phòng làm việc. Cô đi thẳng ra phía cửa ban công, nơi để mọi người thư giãn đầu óc, tránh làm phiền nhân viên khác

Cô nhớ đứa con gái của mình, cô cũng nhớ chị

Qua nhiều năm như vậy, Seulgi vẫn duy trì thói quen cũ, không muốn kết bạn thêm với ai, cùng lắm cô chỉ nói chuyện xã giao với đồng nghiệp về công việc chung của nhóm dự án nhỏ hay vài câu chào với đồng nghiệp trong công ty. Còn những chuyện khác, từ quá khứ cho đến hiện tại, không một ai biết con người thật sự của Seulgi. 

Nhưng không vì thế mà Seulgi bị cô lập hoàn toàn, ngược lại Seulgi chính xác thì được lòng rất nhiều đồng nghiệp trong công ty, cả nam lẫn nữ bởi bề ngoài có lúc xinh đẹp nữ tính, có lúc rất cool ngầu nghiêm túc, nhất là trong công việc. Cô cũng là người có tài năng nữa, bất kể dự án nào trong công ty cô cũng được sếp lớn tin tưởng giao cho, và đặc biệt là cực kì biết dùng nhân viên cấp dưới của mình. Ai có tính cách như thế nào, hợp với mảng nào trong dự án, cô đều nhìn thấy được và phân công việc cho họ. 

 Một vài đồng nghiệp, cả nam lẫn nữ đều đã từng đi đến tán tỉnh cô, nhưng chỉ đến buổi hẹn hò thứ 3 thôi họ đã bị cô từ chối. Cô không thích dành nhiều thời gian cho những buổi ăn uống nói chuyện phiếm, cũng không thích cái cách các đồng nghiệp hỏi nhiều chuyện quá riêng tư về mình. Thậm chí cô còn chán ghét cái cảnh họ cứ rủ rỉ thì thầm vào tai cô, nói xấu các đồng nghiệp khác, cố gắng kéo cô vào câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của họ. Đi làm cho công ty đầy đủ ngày giờ nhưng cô đâu thích để tâm tới mấy vấn đề linh tinh đó chứ, điều cô cần là nhanh chóng kiếm được tiền, thoát khỏi cảnh nghèo nàn của mình đi để có thể thuê thám tử giúp mình điều tra tung tích cô con gái của mình chứ không phải đến công ty để kết giao với đám đồng nghiệp thích soi mói đời tư người khác. 

So việc bị tên khốn khiếp kia hành hung với việc để thất lạc con gái với cô chị gái năm xưa của mình, cô buồn vì điều thứ 2 hơn

Cô biết, người con gái năm xưa ở cùng cô, người duy nhất quan tâm cô trong gia đình lạnh lẽo ấy có thể là một người tin tưởng được. Cả chị và cô đều là nạn nhân bị hành hung bởi tên khốn kia, lúc thì hắn la mắng chị vì chị phục vụ không tốt, lúc thì hắn chửi bới cô vì cô hay về muộn, cô chỉ là hết giờ học chính trên giảng đường thì tạt qua thư việc đọc sách thôi, vậy mà bị hắn cho rằng cô suốt ngày đi chơi tụ tập bạn bè, tiêu tiền của hắn ta. Có những lúc, cả chị và cô cũng đều bị đánh và nhưng lúc như thế, sức lực của hai người con gái yếu hơn sức đàn ông, họ chị ôm chặt lấy nhau, đợi cho anh ta đi lên nhà rồi họ mới đứng dậy. 

Lý do mà cô tin chị là bởi vì ánh mắt cũng như con người chân thật, luôn nhường nhịn của chị. Cô chưa bao giờ coi chị như một người hầu trong nhà, chỉ đơn giản coi như một người bạn. Còn chị thì khác, chị luôn coi cô là bề trên. Đỉnh điểm nhất là khi cô phát hiện mình mang bầu con bé Kang Seulhyun, chị thay cô tìm hiểu xem làm món ăn nào tốt cho phụ nữ mang thai, món ăn nào cần tránh. Chị cũng là người đưa cô đi khám thai, ghi nhớ lời của bác sĩ dặn dò, cái công việc mà đáng lẽ gia đình nhà chồng phải làm, nhưng chẳng có ai trong nhà quan tâm đến điều đó. Ở thời điểm này, Park MinHyuk cũng nhiều lần nổi điên mắng chửi định đánh đập cả cô lẫn chị đó chứ, nhưng vì sức khỏe của cô và đứa bé, chị đứng ra mặt bảo vệ cô, chịu đòn thay cô. Dù nhiều lúc không hiểu vì lý do gì mà anh ta một mực đòi gia đình kết hôn với cô, nhưng cũng là người bạo hành cô mọi lúc có thể. Haha, chắc là do hắn ta chỉ muốn có người ở bên cạnh để thỏa mãn cơn thú tính trong người tôi.

Đứng một hồi lâu, Kang Seulgi mở điện thoại ra, bấm vào một số điện thoại đã lưu sẵn trong danh bạ

- "Alo, đây có phải là số của công ty thám tử KSBJ không nhỉ"

Nhận được tín hiệu đúng nơi cần tìm, cô đặt lịch gặp thám tử vào 6h tối nay, ngay khi cô đã tan làm và từ công ty cô đến chỗ thám tử là vừa kịp thời gian. Cô xin phép sếp tổng hôm nay cho nghỉ ngơi sớm, lý do là vì tinh thần hôm nay không ổn định, nếu tiếp tục công việc sẽ không đảm bảo công việc được hoàn thành tốt nhất. Giám đốc cô cũng nhanh chóng đồng ý cho cô nghỉ vì họ biết Kang Seulgi là người như thế nào mà, luôn cẩn thận kĩ càng, luôn biết cân bằng giữa công việc và sức khỏe. 

Về đến nhà, cô tìm trong đống đồ cũ, lấy ra một chiếc điện thoại đã cũ được nằm im trong tủ từ 8 năm trước. Cắm lại chiếc dây sạc khởi động máy, vuôt vuốt màn hình tìm đến bức ảnh năm đó. Cô và chị, một người tay ôm đứa bé Kang Seulhyun mới chào đời, một người cầm điện thoại để chế độ selfile. Trên bức ảnh còn có một dòng chữ, được viết nhờ công cụ edit "Kang Seulgi, Bae Joohyun và cô con gái Kang Seulhyun. Một gia đình hạnh phúc". Bé Kang Seulhyun giờ chắc cũng phải 8 tuổi rồi, điều mà cô lo sợ có lẽ là chị sẽ gửi bé vào cô nhi viện rồi tiếp tục chạy trốn. Điều này cũng không thể trách chị được. Gia đình chị cũng là một gia đình nghèo, thậm chí bố mẹ chị còn không đủ sức khỏe để lao động, so với cô thì chị khổ hơn cô nhiều. Ít nhất cô vẫn được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, còn chị thì vì ở dưới nhà nghèo đói quá, không đủ cơm ăn áo mặc nên mới phải lên thành phố làm thêm, mỗi tháng gửi tiền về cho bố mẹ. Nhà Park MinHyuk cần giúp việc, mà lại trả lương cao hơn bất kể gia đình khác, vậy nên chị cũng đành lòng chấp nhận. Lương cao thì công việc cũng khổ sở hơn, chấp nhận một chút để đủ tiền sinh hoạt cho gia đình cũng như tích góp để dành mai sau còn dùng đến mà chữa bênh cho bố mẹ 

Đây đều là những kỉ niệm đẹp. Không biết Kang Seulhyun bây giờ đang sống thế nào, có được ăn ngon không, có ngủ ngon không, có được mặc quần áo đẹp không,...tất cả những câu hỏi này đều nằm trong đầu Kang Seulgi. Nếu cô gặp lại con bé, chắc cô sẽ buồn mà bật khóc mất. Cô tự trách mình là một người mẹ tồi, bỏ rơi con từ khi con mới chào đời được mấy ngày, bôn ba khắp nơi rồi mãi đến 8 năm sau mới đi tìm con. Kang Seulhyun nếu biết chuyện cô là mẹ đẻ, con bé sẽ cảm thấy thế nào ? Sẽ trách móc cô, sẽ hận cô chứ ?

Còn về hình ảnh của chị, chị thật sự là con người tuyệt vời. Dù ở ngoài kia có đầy những con người giả tạo, đội chiếc mặt nạ thánh thiện trước mặt cô khiến cô buồn nôn. Nhưng chị thì khác, từng cử chỉ dịu dàng, từng hành động nhẹ nhàng của một người con gái thuần khiết, có lẽ cả đời cô cũng không bao giờ quên người con gái ấy.

Ngày cô mới về căn nhà đó, cô bị bà mẹ Park buông lời cay nghiệt không thương tiếc, cho rằng cô là kẻ nghèo hèn, có phúc lắm mới được con trai bà để ý để dẫn về nhà. Chứ nếu không bà ta sẽ kiếm cho hắn 1 cô vợ khác. Người ra bênh vực cô lúc đó không ai khác chỉ có chị. Cơ thể chị tuy nhỏ nhắn nhưng chị vẫn để 2 tay của mình vào 2 cánh tay cô, nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau. 

Ở cạnh chị rất ấm áp và vui vẻ. Cô nhớ những lần cả 2 nấu ăn cho nhà Park xong đều lén lút ăn trước 1 ít. Cô nhớ những hôm trời mưa, chị là người nhạy cảm với tiếng động nên đã ra phòng chị, nằm ôm chị vào lòng. Cô nhớ những lần cô ốm, chị sẽ nấu cháo cho cô, lấy khăn lau mồ hôi cho cô, đi mua thuốc cho cô uống. Cô nhớ những hôm khi cả 2 mẹ con nhà Park lên lầu rồi, cô với chị ở lại cũng dọn dẹp, cùng đùa vui với nhau. 

 Chưa bàn đến việc 8 năm qua chị có nuôi đứa con mình hay không, chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian khó khăn này, chị là người ở bên cạnh cùng chia sẻ, cùng chịu khổ với cô, thì cô đã có lý do để nhớ về chị cả đời rồi. Cái tuổi 18 19 mà đáng lẽ cô có quyền được yêu, được cảm nhận cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn thật sự về tình yêu này, cuối cùng lại không được làm điều đó bởi cuộc đời đưa đẩy. Đó là lần duy nhất cô đã rung động trước một người, đó là chị. 

Người ta thường nói, xa mặt thì cách lòng. Nếu như được gặp lại chị, liệu chị có nhận ra cô không. Liệu chị và cô có còn thân thiết như trước không. Không biết khi cô và chị đối diện với nhau, cả 2 sẽ có cảm xúc thế nào với nhau nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro