Chap 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần sau 

- "Alo! Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Kang Seulgi không ạ"

- "Vâng, tôi Kang Seulgi đây"

- "Tôi là người phụ trách việc tìm kiếm người mất tích giúp chị. Hôm nay tôi đã tìm thấy cô gái Bae Joohyun ấy, cả cháu bé Kang Seulhyun, năm nay 8 tuổi nữa. Họ sống cùng nhau. Tôi có chụp được vài tấm ảnh xem trước để cô nhìn xem có đúng là họ không. Cô mở email lên đi, tôi đã gửi hình ảnh rồi đó" 

- "Tôi xem qua các bức hình rồi, đúng là họ. Vậy tôi và anh có thể hẹn gặp nhau ở đâu để trao đổi thông tin cũng như thanh toán nốt khoản chi phí cho việc này"

- "Bây giờ cũng là 3h chiều rồi. Nếu cô có thể đi luôn bây giờ hoặc sáng mai cô tới thì tôi sẽ thuê nhà nghỉ gần đây để đợi cô. Còn không thì bất cứ khi nào cô có thời gian, cứ liên lạc số này, tôi sẽ dẫn cô tới tận nơi"

-"Hmm....mmm vậy thì anh cho tôi biết vị trí hiện tại của anh đi, tôi sẽ thuê xe đến chỗ đó ngay"

- "Ok, tôi đợi cô" 

Trong lòng Kang Seulgi lúc này rất sung sướng, cùng một lúc cô tìm thấy cả chị và con gái mình. Vậy là suốt bao nhiêu năm qua, chị vẫn nuôi bé con của cô, cô đúng là đã không nhìn nhầm người mà. 

Trên đời này gặp được một người bạn hiểu mình, đối xử tốt với mình đã là khó, huống chi chị lại nhận nuôi cả con mình, chăm đứa trẻ này từ nhỏ tới giờ. Được rồi, hôm nay là một ngày vui, trước hết cô phải đi mua gì đó để ăn mừng cùng chị và con gái nhân ngày cả 3 người gặp lại nhau mới được. Mà.... lâu không gặp, cô cũng không biết hiện tại chị thích gì, không biết bé con của cô thích gì. Thôi kệ, cứ mua 1 vài trái hoa quả để tráng miệng là được. Từ đây về chỗ chị chắc cũng tới giờ cơm tối, cứ mua vài trái hoa quả tráng miệng sau bữa tối là được. 

Trái qua 4 tiếng ngồi trên chiếc xe taxi, cuối cùng cô cũng tới nơi trao đổi thông tin với thám tử mật của mình. Anh ta chỉ dẫn cô theo một con đường trải đầy cát bụi và sỏi đá, không phải trải bằng bê tông nhựa như trên thành phố. Ngắm nhìn căn nhà trước mắt một hồi khiến cô vừa hồi hộp vừa lo lắng. Căn nhà này đã cũ, trên tường xuất hiện các vết ẩm. mốc, thậm chí có chỗ còn mọc cả rêu. Bên cạnh cửa ra vào, tường bị nứt rất nhiều, tới độ nhìn được cả gạch ở bên trong. Phía cửa sổ chỉ có mấy cái song sắt, phủ lên nó ở bên trong là một tấm vải chắn gió, tránh rét trong trời lạnh. Bây giờ cũng vào mùa đông rồi, ở Hàn Quốc mùa đông rất lạnh, với một căn nhà đơn sơ như vậy đối với cô, thật khó có thể sống qua mùa đông này, huống chi chị và con gái mình lại ở đây bao nhiêu năm như thế. Chưa biết ở bên trong như thế nào, nhưng khi đứng ngoài, cô rất sợ có ngày căn nhà này sẽ đổ mất

- "Seulgi.......Seulgi ahh...có phải Seulgi đó không"

Cô bị bất ngờ bởi giọng nói này, nghe nó ngọt ngào, rất quen. Phải, chủ nhân của giọng nói đó chính là Bae Joohyun, người con gái đã ở bên cô những lúc cô khó khăn. Vừa lúc nãy chị giặt chỗ quần áo của mình và Seulhyun, bây giờ chị chuẩn bị đem phơi. Thoáng thấy bóng người đang đứng nhìn căn nhà của mình, chị liền đi nhẹ tới xem người đó là ai. 

- "Chị Joohyun....."

- "Seulgi...đúng là em rồi..."

Đặt chiếc chậu phơi quần áo đang cầm trên tay xuống đất, chị chạy đến ôm lấy cơ thể cô thật chặt. Cả cô và chị đều nhỏ ra những dòng nước mắt, nước mắt của hạnh phúc. Chị đã chờ cô quay lại rất lâu rồi. Hằng ngày, tuy rằng điều kiện sống của chị khó khăn hơn cô, nhưng chị vẫn luôn cố gắng hết sức để chăm sóc cho bé Seulhyun. Được biết trước khi bố mẹ chị mất, gia đình có một mảnh vườn nhỏ dùng để trồng cây. Với một khoản tiền nho nhỏ chị tích lũy được nhờ năm xưa đi làm giúp việc, chị chia 1 ít ra để mua giống cây trồng rau, trồng khoai lang. Một khoản còn lại mua đôi gà trống gà mái về nuôi, chờ chúng đẻ trứng. Đến mùa thu hoạch, chị để lại 1 ít để ăn, còn lại đem ra chợ bán và tiếp tục vòng lặp này. 

- "Em đi đường có lạnh không, có mệt lắm không. Mà thôi, mình vào nhà đã rồi từ từ nói chuyện sau, em rửa mặt mũi chân tay đi, chị lên lấy quần áo để em thay ra cho thoải mái. Sau đó ngồi vào bàn để chị bưng cơm lên cho"

Chị vẫn dịu dàng như xưa, mới gặp mà đã lo lắng cho cô, cô chưa kịp phản ứng gì chị đã đưa cô vào trong nhà rồi. Dù 8 năm trước hay bây giờ, cái gì chị cũng nghĩ cho cô, cái gì tốt cũng nhường cô. Có người con gái nào lại có thể vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng như chị chứ

- "Người chị bé hơn em chút nên chị chọn ra chiếc quần áo ngủ cỡ oversize của chị nha. Em mặc thử xem có vừa không, nếu lạnh thì áo khoác đây này, em mặc thêm cho ấm nữa"

- "Thế còn chị thì sao, mặc mỗi 1 chiếc áo len với cái áo khoác mỏng này làm sao đủ ấm chứ"

- "Haha chị ở đây lâu nên quen khí hậu rồi. Ở khu đây lạnh hơn trên Seoul nhiều, em không quen khí hậu thì cứ mặc thêm 2 3 chiếc áo khoác nữa đi. Chị lạnh thì chị vẫn còn áo để mặc, chứ áo chị nhỏ may ra em mặc vừa mấy chiếc này thôi, cứ mặc vào cho ấm. Mà chị xuống bếp bê mâm cơm lên nhé, cơm bây giờ cũng chín rồi đó"

- "Thôi, để em bê mâm cơm cho, chị đã nấu rồi thì phải để em bê chứ"

- "Mâm cơm cũng chẳng có gì nhiều đâu, có vài món đạm bạc thường ngày thôi à. Mà....nếu không vừa ý thì bé con đừng chê nha, hôm nay chị không biết em đến nên nấu suất 2 người cho chị và Seulhyun như bình thường thôi. Nếu ăn xong còn đói thì...chị úp thêm 1 tô mì nhé"

Nãy giờ thấy chị cứ túi bụi vào việc nhà lẫn việc tiếp đón cô, hết dẫn cô vào nhà vệ sinh để rửa tay chân mặt mũi, sau lại ra tranh thủ phơi mấy bộ đồ để ngoài sân lúc nãy, rồi lại chạy vào nhà lấy quần áo cho cô thay, mãi đến giờ chị mới làm xong các việc để cho cô hỏi thăm đến bé Seulhyun

- "Mà con gái chúng mình đâu chị" - Seulgi chỉ dám hỏi nhỏ với chị, bây giờ cô chưa muốn để Seulhyun biết cô là mẹ đẻ của con bé, con bé mà biết chắc nó sẽ sốc lắm, đang sống yên ổn mà một người phụ nữ "lạ mặt" này về nhận làm mẹ, đứa trẻ nào mà chẳng sốc

-"Seulhyun, ra ăn cơm con ơi" - Joohyun gọi con bé ra rồi thì thầm với cô "Con bé ra rồi đó, thôi cứ ở đây ngồi với con bé, gian bếp cách có mấy bước chân, chị ra bê nhanh mà, không nặng đâu"

Từ phía xa, một bóng người dáng nhỏ bé, cao tầm 1m4 bước ra ngoài. Seulgi nhìn thấy con gái mình trong lòng vừa vui vừa buồn. Cô rất muốn lao tới ôm chặt lấy cô bé, muốn rơi nước mắt để thể hiện tấm lòng của một người mẹ dành cho con. Nhưng cô nhanh chóng nén chặt nỗi đau trong lòng lại, mỉm cười với con bé, cô không thể để con bé phát sợ về hành động bất ngờ đó. Trong mắt con bé, cô mới chỉ là người con bé gặp lần đầu tiên, không hề có mối quan hệ gì trước đây, cô đành phải đóng vai một con người xa lạ dù rằng mình đang đứng ngay trước mặt con gái mình

- "Cháu chào cô ạ"

- "Cô chào cháu. Seulhyun à, con gái mẹ Joohyun xinh quá. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi"

- "Dạ, cháu năm nay 8 tuổi ạ"

- "Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi, ăn thôi nào cả nhà ơi. Seulgi à, ngồi xuống đi em. Cả Seulhyun nữa, con ngồi cạnh cô Seulgi nhé. Cái ghế trống bên cạnh này mẹ để nồi cơm, mẹ xúc cơm cho dễ nha"

Thật ra Joohyun làm vậy vì muốn tạo điều kiện cho Seulhyun ngồi cạnh Seulgi, cho con bé gần Seulgi một chút. Hình như cả chị và cô đều đang suy nghĩ điều gì đó. Cô dù có suy nghĩ, nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện với Seulhyun, gặp từng món ăn cho con bé, hoi han việc học hành của con bé. Còn chị, với sự xuất hiện của cô hôm nay, chị đang nghĩ xem sau này cả 3 người sẽ có một cuộc sống thế nào. Chị chắc chăn phải để con bé theo Seulgi rồi, vì dù sao Seulgi mới là mẹ đẻ của con bé, còn cô chỉ là người nuôi con bé thôi. 

Nhớ lại một chút về chuyện năm xưa khi cả 3 cùng nhau sống trong căn nhà đó, mặc dù cả chị và cô đều có điện thoại, nhưng họ quên mất không lấy số điện thoại của nhau. Cho đến ngày chạy trốn, cả chị lẫn cô đều không thể liên hệ với nhau và lạc nhau suốt 8 năm trời. Cả chị và cô, từ 2 người xa lạ nhưng lại sống chung một hoàn cảnh, chịu đựng áp lực cùng nhau nên dần dần họ đã thân nhau và hiểu nhau hơn. Nếu cái đêm hôm đó, cô là người ôm Seulhyun bỏ chạy, chị là người ở lại giữ tên Park thì cô có thể được gần Seulhyun, nhưng chưa chắc đã gặp được chị của ngày hôm nay. Hơn nữa, sức lực của cô có phần khỏe hơn chị, có thể giữ tên Park đủ lâu để chị đem con chuồn thật xa. 

Tưởng rằng họ đã lạc nhau mãi mãi không bao giờ nhận lại nhau nhưng không, cả 2 đều luôn luôn nhớ về nhau. Cô thì cố gắng học để có công việc làm tốt, có tiền thuê người tìm kiếm chị. Còn chị thì có một thân một mình thôi, ba mẹ mất đúng ngày chị mang Seulhyun về nhà, những ngày đầu chị vừa phải lo giỗ bố mẹ, vừa lo cho đứa bé Seulhyun mới chào đời. Tuy chị vất vả nhưng cứ nhìn thấy đứa bé, chị lại nhớ tới cô, chị cảm thấy mình như được an ủi, tiếp thêm động lực vậy. Liệu đây có phải là vì yêu cô không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro