Chap 4: Hơi ấm dành cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa tối, SeulHyun duy trì thói quen cũ, con bé về phòng học bài, còn cô và chị thì lo dọn dẹp bàn ăn rồi cũng ra ngoài sân vườn ngồi với nhau, tránh làm phiền việc học của con bé. Seulgi hình như muốn nói điều gì đó với chị, nhưng cô cứ ậm ừ trong lòng mãi, hai tay nắm chặt lấy nhau, chân còn rung nhẹ, dáng ngồi này khiến cho Joohyun tưởng cô đang bị lạnh

- "Em thấy lạnh sao, để chị vào lấy thêm áo khoác nhé", Joohyun đang gọt hoa quả thì phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn dáng cô em mình, trong lòng có chút hơi lo lắng sợ rằng em sẽ không quen với không khí cũng như thời tiết ở vùng này

- "Ah...không chị ạ...thật ra...hmm.....em có chuyện này muốn bàn với chị"

- "Em cứ nói đi, có gì mà ngại chứ", Joohyun khẽ cười

- "Chị và con...lên Seoul sống với em được không"

Joohyun dừng công việc gọt hoa quả lại, khẽ đưa mắt nhìn Seulgi. Thật ra chị cũng lường trước được chuyện này. Seulhyun dẫu sao cũng là con ruột của Seulgi, Seulgi có quyền đem con bé đi bất cứ lúc nào. Còn về phần chị, chị lại vừa không muốn Seulgi đã vất vả bồng bế 1 đứa con rồi lại phải lo kinh tế "nuôi" thêm chị, vừa sợ nếu như chị chỉ để Seulhyun đi với Seulgi thì sau này sẽ khó mà được gặp lại Seulgi lẫn Seulhyun nữa. Chưa kể đến chị còn phải ở nhà, hàng năm lo làm giỗ cha mẹ, còn ruộng vườn, còn đàn gà cần chăm sóc. Chị cũng rất sợ cô đơn khi phải ở một mình, bao nhiêu năm qua chị chẳng tiến đến mối quan hệ với ai chỉ vì sợ người ngoài sẽ làm hại Seulhyun, chị coi Seulhyun như con ruột của mình vậy, mỗi khi ở gần con bé, chị lại có cảm giác chị được ở gần cô. Chính điều này đã xóa nhòa đi sự cô đơn trong lòng chị. Nhưng bây giờ, chị nên đấu tranh tâm lý thế nào, chọn cô đơn một mình hay chọn đi theo Seulgi để có một cuộc sống khác

- "Chị đừng lo lắng gì cả", Seulgi nắm lấy tay Joohyun, nhẹ nhàng tiến sang hàng ghế đối diện, ngồi cạnh Joohyun, tay cô vẫn nắm lấy tay chị, lần nắm này có phần lỏng hơn, kèm theo hành động xoa dịu tay chị

-"..."

- "Em bây giờ có nhà, có công ăn việc làm ổn định rồi, em đủ sức lo kinh tế để chăm sóc cả chị lẫn con, để chị và con ở lại đây em không yên tâm chút nào" 

- "Em có thể mang Seulhyun lên thành phố để con bé có môi trường học tốt hơn cũng được mà...còn chị ở đây một mình là được.."

- "Đừng nói như thế Joohyun à, em biết chị sợ bóng tối khi ở một mình. Hàng ngày còn có Seulhyun ở bên chị, làm sao em có thể mang con bé đi để chị ở lại một mình được chứ. Em là muốn tìm cả chị cả Seulhyun để chúng ta đoàn tụ với nhau, chứ không phải để đòi con bé từ tay chị. Bây giờ chị có em ở bên cạnh rồi, chị theo em, em muốn bảo vệ cả chị lẫn Seulhyun"

- "..."

- "Còn nữa, hôm nay mới lần đầu em gặp Seulhyun, nếu em đem con bé tách rời chị, liệu con bé có đồng ý không. Con bé đã quen với sự chăm sóc của chị, thật không dễ dàng gì với con bé nếu em đột nhiêu chen vào nhận mình là mẹ và bắt con bé đi theo mình"

- "..." Joohyun vẫn im lặng, không biết nói gì ngoài nhìn vào đôi mắt Seulgi

- "Ngày xưa chị là người ở bên cạnh chăm sóc em, rồi mấy năm qua chị lại thay em chăm sóc nuôi dạy Seulhyun. Bây giờ chị có thể nghĩ cho bản thân chị một chút được không, hãy để em có cơ hội quan tâm chăm sóc chị" 

- "Thật ra chị....có một vài suy nghĩ đắn đo trong chuyện này. Có lẽ chúng ta nên hỏi ý kiến Seulhyun xem đã, đợi chị vào hỏi con bé nha, nếu con bé muốn, chị sẽ bàn tiếp với em" Joohyun nói rồi gỡ tay Seulgi ra, chạy vào trong phòng của Seulhyun để hỏi con bé về việc lên Seoul sống

[Một lúc sau]

- "Con bé bảo với chị rất muốn lên thành phố sống" Joohyun vừa đi sân vừa báo tin với Seulgi

- "Thế còn đắn đo của chị là những gì, chị cứ nói đi, em sẽ cùng chị tìm ra hướng giải quyết" Seulgi tiếp tục nắm lấy tay chị, đỡ chị ngồi xuống cạnh cô

- "Hmm chị có 1 người bác bên họ hàng ở gần đây, có gì ngày mai hoặc ngày kia chị sang bàn bạc với bác, thương lượng lại mảnh đất trồng cây và đàn gà để bác làm ăn. Chị cũng nhờ bác để ý căn nhà này giúp, hàng năm có giỗ ba mẹ chị sẽ quay về đây làm. Như vậy có được không"

- "Ổn mà chị, vậy là cuối cùng em cũng được sống chung với chị rồi nha..."

Kang Seulgi xúc động mạnh, cô ôm lấy Joohyun. Joohyun vừa bị bất ngờ với cái ôm này, vừa cảm thấy sự ấm áp len lỏi bên người. Nhưng vì cả 2 đều đang ngồi trên ghế, cái ôm này có phần hơi gượng. Chị nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, dắt cô ra 1 khoảng sân không bị vướng víu đồ, xoay người lại để cả 2 đứng đối diện nhau rồi chị đặt tay lên phần eo của Seulgi, dần dần di chuyển tay ra sau lưng và ôm lấy cô. 

- "Seulgi ah... mỗi lần ở cạnh em, chỉ có cảm giác êm ấm lắm, giống như được ai đó...ở bên cạnh bảo vệ,... làm chỗ dựa tinh thần cho mình vậy,....ngày xưa ôm em chị cũng có cảm giác này, và bây giờ cũng thế" Joohyun nói, mặt úp vào vai Seulgi, né tránh khuôn mặt đang ửng hồng bởi sự thỏa mãn từ cơ thể Seulgi đem lại

Cũng phải, Seulgi cao hơn chị một chút. Mà cô ngoài công việc ra cũng là người rất biết cách chăm chút ngoại hình nha, thường xuyên tập luyện đều đặn, thân hình tuy bên ngoài người ta tưởng không có gì đặc biệt lắm, nhưng phải ôm mới biết, người Seulgi rất săn chắc, đặc biệt là cô còn có cơ bụng "giận dữ" nổi lên đằng sau lớp áo nữa, khiến cô gái nào nhìn cũng mê mệt, muốn được chạm vào. 

Về phía Seulgi, khi được Joohyun chủ động ôm thì người cô cứng đờ lại. Ban nãy cô chị ôm chị vì xúc động quá khích thôi, vậy mà bây giờ chị lại điều chỉnh tư thế để cái ôm được thoải mái, lại còn kéo dài hơn nữa chứ. Từ góc độ này cô mới thấy, người chị nhỏ bé hơn hẳn, khiến cô chỉ muốn bảo vệ người con gái này suốt đời thôi. 

"Không muốn ôm lại chị à", Joohyun đột nhiên có 1 chút cảm giác dỗi, mình đã chủ động mà người nào đó không đáp lại chị

"Ahh..đây ạ" Seulgi lý nhí trong miệng, cô đáp lại cái ôm của chị, ngại ngùng dùng tay chạm nhè nhẹ lên mái tóc chị, mong chị không phản ứng khó chịu. Người kia thì không khó chịu gì đâu, ngược lại rất thỏa mãn nha

Không biết họ đã đứng đây ôm nhau bao lâu, trò chuyện mấp mé ngại ngùng với nhau những gì, chỉ biết rằng mãi đến khi Seulhyun ra gọi chị vì thông báo với chị bé muốn đi ngủ thì họ mới chịu buông nhau ra, vào dọn dẹp giường cho Seulhyun. Còn chị và cô, đêm nay lấy tạm chiếc chiếu tre mỏng, dải thêm 1 lớp chăn ấm phía dưới đất rồi dùng một chiếc chăn mỏng khác đắp và 2 thân thể lại quấn lấy nhau, tạo hơi ấm cho nhau

-------------------------------------------------------------------------------------------------

[Ngày hôm sau]

Ting....Ting...Ting...Ting....Ting

Đó là tiếng chuông báo thức từ máy của Joohyun. Bây giờ mới là 4h30 sáng. Mặc dù bầu trời chưa sáng hẳn, nhưng đây là thói quen dậy sớm của Joohyun. Bình thường chị hay dậy vào giờ này để ra vườn chăm sóc cây, thu hoạch rau củ đã đủ mùa, đi chăm đàn gà trong chuồng, thu hoạch trứng đem rửa rồi chia 1 phần nhỏ cất vào trong bếp, phần lớn còn lại để vào rổ chuẩn bị đem ra chợ bán. Liệt kê vài việc vậy thôi chứ một mình chị làm cũng mất nhiều thời gian lắm đấy. Xong viếc ở vườn thì còn phải nấu cơm cho Seulhyun, để con bé ăn uống đầy đủ với có sức mà học. 

Vì tiếng báo thức này, Joohyun tỉnh dậy kéo theo cả Seulgi cũng bị tỉnh luôn. Seulgi do không quen với giờ thức dậy này, cô cựa quậy người, định ngó đầu dậy xem tiếng động ban nãy là gì thì bị cơn buồn ngủ kéo xuống tiếp, mồm liền tục nói mớ gọi Joohyun

- "Joohyunie..em...y....yyy..yêu....chị"

- "Cái gì vậy" Joohyun buồn cười lắm nhưng vẫn cố nói nhỏ đủ để cho bản thân nghe được, lấy tay che miệng, cố không tạo thành tiếng cười to

- "Joohyunie..." Seulgi vẫn tiếp tục nói nhảm

- "Ngủ tiếp đi" Lần này Joohyun nói với Seulgi, "Chị biết cưng mệt không cần dậy sớm đâu" Joohyun kéo lại chiếc chăn đã xộc xệch mà đắp vào cho Seulgi, sau đó chị mới đi làm công việc hàng ngày của mình

Đấu tranh tâm trí bản thân trong vòng 10 phút, cuối cùng Seulgi cũng dậy, gấp lại chăn gối rồi để gọn lên chiếc giường, nơi Seulhyun đang nằm

Việc đầu tiên mà cô làm hàng ngày chính là tập thể dục. Ở nhà, cô hay bám 2 tay mình vào chỗ thành bên của chiếc giường, cố định nửa thân trên, hai chân liên tục đưa lên cao, hạ xuống. Tiếp đến là đu xà, nhưng vì nay ở nhà chị không có nên cô chuyển sang động tác chống đẩy. Theo sau đó là động tác gập người hình chữ V. Vì tập quen, mỗi động tác này cô làm 30 cái liền, sau đó đổi sang lượt thứ 2, rồi thứ 3 làm tương tự như vậy. Mải tập tới mức vã cả mồ hôi, cứ tập 1 bài mà Seulgi thấy nóng, cô lại cởi 1 chiếc áo ra, cho đến khi chỉ con 1 chiếc áo cộc, hở 1 chút phần bụng mới thôi. Mà cô không hề biết có một ánh mắt đáng nhìn trộm cô tủm tỉm cười và lẩm bẩm một mình

"Thảo nào, cơ bụng, cơ tay, có khi là cả thân hình.... rắn chắc thế"

Sau khi tập xong, Seulgi cầm chiếc áo khoác, vội chạy ra sân, quay đầu 1 vòng tìm Joohyun mà không thấy đâu. Cô ngó thử ra phía nhà vệ sinh thì không có ai, xuống bếp cũng không thấy chị. Đang tính động não nghĩ xem liệu lúc này chị đang ở ngoài khu vườn rau hay đi chăm đám gà thì 1 giọng nói vang lên khiến cô giật bắn mình

 - "Cầm theo áo mà không khoác vào, ăn mặc phong phanh thế này tính chạy đi đâu" 

Joohyun nói có chút hờn dỗi, chị biết tầm này nhiều đứa con gái chưa chồng nhà quanh đây cũng dậy làm đồng phụ bố mẹ lắm, mà cùng khu nên chị biết, chúng nó đâu phải chỉ có mê trai, thấy gái mà trông dáng người khỏe khoắn như Seulgi thế này, chúng nó thấy có mà mê tít

- "Chị...sao chị đi thu hoạch trứng mà không bảo em ra phụ, chị bê cái rổ nặng thế này em sót lắm" Seulgi tiến lại lấy rổ trứng mà Joohyun vừa thu hoạch được, giúp chị mang vào trong bếp để tạm ở 1 góc nhà

- "Bởi vì tôi biết mùa này, loài Gấu thích ngủ đông lắm, cho nên tôi muốn để con Gấu nào đó ngủ tiếp. Chứ loài Thỏ như tôi, phải ra ngoài vườn thu hoạch cây cỏ không thì làm gì có đồ ăn"

- "Aww...ww.. chị vẫn nhớ nickname của chúng ta ngày ấy sao" Seulgi mừng rỡ, đây là một trong số các nickname mà cả 2 gọi nhau khi ở cùng với nhau

- "Tôi lại sợ có một mình tôi nhớ ấy chứ, thế con Gấu họ Kang có muốn ra vườn với tôi không"

- "Có ạ...mình đi nào unnie"

- "Mặc cái áo vào, cài khuy áo cho cẩn thận, trời lạnh mà phong phanh như vậy, tí nữa em đóng băng ngoài đó tôi không chịu trách nhiệm với em đâu"

Joohyun vừa nói vừa có chút lườm về phía Seulgi, ngoài miệng chị nói vậy cho Seulgi nghĩ chị đang lo Seulgi lạnh thôi. Chứ nếu mà được thể hiện một phiên bản khác của Joohyun, chị phải mặc cho con Gấu này nguyên 1 bộ quần áo phao, bịt kín mặt lại chỉ để hở mỗi đôi mắt và cái mũi, đi kè kè bên cạnh, không cho ai tia mắt tới bé Gấu của chị mới được. Còn Seulgi thì lại nghĩ khác, Seulgi cứ thắc mắc mãi đêm qua cả hai còn ôm ấp nhau, truyền hơi ấm cho nhau, vậy mà sáng nay chị đã nổi cáu với cô rồi. Chẳng nhẽ sáng nay lúc cô ngủ mơ nói linh tinh gì đó khiến chị nghe được và khó chịu sao.

Joohyun đưa cho Seulgi thêm 1 chiếc áo khoác nữa và một chiếc mũ len để giữ ấm cho em, 1 chiếc khẩu trang để em chắn bụi chắn gió bay vào mặt, và 1 chiếc giỏ để em thu hoạch và 1 cái xẻng xúc đất cầm tay 

- "Đi thôi con Gấu nhà nông" Joohyun trêu chọc

Nhờ có sự hướng dẫn của Joohyun cùng với sức của 2 người, dù thời gian làm vẫn vậy nhưng số lượng thu hoạch thì được nhiều hơn. Joohyun muốn hôm nay chị và cô sẽ thu hoạch hết các cây, đem ra chợ bán. Nếu không bán được hết thì đem lên Seoul, chị sẽ chia bữa và nấu dần cho cả gia đình ăn. Seulgi cũng bảo với chị rằng cô đã xin sếp cho nghỉ phép 3 ngày, cùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần nữa là 5, trong 5 ngày này cô sẽ cũng chị giải quyết từng việc ở quê, cố gắng cuối tuần này cả 3 người có thể về nhà cô sống 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro