Chap 5: Về chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn hộ Serenity - tầng 23 phòng 2314

- "Mẹ ơi, nay đi đường con thấy mệt quá" Seulhyun nắm lấy tay áo Joohyun, lay lay vài cái để cô chú ý bé

- "Con mệt hả, thế đi theo cô, cô vào dọn giường rồi con ngủ thôi"

Seulgi dẫn bé Seulhyun đi vào phòng ngủ của mình, để 2 chiếc gối lên đầu giường và lấy từ trong tủ ra 1 cái chăn cho Seulhyun đắp. Căn hộ này của cô nếu tình từ hướng cửa ra vào, rẽ trái thì có phòng bếp, đi sâu vào trong hơn là ban công, nơi để giặt giũ phơi đồ, 2 nơi này được ngăn cách nhau bởi chiếc cửa bằng nhựa. Còn từ phía cửa ra vào rẽ phải, đó là bàn ăn. Tiến thêm vài bước tới khoảng không gian rộng rãi nhất căn hộ chính là phòng khách, có bàn ăn bánh kẹo uống trà, và 1 chiếc ghế sofa. Còn lại là những chiếc cửa gỗ lim, đằng sau đó là 3 căn phòng riêng tư đều được xây cách âm, tránh tiếng ồn. Phòng thứ nhất là phòng ngủ của cô, phòng thứ 2 là một căn phòng trống và phòng thứ 3 là nơi cô để các dụng cụ tập thể hình. Ban đầu cô tính mua căn nhà có 3 chiếc phòng riêng này để đợi ngày cô tìm được con và chị, mỗi người sẽ ở một phòng riêng. Giờ cô tìm được cả 2 rồi, chắc phải tính di chuyển các dụng cụ đó ra 1 góc nào thôi. 

-"Chị à, chị có mệt không, có thì vào ngủ với con, em để sẵn gối và chăn ở giường rồi đó"

Seulgi sau khi sắp xếp lại chiếc giường cho Seulhyun thì tiến ra ngoài hỏi cô chị đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Lúc còn ở trên xe khách, Seulhyun và Joohyun ngồi cùng nhau vì chị phải để ý tới con bé. Còn Seulgi thì ngồi đằng sau cũng một vị khách khác. Suốt đoạn đường cả 2 cũng không thể trò chuyện được gì, chị thì cũng gục đi 1 chút còn cô thì gần như ngủ suốt đoạn đường nên không thấy mệt gì. 

-"Ngồi xuống đây Seulgi" Joohyun vỗ mấy cái lên chỗ trống bên cạnh mình "Nói cho chị nghe về kế hoạch của em đi"

- "Kế hoạch gì thế chị"

- "Thì là những điều em dự tính sẽ làm tiếp theo nè. Chẳng phải hôm còn ở dưới nhà chị em cứ ngồi ngoài sân vườn thơ thẩn suy nghĩ rồi viết lách gì đó qua cuốn sổ sao. Tập trung tới độ tui đây còn không dám làm phiền" Joohyun hơi mếu máo khi nhớ lại những hôm mình bị Gấu con bơ dẹp

-"À...em đang nghĩ nên sửa soạn lại căn nhà, sắm sửa thêm đồ đạc cho gia đình nữa. Với cả, em cũng suy nghĩ xem làm sao để em được gần Seulhyun hơn"

-"Umm..về chuyện con bé, chị nghĩ em nên bắt đầu quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bắt đầu là từ việc học này, giờ Seulhyun lên đây học rồi, em đã tính xin vào trường nào cho con bé chưa"

-"Ở gần nhà chúng ta có một ngôi trường cấp 1, cấp 2 liền nhau. Mai là đầu tuần nên em sẽ dắt con bé đến làm thủ tục xin nhập học luôn. Trường cũng tiện đường đi làm của em nên em sẽ đưa con bé đi và đón con bé về"

-"Ò..đó, cứ từ từ từng việc một, dần dần con bé sẽ cởi mở với em hơn"

-"Chị cho em biết thêm về tình hình học tập và bạn bè của con bé trong những năm qua được không"

-"Um...về việc học thì em không cần lo, con bé rất là chăm chỉ, luôn có thói quen học xong bài mới đi ngủ, còn bà bè thì...."

-"Con bé với bạn bè...không được tốt ạ.." Seulgi bắt đầu lo lắng, cô quay hẳn người sang nhìn chị

-"Um..con bé nói rằng nó thường xuyên bị bạn bè trêu đùa, nói rằng nó là đứa không có bố. Mà thêm 1 điều nữa, chắc cũng tại chị, chị không bao giờ dám ra mặt nói chuyện với đám trẻ đó hay bố mẹ chúng. Vì chị sợ người ta thấy Seulhyun và chị không giống nhau, người ta sẽ nghi ngờ và nói thêm nhiều điều làm con bé tổn thương hơn" Joohyun nói đến đây thì mắt chị đỏ lên, vài giọt nước mặt cũng dần rơi ra, làm ướt 1 mảng ở đùi chị

-"Chị vất vả rồi" Seulgi vỗ vai trấn an cô

Những lúc như thế này Seulgi sót chị lắm. Nuôi một đứa trẻ không hề dễ dàng, đã vậy chị còn nuôi 1 đứa không phải là con ruột của chị nữa. Vậy mà chị luôn luôn phải gồng gánh mình lên, chị sợ một phút yếu lòng của chị sẽ làm bé Seulhyun bơ vơ không nơi nương tựa. Nhưng chị gồng gánh, chịu áp lực nhiều như vậy, chẳng nhẽ chưa có lúc nào chị mệt mỏi sao. Không đâu, chị mệt mỏi nhiều lắm chứ. 

Hàng ngày chị phải dậy sớm ra vườn chăm bón cây trồng, chăm đàn gà chờ ngày lấy trứng. Làm vội làm vàng như vậy rồi nhanh chóng về nhà nấu cơm cho Seulhyun ăn sáng. Khi đưa con bé đi học thì chị không dám đi bên cạnh, chỉ dám đi xa đằng sau vì sợ bị lộ chuyện mình không phải là mẹ đẻ của con bé, chờ cho con bé vào lớp rồi mới yên tâm đem đồ thu hoạch được ra chợ bán. Ngày nào  cũng như vậy, dù số tiền bán đồ chẳng được nhiều nhặn lắm, nhưng cũng may, nó vẫn đủ cho Seulhyun có cơ hội đi học đầy đủ. Nhìn thấy con bé thương chị, bù cho chị bằng việc chăm học, nhưng chị vẫn áy náy vì chuyện con bé không có người bạn nào.

-"Seulgi....." Lần này không phải chỉ rơi nước mắt nữa, có vẻ như chị đã khóc rồi

-"Em đây.."

-"Tại sao....tại sao.....tại sao bây giờ....mới tìm chị" Chị liên tục đánh thùm thụp vào người Seulgi 

Seulgi đứng yên cho chị đánh mình. Bình thường, cả cô lẫn chị đều biết không ai có lỗi hết. Cô cũng chỉ là một con người bình thường, cố gắng đi làm và hi vọng 1 chút đồng lương của mình có thể mua được căn nhà để ở, tránh khỏi cái khu ổ chuột rách nát ngày xưa cô từng phải ở tạm. Sau căn nhà mới dám tính đến khoản tìm con, cũng may là khoản tiết kiệm của cô từng đó năm cũng đủ để cả 3 tìm được nhau. 

-"Em xin lỗi, chị cứ đánh em, chỉ cần chị thoải mái là được"

Seulgi hiểu chị, cô biết bởi vì hôm nay hỏi về chuyện này nên chị mới bị kích động như thế. Chị đã từng sống một cuộc sống rất mệt mỏi, không thể tựa vào ai, không dám yếu đuối trước mặt ai. Bây giờ, nếu chỉ vì sự kích động này của chị mà cô chống đối, không đứng im cho chị xả giận thì ai sẽ là người làm điều này. Cô muốn được nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của chị, muốn được ôm chị vào lòng, hơn hết muốn được làm người quan trọng nhất trong lòng chị mà không ai có thể thay thế. 

Nếu muốn làm người quan trọng nhất trong lòng một người, bạn yêu người đó thôi chưa đủ, bạn phải là người hiểu được áp lực mà người đó phải trải qua, sẵn sàng ở bên cạnh khi người đó cần, giúp người đó vơi bớt đi sự mệt mỏi đang bao vây bên người đó

Seulgi ôm chị vào lòng. Mặc dù những ngày qua, có nhiều khoảng khắc cô rất muốn chạy ra ôm lấy cơ thể bé nhỏ chị, nhưng vì bản tính ngại ngùng khi đứng cạnh chị, sợ chị sẽ không thoải mái với cái ôm nên cô kiếm cớ giả vờ bận rộn, khi chị nấu ăn, rửa bát, giặt giũ, làm đồng thì cô mới có cớ chạy ra xin chị cho mình làm phụ. Còn không, cô chỉ dám lén lút ngồi ngoài sân, tay lôi cuốn sổ của mình ra viết vài chữ, vẽ vài nét nhưng mắt lại khé nhìn đến người con gái ngồi xa xa, tay đang lật từng trang sách để đọc vào những lúc rảnh rỗi. 

Đứng một hồi lâu, cô thấy chị không còn khóc nữa, mắt dần dần ríu lại. Seulgi cẩn thận đặt chị nằm xuống ghế sofa. Cô chạy vào phòng mình lấy 2 chiếc chăn, 1 chiếc gập bé lại để thay gối cho chị, chiếc còn lại rũ ra đắp lên người chị.  

Seulgi nằm bấm điện thoại 1 lúc, về sau cũng dần dần mỏi mắt và ngủ thiếp đi ngay trên sàn gỗ

---------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng 4h chiều cùng ngày, Joohyun là người thức dậy đầu tiên

Chị nhìn thấy Seulgi đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, lấy chiếc áo khoác để đắp lên người thay chăn. Cái con bé này không biết lạnh hả, trong phòng ngủ vẫn còn 1 chỗ cạnh Seulhyun, tại sao không vào trong đó nằm. Ở sàn lạnh lẽo, lại không đắp chăn, có mỗi chiếc áo khoác mỏng manh đắp nửa người

Joohyun thấy vậy, chị cầm chiếc chăn trên người mình ra chỗ Seulgi, đắp chăn lên cho cô. Thấy động, cô liền bật dậy

- "Ơ..chị dậy rồi ạ" Seulgi dụi dụi con mắt sau khi tỉnh dậy

- "Um.." Joohyun khẽ đáp, nhỏ tiếng nhưng Seulgi vẫn nghe được

- "Chị đói không, để em ra bếp nấu cái gì đó cho chị ăn" Seulgi khoác lại chiếc áo vào người, tính đứng dậy nhưng bị Joohyun giữ lại

- "Chị xin lỗi" Joohyun chạm tay đến phần vai của Seulgi, nơi cô vừa xung động đánh em lúc mới về nhà "Đáng ra chị không nên làm thế với em, chị nên kìm chế cảm xúc của mình lại. Mấy hôm nay dù chị vui khi ở cạnh em, nhưng chị không thoát khỏi cái suy nghĩ tiêu cực vì sao đến bây giờ em mới tìm chị. Chị vô lý và quá đáng lắm phải không Seulgi"

- "Ahh..không có gì đâu chị" Seulgi cười rất tươi. Cách Gấu con cười chưa bao giờ là không đáng yêu

Joohyun cũng mỉm cười ngại ngại lại với cô. Đã có ai từng khen Seulgi cười rất đáng yêu chưa. Nhìn mà chị chỉ muốn đưa tay lên váo cái má 1 cái. 

- "Mẹ ơi, cô Seulgi ơi, con đói quá" bé Seulgi từ trong phòng ngủ mở cửa nói vọng ra, làm chị phải vội vàng buông tay khỏi vai Seulgi 

- "Bây giờ nấu cơm cũng không kịp, thôi 2 mẹ con ăn tạm ly mì ramen nhé. Tí nữa ra Trung Tâm Thương Mại mình muốn ăn thêm gì thì ăn" Seulgi đáp

- "Ơ, vào trung tâm thương mại làm gì" Joohyun ngạc nhiên, vừa đi vào nhà bếp cùng Seulgi vừa hỏi

- "Em muốn đưa Seulhyun đi mua giường với cái bàn học cho con bé tối nay có chỗ học với chỗ ngủ trước. Còn một vài món đồ nữa em cũng muốn mua nhưng chắc phải để từ từ, em dạo này hơi..." Seulgi gãi đầu, không dám nói điều gì đó

Joohyun nhớ ra cuốn sổ ban nãy Seulgi để trên bàn, tính xem mà quên mất. Chị chạy lại chỗ bàn uống nước, lật quyển sổ ra. Seulgi rất cẩn thận nha, cô liệt kê từng món đồ cần mua ra, rồi còn ghi thêm cả tặng ai và lý do gì nữa. Ngoài đồ dùng của Seulhyun với lý do "tình mẫu tử" ra thì cô cũng muốn mua cho chị rất nhiều thứ

"Mua cho unnie cái điện thoại mới, để khi nấu ăn món gì, unnie có thể lấy máy ra chụp" cái này chắc là điều Seulgi muốn đầu tiên, vì cô nhìn chiếc điện thoại nắp gập của chị, bấm từng cái nút thì khó khăn, camera dù có nhưng thời bây giờ dùng máy đó chụp thì ảnh cũng mờ toẹt à

"Mua cho unnie 1 chiếc TV, để khi Seulhyun đi học, mình đi làm, unnie có thể bật lên xem"

"Mua cho unnie 1 chiếc giường, sau đó dọn cái phòng số 3 đi, để unnie có một phòng riêng"

Một trang giấy đầy ắp chữ là những món đồ cô muốn mua cho con gái và chị. Ngoài ra, khi chị lật sang trang bên, chị còn thấy 1 dòng chữ nhỏ "Mình muốn mua nhiều thứ cho con và unnie lắm. Có lẽ một hôm nào đó mình nên hỏi họ thích gì, mình sẽ mua cho họ"

Joohyun nhíu mày, chị biết việc đọc trộm nhật ký là không nên. Seulgi chỉ cho chị đọc cái trang liệt kê món đồ cần mua thôi, thế mà chị lại lật tới lật lui xem mục đích cô mua những món đó là gì. Lật thêm vài trang nữa, chị còn đọc được dòng tâm sự cô sẽ tăng ca, làm việc chăm chỉ hơn, bù giờ làm những ngày nghỉ, chạy kịp tiến độ công việc để có thêm thu nhập nữa. Nghe tới đây mà Joohyun sót.

- "Seulgi à" Joohyun lật lại trang giấy Seulgi liệt kê đồ dùng cần mua

- "Em đây" Seulgi đang bóc nắp hộp mì, nghe thấy chị gọi bèn ngó người ra. 

- "Mình sắm đồ cho Seulhyun là đủ rồi. Em không cần thiết phải mua thêm điện thoại, TV với giường cho chị có phòng riêng làm gì. Điện thoại chị vẫn nghe gọi được, mà ở nhà suốt bây giờ cùng lắm chị cũng chỉ gọi cho em. Giải trí thì không cần tới TV, chị đọc mấy cuốn sách của em là được rồi. Giường thì cũng không cần nốt, chị có thể ở cùng phòng Seulhyun hoặc...cùng em là được mà"

- "Nhưng mai này Seulhyun lớn hơn, con bé cũng cần một phòng riêng mà chị. Còn ở phòng em, liệu có bất tiện cho chị không" Seulgi vẫn lo, sợ Joohyun sẽ không thoải mái khi ở cùng phòng với cô

- "Bất tiện cái gì, thế mấy hôm vừa rồi ai ngủ chung với tôi" Joohyun bắt đầu nói với trong điệu nửa trêu trọc, nửa giả vờ hờn dỗi. "À, không lẽ mấy hôm đó quen được con hàng xóm nào chỗ nhà tôi cho nên lén lút sang nhà nó" Joohyun lại nhéo cho Seulgi 1 cái

- "A...đau em. Người ta làm gì mà chị ám ảnh người ta thế, từ hôm ra ruộng với chị tới giờ chị cứ cảnh báo em cái chuyện đó" Seulgi bắt đầu cảm thấy khó hiểu

- "Em không biết là chúng nó mê em tới mức nào đâu. Tôi ra chợ bán hàng thì chúng nó cứ luyên thuyên về em trước mặt tôi, hỏi tôi đủ các thể loại câu liên quan đến em. Mấy đêm tôi cứ phải ôm chặt lấy em, như sợ con nào lợi dụng buổi đêm tìm đường lẻn vào nhà tôi ăn trộm. Trộm trứng, trộm rau thì tôi mất xíu tiền thôi, nếu thích thì có thể trồng trọt chăn nuôi thêm mùa nữa. Chứ chúng nó trộm em đi thì tôi lấy đâu ra 1 người như em" 

Dù biết chị trêu nhưng Seulgi trước mặt rất vui cười lại với những gì chị nói. Nhưng trong lòng, chỉ vì câu nói cuối cùng mà cô đã hiểu thành "Nếu em bị "trộm" mất, thì chỉ cần một người thay thế ở bên chị là chị cũng không cần em nữa sao"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro