Chap 6: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lotte World Mall - 17h45

- "Seulhyun, đi từ từ thôi con" Seulgi và Joohyun đi đằng sau liên tục nhắc bé

Seulhyun năng động lắm, con bé cứ chạy hết chỗ này tới chỗ khác trong TTTM, nào là ngắm đồ, nào là báo với 2 mẹ bé thích món đồ này, làm 2 bà mẹ cứ phải chạy theo sau rất mệt. Joohyun thì đi đôi dép, khi đuổi theo con bé dép cứ bị lệch, còn phát ra mấy tiếng loẹt xoẹt. Trong khi đó Seulgi thì đi giày cao gót, sợ lạc con nên cô phải cởi luôn đôi giày cao gót cầm trên tay

Sau khi đã chọn đồ cho bé xong, cả 3 người ghé vào 1 quán lẩu Tokbokki. Cô vẫn nhớ 8 năm trước khi ngày đầu tiên chị và cô sống cùng nhau trong căn nhà đó,cả 2 đã từng phải nấu 1 bữa tối cho gia đình hắn ta, trong đó có món tokbokki. Vì chị thân phận người giúp việc nên không được phép ngồi ăn chung, chỉ có thể đợi chủ nhà ăn xong để lại đồ thừa rồi mới đến mình ăn và dọn dẹp. Nhìn sang khuôn mặt của chị, cố biết chị rất muốn ăn thử, nhân lúc gia đình hắn chưa ai xuống, cô vội đi lấy 1 chiếc bát, xúc mấy miếng vào đó lén đưa cho chị, sau đó bản thân xếp các miếng tokbokki còn lại cho chiếc đĩa đẹp như mới làm. Cũng từ hôm đó, chị và cô bắt đầu chia sẻ được nhiều chuyện hơn. 

Trừ những lúc đi học hay phải ngồi trên thư viện ra, cô sẽ tranh thủ chạy về nhà phụ giúp chị. Mặc dù bản thân cô vụng về, không biết làm một món ăn hoàn chỉnh nào đâu nhưng vẫn thích vào bếp phụ chị mấy cái việc nhỏ như rửa rau, thái rau củ,...Cô cũng không dám thử nấu món nào, sợ nhỡ cháy hay nêm nếm không vừa miệng thì gia đình hắn ta sẽ kiếm cớ phàn nàn, giao giảng 1 bài văn tế lên đầu chị và cô. Bây giờ, nếu chị và cô vào bếp thì cũng vậy à, mấy năm vừa rồi cô sống một mình cũng chỉ ăn mì gói với cơm bụi ngoài đường là chính. Nếu hôm nào nấu ăn ở nhà thì bữa ăn của cô cũng chỉ có một bát cơm, một quả trứng chiên là xong bữa.

- "Cô ơi, mình ăn món gì mà lạ thế ạ, trước đây con chưa thấy món nào như thế này" Seulhyun quay sang hỏi Seulgi ngay khi con bé thấy cô dắt bé và chị Joohyun vào nhà hàng này

- "Hôm nay mình ăn lẩu, chắc là con chưa bao giờ được ăn đúng không. Thế thì cứ vào nhà hàng, để mẹ và cô nấu cho con sẽ biết món ăn này nó như thế nào"

- "Vâng ạ"

Nhà hàng lẩu Tokbokki này giống như nhà hàng buffet tự chọn vậy. Bữa ăn bao gồm một nồi lẩu, khi ăn hết lẩu thì đến bữa cơm trộn, chỉ cần cho cơm trắng vào nổi lẩu vừa rồi và trộn lên ăn thôi. Ngoài ra có các món phụ đi kèm như chả cá, kimbap, các món chiên và mì trộn. 

Nhân viên quán khi thấy 3 người họ vào đều đứng cúi chào và dẫn họ tới chiếc bàn trống ở trong góc. Lần này, vị trí ngồi là Joohyun với bé Seulhyun ngồi cạnh nhau, còn Seulgi ngồi đối diện, chỗ trống bên cạnh là nơi để cô và chị để túi xách của mình

- "Seulhyun này, ở đây đồ ăn là mình tự chọn, đợi nhân viên bê nồi lẩu ra đây rồi cô và con đi chọn đồ nha" 

-"Vâng ạ"

Nói xong với Seulhyun, lúc này cô mới khẽ nhìn sang người ngồi bên cạnh. Cô chợt nhận ra suốt từ lúc ăn mì xong tới giờ cô chưa nói với chị 1 câu nào. Một phần là vì có bé Seulhyun ở đây nên cô và chị đều ngại nói chuyện, nhỡ không để ý làm lạc con bé thì biết tìm ở đâu. Một phần còn lại, Seulgi vẫn hơi buồn vì câu nói đùa của chị khi ở nhà. Cố biện minh rằng đây là lời nói đùa của chị thôi, không có gì phải suy nghĩ cả, nhưng sao cô cứ buồn mãi thế. 

"Mày nhạy cảm quá rồi Seulgi à" Seulgi nghĩ thầm trong đầu, tự trấn an bản thân

- "Chị à, chị có muốn ăn gì không, để em lấy" Seulgi muốn phá tan bầu không khí im lặng này, cô phải ngẩng đầu lên nói chuyện với chị 

- "Chị ăn tokbokki thôi" Joohyun lên tiếng nhưng không mấy vui vẻ lắm

Vì chị đã sớm nhận ra Seulgi có gì đó lạ lắm, từ sau khi chị trêu em 1 câu như vậy. Dù Seulgi không nói ra, nhưng nhìn ánh mắt và khuôn mặt của con bé, chị biết ngay có gì đó không ổn, không lẽ là do câu đùa của chị có phần vô duyên quá sao. Nhưng chị cứ nghĩ mãi, vì sao chỉ vì một câu đùa vậy mà Seulgi lại né tránh chị. Chị nghe lại từng chữ mình nói, thật sự không có gì quá đáng mà. 

Xuyên suốt bữa ăn, chỉ có Seulhyun là người nói nhiều nhất. Seulgi thì dẫn bé đi vòng quay khu chọn đồ, lấy cho bé những món bé thích bỏ vào đĩa. Quay về bàn lẩu thì Joohyun lại là người nhúng đồ, chờ đồ ăn chính rồi gắp hoặc cầm chiếc muôi thủng múc ra cho bé ăn, sau đó mới múc vào bát của mình một ít. 

- "Chị" x "Seulgi ah" cả chị và cô cùng lên tiếng

- "Chị nói trước đi" Seulgi nhường cho chị mở lời trước

- "Nè" Joohyun đưa con tôm mới được lột vỏ về phía Seulgi. 

Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên nhà hàng Lẩu Tok này có thêm món tôm đặc biệt. Seulgi thấy Seulhyun muốn ăn nhiều tôm nên chiều ý con gái, lấy cho Seulhyun rất nhiều tôm đem thả vào nổi lẩu

- "Chị ăn món này đi" Seulgi gắp con tôm chiên tẩm bột về phía Joohyun ngay sau khi nhận con tôm được lột vỏ từ chị

Có một sự cực kì hụt hẫng giữa cả 2 người ở đây. Khi bóc tôm cho Seulgi xong, chị đã đứng hẳn dậy rồi, cầm con tôm đưa về phía Seulgi vì muốn đút cho Gấu con ăn. Thế mà Seulgi đáp lại chị bằng cách chìa bát ra, để chị hụt hẫng thả vào bát. Tới lượt Seulgi cũng vậy, vì không vui trong lòng nên chị cũng đưa bát ra nhận lấy con tôm chiên từ em, không để ý rằng Seulgi cũng muốn đút cho chị, chứ không phải muốn chị nhận.

Cả hai người lại tiếp tục im lặng, cho đến khi về nhà

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  P2314 - 21h30

Seulgi và Joohyun tiếp tục quan tâm đến bé Seulhyun mà không nói gì với nhau. Joohyun thì giúp bé làm vệ sinh cá nhân, chị cũng chải răng cùng bé trong phòng đó luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên hai mẹ con lên nhà mới, có nhiều thứ hơi bỡ ngỡ và chắc bé Seulhyun chưa biết nên chị phải phụ giúp. Còn Seulgi thì thay quần áo, vệ sinh cá nhân ở một phòng vệ sinh khác xong thì tranh thủ dọn lại chiếc giường, để chỗ cho Seulhyun và Joohyun ngủ, lau phòng sạch sẽ rồi cầm cái gối với cái chăn ra chiếc sofa nằm

- "Sao em không vào phòng ngủ" Joohyun sau khi giúp Seulhyun vệ sinh cá nhân xong, chị đi ra ngoài thấy Seulgi đang nằm trên sofa, kê gối đắp chăn liền đoán em có ý định nằm đây

- "À, hôm nay mình chọn giường và bàn học cho Seulhyun rồi nhưng người ta hẹn ngày mai mới ship tới nhà lắp chị ạ. Nên Seulhyun vẫn phải ngủ phòng em. Nếu nằm 3 người thì sẽ không thoải mái cho nên em dọn giường để 2 mẹ con nằm, con em nằm đây 1 hôm cũng được mà" 

Joohyun lẳng lặng đi vào phòng ngủ, thấy Seulhyun đã yên vị nằm trên giường rồi, chị bèn nói nhỏ với Seulhyun

- "Seulhyun, hôm nay con có sợ ngủ riêng không" Joohyun hỏi, vì đây là lần đầu con bé ngủ qua đêm ở một căn nhà mới, lại còn ngủ một mình, cô sợ con bé sẽ không quen

- "Dạ được mà mẹ, tập ngủ một mình cho quen, mai con có phòng riêng con cũng phải ngủ một mình mà" 

Joohyun yên tâm rồi. Chị mở từng ngăn tủ quần áo của Seulgi ra. Tủ quần áo nhà Seulgi có 3 cửa và chị có buồng cửa đôi là để quần áo thôi. Còn tủ cửa đơn kia là nơi cô để mấy chiếc chăn, ga giường với vỏ gối. Joohyun rút một chiếc ga giường và thêm 2 chiếc chăn nữa ra, để phòng đêm có lạnh thì còn đắp. Chị tiến đến giường của Seulhyun lấy nốt chiếc gối bên cạnh con bé rồi bề hết số đồ này ra ngoài

- "Ngủ ngon nha, mẹ yêu con"

- "Con cũng yêu mẹ" 

Joohyun khép cửa lại, chị tiến ra chỗ phòng khách để tạm chỗ đồ kia lên chiếc ghế sofa. Chị cầm chiếc ga giường trải lên đất, rồi lấy 1 chiếc chăn mỏng phủ lên cho ấm. Sau đó chị ra chỗ Seulgi, 1 tay cầm nốt đồ, tay còn lại kéo Seulgi dậy

- "Xuống đây ngủ với tôi" 

Seulgi không nói gì, cô cũng ngồi dậy để chị cầm tay mình đi tới chỗ chị vừa trai chăn ga. Vì nơi chị trải chăn ga cũng gần công tắc bóng điện nên Seulgi đưa tay tắt đèn rồi mới nằm xuống. Cô không nằm quay sang chị hay nằm ngửa mặt hướng thẳng lên trần nhà như mọi khi nữa mà hôm nay nằm quay lưng lại với chị

- "Seulgi, sao đột nhiên tối nay lại lạnh nhạt với tôi thế, bộ em không thích tôi ở điểm nào à" Joohyun vòng tay sang ôm lấy Seulgi, ép sát cả thân người lấy lưng Seulgi

- "Dạ không...làm gì có ai.....không thích chị...cơ chứ" Seulgi bắt đầu bập bẹ, mãi mới nói xong 1 câu

- "Vậy thái độ của em với tôi hôm nay là gì. Không thể chỉ vì có Seulhyun ở đó mà em tránh tôi. Phải có 1 lý do khác đúng không"

- "D...ạ.aaaaaa Dạ"

- "Quay người lại đây, có gì nói với nhau, buông bỏ hết mọi rào cản đi. Hôm nay thấy em như vậy tôi đã suy nghĩ lo lắng rất nhiều đấy"

- "Vâng,...thì buổi chiều nay lúc chị nói mấy câu trêu em, em đã thấy...umm...chị mất mấy cây bắp cải thì gieo trồng ra cây mới chị cũng không tiếc mấy cây đã mất nữa. Còn em, ý chị là...nếu chị để lạc mất em....thì chỉ cần có người khác...là chị...cũng quên em luôn sao.....Áaaaaaaaa" Seulgi nói đến câu cuối thì cảm nhận được phần bụng của mình đang chịu 1 lực cấu rất đau từ con người đang ôm chặt lấy mình sau lưng

Nghe xong lời tâm sự của Seulgi, Joohyun không những không thương sót mà chị vén áo của Seulgi lên cấu thẳng vào bụng. Chiếc cơ bụng săn chắc của Seulgi thường ngày làm bao nhiêu cô gái làng quê mệt mệt, làm chị Joohyun từ khi nhìn thấy là lúc nào cũng phải tìm cách che chắn cho nó như hàng hiếm, báu vật, giờ đây lại thành cái nơi để chị xả bực lên

- "Hừ....May cho em là Seulhyun cũng ở đây và chúng ta đều đã nằm yên vị trí rồi. Nếu không, tôi phải đánh em một trận" 

- "Chị à...đau em" Seulgi vừa nói, tay cũng đưa xuống vùng bụng mình, xoa lấy mu bàn tay chị, mong chị giảm lực cấu mình đi

- "Tại sao cái điều vô lý như thế em có thể nghĩ được vậy, ý tôi muốn nói em là độc nhất vô nhị với tôi, không thì tại sao khi em vừa bước chân ra khỏi cổng tôi cứ phải giấu giếm che đậy em, không cho đứa nào nhìn em chứ" Joohyun vừa nói, vừa có phần giận giữ ngọt ngào lên Seulgi 

Seulgi lúc này cũng hiểu ra chuyện rồi, cô quay mặt sang phía chị, tính nói với chị điều gì đó. Nhưng mà giờ đến lượt chị Thỏ giận bé Gấu rồi. Chị quay lưng lại với Gấu, không nói gì với Gấu nữa, nhắm mắt vào nằm ngủ luôn. Seulgi thấy chị im lặng một hồi cũng không dám phiền đến chị nữa. Thôi cũng đành chiều chị, cô ngó xem chị đã đắp chăn kín người chưa, tiện thể nhích gần vào chị hơn 1 chút, khi đảm bảo chị đã được giữ ấm, cô mới nhắm mắt đi ngủ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro