Chap 7: Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị à" Seulgi vừa đi đón Seulhyun về, đợi con bé cầm chiếc đèn học cô mới mua cho bé vào phòng mới. Còn mình thì bỏ tạm hết các món đồ đang xách theo trên người, bao gồm cặp tài liệu, túi xách, và bó hoa tulip lên bàn ghế phòng khách rồi bản thân mình lập tức chạy ra bếp ôm lấy đằng sau con người đang cặm cụi nấu ăn kia

Sáng nay, chị và cô vẫn còn căng thẳng với nhau lắm. Cô thì cố gắng bắt chuyện với chị, nói mấy lời ngọt để dỗ chị và chạy theo chị xem chị cần mình giúp gì không nữa. Nhưng chị thì bơ dẹp cô, cô có nói gì thì đáp lại cũng chỉ là tiếng im lặng từ phía chị. Seulgi cũng buồn lắm, trước khi đưa bé Seulhyun đi học, cô chỉ dám nhắc chị về chuyện trong ngày hôm nay bên cửa hàng đồ gỗ sẽ ship giường ngủ với bàn học của bé Seulhyun đến, nếu mà lúc đó cô chưa về thì chị mở cửa cho họ vào lắp. Cũng không rõ là chị có để tâm hay không, nhưng nói xong câu đó cô biết mình cũng phải đi luôn, không thì bé Seulhyun sẽ muộn giờ học mất

- "Về rồi thì thay quần áo đi, học đâu ra cái thói vừa về đến nhà không chịu thay quần áo tắm rửa gì đã nhảy vào người ta xà nẹo xà nẹo, thấy ớn" Joohyun cuối cũng cũng lên tiếng, nhưng chị vẫn giữ tông giọng lạnh lùng với Seulgi

Seulgi không nói gì, cô mỉm cười nhẹ rồi cũng rút tay ra đem đồ vào phòng mình. Cô chưa hề có ý định bỏ cuộc trong chuyện này đâu. Hôm nay, bằng mọi cách cô phải thu phục chị Thỏ đanh đá này về chị Thỏ nhẹ nhàng đáng yêu như thường ngày mới được. 

Sau khi đã tắm xong và thay bộ quần áo ở nhà mới, cô tìm trong phòng mình 1 chiếc bình hoa trong suốt. Cô cẩn thận rửa kĩ chiếc bình, đong chiếc bình đầy nước, gỡ bỏ những chiếc giấy gói hoa được bọc từ cửa hàng hoa rồi cắm đóa hoa vào chiếc lọ. Cô nhìn lọ hoa mình vừa cắm, vừa suy nghĩ điều gì đó.

Sáng nay ở công ty, dù vẫn hoàn thành công việc nhưng cứ khoảng vài phút cô lại nghĩ ngợi về chị. Cô nhìn lại những hành động của chị dành cho cô, lúc thì nhẹ nhàng chăm sóc cô, lúc thì có hành động giận cô trông y hệt những thiếu nữ ghen tuông khi thấy người khác có ý định tranh sủng người yêu của họ vậy. 

"Chị ấy cũng có tình cảm với mình, hay chỉ coi mình như em gái nhỉ" Một câu hỏi mà Seulgi nhẩm trong đầu không dưới 5 lần trong ngày hôm nay

"Nếu chỉ coi mình là em gái, thì sao chị ấy lại tức giận khi những cô gái khác chú ý đến mình. Vậy là chị ấy cũng có tình cảm với mình sao" 

"Hmm, cũng không hẳn, nhỡ đâu bởi vì mình với chị ấy mới gặp lại nhau, tụi mình chưa nói chuyện được gì nhiều. Chị sợ mình tìm được con rồi sẽ dành thời gian cho các mối quan hệ khác và dần dần quên chị. Cho nên chị ấy mới khó chịu nếu ai đến gần mình" 

"Mà thôi, dù là tình cảm chị em hay tình cảm yêu đương, thì chị ấy cũng rất ấm áp với mình mà. Bây giờ mình với chị ấy mới gặp lại nhau có mấy ngày, tự nhiên thổ lộ tình cảm đốt cháy giai đoạn thế cũng không hay. Phải để một thời gian nữa, mình vun đắp tình cảm này, yêu thương chị nhiều hơn rồi mới tỏ tình được"

Nói rồi, Seulgi cầm lấy bình hoa đi ra ngoài. Nhìn về phía bàn ăn hôm nay cô cũng bất ngờ nha. Cô biết ở dưới nhà cô có một lớp học vẽ, họ sẽ vẽ tranh theo yêu cầu của khách hàng, đóng khung cần thận tỉ mỉ. Mà hình vẽ trong bức tranh đó lại là hình ảnh hoa hướng dương, một loài hoa mà cô rất thích. Chắc bây giờ vì đang là mùa lạnh, hoa hướng dương thì cần có ánh nắng mặt trời mới đẹp nên chị đã không mua, đổi lại là xuống nhà mua một bức tranh rồi đóng khung lại để ở bàn ăn

À chưa hết nha, trên bàn còn có một đĩa thịt vịt nữa. Mới cái hôm nào còn ở nhà chị, khi cả 2 ra chăm sóc gà, chị thừa nhận mình chán ăn thịt gà lắm vì bao nhiêu năm qua, chị nuôi gà không lấy trứng của chúng thì cũng để họ hàng làm thịt dần. Hầu như tuần nào chị cũng có ít nhất 2 bữa ăn là thịt gà. Trùng hợp thêm là chính hôm đó, cô nói vu vơ với chị cô thích ăn thịt vịt lắm, ngay hôm nay chị mua vịt luôn

Đặt lọ hoa tulip bên cạnh bức tranh vẽ hoa hướng dương, Seulgi tiến lại gần đằng sau lưng chị một lần nữa. Lần này thì chị không có lý do gì để đuổi khéo cô nha

- "Xem nào, có người nuông chiều em chưa kìa. Mua tranh vẽ hoa hướng dương, rồi lại còn làm thịt vịt cho em nữa. Thế mà cứ đòi giận em à" Seulgi vừa nói, mũi cô vừa cạ cạ vào má chị

- "Buông ra, người tôi bám toàn mùi thức ăn, em tắm xong không ra phòng khách ngồi chờ lại chui vào đây ôm ấp cái gì. Không thấy ghê à"

- "Có cái gì mà ghê chứ, không có người nấu cho em thì làm sao em nớn được" Seulgi càng vùi đầu sâu vào hõm cổ chị hơn

- "Xùy, dẻo miệng, nói chuyện với ai cũng dùng cái giọng này đúng không. Thế thì đừng có dùng nó cho tôi nghe, tôi ghét"

- "Ghét người ta mà mua tranh vẽ loài hoa người ta thích nhất, ghét người ta mà mấy hôm trước người ta vừa mới bảo với chị người ta thèm ăn thịt vịt lắm, hôm nay mua luôn một con về làm thịt. Bị ghét mà được như thế này, em nguyện để chị ghét em cả đời cũng được" Seulgi nói xong còn đung đưa người, rất ra dáng một đứa trẻ chứ không phải một Kang Seulgi trưởng thành làm chỗ tựa cho Bae Joohyun trong đêm đầu tiên gặp nhau nha

- "Chị đây mua tranh về để trang trí bàn ăn, mua thịt vịt về vì muốn thay đổi món, ai thèm nấu cho cô. Đi ra ngoài sofa ngồi đi" 

- "À, thế còn chiếc áo len hôm nay, cho em mạn phép hỏi, ai là người đã để thêm chiếc áo len vào cặp xách tay của em thế" 

Joohyun lần này ngớ người, thật sự chị cũng không biết nên trốn câu hỏi này thế nào nữa. Chuyện là sáng nay chị thấy Kang Seulgi mặc quần áo rất lôi thôi dù thời tiết hôm nay là 7 độ C. Seulgi mặc có mỗi 1 chiếc áo len đen trong người, rồi khoác tạm bợ một chiếc áo khoác ra bên ngoài. Do lúc này Seulgi không cài khóa áo khoác lên, để Joohyun nhìn thấy hết cái kiểu ăn mặc của Seulgi. Nhưng chị thì vẫn giận Seulgi đó, giận thì giận nhưng thương vẫn thương nhiều hơn. Vì thế mà trong khi Seulgi với Seulhyun đang ngồi ăn sáng, Joohyun đã lén lút lấy thêm 1 chiếc áo cho Gấu con, cẩn thận tìm chiếc áo len cỡ to nhất để Gấu con của chị có thể mặc đè lên chiếc áo len hiện tại của cô, sau đó chị gấp cẩn thận rồi cho áo vào túi xách của Seulgi. 

Seulgi ban đầu cũng thấy khó hiểu về chiếc túi đồ "thần kì" này. Cô nhớ ban đầu khi cô soạn tại liệu quan trọng để vào túi xách này, chiếc túi rõ ràng rất nhẹ. Nhưng sau khi ăn sáng xong cô thấy nó lại nặng hơn hẳn. Nhưng vì sợ Seulhyun muộn học nên cô tạm quên nó, đưa con bé vào trường rồi đến công ty cô mới mở chiếc cặp này ra tìm hiểu bí ẩn của nó. À, nhìn thôi là cô biết ngay ai đã để vào túi xách của cô nha. Còn ai vào đây nữa khi mà cả cô lẫn Seulhyun thì đang ngồi ăn, không phải người đó thì chiếc áo nó tự có chân có tay bước vào túi của cô à.

- "Cũng tại em ý, ăn mặc thì lôi thôi trong khi ngoài đường rét tận 7 độ. Em dặn Seulhyun mặc ấm vào thì được nhưng em thì phong phanh như thế, bảo tôi phải phản ứng với em thế nào mới được đây" Joohyun trưng khuôn mặt phụng phịu ra ngay sau khi bị Seulgi bắt thóp. Vì tư thế hiện tại vẫn đang là Seulgi ôm chị từ đằng sau, chị cố gắng né tránh ánh mắt của Seulgi, không để cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng này

- "Cho em thơm cái vào má chị nha" Seulgi bắt đầu đòi hỏi

- "Không, bỏ tôi ra. Cơm tôi nấu xong rồi mấy người có định cho tôi ăn không" 

*Chụt*

Lợi dụng lúc Joohyun đang nói, Seulgi nhanh trí nhấn môi mình lên má chị. Chị giật mình, mắt cũng không quên liếc xéo Seulgi một cái. Seulgi hôn xong thì nhanh chóng chạy xa chị một góc, sợ chị cho ăn đòn nhưng vẫn nhìn về phía chị cười. Joohyun bất lực, chị cởi bỏ chiếc tạp dề của mình ra treo lên 1 cái móc rồi gọi vọng vào trong bảo Seulhyun ra ăn cơm. Chị vẫy vẫy tay gọi Seulgi tiến lại, không quên đe dọa cô

- "Em mà còn làm mấy cái trò như thế nữa, đêm nay chị đá em xuống giường" 

Bữa ăn hôm nay rất vui vẻ, khác hẳn so với không khí những ngày vừa qua. Seulgi cảm thấy hôm nay bản thân mình vừa dỗ được chị đẹp, mà vài cuộc trò chuyện với Seulhyun cũng giúp cô và Seulhyun có phần gần nhau hơn. Vì bản thân cũng là người thích trang trí phòng, Seulgi hỏi Seulhyun rất nhiều, cô cực kì tôn trọng sở thích của con bé. Con bé bảo rằng con bé thích vẽ tranh, Seulgi giới thiệu luôn cho con bé một lớp học vẽ ở phía bên kia đường đi vào tòa nhà, chính là chô Joohyun đã mua tranh hoa hướng dương. Cô dự tính sẽ cho bé học vẽ ở đó, rồi về nhà nếu như con bé có khó khăn gì cô sẽ giúp vì cô cũng là người vẽ tranh rất đẹp. Trên bàn làm việc của cô có rất nhiều bức vẽ được để gọi vào một tập file. Cô chưa có cơ hội đem chúng lên trang trí vì những bức đó được vẽ ra tờ A4 và chúng cần phải gắn khung mới treo lên được. Chỉ có những hình vẽ được cô vẽ và dùng theo hình thức giấy dán tường thì được trưng bày

Bé Seulhyun mới đây cũng biết đến "chụp ảnh", bé cũng mong muốn có một ngày được mặc những bộ quần áo đẹp, được đi chơi vui và được chụp những tấm ảnh đáng yêu. Điều này cũng nằm trong dự tính của Seulgi, nhưng có lẽ để chuẩn bị được một buổi đi chơi như vậy, trước mắt cô sẽ phải rất vất vả đây.

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, ăn xong Seulhyun cất dọn bát ăn của mình vào bồn rửa, lau miệng rồi xin phép Seulgi và Joohyun vào học bài. Để bóng dáng của Seulhyun khuất dần, 2 con người kia bắt đầu trận chiến tranh giành nhau rửa bát. Chị em thân thiết là thế đấy, 1 người mang chiếc tai Thỏ thì cho rằng việc nhà là việc của mình, cô em mình chỉ việc lo kiếm tiền thôi, nhưng cô em tai Gấu cũng không chịu, cô cho rằng mình muốn chia sẻ việc với chị, chị nấu cơm rồi thì để em rửa bát. Tranh nhau một hồi suốt 15 phút, cuối cùng 2 cô gái đành chấp nhận ý kiến mà chị lớn đưa ra "1 người cọ, 1 người tráng".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "Chị này" Seulgi gọi Joohyun ngay sau khi cả 2 bước vào phòng

- "Sao thế" Joohyun đã quay về với hình hài chị Thỏ ngọc đáng yêu, dùng giọng điệu ngọt ngào với cô em

- "Vì chị chưa có điện thoại cảm ứng nên chị có thể dùng tạm ipad mini này của em. Muốn xem nấu ăn, cách chế biến món gì mới thì lên mạng tìm kiếm nè. À, chị dùng instagram nữa nha"

- "Instagram á, ứng dụng gì đó" Joohyun quay sang hỏi, bản thân rất muốn biết nhiều hơn về mấy thứ công nghệ mới này. Ở quê chị không lắp mạng nên cũng không dùng mấy thứ này bao giờ, hôm nay có nàng Gấu ở đây, chị sẽ chăm học hỏi em

- "Để em tạo nick cho chị, tên hiện tại em đặt tạm là @bunnybear nha, về sau nếu mà chị muốn đổi thì vẫn đổi được. Ảnh đại diện thì chị chưa có ảnh nào chụp nên em lấy tạm ảnh Gấu Brown và Thỏ Conny nè. Đây, chị cứ dùng thế này....thế này"

Suốt cả buổi tối hôm đó, Seulgi chỉ hướng dẫn chị cách dùng chiếc ipad này. Cô hướng dẫn chị cách tắt máy, mở máy, hướng dẫn chị tìm kiếm thông tin chị muốn, hướng dẫn chị chụp ảnh, quay phim, lên mạng tìm kiếm phim để xem. Cô cũng hướng dẫn chị tất cả mọi thứ về instagram, bao gồm đăng ảnh, bình luận, thả tim, đổi tên, ghi bio giới thiệu. Cô cũng lấy máy mình ra follow lại chị, cả 2 follow chéo nhau. Trong số 700 người follow Seulgi thì chị là người duy nhất được Seulgi follow lại, và Seulgi cũng chỉ follow một mình chị, đúng chất "Cả thế giới tôi chỉ có mình em".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro