Chap 9: Nguồn thu nhập trong gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần khi đã quen sửa dụng chiếc ipad, Joohyun thường xuyên đọc báo mạng hơn và chị đã đọc được rất nhiều bài báo về chuyện người phụ nữ làm nội trợ trong gia đình không được coi trọng, không có tiếng nói. Dĩ nhiên, bảo chị không buồn tức là chị đang dối lòng. Chị vẫn biết Seulgi của chị là người không tính toán mấy vụ chi tiêu này với chị đâu. Seulgi đi làm có lương đều đưa 1 khoản để chị mua đồ ăn về nấu, khoản còn lại bản thân sẽ giữ để sắm đồ cho cả nhà, cho cả Seulhyun lẫn chị và cô hoặc để khi cả 3 người cùng đi chơi, chị hay Seulhyun thích món gì cô sẽ mua cho

Ai bảo Seulgi "đội vợ", "đội con" lên đầu cũng được. Nhưng cô nghĩ những người có gia đình rồi thì nên như vậy. Cơm ba bữa của cô đều do chị nấu, cô đặc biệt không thích nhậu nhẹt bên ngoài. Cô chỉ có một vài lần không ăn cơm nhà khi mà công ty của cô có buổi liên hoan lớn, tất cả mọi người đều đi. Chứ còn những trận đi lẻ với người này người kia, tám chuyện phiếm cô miễn tham gia. Tiệc tùng ăn chơi nhiều, đối xử quá tốt với người ngoài để làm gì trong khi ở nhà hai người quan trọng nhất với cô là chị và con mình đang phải tiết kiệm từng chút từng chút một chứ. 

Cô biết bản thân mình không phải là người giàu có, cô chỉ là người chăm chỉ làm lụng kiếm ra tiền thôi. Cô cũng có tham vọng muốn làm to, nhưng trước hết cô biết mình phải đi lên từ từ bằng thực lực, chứ không có chuyện đi đường tắt với cái đầu óc rỗng tuếch không có kiến thức hay kinh nghiệm gì.

Nhìn thấy cô như vậy chị cũng thương. Chị thấy bản thân mình có lỗi với cô dù rằng rất nhiều lần cô đã động viên chị. Chị cũng muốn bản thân làm việc gì đó ra được tiền, tuy là nhỏ nhặt nhưng chị vẫn mong một chút đó có thể hỗ trợ được cô. Giống như trong việc nội trợ dù cô rất vụng về, nấu ăn kém nhưng lại luôn luôn lao vào bếp phụ chị, muốn chia sẻ công việc với chị.

"Seulgi chia sẻ công việc với mình, mà mình lại chẳng giúp gì được cho em ấy" Joohyun thầm nghĩ trong lòng mà than thở

"Hay mình tìm hiểu xem có món ăn, đồ uống nào mình có thể làm cho em ấy không. Nhìn em nhiều hôm đi làm về phờ phạc mình thương quá" 

Cầm lại chiếc ipad, Joohyun tìm hiểu xem hôm nay mình nên học pha chế đồ uống gì 

"Sinh tố chuối có vẻ hay nè. Để xem nguyên liệu cần gì nào. Mình sẽ ghi ra giấy, sau đó,...thôi vào siêu thị mua cho nhanh"

Chị nhớ cái ngày đầu tiên khi về nhà Seulgi, sau khi Seulgi và Seulhyun đi công việc hết rồi, còn mỗi chị ở nhà, chị đã rất lúng túng không biết xung quanh đây có cái chợ nào để chị mua đồ không và chị phải đi thế nào. May quá, ngay khi đứng đợi thang máy, chị thấy có một bà lão, chắc tầm 60 tuổi xách theo chiếc giỏ trống cũng đứng đợi thang máy cùng. Chị quay ra hỏi xem có phải bà cũng đi chợ không. Bà lão gật đầu và hôm đó chị đã biết lối đi đến chợ như thế nào. 

Rồi vào buổi cuối tuần đợt đó, Seulgi dẫn chị đi siêu thị. Thật ra hôm đó, cô có hứa với Seulhyun sẽ đăng kí học vẽ cho con bé. Khi đăng kí xong thì bé vào học luôn. Trong thời gian đợi con, Seulgi đưa chị tới một siêu thị gần đó, cô muốn cho chị biết mình có thể mua đồ ăn thực phẩm trong siêu thị này. Ở siêu thị, đồ dùng được chia theo từng gian, từng quầy nên rất dễ để tìm được thứ mình cần mua nhờ việc hỏi nhân viên hướng dẫn. Giá cả thì cũng được niêm yết sẵn trên từng bao bì, chứ không như ở chợ nhiều người còn nói thách và đôi khi cứ phải mặc cả với nhau. 

Chọn được đồ xong rồi ra quầy thanh toán, chị nhìn đồng hồ điện thoại, cũng gần tới giờ Seulgi và bé Seulhyun về nhà rồi, chị phải về nhà chuẩn bị bữa tối thôi. 

---------------------------------------------------------------------------------------

- "Seulgi ahhhh.....Seulgi àhhhhhh. Xong rồi thì ra đây với chị nha" 

- "Em ra đây....em ra đây...chị của em cần em giúp gì nào" Seulgi chạy ra ôm lấy chị. Có vẻ như đây là thói quen của Seulgi mỗi khi về nhà rồi, mà chị Joohyun cũng chẳng phản đối gì

- "Uống thử cái này đi, chị làm cho em đó" 

- "Cho em á. Awwww, chị đáng yêu. Ummm, ngon nha, xíu cho em cốc nữa nha"

Joohyun mừng vì điều này. Đây là lần đầu cô làm đấy chứ, mà cũng không hẳn chị cho đúng liều lượng, chỉ là cho theo cảm tính rồi nếm thử trước. Cũng may mà Seulgi thích, vậy là chị vui rồi

- "Mà em có điều này muốn kể, chỉ có hứng thú nghe không"

- "Hả, điều gì"

- "Ummmmm...thì là dạo này mấy đứa đồng nghiệp của em biết em mang cơm từ nhà đi ăn trưa. Tụi nó thấy có rất nhiều món nên có tò mò hỏi em"

- "Mấy đứa ấy bảo gì"

- "Hmm..tụi nó hỏi em sao dạo này ăn uống đầy đủ thế, có phải em lấy vợ rồi nên mới được chăm sóc thế này không. Nhìn cách chuẩn bị cơm chắc chắn không phải của em mà càng không phải của một thằng con trai nào"

- * Nhìn Gấu rồi cười ngại* "Sau đó em trả lời thế nào" 

- "À..ừm..em bảo với họ, tụi mình chỉ là chị em thôi"

*Bùm* *Ào* *Ào* *Ào* như một cơn mưa rơi thẳng vào Joohyun. Joohyun như ở trên cao rơi xuống dưới đất

Hình như bầu không khí lúc này có phần gượng, Seulgi cũng không thoải mái khi nói ra câu này lắm. Câu cuối là do cô bịa ra để nói với chị thôi, cô không hề nói vậy với đồng nghiệp của mình đâu. Ban đầu, cô muốn kể 1 chút chuyện ở công ty, mà cô hăng hái lỡ kể tới chuyện coi chị là vợ. Sợ chị phải hiện, cô nhanh chóng lái câu chuyện đi hướng khác, để chị và cô vẫn có có thể nhìn nhau dễ. Còn Joohyun nghe xong tưởng thật nên có chút buồn, đây không phải là câu chị muốn nghe đâu Seulgi à. 

- "Đồ ăn chị làm thế nào, em có ăn đủ không đó" Joohyun mở lời, cố giấu đi sự buồn bã trong lòng

- "Umm..ngon mà, chị đem đi bán còn được á"

- "Bán á...sao bán được.." Joohyun lẩm bẩm nhè nhẹ trong miệng, không phát ra tiếng 

Seulgi nhận xét đồ chị làm là ngon thật, nhưng việc đem đi bán chỉ là đùa thôi. Vậy mà không ngờ ngay trong buổi tối đó, Joohyun lại suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này

Trước hết, Joohyun muốn mình sẽ kinh doanh đồ uống trước, gồm 3 loại đồ uống chính là 

Nước cam

 Nước chanh

Sinh tố chuối

Phạm vi khách hàng trước mắt sẽ là các tầng gần với tầng 23 của tòa nhà Serenity này để tiện vị khách ở tầng nào cần thì chị có thể đi thang máy hoặc chạy bộ xuống luôn. Nhưng để bắt đầu khởi nghiệp, rồi cách quảng bá, rồi mua đồ về chuẩn bị nữa, chị cần phải xử lý ra sao đây.

Suy nghĩ một hồi, chị quyết đinh mình sẽ viết tờ quảng cáo bằng tay, rồi dán quảng cáo đó ở cạnh nút bấm thang máy. Chị viết thêm thông tin của mình lên, bao gồm số điện thoại, phòng ở và tên. Lần này, chị sẽ lấy tên mới để bắt đầu công việc của mình, trong công việc, chị sẽ lấy tên mình là Irene Bae.

Tờ quảng cáo này đã nhanh chóng lọt vào mắt Seulgi. Tên chị tuy là tên mới nhưng địa chỉ là căn phòng và cái số điện thoại của chị đã được cô nhớ như in thì cô chắc chắn mình không nhầm người được. Chị không đùa cô đấy chứ, việc hôm trước cô chỉ nói vì muốn khiến chị vui thôi, quên đi cái tổn thương bởi chính nói năng linh tinh của cô thôi mà. Nhưng sao chị lại làm việc này nhỉ, có lẽ cô nên lựa lời hỏi chị

- "Joohyunie, em thấy ngoài kia có tờ quảng cáo đồ uống của chị, không phải chị định...." Seulgi bắt đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng với chị

- "Um...chị không quên làm riêng cho em và Seulhyun một cốc đâu. Đây nè, em uống thử đi" Joohyun vui vẻ cầm cốc sinh tố chuối chị đã pha sẵn cho Seulgi

- "Chị làm công việc này là vì chị thích hay vì lý do nào khác. Có phải tại em bất tài cho nên chị mới phải kiếm tiền bằng cách này không. Joohyunie, nói cho em biết đi" 

Mắt Seulgi đỏ lên, những giọt nước mắt dần dần rơi xuống ngay sau khi cô nhận lấy chiếc cốc sinh tố từ tay chị.

Chị nhướn mày, chị không biết Seulgi đang nghĩ gì trong đầu nữa, sao tự nhiên nhận được cốc sinh tố rồi cô lại khóc. Là vì thế này, trong ngày đầu tiên cả 2 gặp lại nhau, Seulgi đã hứa với chị sẽ đem lại cuộc sống hạnh phúc cho chị và cả con mình. Cô luôn luôn chắc chắn với chị cô sẽ cố hết sức, vì chị vì con mà kiếm tiền, gánh hết toàn bộ công việc nặng nhọc trong nhà, chỉ chiều chị và con thôi. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy tờ quảng cáo này, cô đã sợ chị chê cô bất tài nên mới phải bắt tay vào việc học pha chế đồ uống đem kinh doanh

- "Sao em lại nói như thế, trong mắt chị em luôn là một cô gái tuyệt vời mà". Joohyun tiến lại gần, đặt 2 tay lên vai Seulgi, dần dần tiến lại ôm lấy Seulgi, đợi Seulgi khóc hết, vai áo của Joohyun cũng thấm đẫm 1 mảng nước mắt của cô rồi

-  *Quệt nước mắt*"Nếu chị...không hạnh phúc....nói với...em...chị cần gì cứ..."

- "Thôi...thôi..........thôi nào, chị thương, chị thương." Joohyun lại ôm chặt lấy Seulgi tiếp "Chị không chê em gì cả, chị chỉ thích làm công việc này thôi.......Em biết đó, khi em đi làm, Seulhyun đi học, chị ở nhà ngồi không cũng tủi thân chứ. Chị làm mấy việc này cũng vì sở thích thôi mà"

Joohyun không dám đề cập đến chuyện chị muốn hỗ trợ một phần nho nhỏ cho Seulgi. Chị sợ cô lại khóc và nghĩ ngợi nhiều hơn nữa. Chị muốn Seulgi phải bình tĩnh lại trước, dần dần chị sẽ mở lời với cô sau. 

Đã một lúc rồi mà Seulgi cứ cúi gằm mặt xuống như thế khiến Joohyun sót lắm. Chị đưa tay mình đặt lên má cô, vuốt ve nhẹ nhàng, để Seulgi cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay chị. Seulgi đưa hướng nhìn về phía chị, chị cũng nhìn Seulgi. Cả 2 con mắt chạm vào nhau, như muốn truyền đến cho đối phương một tín hiệu gì đó. Seulgi muốn thu hẹp khoảng cách hơn, cô không thể cứ nhìn chị mãi như thế này nữa. Trong thâm tâm, cô vẫn cố kìm chế bản thân, để không làm điều gì quá phận với chị. 

Còn chị thì khác, chị đã đợi một câu nói "Em yêu chị" từ phía Seulgi, nhưng đợi mãi, đợi mãi mà nàng Gấu này vẫn không phản hồi lại chị. Chị không kìm chế gì bản thân cả, chị dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. Cả 2 cùng nhắm mắt, môi chạm hờ hờ vào nhau........

- "Mẹ ơi, con đói" Seulhyun mở cửa phòng ra gọi Joohyun

Cả 2 người lúc này đều giật mình buông nhau ra quay đầu lại 2 phía. Seulgi hiện đang hướng mình về phía cửa ban công, cô vô thức đẩy cửa, coi như bản thân bây giờ có nhiệm vụ là đi thu quần áo đã khô. Còn Joohyun thì đi tới chiếc tủ lạnh, mở vậy để che đi sự ngại ngùng cho bản thân chứ cũng chẳng phải lấy thứ gì trong tủ đâu, nhưng sau đó chị lại nở nụ cười tươi, một nụ cười thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro