1. Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi hít một hơi thật sâu, cố giữ lấy bình tĩnh rồi chậm rãi bước vào khuôn viên của khu biệt thự. Nhìn qua một lượt, hai bên con đường được trang trí bằng hoa hồng trắng nổi bật trên nền cỏ xanh mướt. Khách mời xuất hiện ở đây đều khoác lên mình những bộ lễ phục với màu tím chủ đạo.

~So as long as I live I love you

Will have and hold you

You look so beautiful in white!~

Bản nhạc quen thuộc vang lên trong bầu không khí trang trọng.

Seulgi với tay lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

- "Kang Seulgi?"

Seulgi quay lại nhìn lấy người vừa gọi mình

Seulgi: "Wendy?"

Wendy: "Yah! Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy, cậu về nước khi nào vậy?"

Seulgi e dè: "Cũng mới đây thôi"

Wendy có chút ngạc nhiên, thầm đánh giá người trước mặt, cảm giác có chút không quen: "À! Đừng nói là vì nghe Joohyun unnie kết hôn nên cậu mới trở về đấy nhé. ..Uhm..à đi gặp mấy đứa nhỏ thôi nào"

Không chờ Seulgi trả lời Wendy liền kéo cô đi đến nhóm bạn học cũ. Mọi người nhìn thấy Seulgi đến bất ngờ cao hứng, hỏi han cô không ngừng. Lúc này chỉ có một mình Wendy là chú ý đến ánh mắt của Seulgi lâu lâu vẫn nhìn về phía lễ đường.

Và rồi người chủ hôn kéo mọi người tập trung trở về hàng ghế khách mời để bắt đầu buổi lễ.

Tiếng violin nhẹ nhàng vang lên, Seulgi vẫn duy trì ánh nhìn về phía cuối con đường và rồi tia nắng ấy xuất hiện làm sáng bừng cả thế giới của cô. Seulgi đứng nhìn bóng hình chị ở phía xa, từ từ tiến lại rõ dần rồi... lướt ngang qua cô.

Bước chân Joohyun bỗng nhiên chậm lại một nhịp khi ánh mắt của cô và Seulgi chạm vào nhau. Dù chỉ trong 1 giây nhưng đủ khiến cho nỗi đau đang ngủ yên kia bỗng nhiên thức giấc. Seulgi nắm chặt hai tay, cúi mặt xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Wendy bất giác thở dài. Còn Seulgi thì vẫn im lặng, tay vô thức đưa lên hòa cùng tiếng vỗ tay chúc phúc từ mọi người.

Seulgi tự nhủ: *Seulgi à, chấp nhận đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi*

Bổng cô cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình nhẹ nhàng vỗ lấy - Là Wendy.

Wendy: "Cậu ổn chứ?"

Seulgi nhàn nhạt trả lời: "Tôi không sao"

Có một người từng nói với Wendy: "Không phải con người khi trưởng thành là sẽ không biết đau, chỉ là chúng ta giỏi chịu đựng hơn trước mà thôi"

Đến bây giờ cô đã có thể hiểu rõ câu nói đó rồi. Seulgi mà cô từng biết là một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát vậy mà hiện tại lại trở nên trầm lặng, ít nói như thế. Wendy nhìn biểu cảm bình thản của Seulgi mà có chút chua sót, cuối cùng cô quyết định nói ra thắc mắc của mình.

Wendy: "Seulgi à, vì sao năm đó cậu lại không tỏ tình với chị ấy?"

Flashback

Seulgi's pov

Núp phía sau lưng mẹ, tôi lén đưa mắt với nhìn người con gái nhỏ nhắn đang đứng trước cửa nhà mình.

Chị lịch sự cúi chào: "Con là Joohyun vừa chuyển đến ở nhà đối diện. Mẹ con bảo đến gửi cô một ít kimchi nhân tiện chào hỏi gia đình mình luôn ạ."

Tôi vẫn ngây ngốc nhìn lấy chị cho đến khi mẹ đẩy tôi lên trước.

Gương mặt đó cùng mái tóc đen thẳng xõa nhẹ hai bên vai. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh không thể kiểm soát khi đứng đối diện chị.

Tôi ấp úng: "Em..em..là Seulgi"

Rõ ràng đã thích chị từ cái nhìn đầu tiên cơ mà. Vậy tại sao tôi lại không tỏ tình?

Đeo chiếc guitar trên lưng, tôi đứng chờ chị ở phía trước nhà.

Nhìn chị trong bộ đồng phục trường được ủi thẳng nếp gọn gàng sau đó tự xem lại chính mình, cùng là một loại đồng phục nhưng không hiểu sao khi lên người chị thì cảm giác lại khác hẳn.

Tôi gãi gãi mũi nói: "Mẹ có dặn em cùng chị đến trường" - Quả là một lời nói dối vụng về

Chị bước đến nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh lại cravat, sau đó bất ngờ xoa đầu tôi: "Ừa, cảm ơn em. Chúng ta đi thôi"

Lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đến trường đã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Mọi người từ phía xa không ngừng cảm thán, tiếng bàn tán cùng sự tò mò khi tôi xuất hiện cùng một người khác lại còn vô cùng xinh đẹp. Mọi thứ dường như đã quá quen thuộc, tôi bình thản xem như không có gì nhưng chị thì khác, có vẻ chị vẫn chưa thể thích nghi được. Nhìn thấy gương mặt có chút hoang mang của chị, tôi do dự một lúc cũng quyết định nắm lấy tay chị rồi kéo ra khỏi đám đông.

Chúng tôi đứng trước lớp của chị: "Tới rồi" - Luyến tiếc rời khỏi cái cảm giác ấm áp len lỏi trên từng đầu ngón tay.

Chị: "Cảm ơn em"

Tôi ngập ngừng: "Vậy...em về lớp" đi được vài bước, tôi liền quay người lại nhét vội tờ giấy vào tay chị "Số điện thoại của em, chị cần gì cứ gọi cho em"

Chị cười: "Seulgi~, vậy chùng ta cùng đi ăn trưa nhé"

Tôi mỉm cười rạng rỡ: "Nae"

Nhảy chân sáo về lớp nhưng trong đầu vẫn còn lâng lâng vì nụ cười của chị.

Có những lần đầu tiên và rồi trở thành thói quen của nhau, cứ vậy hằng ngày tôi cùng chị đi học, cùng chị ăn trưa, thi thoảng lại cùng nhau đến chăm sóc vườn hoa của trường - căn cứ bí mật của riêng chúng tôi.

Và cũng tại đây, chị đã nói với tôi về ước mơ của mình:

Chị: "Sau này, chị muốn có một khu vườn trồng thật nhiều hoa, còn nữa...hằng ngày được bình yên bên cạnh người mình yêu thương" - Chị nhìn lấy tôi khiến tôi bất giác đỏ mặt quay đi, liệu đây có phải do tôi ngộ nhận hay không? Là chị cũng thích tôi đúng không?

.

Chị là người đầu tiên khiến tôi liều mạng để bảo vệ cơ mà. Vậy tại sao tôi lại không tỏ tình?

Tôi điên cuồng chạy lên sân thượng khi nghe tin chị bị một nhóm người lôi kéo lên đây. Nhìn thấy đám nữ sinh từ phía xa đang kẹp chặt tay chị, gương mặt chị ửng đỏ hằn rõ cả dấu tay.

Tôi mất kiểm soát hét lên: "Yahhhhhh! Mấy người làm cái gì vậy?"

Chạy đến đạp thẳng vào ngực tên đầu sỏ khiến ả ta ngã lăn xuống đất, sau đó kéo chị ra sau lưng mình.

Giọng chị yếu ớt: "Sao em lại lên đây một mình?"

"Không phải chuyện mày, tốt nhất nên cút đi"

Tôi nhìn một lượt 5 nữ sinh kia - là nhóm chị đại của trường.

Tôi: "Mấy người muốn gì? Tại sao lại kéo chị ấy lên đây?"

"Không phải nên hỏi con đó sao? Cố tỏ vẻ xinh đẹp, yếu đuối để quyến rũ hết đám nam sinh à?"

Tôi cười nhạt: "Không lẽ bọn họ không biết kiềm chế liền bắt người khác phải chịu trách nhiệm sao? Mấy người không cảm thấy nực cười à?"

"Bởi vậy nên bọn tao mới phải nhắc nhở nó cần biết giữ mình, vì sao cứ thích lượn lờ trước mặt người yêu của tao với bộ dạng d*m d*ng câu dẫn như vậy? Tốt nhất nó nên cút khỏi cái trường này trước khi tao rạch nát cái mặt của nó"

Tôi điên tiết lên: "@@#^@^^$ Con khốn này"

Lao về phía trước, tôi dùng hết sức lực đấm thẳng mặt ả ta mặc kệ đồng bọn ả không ngừng ngăn cản. Tôi đánh trả lại những thứ ả ta đã làm và cả những lời nói làm nhục chị. Tôi cứ như vậy điên cuồng vung tay liên tục cho đến khi cảm nhận được cơn đau buốt từ phía sau đầu.

Tiếng hét của chị là thứ duy nhất tôi nghe thấy trước khi mọi thứ tối đen lại.

Chị: "Seulgiiiiii"

Đôi mắt khó khăn mở lên, gương mặt của chị xuất hiện trước mắt...Thật xinh đẹp. Tôi không phải đang ở thiên đường đấy chứ?

Chị lo lắng: "Seulgi?! Em thấy sao rồi?Có thấy đau ở đâu không?"

Tôi vươn tay gạt đi những giọt nước mắt đọng lại bên vành mắt đỏ ửng của chị: "Đừng khóc"

Và thế là câu chuyện Kang Seulgi khoa Âm nhạc anh dũng một đánh năm sau đó nhập viện đến bảy ngày đã được lan truyền đến toàn trường. Thú thật, mỗi khi tôi nghe thấy có ai bàn tán về nó tôi chỉ muốn chui thẳng xuống đất vì xấu hổ, cảm giác bản thân như một tay anh hùng rơm không biết lượng sức vậy. Nhưng bù lại đám học sinh kia đã bị cho thôi học, xem ra những vết thương này hoàn toàn xứng đáng mà.

Tôi từng lo sợ chỉ cần mình vô tình làm việc gì đó ngu ngốc thì chúng tôi sẽ không thể được như hiện tại. 2 năm trôi qua, tôi đã ngỡ rằng chúng tôi cứ như vậy mà bên nhau nhưng rồi chuyện cần đến cũng sẽ đến, người không muốn xuất hiện cũng sẽ phải xuất hiện.

"Seulgi sunbae, đây là bánh em tự làm chị hãy nhận lấy nó nhé"

"Seulgi à, bài hát mà em biểu diễn ở lễ hội trường tuần trước thật sự rất hay. Em có thể gửi cho chị qua ứng dụng A không"

"Seulgi à..." - Seulgi noona"

Tôi ngại ngùng nhận hết tất cả những món quà từ các fan hâm mộ: "Cảm ơn mọi người, em sẽ dùng nó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ"

Ôm hết mọi thứ đi đến vườn hoa tìm chị nhưng hôm nay chị bận rồi. Chị bận cùng một người khác - Anh tà là hội trưởng hội học sinh nổi tiếng toàn trường. Tôi nhìn thấy anh ta nói gì điều gì đó khiến chị có chút bất ngờ rồi nở một nụ cười thật tươi như ánh mắt trời.

Ánh mắt trời trước giờ cứ ngỡ là của riêng mình tôi

Tôi đã nhiều lần nhìn thấy chị từ chối những lời tỏ tình từ người khác nhưng đây là lần đầu tiên chị mỉm cười và đón nhận sự thân mật một người khác ngoại trừ tôi. Thời gian bỗng nhiên ngừng lại ở khoảnh khắc anh ta cúi xuống cài cho chị một bông hoa lên mái tóc. Sự bất an bắt đầu len lỏi đầy trong suy nghĩ, tôi thật sự ghét cảm giác có một người khác bước vào thế giới chúng tôi.

Nhìn bông hoa hướng dương trên tay, tôi cảm thấy nó giống như tôi vậy, đều là một bông hoa chỉ biết hướng về một phía. Tiếc là nó cũng thật đáng thương vì mặt trời đâu phải chỉ dành riêng cho một mình nó.

Sự tức giận lấn át đi lý trí vứt, tôi vứt đi bông hoa nằm trơ trọi trên mặt đất, rồi lạnh lùng dẫm nát nó trước rời khỏi khung cảnh kia.

...

Tôi đã biết ghen, biết lo sợ mất chị. Vậy tại sao tôi lại không tỏ tình?

Không, vốn dĩ tôi đã quyết định sẽ tỏ tình với chị. Tôi nhốt mình trong phòng để viết hết những tâm tư của mình vào bài nhạc và sẽ dùng nó để nói rõ lòng mình.

Sau gần hai tuần không gặp, tôi lặng lẽ bước đến vườn hoa tìm chị. Trên vai đeo chiếc guitar cùng bản nhạc đã được hoàn thành, tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.

Ánh nắng chiếu qua thành kính, từ xa tôi đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn với chiếc tạp dề màu tím nhạt quen thuộc, đang chăm chút tưới nước cho những nhánh hoa.

Tôi: "Joohyun à"

Chị ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên ửng lên chút rạng rỡ nhưng ngay sau đó liền thu lại nét cười, nhíu mày nói: "Sao em không ở trong phòng luôn đi, tới đây làm gì?"

Tôi gãi đầu: "Em có chút việc riêng"

Nhìn chị có chút không vui, tôi liền cố lãng qua chuyện khác trước khi tìm thời điểm thời thích hợp để làm việc đó. Bổng một vật lấp lánh xuất hiện ngay tầm mắt của tôi

Tôi: "Chị đeo dây chuyền mới sao?" - Mặt dây chuyền có hình một bông hoa hướng dương

Nghe thấy tôi nhắc đến nó, chị nhanh chóng giấu nó vào bên trong cổ áo khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi trêu chọc: "Sao vậy? Sợi dây chuyền này có gì mờ ám đúng không?"

Một cảm giác bất an xuất hiện khi chị bỗng nhiên thận trọng hỏi tôi.

Chị: "Seulgi à, uhm... chuyện là chị đang thích một người nhưng không biết phải tỏ tình với người đó như thế nào"

Tai tôi dừng như đã không thể nghe thêm được gì nữa, bàn tay nắm chặt bản nhạc đang cầm.

Joohyun quơ tay qua mặt tôi: "Seulgi??"

Tôi: "À! Em..."

Irene thở dài rồi nhìn sâu vào ánh mắt tôi, nghiêm túc nói: "Tự nhiên lại thất thần vậy? *do dự rồi lại nói tiếp* phải làm sao đây? Người đó được rất nhiều nữ sinh khác yêu thích, bình thường thì không sao nhưng gần đây chị lại có chút lo lắng sẽ bỏ lỡ người đó"

Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của chị, liền hiểu rằng chị thật sự rất thích người đó. Có phải là học trưởng hay không? Anh ta đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại còn rất nổi tiếng. Bây giờ mình có nên nói ra hay không? Nhưng như vậy không phải sẽ khiến chị khó xử hay sao?

Mồ hôi từ bàn tay tuôn ra không ngừng làm ướt đẫm cả trang giấy đã bị vò nát từ lúc nào. Những lúc lo lắng, tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ được thêm bất cứ điều gì, tất cả đều trở nên trống rỗng.

Nở một nụ cười giả tạo, tôi: "Vậy thì hãy tỏ tình đi, chỉ cần nói hết cảm xúc của mình thôi. Cố gắng lên, em nghĩ người đó cũng sẽ thích chị thôi"

Chị nhíu mày nhìn tôi: "Em sao vậy? Nhìn em lạ lắm, không khỏe ở đâu à?"

Tôi cảm thấy nhịp thở có chút rối loạn trong bầu không khí ngột ngạt này, ngay bây giờ tôi chỉ muốn rời đi khỏi đây.

Và rồi đôi môi run rẩy cố thốt ra cái cớ ngu ngốc để rời đi: "Em cũng có chút lo lắng như chị, uhm.. em cũng đang chuẩn bị tỏ tình...là tiền bối khóa trên. Chúng ta...cùng cố gắng nhé. Em đi trước"

Tôi nhìn lấy gương mặt bất ngờ của chị rồi nhanh chóng rời đi, mặc kệ tiếng gọi của chị không ngừng vang lên.

.

Từ đó tôi dường như không thể cân bằng được cảm xúc của mình, càng không thể chấp nhận được viễn cảnh chị sẽ thuộc về một ai đó. Nhất là khi điều đó được chính chị thông báo với gương mặt hạnh phúc.

Sẽ thể nào nếu chị biết được người vẫn luôn bên cạnh chị bấy lâu lại ích kỷ như vậy? Chắc hẳn chị sẽ rất thất vọng. Vậy thì nếu như tôi không nhìn thấy điều đó, nếu tôi rời đi có phải cơn đau ấy sẽ từ từ biến mất đúng không?

Có thể là vậy!

Thế là tôi bắt đầu tìm mọi cách để tránh mặt chị và cuối cùng là chấp nhận lời đề nghị từ lâu của mẹ. Đi du học đến tận bây giờ, không một lời từ biệt tới chị.

Cuối cùng tôi đã hèn nhát như vậy đó, tự cho mình một cái cớ mà trốn chạy khỏi hiện thực. Chỉ là đến tận bây giờ, tôi vẫn không cảm thấy mình ổn hơn chút nào cả. Đã 2 năm trôi qua nhưng những cơn đau vẫn liên tục xuất hiện. Kể từ khi rời đi tôi chưa từng có một đêm nào ngon giấc.

End pov/flashback

Seulgi bình thản uống một ngụm rượu: " Tại sao tôi không tỏ tình à? Là vì hèn nhát nên đã không kịp tỏ tình chị ấy nữa rồi"

Wendy không biết phải nói gì khi nhìn người bạn thân của mình đến cả việc đau đớn như vậy vẫn cố tỏ ra không có gì. Khi ấy Wendy đã nghĩ Seulgi và Joohyun thật sự sẽ thành một đôi cho đến khi cô nghe tin Seulgi quyết định du học. Nhưng sau khi cậu ấy rời đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Chỉ là mọi chuyện đã qua rồi, có nói lại cũng không thể thay đổi được gì.

Wendy: "Cậu có hối hận không?"

Seulgi hạ ly rượu xuống, suy nghĩ thật kỹ rồi chân thành nói: "Có"

Wendy nhìn vào tình trạng của Seulgi thẳng thắn nói: "Cậu vẫn luôn dùng thuốc an thần như vậy à?"

Seulgi ngạc nhiên nhìn Wendy nhưng rồi quay đi không nói gì.

Wendy: "Thật ra không có liều thuốc nào có thể giúp cậu được cả, hãy thử một lần đối mặt được không? Nếu như quay lại thời gian đó, cậu sẽ làm gì? Hiện tại cũng vậy, nếu đã gặp lại thì cậu sẽ đối mặt với chị ấy như thế nào? Phải suy nghĩ thật kỹ nhé, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội để thay đổi nhưng ít nhất hãy thử làm điều gì đó để sau này khi nghĩ lại trong lòng cậu đã không còn vướng bận về nó nữa"

Wendy rời đi, vừa bước ra ngoài cô liền nhìn thấy Joy tiến vào trong.

----

Mc: Eh hem! Vâng, tôi vừa nhận được yêu cầu từ một khách mời. Người bạn này, muốn gửi tặng một bài hát chúc phúc đến cặp đôi hạnh phúc nhất của chúng ta ngày hôm nay. Mọi người hãy cho cô ấy một tràng pháo tay nhé"

Seulgi cầm chiếc đàn guitar từ từ bước lên sân khấu

Cô chỉnh lại micro sau đó nhìn một lượt khách mời và rồi đưa ánh mắt hướng về phía chị.

Seulgi : "Đầu tiên, tôi xin đính chính lại một chút về ý nghĩa của bài hát này. Lý do tôi đứng đây là vì tôi muốn dùng cơ hội này để tỏ tình với một người ở đây"

*Mọi người bắt đầu ồn ào bên dưới*

Seulgi nói tiếp: "Hôm nay quả thật là một ngày rất đẹp, nó làm tôi nhớ đến cái ngày mà có thể cả đời tôi không bao giờ quên được. Hai năm rồi, dù biết không thể thay đổi được gì nhưng tôi vẫn muốn làm một việc mà năm đó đã bỏ lỡ. Đây là bài hát tôi đã từng muốn dùng để tỏ tình với người ấy nhưng...không thể. Là do tôi ngu ngốc và hèn nhát, lo sợ đánh mất người ấy nhưng cuối cùng vẫn đánh mất người ấy. *cười* Đáng trách hơn nữa, tôi đã trốn chạy thay vì đối mặt. để ngay bây giờ đây, ngay khi biết được sự thật thì tôi lại thấy bản thân càng không đủ tư cách để bên cạnh một người tuyệt vời như vậy."

Từng nốt nhạc được vang lên một cách chậm rãi, Seulgi nhắm mắt lại bắt đầu hát lên những lời mà cô đã giữ trong lòng từ rất lâu, về tình cảm thầm kín của cô và những lời yêu thương vụng về gửi đến chị. Câu chuyện đã nhiều năm cứ như vậy như một thước phim được quay ngược lại khoảng thời gian tại vườn hoa năm ấy.

Đến khi bài hát kết thúc, Seulgi mới chậm rãi mở mắt nhìn lấy gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của chị. Lần này cô sẽ không trốn tránh nữa, dù biết đã muộn màng nhưng cô thật sự phải kết thúc nó.

Seulgi nhìn thẳng ánh mắt của Joohyun, dùng hết lòng mình nói ra: "Em yêu chị, làm bạn gái em nhé" *....cúi mặt rồi nhìn xuống khán đài* "Lời tỏ tình mà tôi muốn nói với người con gái ấy từ 2 năm trước, cuối cùng cũng có thể nói ra được rồi. Tôi mong là mọi người ở đây nếu như còn đang phân vân hay lo sợ thì hãy một lần dũng cảm nói ra. Có thể chúng ta sẽ bị từ chối nhưng không sao cả, ít nhất sẽ không giống như tôi, hối hận thì cũng đã quá muộn màng"

Seulgi cúi chào mọi người sau đó nhìn lấy chị một lần nữa, nhấp môi nói khẽ: "Chị phải thật hạnh phúc nhé"

Rồi quay lưng rời khỏi bữa tiệc. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống trên gò má.

Cuối cùng cô cũng có tư cách để khóc rồi.

Hóa ra được khóc lại chính là liều thuốc chữa lành những cảm xúc cứ ngỡ đã khuyết đi từ rất lâu của cô.

Flashback

Yeri: "Em nghe nói, hình như Seulgi unnie đã trở về"

Joy giọng nhẹ tênh: "Ừa"

Yeri: "Nhưng mà chị không tò mò sao? Năm đó, rõ ràng có rất nhiều tin đồn về việc Joohyun unnie và Seulgi unnie quen nhau nhưng rồi Seulgi unnie lại đi du học mà không nói lời nào"

Joy: "Tò mò việc gì?"

Yeri: "Thì mối quan hệ của Joohyun unnie và Seulgi unnie. Có phải do hai người đó quen nhau xong rồi chia tay nên Seulgi mới đi du học không?"

Joy cười, lạnh nhạt nhìn cánh cửa phía cuối dãy nhà vệ sinh, lớn giọng nói: "Mối quan hệ của họ thế nào thì chị không quan tâm. Điều duy nhất chị biết là Joohyun unnie đã phải trải qua những gì ở khoảng thời gian đó mà thôi"

Yeri: "Uhm, đúng là sau khi Seulgi unnie đi, Joohyun unnie thật sự đã rất tuyệt vọng, còn nhiều lần nhập viện nữa"

Joy: "À, có lẽ em chưa biết. Năm đó, Joohyun unnie THẬT SỰ yêu chị ta rất nhiều. Vào ngày chị ấy quyết định sẽ tỏ tình thì chị ta nói rằng mình thích một tiền bối khóa trên sau đó rồi im lặng đi du học mà không một lời từ biệt" *cười khinh bỉ, nói tiếp* "Chỉ có đứa ngốc mới nghĩ rằng một người như Joohyun unnie lại dành hết thời gian của mình cho một người nhưng lại đem lòng yêu một người khác. Cũng may người mà Joohyun kết hôn không phải chị ta."

Yeri e ngại nhìn Joy: "Unnie à, em biết là Joohyun unnie là chị họ của chị nhưng mà chị cũng không cần nặng lời như vậy chứ. Lỡ có ai nghe thấy thì sao?"

Joy: "Có khi nghe thấy cũng chưa chắc đã thức tỉnh đâu. Chúng ta đi thôi"

Ở bên trong cánh cửa kia, Seulgi đang không ngừng bịt chặt miệng của mình để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bàn tay đã bị cô tự cắn đến mức chảy máu không ngừng nhưng nó không là gì so với nỗi đau trong lòng của cô.

Cơn ác mộng này hóa ra đều là do cô tự mình gây ra.

Seulgi: "Joohyun à! Em thật sự xin lỗi"

End Flashback

Kettt

Seulgi chậm rãi mở cánh cửa khu vườn của trường.

Nhìn qua một lượt từng loại hoa trên luống khiến cô có chút ngạc nhiên, không hiểu sao cảm giác lại thân thuộc như trước kia vậy. Cô với lấy chiếc ghế nhỏ, cẩn thận ngồi ngay vào chỗ mà chị vẫn hay ngồi. Mọi thứ cứ ngỡ như mới hôm qua, vẫn là loài hoa chị thích, các đồ vật đều được đặt ở vị trí cũ.

Seulgi ngồi im ở đó, cảm giác lúc này tuy có trống rỗng nhưng trong lòng thật sự đã buông bỏ đi không ít muộn phiền.

Với tay dọn đi những phần lá khô trên thân cây, Seulgi: "Chắc là mày được chăm sóc kỹ lắm nên nở to và tươi như vậy. Chủ nhân khu vườn này xem ra cũng không tệ, chỉ tiếc là không bằng chị" - Cô nhớ lại hình ảnh chị vẫn thường làm ở đây mỗi khi tan học. Sau đó đưa tay, lau vội nước mắt trên gương mặt.

Seulgi: "Khỉ thật, lại nhớ chị ấy nữa rồi" - Cô ôm lấy đầu gối rồi úp mặt vào trong.

Một lúc sau, cánh cửa khu vườn một lần nữa được mở ra

Seulgi nghe tiếng động liền giật mình ngước lên. Đôi mắt bỗng mở to hết cỡ, kinh ngạc nhìn lấy người đang bước vào - Là Joohyun.

Cô vẫn bận trên người bộ váy cưới, chậm rãi bước về phía Seulgi.

Seulgi mấp mấy môi: "Joohyun sao ch.." *Chatttt*

Không chờ Seulgi nói hết câu, Joohyun lạnh lùng tát thật mạnh vào gương mặt cô. Seulgi bất ngờ quay lại thì tiếp tục nhận thêm một cái tát khác. Cô nhanh chóng đứng dậy, muốn nói điều gì nhưng không thể khi nhận ra gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của chị. Ánh mắt đầy tức giận của Joohyun nhìn lấy cô, bàn tay chị như muốn tiếp tục nhưng do dự một chút lại hạ xuống chuyển thành những cú đẩy không ngừng vào người Seulgi.

Joohyun: "Tại sao vậy? Tại saooo em luôn chỉ biết trốn chạy????" - Joohyun hét lên

Lần đầu tiên nhìn thấy khía cạnh này của chị khiến Seulgi có chút kinh ngạc. Cô để mặc cho Joohyun trút hết cơn tức giận lên bản thân, tay đưa hờ trên không nửa muốn ôm lấy chị nhưng lại không đủ can đảm.

Seulgi không ngừng nói: "Em xin lỗi, Joohyun. Xin lỗi chị"

Seulgi đứng im cho đến khi Joohyun ngừng hẳn lại, tay vò chặt vai áo của cô rồi dựa đầu vào đó khóc nức nở. Lúc này Seulgi mới biết mình đã tệ đến mức nào, cô đưa tay lên ôm lấy Joohyun, vỗ nhẹ lên lưng chị.

Một lúc sau

Seulgi biết cô không thể hèn nhát mãi được, dù thế nào bản thân cũng phải đối mặt với nó.

Seulgi: "Joohyun à, đám cưới của chị?"

Joohyun rời khỏi cái ôm: "Có phải nếu như chị không đến đây, thì em vẫn sẽ rời bỏ chị như hai năm trước đúng không?"

Seulgi run rẩy *Chị ấy đã từ bỏ đám cưới sao*: "Nhưng mà??"

Joohyun chua xót: "Có phải rất nực cười không? Dù biết rằng sau này sẽ có rất nhiều người chê cười mình vì việc này nhưng chị vẫn không thể từ bỏ được. Chỉ tiếc là dù chị có cố gắng đến đâu thì em vẫn không hề thay đổi" - Thất vọng quay lưng rời đi

Seulgi như hiểu ra, hoảng hốt nắm níu tay Joohyun lại rồi ôm thật chặt: "Không! Lần này em sẽ không hèn nhát nữa. Dù có ai nói gì đi nữa, em sẽ luôn bên cạnh chị. Làm ơn, để em được bù đắp cho chị" - Seulgi nức nở nói

Seulgi: "Joohyun à, hai năm qua em thật sự rất đau khổ. Em lúc nào cũng chỉ nhớ đến chị, đêm nào cũng phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ được. Xin lỗi chị, em biết là do em ngu ngốc, hèn nhát...nhưng hãy cho em thêm một cơ hội được không?"

Joohyun xót xa khi nghe những lời Seulgi nói, cô đáp cái ôm: "Năm đó, không phải chỉ có mình em tiếc nuối, Seulgi à. Chị cũng đã rất hối hận vì khi ấy đã bỏ lỡ em"

Joohyun nức nở nói: "Tại sao chứ? Rõ ràng là yêu nhiều như vậy nhưng lại chỉ biết vô dụng mà nghe tin em rời đi...Chị lúc đó chẳng thể làm được gì cả" - Joohyun vẫn luôn tự trách suốt 2 năm qua.

Seulgi nhìn Joohyun nói ra hết những uất ức trong lòng, cô ôm lấy chị chắc nịch nói: "Em sẽ dùng hết quãng đời còn lại để yêu thương, chăm sóc chị Joohyun. Hãy tin em lần này."

Nghe được những lời này, Joohyun cuối cùng cũng có thể an tâm rồi..

.

Seulgi: "Em yêu chị" - Vẫn ôm lấy Joohyun rồi hôn nhẹ lên tóc

Joohyun: "Còn một việc nữa"

Joohyun rời khỏi cái ôm, tay gỡ lấy chiếc dây chuyền trên cổ mình, bước lại gần rồi mang cho Seulgi.

Seulgi nhìn vào chiếc dây chuyền trên cổ - hình mặt trời nhỏ sau đó nhìn vào mặt dây chuyền mà Joohyun đang đeo - hoa hướng dương, khiến cô có chút bất ngờ.

*Là sợi dây chuyền năm đó*

Joohyun: "Cuộc sống của chị từ trước giờ đều rất cô đơn, lạnh lẽo. Cho đến khi em xuất hiện, cả thế giới của chị lúc ấy bỗng nhiên ngập tràn ánh sáng. Em giống như ánh mặt trời của chị vậy, luôn bên cạnh chị, bảo vệ và chăm sóc chị. Vậy nên ngay khi em rời đi, chị đã hoàn toàn mất đi phương hướng. 2 năm qua dù có cố gắng để quên đi tất cả nhưng ngay khi nhìn thấy em mọi thứ đều quay với cảm xúc ban đầu. Chị biết rằng mình không thể yêu mình ai khác ngoài em và chị không muốn cả đời này phải sống trong tiếc nuối" - Joohyun chắc nịch.

"Chuyện mà năm đó cả hai chúng ta đã bỏ lỡ" *hít một hơi thật sâu* "Seulgi à! Chị thật sự rất thích em, làm bạn gái của chị nhé"

Có nằm mơ, Seulgi cũng không dám tin rằng bản thân mình lại có thể may mắn gặp được một người tuyệt vời như Joohyun. Một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Seulgi biết rằng hiện tại dù mình có nói gì đi chăng nữa cũng đều vô nghĩa, vì vậy cô sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để chứng minh cho chị thấy, chị xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất từ cô.

Seulgi: "Em đồng ý" - Nắm lấy tay Joohyun, cô hôn nhẹ lên nó rồi nhìn lấy chị, chậm chậm đưa gương mặt lại gần. Joohuyn lúc này cũng đã siết chặt tay Seulgi, từ từ nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi mềm mại khẽ chạm lên môi mình.

---------

"Joohyunnnn"

Seulgi choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Cô dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm Joohyun nhưng không có một ai cả. Căn phòng ngủ hiện tại chỉ có một mình cô. Lấy tay dụi đi đôi mắt mệt mỏi, cô cố gắng ổn định lại nhịp thở cho đến khi cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp, dịu dàng nâng lấy gò má mình.

Joohyun ngao ngán, cô chỉ vừa rời đi một lúc để lấy khăn cho em ấy: "Lại gặp ác mộng nữa sao? Đã 5 năm rồi"

Seulgi nhìn thấy Joohyun liền nhanh chóng ôm lấy eo rồi nũng nịu dụi mặt vào bụng của chị.

Seulgi: "Không biết đâu, chị phải bồi thường cho em. Tại chị mà cứ đến ngày này là em không thể nào ngủ yên được"

Joohyun trợn mắt nhìn con người không chút liêm sỉ kia: "Tại chị???? Kang Seulgi?!?! Em còn chưa tỉnh ngủ?"

Rõ ràng cô mới là người bị hại nhưng không hiểu sao hằng năm cứ đến cái ngày cưới "hụt" của cô thì em ấy lại gặp ác mộng sau đó bắt đầu giở trò ăn vạ.

Seulgi bĩu môi: "Không phải sao?"

Joohyun khinh bỉ: "Đúng vậy, là tại tôi. Nếu không phải tôi đứng ra tổ chức cái đám cưới giả kia thì có khi đến kiếp sau cũng không được gặp lại được mấy người" - Giọng đầy trách móc nhưng vẫn có chút gì đó nuông chiều - "Nhưng mà cũng không thể để tình trạng này kéo dài mãi được, hay là em đến chỗ Wendy kiểm tra thử"

Seulgi vẫn giữ nguyên cái ôm, lắc đầu: "Không muốn"

Joohyun khó hiểu: "Tại sao?"

Seulgi: "Nó giống như là cuộc hẹn của em với "một người bạn cũ" vậy. Người bạn đó luôn nhắc cho em nhớ rằng bản thân đã từng tệ thế nào, để em biết mình phải luôn trân trọng và yêu thương chị nhiều hơn nữa. Vậy nên em không thể và cũng không muốn quên nó"

Joohyun nhìn Seulgi một cách trìu mến, khẽ xoa đầu rồi đưa tay đáp lại cái ôm của cô

Joohyun: "Hôm nay chúng ta nghỉ một hôm đi"

Seulgi ngạc nhiên rời chiếc ôm nhìn lấy Joohyun: "Đây có phải là giáo sư Bae không vậy? Bình thường trời có bão chị cũng không bao giờ nghỉ làm vì sợ không ai chăm vườn hoa của mình cơ mà?"

Joohyun: "Hôm nay thì khác" Nhìn Seulgi rồi lém lỉnh nói "Hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng kỷ niệm 5 năm đám cưới hụt của chị mà" Lè lưỡi chạy đi

Seulgi: "Yah! Bae Joohyun" Chạy theo ôm lấy Joohyun rồi bắt đầu cù nhẹ vào eo của chị

Joohyun: "Yah, Seulgi...Kang Seulgi buông ra, nhột..yah~~"

Tiếng cười giòn tan cùng hình ảnh hạnh phúc lấp đầy tổ ấm nhỏ, cả hai cùng đùa giỡn cho đến khi mệt lã rồi nằm thẳng xuống sàn.

Nghiêng người nằm đối diện nhau, Seulgi đưa tay chạm vào mặt sợi dây chuyền trên cổ của Joohyun rồi sờ vào một chiếc y vậy trên cổ mình. Đây là sợi dây chuyền mà cô đã đặc biệt thiết kế để tặng riêng cho chị. Mặt sợi dây chuyền có một nửa là bông hoa hướng dương ghép với nửa còn lại là hình mặt trời nhỏ.

Nó có ý nghĩa rằng cả hai sẽ mãi là mặt trời và cũng là bông hoa hướng dương duy nhất luôn hướng về nhau.

Nhìn nhau một hồi Seulgi nở một nụ cười, trìu mến nói:

Seulgi: "Joohyun, cảm ơn chị"

Joohyun: "Chị yêu em, Seulgi"

Và cuối cùng ngày mới của họ bắt đầu bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.

End fic.

Hello, bất ngờ chưa??? Xin lũi vì đã comeback với 1 chiếc fic khá sến súa thay vì hoàn thành mấy cái fic còn dang dỡ. Nhưng mà thiệt, nhiều lúc au cũng không hiểu sao cái nết của au nó lạ lùng quá. Cứ nghe nhạc là cái cảm xúc nó ập tới bất chợt vậy đó, thành ra nổi hứng là viết luôn.

Do biết công việc dạo gần đây không cho phép nên au cũng không dám viết fic dài mà thay vào đó sẽ viết nhiều shortifc + hoàn thành các longfic đang viết dỡ.

Mong là mọi người sẽ ủng hộ và BÌNH LUẬN/ĐÀM ĐẠO thật nhiều để au biết rằng mọi người cũng quan tâm đến fic nhé.

Có thể nhiều bạn sẽ ngại cmt nhưng mà cứ im lặng vậy các au (trong đó có tui) sẽ cảm thấy không ai còn hứng thú về fic nữa => Cô đơn và tủi thân lắm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro