2. One last time (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin re up vì chap mới không hiển thị 🥲

Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách êm đềm nhưng đối với Joohyun, cô vẫn cần có một bước chuyển biến mới cho mối quan hệ của cả hai. Dù cho Seulgi đã dần chấp nhận sự hiện diện của Joohyun mỗi ngày nhưng cả hai hiện tại vẫn đang ở riêng. Đêm đến mỗi khi nhớ Seulgi, Joohyun chỉ có thể bước ra ngoài, nhìn về phía nhà của em ấy cho đến khi ánh đèn nơi đó tắt đi. Nghĩ đến việc đó cô lại càng cảm thấy cô đơn. 

Bổng một ý tưởng lóe ra trong đầu, Joohyun tinh nghịch mỉm cười nghĩ đến kế hoạch sắp tới của mình.

Seulgi chạy vội từ phía cảng ra ngoài cổng, đôi chân vô thức bước đi nhanh hơn dù chẳng có lí do gì quan trọng ngoài trừ việc hôm nay cô ra trễ hơn thường ngày. Thế nhưng ngay khi cô bước đến cổng, người mà cô không muốn phải chờ mình, lại đang bận nói chuyện với một người khác.

Joohyun vẫy tay gọi cô: "Seulgi, chị ở đây" - Chị chào lấy người kia rồi liền chạy đến chỗ Seulgi

Joohyun: "Hôm nay em về trễ vậy?"

Seulgi: "Ai vậy?"

Joohyun: "À...một người bạn mới quen. Chị có hỏi thăm cậu ấy xem có thấy tàu của em về chưa thôi. Mình về đi"

Seulgi có chút hoài nghi nhưng vẫn xem như không có gì.

Nhưng rồi sự chuyện cứ như vậy diễn ra liên tục. Mỗi lần trở về, cô luôn nhìn thấy chị đều đang nói chuyện với chàng trai đó. Để rồi khi Joohyun nhìn lấy Seulgi, chị lại xem như không có gì rồi ra hiệu cho người đó rời đi. Tâm trạng Seulgi bổng trở nên khó chịu nhưng cô vẫn giữ cho mình một biểu cảm bình thản. Dù rằng sâu bên trong, những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu xuất hiện. 

Những suy nghĩ chồng chéo kia từ từ lấy hết sự bình tĩnh của Seulgi. Cô nhận ra những hình ảnh cũ của chị và Wendy lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ, Seulgi liền muốn tránh mặt Joohyun vài hôm.

Seulgi: "Em sẽ đi theo tàu 3 hôm. Chị không cần đến đón em"

Seulgi đã nghĩ rằng Joohyun sẽ thắc mắc hay thậm chí sẽ ngăn cản cô, thế nhưng biểu cảm của chị lại vô cùng bình thản, lại còn có chút vui mừng khiến lòng cô chợt lạnh đi đôi chút

Joohyun: "Vậy sao? Vậy em nhớ chăm sóc bản thân, chị chờ em về"

Seulgi lạnh lùng quay lưng đi.

Joohyun hơi bất ngờ nhưng vẫn không nghĩ nhiều, cô cũng nhanh chóng rời đi.

Seulgi mang tâm trạng nặng nề, ngồi trên mũi tàu, đưa ánh nhìn về phía biển. Hình ảnh rời đi trong vội vã của Joohyun càng khiến cô cảm thấy cơn giận bổng chốc trỗi dậy.

"Tại sao chị ấy gần đây lại thân thiết với tên đó như vậy? Không lẽ...Không đâu, không thể nào" - Seulgi nhanh chóng phũ nhận nhưng khi nhớ đến chuyện cũ, cô lại không khỏi đặt ra nghi vấn.

2 ngày trôi qua, Seulgi dường như chẳng thể nào tập trung được. Tâm trí cô cứ lơ lửng, không làm được gì cả.

"Yah, Seulgi, Seulgi. Cẩn thận" - Tiếng đồng đội hét lên từ phía sau, cho đến khi cô nghe được tiếng gọi thì cánh tay liền truyền đến cảm giác đau buốt. Seulgi nhăn mặt cảm nhận được lưỡi câu sắt nhọn cắm vào tay mình, kéo một đường sâu và dài, máu bắt đầu ướt đẫm cả cánh tay

Seulgi nhăn mặt đau đớn, ôm lấy tay trong khi những người khác đã chạy đến giúp cô sơ cứu.

----.

Joohyun: "Ouch" - Joohyun nhíu mày nhìn vào ngón tay đang chảy máu của mình. Tim cô bổng đập liên hồi "Sao vậy nhĩ?" - Nhìn vào đồng hồ, còn khoảng vài tiếng nữa Seulgi sẽ trở về. Cô đành gác lại cảm giác bất an, nhanh chóng hoàn thành công việc đang làm để kịp ra đón Seulgi.

Đã ba hôm rồi chưa được gặp, cô cảm thấy như muốn phát điên vì nhớ em ấy.

Xong xuôi mọi thứ, Joohyun nhắn tin cho một người rồi nhanh chóng đạp xe ra bến cảng

Hiện tại đã là xế chiều, Seulgi lê thân thể mệt mỏi cùng cánh tay được băng bó một cách tạm bợ bước ra ngoài. Ngay khi ra đến cổng, hình ảnh đó lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn chị cùng người kia vui vẻ cười đùa với nhau khiến cảm xúc của Seulgi như quay trở về khoảnh khắc cô nhìn thấy chị cùng Wendy. Ánh mắt cô bắt đầu thay đổi, nhạt dần rồi hoàn toàn trở nên ảm đạm. Cô bước đến cùng cánh tay bị thương có thể thấy rõ từng vệt máu thấm dần ra ngoài.

"Seulgi, mau đến bệnh viện" - Seulgi lúc này chẳng nghe thấy được gì cả, cô bước thẳng về phía Joohyun. Trong khi đó, Joohyun cũng bất ngờ quay về phía cô, gương mặt chị bổng trở nên hoảng hốt nhìn lấy cô rồi cùng lúc nhìn lấy người đàn ông kia. Hành động vừa rồi lại càng khiến Seulgi không thể giữ được lý trí.

*Tại sao ngay lúc em muốn bắt đầu lại với chị, thì chuyện này LẠI xảy ra, Joohyun* - Seulgi đau đớn nghĩ

Joohyun ánh mắt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Seulgi rồi cô nhanh chóng chạy đến. Seulgi nhìn lấy biểu cảm đó của chị lại ngầm xác định đó chính là sự chột dạ của chị, cô lạnh lùng hất tay chị qua một bên mà lao về phía chàng trai kia, hét lên

Seulgi: "Mày là ai? Hả?"

Joohyun bất ngờ, cô nhìn lấy cánh tay bị thương của Seulgi lại nhìn lấy biểu cảm lúc này của em ấy. Cả người liền hoảng hốt, cô sợ rằng Seulgi lại hiểu lầm nhưng lại lo lắng cho vết thương của Seulgi nhiều hơn. Joohyun run rẩy nói: "Seulgi, khoan đã em đừng hiểu lầm. Tay của em sao vậy? Em trước tiên đến bệnh viện đã. Tay của em..."

Seulgi hất tay Joohyun rồi nắm lấy cổ áo người kia: "Chị đừng nói nữa. Mày là ai? Là gì của chị ấy? Có phải người yêu hay không?"

Chàng trai kia khó xử, lắc đầu: "Không phải, tôi"

Joohyun liền bước đến nắm lấy tay Seulgi, muốn gỡ ra khỏi chàng trai kia: "Seulgi, em đừng hiểu lầm, chị và cậu ta không có gì cả"

Seulgi: "Không có gì? Không có gì thì tại sao lần nào cũng gặp nhau, lần nào cũng cười nói với nhau? Rồi lại hoảng hốt khi nhìn thấy tôi như vậy?"

Joohyun bất ngờ vì không nghĩ rằng Seulgi đều đã chú ý đến những việc đó

*Em ấy thật sự hiểu lầm rồi*

Joohyun: "Em trước tiên thả cậu ấy ra, chị và cậu ấy không có gì cả, chỉ là chị nhờ cậu ấy làm một số việc nên mới như vậy, em tin chị đi. Chúng ta đến bệnh viện lo cho vết thương của em được không? Chị sẽ giải thích với em tất cả sau khi chúng ta trở về"

Seulgi lúc này đã không còn giữ nổi lý trí, cô biết mình một lần nữa lại thua rồi. Căn bệnh của cô đã bùng lên và hoàn toàn lấn át tất cả.

Seulgi cười nhạt: "Tin chị sao? Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi làm sao có thể tin được người đã từng phản bội tôi như chị? Khi đó là bạn thân tôi, bây giờ lại thêm một người mới. Chị nói rằng chị yêu tôi nhưng lại không thể CHUNG THỦY được quá vài tháng như vậy sao?"

Joohyun đứng hình, buông hẵn cánh tay đã cố giữ tay Seulgi, ánh mắt bổng trở nên vô hồn.

*Đây thật sự là sự trừng phạt cho tất cả những lỗi lầm của cô sao?*

Nghe những lời đánh giá từ chính người cô yêu như vậy, quả thật không dễ dàng một chút nào

Joohyun dừng đi vài giây, cố ổn định nhịp thở rồi từ từ ngước lên nhìn Seulgi: "Có thể chị đã từng làm sai và tổn thương em rất nhiều. Mỗi đêm chị đều vì chuyện đó mà dằn vặt đến mức phải dùng đến thuốc mới có thể ngủ được. Chị biết mình sai và chuyện giữa chị và Wendy là một trong những vết nhơ mà bản thân dù cố gắng thế nào cũng không thể nào xóa được. Nhưng em biết chị không phải người phụ nữ...lăng loàn như vậy mà, phải không Seulgi? Chị khi ấy đã để cảm xúc lấn át và có quyết định sai lầm nhưng chị thật sự không phải...là loại người như vậy mà" - Giọng nói Joohyun run run lên từng đợt

Seulgi nhìn sâu vào ánh mắt Joohyun, cảm nhận được sự tổn thương từ đó. Cô liền có chút hối hận nhưng lại không thể nói được gì

Chàng trai: "Chị hiểu nhầm rồi Seulgi, tôi chỉ...giúp chị ấy"

Joohyun cắt ngang: "Xin lỗi vì lôi cậu vào chuyện này, cậu về trước đi"

Chàng trai e ngại một chút rồi cũng rời đi, để lại Seulrene ở lại. Seulgi vẫn đứng im tại nơi đó không biết làm gì. Joohyun nhìn Seulgi sau đó giữ lấy một người quen của Seulgi: "Anh giúp đưa Seulgi đến bệnh viện nhé"

Rồi chậm rãi quay người rời đi.

Đầu Seulgi bắt đầu ghi nhận lại những thông tin vừa rồi, cô vẫn chưa tin được mình đã nói ra những lời tổn thương chị như vậy. Không phải ai khác mà lại là chính cô, nước mắt cô từ khi nào bắt đầu rơi xuống khiến mọi người xung quanh hoảng hốt.

Seulgi bật khóc, cô cảm thấy bất lực. Căn bệnh đó một lần nữa lại chiến thắng nữa rồi, cô thật sự không thể thoát khỏi nó thật sao? Đầu cô lại đau quá, cô nhớ lại ánh mắt tổn thương của chị, cơn đau liền trở nên nặng hơn. Seulgi ôm lấy đầu, rồi ngã khụy xuống đất bất tỉnh.

Seulgi quay lại khung cảnh cũ, cô nhìn lấy bản thân của vài tiếng trước không ngừng chỉ chỏ rồi buông lấy những lời cay đắng với chị. Trong khi chị vẫn yếu ớt mấp máy từng chữ như cắm sâu vào tim cô

"Chị không phải là người như vậy mà"

Seulgi từ phía xa nhìn thấy bản thân mình vẫn tiếp tục nói: "Chị chính là như vậy, chị đã phản bội tôi một lần và vẫn tiếp tục lừa dối tôi"

Seulgi từ phía này tức giận hét lên: "KANG SEULGI CÂM MIỆNGGGG"

Kang Seulgi kia quay lại nhìn lấy cô: "Tôi chính là cậu và tôi đang bảo vệ chúng ta. Cậu không hiểu sao?"

Seulgi tức giận: "Không được phép tổn thương chị ấy"

Kang Seulgi kia: "Đừng nhu nhược nữa, rồi cậu sẽ lại chịu tổn thương thôi" - sau đó tiếp tục quay về phía Joohyun nói tiếp

Seulgi tức giận, cô lao về phía bản thân mình, nắm chặt lấy cổ áo người giống mình như đúc: "Tôi nói không được phép tổn thương chị ấy, dù có là ai đi nữa, tôi cũng không cho phép. NGHE RÕ CHƯA?"

Sau đó cô kinh ngạc nhìn lấy những lỗ hổng bắt đầu xuất hiện trên gương mặt kia khiến nó bổng chốt không còn được nguyên vẹn. Bên trong những là hình ảnh Joohyun cùng Wendy hay những người khác cười đùa được hiện rõ dần

"Vậy cậu nhìn xem bản thân đã bị những điều đó hủy hoại ra nông nổi nào rồi? Cả người cậu đều đã mục nát rồi, không nhìn thấy sao? Đừng lo lắng cho người khác nữa, hãy tự lo cho bản thân cậu thì hơn"

Seulgi hoảng hốt buông tay khi nhìn thấy chính bản thân mình trở nên đáng sợ thế nào cùng với những quá khứ đau đớn kia. Cơ thể cô bổng run rẩy, cô co ro ôm lấy mình

"Đúng rồi, hãy tự thương lấy mình. Tin tôi đi, đi theo tôi...giải thoát chúng ta khỏi những đau đơn này đi. Cậu mệt rồi mà đúng không? Tôi hiểu mà vì tôi chính là cậu"

Seulgi ngước lên nhìn lấy phiên bản đầy vết nứt của mình...Cô thật sự đã mệt rồi, cô đã muốn từ bỏ từ rất lâu rồi nhưng vì sao lại cô lại không đủ cản đảm vậy?

Là chị...tất cả là vì chị. Vì bản thân vẫn tham lam muốn gặp lại chị. Nhưng khi đó chị nói...chị yêu cô mà, đúng không?

"Seulgi à, đừng đi được không?" - Joohyun ở bên này bắt đầu lên tiếng.

"Chị thật sự yêu em, Seulgi. Tin chị lần này được không?"

Seulgi nhìn lấy mình bổng nhiên đứng giữa chị và phiên bản đầy vết thương kia. Cô biết lúc này mình bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Cô nhìn về cả hai phía, Kang Seulgi của quá khứ đang vô cùng đau đớn và lạnh lẽo.

Seulgi khóc, cô từ từ tiến đến đó rồi tự ôm lấy mình vào lòng.

Seulgi: "Tôi xin lỗi vì đã khiến "cậu" ra nông nổi này. Nhưng tôi...không thể để chị ấy một mình "

Kang Seulgi: "Đồ ngốc"

Và rồi từ trên cao những giọt nước bổng tuôn xuống, một cơn mưa đầy màu sắc bắt đầu xuất hiện. Cả hai ngước lên nhìn thứ ánh sáng tuyệt đẹp ánh lên màu cầu vồng khiến khung cảnh bổng trở nên huyền dịu. Seulgi nhìn lấy phiên bản kia, gương mặt lúc này đã khôi phục, không còn đáng sợ như trước. Phía sau người đó hiện ra một cánh cửa trong suốt, Seulgi có thể nhìn bản thân ở nhiều giai đoạn khác nhau đều đang đứng ở phía bên kia nhìn lấy cô.

Kang Seulgi: "Nếu đó là lựa chọn của cậu thì phải thật hạnh phúc. Đừng tổn thương chúng ta nữa, xin cậu"

Seulgi nhìn lấy tất cả phiên bản của bản thân đang đứng ở bên kia cánh cửa vẫy tay chào cô rồi từ từ biến mất dần khỏi khung cảnh mờ ảo. 

Seulgi khó khăn mở mắt, cô chớp mắt vài cái mới nhận ra mình hiện đang ở bệnh viện.

"Em tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?"

Seulgi ngồi thẳng dậy, quay về phía giọng nói nhưng nhanh chóng thất vọng nhận ra người kia.

Cô ôm lấy cánh tay rồi nói: "Joohyun, chị ấy ở đâu rồi?"

Gyuri bất ngờ: "Chị vừa tới nên cũng không biết"

*Không lẽ chị ấy rời đi rồi sao?* - Nói rồi, Seulgi giựt mạnh ống truyền dịch khỏi tay rồi chạy đi khiến Gyuri hoảng hốt chạy theo nhưng vẫn không đuổi kịp "Seulgi, em đi đâu vậy? Seulgi?"

Seulgi mặc kệ cơn đau nhức truyền đến toàn thân, cô cố gắng bắt xe chạy về nhà của chị. Để rồi cảm giác hụt hẩng bao trùm vì nơi đó chẳng còn có chị nữa. Cô chỉ có thể nhìn thấy những túi nhỏ được dọn sẵn để phía trước nhà.

Seulgi lẩm nhẩm: "Chị lại muốn bỏ em ở lại sao?" - Cô cúi mặt, đưa tay lau vội nước mắt đang rơi xuống không ngừng.

"Seulgi?"

*Joohyun?* - Seulgi vội vàng quay người lại, nhìn lấy chị đang dắt xe đạp bước vào trong sân. Giống với cô, Joohyun cũng vô cùng kinh ngạc nhưng ngay sau đó gương mặt lo lắng, sốt sắn hỏi

Joohyun: "Tại sao em lại ở đây?? Em..."

Chưa để Joohyun nói hết câu, Seulgi đã kéo chị lại ôm thật chặt

Seulgi: "Em tưởng là chị đã bỏ đi rồi, hức..." - Seulgi vùi mặt vào mái tóc của Joohyun, rồi cố giải thích "Em xin lỗi, em không cố ý nói những lời đó...em, hức..xin lỗi"

Joohyun như hiểu ra, dịu dàng vòng tay xoay lấy tóc của Seulgi: "Sao chị có thể rời đi được, chị đã hứa sẽ không bao giờ để em một mình mà. Ngoan nào, chị yêu em, Seulgi. Chúng ta có thể sai nhưng đừng nghĩ đến chuyện rời đi được không?" - Cô rưng rưng nhưng không khóc. Tay vẫn không ngừng xoa lấy lưng Seulgi, lâu lâu lại hôn khẽ lên tóc em ấy.

Chẳng biết cả hai ôm nhau trong bao lâu, một lúc sau Joohyun mới chủ động rời chiếc ôm. Vì lo rằng Seulgi sẽ hụt hẫng, cô nhanh chóng chạm tay vào gò má Seulgi rồi đặt lên trán em ấy một nụ hôn

Joohyun: "Ngoan, khi nãy chị tranh thủ lúc em ngủ để về nhà lấy đồ thôi" - Tay vẫn dịu dàng giúp Seulgi, lau đi nước mắt. Thú thật, so với những lời nói tổn thương khi đó, bây giờ Joohyun thật sự rất hạnh phúc. Khi đó, trong lúc hôn mê em ấy đã không ngừng gọi tên cô. Cô biết những nổi đau trong quá khứ của em ấy không thể nào có thể xóa bỏ trong chốc lát được và cô sẵn sàng dùng cả đời này để bên cạnh và bù đắp cho em ấy.

Seulgi bình tĩnh lại, xúc động nói: "Em đã thấy "cậu ấy", "cậu ấy" nói rằng muốn bảo vệ em khỏi những tổn thương, muốn giúp em giải thoát"

Tim Joohyun khẽ nhói lên, cô hiểu em ấy đang muốn nói gì. Jisoo đã từng nói qua và cô cũng đã tìm hiểu rất kỹ về căn bệnh của Seulgi.

Seulgi: "Nhưng em đã rất sợ"

Joohyun rưng rưng: "Em làm tốt lắm. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em đã ở lại"

Seulgi: "Em không phải sợ chết, em chỉ sợ không thể được gặp chị"

Joohyun: "Chị sẽ không đi đâu cả, chị sẽ luôn ở bên em"

Seulgi: "Thật sao?"

Joohyun nắm lấy tay Seulgi đặt lên tim mình: "Hãy cho chị thêm một cơ hội, chị sẽ cho em thấy chị yêu em nhiều như thế nào Seulgi. Chúng ta đừng trốn tránh nữa, chị sẽ cùng em đối mặt với nó. Lần này dù có việc gì xảy ra đi nữa, em chỉ cần biết là chị sẽ không bao giờ ĐỂ EM MỘT MÌNH"

Nếu là những lần trước, cô có thể vì sự sợ hãi mà trốn tránh sự thật để rồi mọi chuyện trở nên phức tạp bây giờ. Joohyun biết mình không thể xem như không biết về căn bệnh kia của Seulgi nhất là khi "nó" đã nhiều lần muốn cướp em ấy rời khỏi cô. Lần này thì khác rồi, cô sẽ ở bên cạnh Seulgi vượt qua nó và cũng sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc.

Seulgi không nói gì, vì khi cô chào tạm biệt chính mình lúc hôn mê, câu trả lời đã rất rõ ràng

Seulgi lại tiếp tục ôm lấy chị, hôn nhẹ lên mái tóc rồi nói: "Em yêu chị. Em sẽ cố gắng...vượt qua nó"

Joohyun: "Chị cũng yêu em nhưng mà" Ánh mắt cô trở nên nghiêm khắc "Ai cho em chạy ra khỏi bệnh viện như vậy?" - Đưa tay chạm vào trán Seulgi "Còn sốt đây nè" *nhìn vào cánh tay bị thương của Seulgi, đau lòng nói* - "Lên xe, chị trở em về bệnh viện"

Seulgi: "Nhưng..."

Joohyun: "Không có nhưng, nhanh"

Và rồi ở trên đoạn đường ven biển, ánh hoàng hôn phản chiếu lên nền đất bóng hai dáng người nhỏ nhắn đèo nhau trên chiếc xe đạp bốn bánh. Người ở phía sau tuy có cao hơn một chút nhưng lại vô cùng nũng nịu ôm lấy người phía trước, mặt như dính chặt vào tấm lưng nhỏ kia trông vô cùng đáng yêu.

Seulgi: "Cậu ta là ai vậy?"

Joohyun khẽ cười, giả vờ nghiêm khắc: "Là người chị thuê để giúp làm vài việc"

Seulgi vẫn thắc mắc: "Việc gì? Vì sao không nhờ em?"

Joohyun lúc này mới nhận ra cái khía cạnh trẻ con của em ấy, trong lòng lại càng muốn nuông chiều người con gái này đến suốt đời: "Có ai lại đi nhờ người mình muốn cầu hôn giúp mình chuẩn bị không?"

Seulgi kinh ngạc rời khỏi cái ôm: "Sao cơ?"

Joohyun: "Chờ em xuất viện chị sẽ dẫn em đến chỗ đó"

Seulgi: "Không phải? Câu trước đó"

Joohyun: "Câu gì cơ?" - Cô giả vờ

Seulgi: "Chị nói cầu hôn em..."

"Không biết" - "Bae Joohyun, chị vừa nói muốn cầu hôn em" - "Ai nói?" - "Yah, chị mới nói - "Chị nói hồi nào? Sao em dám yah với chị" - "Em không phải...chị...em"

Tiếng của cả hai vang lên khắp đoạn đường dài, nhưng có một việc mà Joohyun và Seulgi đều không để ý đó là việc cả hai đã thật sự chấp nhận buông bỏ lý trí để trở nên trẻ con như vậy. Không phải là bác sĩ Kang nghiêm túc hay bà chủ Bae vẫn luôn dịu dàng. Họ lúc này đơn giản chỉ là hai cô gái trẻ yêu nhau một cách đơn thuần mà thôi.

Vài tháng sau

Joy lật album ảnh sau đó bất lực nhìn về phía Joohyun

Joy: "Chị làm vậy thật vậy luôn hả?" - Cô nhìn vào hình cưới của Seulrene ở Seongsan Ilchulbong. Khung cảnh hoàng hôn cùng nhan sắc của hai nhân vật chính không có gì để bình luận. Nhưng sự xuất hiện chiếc cổng hoa không thể nào tàn tạ hơn lại là điểm nhấn nổi bật hơn cả: chiếc cổng được xếp đầy hoa nhưng đã úa đi gần phân nửa, thêm vào đó là nhiều cành đã bị rơi xuống vì gió biển. Nếu đổi màu ảnh thành trắng đen thì có thể tưởng tượng ra concept ngày tận thế. Đánh giá chung thì hình ảnh vẫn rất đẹp, chỉ là nó khá "độc đáo"

 Joohyun cũng bất lực trả lời: "Chị cũng không nghĩ là Seulgi sẽ nằn nặc chụp ảnh với cái cổng đó cho bằng được. Em ấy bảo đó là minh chứng tình yêu của chị nên nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp"

Joy phì cười: "Xem ra hai người hiện tại đều trở thành trẻ con rồi...nhưng mà rất hạnh phúc

Joohyun cười: "Còn em với Wendy thì sao? Tiến triển đến đâu rồi?"

Joy ngại ngùng đưa ngón tay đeo nhẫn của mình lên thay cho câu trả lời

Joohyun mỉm cười ôm lấy Joy: "Chúc mừng em"

Joy: "À, khi nào hai người trở về Seoul?"

Joohyun: "Seulgi nói nếu tình hình ổn định có thể vài tháng nữa"

Joy mừng rỡ: "Thật sao?"

Joohyun: "Đúng vậy, em ấy muốn trở về Seoul làm việc nhưng mà trước đó tụi chị sẽ đi xem nhà ở đây để sau này có thể cùng nhau trở về khi muốn"

Joy: "Vậy thì tốt rồi, cả nhà chúng ta có thể đoàn tựu rồi"

*Cạch

WenGi cùng nhau bước vào trong, Seulgi nhanh chóng chạy đến bên Joohyun

Seulgi: "Chị đợi lâu không?" - Joohyun đưa tay chỉnh lấy tóc cho Seulgi rồi trìu mến lắc đầu

Wendy nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng: "Bộ ở đây chỉ có hai người sao?"

Seulgi: "Đừng có mà ghen tị, ai bĩu cậu chọc tức Joy làm gì?"

Wendy: "Còn đỡ hơn ai đó vừa bị cừu húc"

hình ảnh được phục chế qua trí nhớ của Wendy

JoyRene: "Sao cơ?"

Wendy: "Có người đi hái nho, sau đó tò mò ghé qua trại cừu thì bị dí đến sém rớt hết nho vừa hái"

Seulgi: "Yah, tôi giúp cậu đi hái nho để làm lành với Joy mà giờ cậu bán đứng tôi?"

Wendy: "Cậu không đem về cho Joohyun chắc?"

JoyRene bất lực nhìn nhau, sau đó tách hai người về phòng của mình.

--

Joohyun kiểm tra người Seulgi: "Rồi bị húc ở đâu?"

Seulgi xấu hổ, không nói nên lời.

Nhìn biểu hiện đáng yêu của vợ mình, Joohyun nén cười nói: "Không sao đâu, nhưng mà...em giành cái gì của con cừu đó vậy?"

Seulgi bất lực: "Yahhhh, rõ ràng là em không có làm gì hết. Chỉ có mỗi con cừu đó là tự nhiên lao vào em thôi"

Joohyun: "Araso, araso. Là con cừu đó gây sự với em, đúng không?"

Seulgi quyết không để bị chọc quê nữa, cô nhanh chóng ôm lấy Joohyun rồi bế vào phòng: "Chị có muốn kiểm tra xem em bị con cừu đó húc thế nào nữa không?"

Joohyun hoảng hốt: "Không Seulgi à, chị không tò mò nữa. Chị xin lỗi...a..Seulgiii bây giờ mới là buổi sáng"

Seulgi: "Muộn rồi, Cô Kang Joohyun. Cô phải bị phạt"

Joohyun vẫn cố níu lại: "Khoan, Là Bae Seulgi. Là tôi cầu hôn cô Kang, nên cô phải làm cô Bae mới đúng"

Seulgi: "Nếu chị có đủ bản lĩnh"

*Ầm

Tiếng cửa đóng lại, mở ra một cuộc nội chiến gia tộc

Joohyun đầu tựa vào ngực Seulgi, cả người lười biếng không còn chút sức lực nào.

Seulgi: "Cô Kang Joohyun, cô cảm thấy thế..ouch" - Seulgi nhăn mặt khi cảm nhận một lực cắn ngay bên dưới

Joohyun: "Không cho phép nói nữa"

Seulgi nén cơn đau, cười nói: "Ouch, chị ra tay với vợ mình tàn độc quá"

Joohyun: "Ai biểu em nói bậy"

Seulgi nuông chìu, cúi xuống hôn lên môi Joohyun: "Em biết rồi, không chọc chị nữa"

Joohyun biết những gì cô muốn Seulgi sẽ luôn đáp ứng và nuông chiều cô vô điều kiện.

Joohyun: "Seulgi à, cảm ơn em"

Seulgi: "Tại sao ngày nào chị cũng cảm ơn vậy?"

Joohyun: "Bởi vì chị luôn cảm thấy bản thân quá may mắn khi có em ở bên cạnh. Chị chỉ có thể cảm thấy biết ơn cuộc đời này và cảm ơn em vì đã chọn ở lại với chị"

Thật ra, Seulgi không muốn Joohyun phải "biết ơn" cô hay bất cứ ai cả. Cô không thích nghe lời cảm ơn càng không thích nghe câu xin lỗi. Nhưng đối với những vết thương cũ của cả hai thì những điều này thật sự rất có ý nghĩa.

Seulgi: "Đúng vậy, cảm ơn chị Joohyun"

Reng reng reng

Joohyun nhìn vào màn hình điện thoại báo thức: "Dậy thôi, mẹ chờ chúng ta kìa"

Joohyun cùng Seulgi đứng trước ngôi mộ nhỏ

Joohyun đặt một bó hoa lên đó, sau đó cận thận lau sạch tấm bia

Joohyun: "Umma, con và Seulgi đến thăm mẹ đây"  - Nhìn qua Seugli, rồi nhìn xuống chiếc vòng tay mà mình đang đeo

Joohyun nắm tay Seulgi: "Mẹ à, bây giờ con đã có thể tự tin nói với mẹ rằng con sẽ chăm sóc Seulgi thật tốt"

Seulgi trìu mến nhìn qua chị, rồi nhìn lại tấm hình thân thương trên bia mộ.

Seulgi: "Mẹ yên tâm, con bây giờ đã không còn phải chịu nổi đau nào nữa. Con đang rất hạnh phúc"

Bổng một ngọn gió xuấy hiện nhẹ nhàng thổi khiến cho hàng cỏ khẽ đung đưa, làn gió ấy len lõi qua Seulrene cảm giác như có ai đó đang ôm lấy hai người vậy. Seulrene không nói với nhau lời nào nhưng cũng thầm hiểu đó là gì.

Một lúc sau, Seulgi lên tiếng: "Về thôi, umma nói chờ chúng ta về ăn canh kim chi"

Joohyun gật đầu, sau đó cùng nhau trở về nhà.

Cuộc đời này vỗn dĩ không có ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có những vấn đề riêng và thậm chí có những lúc chúng ta mắc phải những sai lầm mà đôi khi chính bản thân ta còn không thể tha thứ cho mình. Nhưng những người yêu nhau thật lòng sẽ không vì những điều đó mà rời đi, họ sẽ cố gắng làm mọi cách để có thể được ở lại bên nhau. 

Nếu như nói Seulgi đã dành hết tình yêu và sự bao dung của mình cho Joohyun, thì trên đời này cũng không ai có đủ kiên nhẫn và thấu hiểu để có thể bên cạnh Seulgi như Joohyun đã làm.

Chuyện tình của Joohyun và Seulgi không phải là một chuyện tình đẹp như cổ tích. Nhưng sau tất cả những khó khăn, thật may mắn khi cả hai có thể cố gắng cùng nhau đối mặt, đó mới là điều thật sự ý nghĩa.

End Fic One Last Time.

Cuối cùng thì cũng đã end được rồi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng au trong fic này. 

Đối với au thì fic này thật sự mang nhiều chi tiết tâm lý phức tạp cùng tiêu cực nhưng nó cũng rất có ý nghĩa với au. Vì bản thân au dường như không thể tâm sự được với bạn bè,gia đình về tình trạng của mình nên việc viết ra những điều đó cũng giúp au giải tỏa phần nào <3 

Về mini game của mấy chap trước, không biết có bà con nào tò mò không? Để au đi lục lại giải đáp chơi. Thật ra, au đã có ý tưởng cho fic mới trong series này nhưng nhớ ra My Sun còn chưa xong nên tạm ngưng bên đây để dời qua fic kia trả nợ. Dù là fic nào cũng ế nhưng được cái bữa giờ mmt ngập mặt nên au cũng nổi hứng trồi lên :v

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic và đừng quên để lại cmt để tám z au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro