2. One last time (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi buông lỏng chiếc bánh kem mà cô đang cầm, cả người thất thần tiến về phía hai người kia. Joohyun hoàn toàn không biết phải làm gì cho đến khi nhận ra Wendy đang kéo cô ra phía sau lưng mình.

Wendy: "Seulgi, câu nghe...*Bốp*" Chưa kịp nói hết câu, Wendy đã bị Seulgi thẳng tay tát vào mặt mình

Joohyun hoảng hốt: "SEULGIIII"

Seulgi nhìn Joohyun rồi với tay nắm lấy cổ áo Wendy, kéo mạnh. Cô rất muốn nói ra những chửi thậm tệ nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được một chữ nào

Joohyun đưa tay lên muốn cản Seulgi, cô nhìn sâu vào ánh mắt của Seulgi. Đó không phải là em ấy, không giống một chút nào.

Wendy: "Seulgi, tớ xin lỗi"

Joy cùng umma của Joohyun đã chạy đến, tách hai người ra

Umma: "Seulgi, con bình tĩnh trước đã. *nhìn về phía Wendy* Cô về trước đi, đây là chuyện của gia đình chúng tôi"

Wendy: "Bác, hãy để con giải thích, từ bây giờ đây đã là chuyện của chúng con rồi ạ. Đây là lỗi của con, không liên quan đến Joohyun"

Umma cười nhạt: "Joohyun à, không phải mẹ đã cảnh cáo con từ trước rồi sao?"

Joohyun: "Mẹ! Chúng ta về nhà thôi, hôm nay con sẽ nói rõ tất cả" Quay sang Wendy "Em về đi, chị sẽ xử lý việc này"

Wendy khó xử, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Việc phải để chị một mình như vậy khiến cô không tài nào yên tâm được.

Joohyun trấn an: "Đừng lo"

Seulgi bất động nhìn vào cảnh tượng kia. Đầu cô trở nên đau đơn vô cùng, bao nhiêu hình ảnh xấu xí bổng nhiên xuất hiện khiến cô không thở được. Hình ảnh ngày càng chạy nhanh hơn, cô cảm thấy như muốn nổ tung...

*Nó lại đến rồi*

Seulgi ôm lấy đầu, hét lớn lên khiến mọi người giật mình: "ĐỪNGGGGGGG"

Ngày sau đó cô chạy đi, cố thoát khỏi khung cảnh vừa rồi

Joohyun kinh ngạc vội vàng chạy theo: "Seulgi!! Seulgiiiii em đi đâu vậy?" - Lần đầu tiên Joohyun nhìn thấy khía cạnh này của Seulgi. Em ấy của những năm qua vẫn luôn là một người điềm tỉnh và trưởng thành. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Seulgi tức giận hay có những hành động không kiểm soát như vậy. Và điều này càng khiến cô lo lắng, cô cố gắng chạy thật nhanh để đuổi theo Seulgi

Joohyun thở dố, côc nhìn Seulgi đang muốn chạy băng qua đường mà không hề để ý đến đèn giao thông

Joohyun: "Seulgiiii! Dừng lại đi, nguy hiểm lắm" - "Seulgi em bình tĩnh lại đi"

Seulgi do dự một chút. Cô nhìn xung quanh, tay chân bắt đầu lóng ngóng. Ngón tay vô thức bấu mạnh vào nhau, nhưng cuối cùng cũng quyết định chạy băng qua đường.

Tiếng kèn in ỏi, các xe liên tục thắng gấp để né Seulgi.

Ping ping ping

Tiếng kèn khiến Seulgi càng hoảng loạn, cô đưa tay bịt chặt tai mình lại. Hai chân cô đi một cách loạng choạng nhưng không hề có ý định dừng lại.

Joohyun lúc này chỉ cách Seulgi một đoạn. Nhìn biểu hiện của Seulgi, cô cũng không màn thêm việc gì mà tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, khi đị đến nửa đường thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lớn có dấu hiệu mất phanh đang lao thẳng về phía Joohyun. Ánh đèn chiếu trực tiếp vào mắt khiến cô không thể nhìn thấy được gì. Cả người cứng đờ, cô chỉ biết đứng im nhìn chiếc lao đến cho đến khi cảm nhận được một hơi ấm ôm trọn cô vào lòng. Wendy đã đuổi kịp và đang cố gắng dùng thân của mình để bảo vệ cô.

KETTTTTTT

Tài xế đã cố gắng đạp mạnh thắng để giảm bớt tốc độ nhưng theo quán tính, chiếc xe vẫn cứ như vậy lao thẳng vào Wenrene. 

Ngay khi chiếc xe cách hai người một đoạn thì một bóng người đã nhanh hơn một bước. Người đó nhắm chặt mắt, giang hai tay ra đứng chắn trước đầu xe.

Âmmmmmmmmm

Mắt Joohyun mở to hết cỡ, tròng mắt cô lúc này phản chiếu lại hình ảnh chiếc xe đang tông thẳng vào người Seulgi, cả người em ấy bị hất bay một đoạn, thân thể cứ vậy mà rơi xuống mặt đất. 

Chiếc xe vì lực va chạm với Seulgi cũng đã dừng lại

Joohyun mấp máy môi: "Không được...Seulgi à" - Khụy xuống, bò đến ôm lấy Seulgi "Mau gọi cấp cứu, nhanh lên"

Ánh mắt Seulgi trở nên mơ hồ, cô nhìn thấy chị lo lắng cho cô và rồi trước mắt liền trở nên tối dần

----.

Seulgi mở mắt ra, nhìn vào khung cảnh trước mặt. Cô chớp mắt vài cái cố nhận ra nơi mình đang đứng. Bổng một giọng nói vang lên khiến cô chú ý, cô đi theo tiếng nói kia

"Seulgi à! Cười lên nào"

Một đám người đang đứng xung quanh một cô gái nhỏ, tay không ngừng bấm máy ảnh để chụp hình. Cô bé nhìn một lượt gương mặt của những người đang vây lấy cô, họ cố chọc cho cô cười nhưng trong mắt cô bé những gương mặt ấy lại có chút đáng sợ. Cô bé giữ cho mình một gương mặt lạnh lùng, không vui vẻ cũng không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc gì. Được một lúc, những người đó dường như bỏ cuộc, họ quay người đi rồi xì xầm với nhau.

"Rõ ràng là con bé đó bị bệnh mà chị hai vẫn cứ một mực xem như không có gì. Này là tự kỷ hay bị chậm phát triển nhỉ?" 

"Dòm mặt nó kìa, trông cứ u ám thế nào ấy. Hay là bị ma ám?"

"Các người nói cái gì vậy hả??" - Một giọng nói thân thuộc từ xa vọng đến, Seulgi có thể nhận thấy sự tức giận của người ấy. Nhưng cô bé kia thì vẫn không biểu hiện gì

Người phụ nữ bước đến ôm lấy cô bé, hôn nhẹ lên trán sau đó nhẹ nhàng nói: "Con vào phòng chơi nhé, mẹ có mua cho con bộ mô hình mới rồi đấy"

Cô bé nghe lời bước vào phòng. Trước khi đóng hẵn cửa, cô bé vẫn có thể nghe được tiếng nói vọng vào.

"Nếu hai người còn nói về Seulgi như vậy thì từ nay về sau đừng đến nhà tôi nữa"

Seulgi đã chứng kiến hết tất cả, cô nhìn bọn họ rồi nhìn lấy đứa trẻ nhỏ kia. Bàn tay cô đã siết chặt từ lúc nào.

Đúng vậy, đó chính là Seulgi khi vừa tròn 4 tuổi, cũng là lúc cả nhà cô phát hiện ra cô có những dấu hiệu không giống những đứa trẻ khác.

Thay vì đi theo Seulgi bé vào phòng, Seulgi lại chậm rãi bước ra phòng khách. Cô nhìn theo dáng người phụ nữ đang quay lưng với mình, là mẹ của cô. Viền mắt của Seulgi liền trở nên nóng ấm, dòng nước mắt như đang chực chờ rơi xuống

Mẹ Seulgi: "Đi hết đi, tôi cũng không cần những người họ hàng như các cô"

Rồi mẹ cô quay người lại, Seulgi lúc này đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt người mẹ mà cô vẫn luôn gặp trong những giấc mơ. Lúc bấy giờ, bà vẫn còn rất trẻ và vô cùng xinh đẹp

Bà từ từ tiến về phía cô, mỉm cười. Seulgi cũng mỉm cười đáp lại, cô dang tay ra chờ đợi một cái ôm từ bà nhưng rồi cả người bà bước xuyên lấy cô. Seulgi như chết lặng, cô bắt đầu nức nở, nước mắt tuôn xuống không ngừng.

Seulgi quay người lại: "Ummaaaa, umma! Con ở đây" - Từng tiếng gọi đan xen với những tiếng nấc

Cô chạy theo mẹ của mình, xuyên qua cả cánh cửa

Mẹ của cô đang từng chút, nắm lấy tay Seulgi bé gắn từng mảnh ghép vào mô hình nhưng gương mặt của Seulgi bé lúc ấy vẫn không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào. Mẹ của cô vẫn mỉm cười đầy trìu mến mặc cho Seulgi bé tay không ngừng gỡ đi những mảnh ghép không phải do cô bé tự lắp. Điều này càng khiến Seulgi càng không thể kiềm được mà càng khóc lớn hơn. Đáng lý ra khi đó cô không nên làm vậy, cô thật là một đứa con tồi tệ

Bổng Seulgi bé ngước lên nhìn lấy cô, Seulgi như bị chìm sâu vào ánh mắt đó. Cả người bổng bị hút ngược từ phía sau vào một hố ánh sáng không đấy. 

~~

Seulgi lấy tay che mắt mình lại, khung cảnh khi đó cũng đã thay đổi.

Koongggg Koongggg - Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi

Seulgi một lần nữa phát hiện ra bóng lưng quen thuộc nhưng lúc này đã có phần cao lớn hơn. 

Nhìn một vòng quanh khuôn viên nhà thờ, ánh mắt Seulgi mở to

*Không lẽ* - Không để cho Seulgi kịp thắc mắc, gương mặt người con gái đó đã xuất hiện bên cạnh Seulgi bé. "Cô bé" ấy bận một chiếc váy trắng, mái tóc đen óng xõa ngang vai cùng đôi môi hồng tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên, cô gặp chị. Khi đó cô 8 tuổi, còn Joohyun thì 11 tuổi

Tại chính là gốc cây đó, những bước chân đầu tiên mà chị bước vào cuộc đời của cô và rồi cứ như vậy bá đạo trở thành chủ nhân của nó từ lúc nào mà không hề hay biết.

Những lời nói Seulgi từng nói với Joohyun hoàn toàn là sự thật, cô thật sự thích chị từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là chị không hề biết, cái nhìn ấy lại là của 22 năm trước và cô vẫn như vậy yêu chị không hề thay đổi.

Joohyun nhìn vào bức tranh của Seulgi bé: những mảng đen lớn, những hình ảnh nghuệch ngoạc có chút đáng sợ. Ấy vậy là chị lại tặc lưỡi, chỉ vào cục đen đen tròn tròn trong bức tranh rồi nói: "Chị có thể vẽ tranh cùng em được không?"

Seulgi bé khi đó đưa ánh nhìn ngây ngô, mặt tuy không cảm xúc nhưng cũng không có ý định lên tiếng phản đối, cô bé còn khẽ đẩy bìa giấy qua một bên cho chị.

Joohyun bé mỉm cười, khẽ xoa đầu Seulgi bé khiến em ấy khẽ rút cổ lại. Joohyun ngồi xuống kế bên Seulgi bé: "Tại sao chú gấu này lại quay lưng lại vậy?"

Seulgi bé: "Huh?"

Joohyun: "Đây là gì?" - chỉ vào một cục tròn tròn đen xì trong bức tranh, xung quanh có rất nhiều mũi nhọn như đang muốn tác động lên cục tròn ấy

Seulgi trả lời chậm chạp: "Là... một phế vật"

Joohyun khẽ giật mình, nghiêm mặt lại: "Ai nói với em như vậy? Đây là lưng của một bé gấu. Em biết tại sao chú gấu ấy lại quay mặt vào trong như vậy không?"

Seulgi bé bắt đầu tò mò: "Tại sao...vậy ạ?"

Joohyun dịu dàng, vừa nói vừa vẽ thêm những đường nét vào cục tròn ấy: "Là vì bé gấu ấy đang xấu hổ, vì xấu hổ nên mới không chịu cho chúng ta thấy gương mặt đáng yêu của em ấy" Tay cô vẽ thêm một vài đường phía trên thành 2 chiếc tai nhỏ, bức tranh bắt đầu hiện lên hình ảnh của một chú gấu nhỏ. Seulgi bé trở nên hứng thú, ánh mắt ửng lên một tia sáng lấp lánh.

Joohyun: "Em có biết, mũi và miệng bé gấu màu gì không?"

 Seulgi bé ngây ngô: "Đen ạ?"

Joohyun đưa cây bút chì màu hồng cho Seulgi: "Sai rồi, đây là một bé gấu rất dễ thương nên bé ấy có cái mũi và chiếc miệng màu hồng xinh xắn. Em vẽ giúp chị nhé"

Seulgi bé chần chừ một chút rồi cầm lấy chiếc bút màu, nhưng được một lúc cô vẫn như cũ không biết phải vẽ gì. Thấy vậy, Joohyun đã nắm lấy tay cô bé từng chút từng chút nắn thành từng đường vẽ khiến chú gấu có một gương mặt vô cùng dễ thương. Seulgi lúc đó dường như chỉ chú ý đến hơi ấm được truyền từ tay Joohyun, nó dễ chịu như tay của mẹ vậy.

Xong rồi, Joohyun còn vẽ thêm một chú thỏ có áo choàng cùng một thanh gươm ngay bên cạnh: "Bé gấu này là em, còn chú thỏ này chính là chị. Chị sẽ là chiến binh thỏ bảo vệ bé gấu này khỏi những điều xấu xí, chịu không?"

Từ xa, Seulgi có thể nhìn thấy ánh mắt của Seulgi bé đã thay đổi như thế nào. Sự xuất hiện của Joohyun như một cơn mưa tưới mát cho cuộc sống khô cằn của cô vậy.

Đó có lẽ cũng là lần đầu tiên, Seulgi bé chủ động chia sẻ với mẹ rằng đã cô gặp được một người khiến cô có những cảm xúc rất lạ. Trong trí nhớ của Seulgi, ngoài trừ mẹ của mình, Joohyun là người đầu tiên chủ động đến bên cô với tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng. Những bức tranh mà người khác chê cười lại được chị ấy thấu hiểu, chị ấy giúp cô nhìn nhận mọi thứ không chỉ có một màu đen như trước. 

Ở khu rừng đáng sợ đó, nay đã có một lối đi mới, tươi sáng và đầy hi vọng.

Umma: "Nếu như con muốn được gặp chị, con phải nghe lời mẹ và bác sĩ Kim. Như vậy cuối tuần mẹ mới chở con đến nhà thờ để gặp cô bé ấy, được chứ?"

Và thế là Seulgi bé vì muốn mỗi tuần đều được gặp chị mà đã dần trở nên ngoan ngoãn và nghe lời bác sỉ. Từ đó cô bắt đầu mở lòng hơn và nhận ra cuộc sống của mình đã dần có thêm màu sắc mới. Tuy rằng đối với cô, những đứa trẻ xung quanh không phải lúc nào cũng dễ thương nhưng chúng cũng đã không còn đáng ghét như trước nữa.

 Bác sỉ Kim: "Con có uống thuốc đầy đủ không đấy?"

Seulgi bé đang chơi mô hình, bổng dừng lại ngước lên nhìn người bác sỉ lớn tuổi, nói: "Rõ ràng bác đã biết câu trả lời tại sao còn phải hỏi con vậy ạ?"

Bác sỉ Kim bật cười hiền hậu khi nhận thấy câu nói của Seulgi bé đã không còn gói gọn trong vài chữ như trước nữa

Jisoo: "Yah, ai cho cậu nói chuyện với người lớn với thái độ kiểu đó hả?"

Bác sỉ trìu mến: "Không sao. Ta hỏi như vậy là muốn biết con có ngoan không, nếu không thì ta sẽ nói với umma của con"

Seulgi liền sợ: "Không được, bác không được nói với umma như vậy..." - Câu nói bị bỏ dở *Như vậy sẽ không được gặp Joohyun unnie* Cô nghĩ thầm nhưng không nói ra- "Con đã uống thuốc rất đầu đủ, còn có...con còn nhường đồ chơi cho Jisoo nữa"

Jisoo nhìn thấy biểu cảm sợ sệt của Seulgi bé liền lè lưỡi trêu chọc khiến cô liền phụng phịu

Bác sỉ trao đổi với umma của Seulgi: "Một tháng gần đây con bé có nhiều tiến triển khả quan. Đã chịu nói chuyện nhiều hơn, gương mặt cũng có nhiều cảm xúc hơn nữa"

Umma mỉm cười rạng rỡ: "Thật vậy sao?"

Bác sỉ: "Tuy là triệu chứng tự kỷ của Seulgi đang ở mức nhẹ nhưng nếu không điều trị sớm thì sẽ ảnh hướng để khả năng phát triển của bé sau này. Gần đây, Seulgi đã làm rất tốt, gia đình cũng đừng quá lo lắng"

Umma của Seulgi nhìn vế phía Seulgi bé đang chơi đùa cùng Jisoo, liền nở một nụ cười hiền hậu. Tuy nhiên, Seulgi khi nhìn thấy liền biết nụ cười ấy không thể giấu được nỗi buồn của bà.

Bổng nhiên, Seulgi nhận ra ánh mắt của bà đang nhìn lấy cô.

Seulgi vui mừng lên tiếng: "UMMA, umma con ở đây" Chân chạy đến, tay không ngừng vẫy vẫy để ra hiệu. Nhưng rồi ngay khi cô muốn chạm và mẹ của mình thì luồng sáng kia lại hiện lên mà nuốt chửng lấy cô một lần nữa.

Seulgi hét lớn: "UMMAAAAAAAAA"

Cô mở mắt, cả người muốn bật dậy nhưng lại không có chút sức lực nào. Cô nhìn vào mảng tường trắng quen thuộc, nước mắt đã tự rơi xuống từ lúc nào

Jisoo: "Tỉnh rồi à?"

Seulgi nhìn lấy Jisoo, rồi nhìn lại tình trạng của bản thân: "Sao cậu lại ở đây?"

Jisoo: "Cậu bị xe tông đến hỏng não luôn rồi à?" Cô nói tiếp "Vậy mà tôi cứ tưởng Kim gia nhà tôi sắp thoát được cậu rồi chứ, chưa tới một năm lại phải gặp nhau"

Seulgi dường như chả thèm để tâm đến lời trêu chọc của Jisoo, cô khẽ quay mặt tay lén lau đi nước mắt của mình.

Jisoo im lặng giả vờ nhìn về hướng khác. Một lúc sau cô mới lên tiếng: "Cũng may là chiếc xe đã cố gắng phanh từ sớm, nếu không chắc giờ cậu cũng không có sức mà nói chuyện với tôi như vậu đâu. Cậu thấy trong người thế nào rồi, có chỗ nào quá khó chịu không?"

Seulgi lắc đầu, ánh mắt nhìn một lượt xung quanh

Jisoo: "Joohyun unnie vừa về nhà để lấy một ít đồ"

Nghe đến Joohyun, tim Seulgi bổng hẫng đi một nhịp

Seulgi nói một cách không cảm xúc: "Nếu như tai nạn này khiến hai chân tôi không còn đi được nữa, thì tôi có lẽ đã giống như mẹ khi ấy, ngồi xe lăn cho đến khi mất đi" Cô nói tiếp "Kể ra cũng nực cười thật, thân là bác sỉ nhưng thời gian tôi làm bệnh nhân còn nhiều hơn cả thời gian bản thân đi chửa bệnh cho người khác"

Jisoo: "Đừng nói như vậy, bao nhiêu năm qua cậu đã rất mạnh mẽ"

Seulgi: "Vậy à? Tôi lại thấy mình rất cố chấp. Rõ ràng biết là sẽ không có kết quả vậy mà vẫn đâm đầu vào.  Chỉ là có những chuyện tôi cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị tâm lý rất tốt nhưng cuối cùng khi đối mặt thì lại thảm hại như vậy"

Jisoo: "Seulgi à! Chuyện cũng đã qua rồi, cậu không nhớ mình đã hứa gì với cô sao? Phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh"

Seulgi: "Nếu lời hứa đó chỉ là thứ kéo dài thêm nỗi đau của tôi thì sao?"

Jisoo nhìn vào ánh mắt của Seulgi, khẽ thở dài

Jisoo: "Cậu..." - Knock Knock Knock

Joohyun từ bên ngoài bước vào: "Seulgi, em tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào?"

Ngay khi nhìn thấy Joohyun, trong đầu Seulgi bổng xuất hiện song song hai hình ảnh

*Nó lại tới rồi*

Hình ảnh khi Wendy ôm lấy chị trên đường, tiếp đó là hình ảnh cha cô đang ôm một người phụ nữ khác còn mẹ cô thì ngã xuống sau khi cố đứng chắn chiếc xe đang lao thẳng cha. Hai hình ảnh cứ như vậy thay phiên nhau nhấp nháy liên tục, nó khiến cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Seulgi tiếp tục ôm lấy đầu mình hét lớn

Seulgi: "Jisoo! Đầu tôi đau quá. Umma, con đau quá"

Joohyun hoảng hốt, cô muốn chạy đến nhưng Jisoo đã nhanh hơn một bước: "Chị ra ngoài đi"

Joohyun: "Tôi.."

Jisoo: "Ra ngoài" - Jisoo lớn tiếng, sau đó nhanh chóng giúp Seulgi bình tĩnh lại nhưng bất thành. Cô bắt buộc phải tiêm một liều thuốc an thần cho Seulgi, trước khi cậu có thể làm đau bản thân.

Joohyun thất thần đứng nhìn từ ngoài cánh cửa, cảm xúc trở nên phức tạp.

*Chuyện gì đã xảy ra vậy?* - Joohyun

Tiếng chuông điện thoại vang lên - Wendy gọi đến

Joohyun trực tiếp tắt đi

Hai ngày qua, cô vẫn luôn túc trực tại bệnh viện và chờ đợi Seulgi tỉnh dậy. Khi cô chứng kiến cảnh Seulgi đứng ra để bảo vệ cho cả cô và Wendy, tim cô gần như không thể đập được nữa. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy cả lòng ngực như co lại, nó đau đớn như lúc cô nghe tin cha mình qua đời vậy. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức, đến khi cô lấy lại được nhận thức thì bản thân đã ngồi ở phòng chờ bệnh viện rồi. Cô nhìn lấy cả thân thể đều là máu của Seulgi, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đến tận bây giờ, cô mới phát hiện mình dường như chẳng biết gì về Seulgi cả. Em ấy bổng nhiên trở nên xa lạ...và khi nhận ra điều đó, bản thân cô mới biết mình đã hụt hẫng đến nhường nào.

Jisoo bước ra

Joohyun hỏi liên tục: "Seulgi bị sao vậy? Có phải đầu bị ảnh hưởng do tai nạn không?"

Jisoo mặt không cảm xúc *Mình có nên nói rằng chị ấy mới chính là lí do khiến cậu ta bị như vậy không nhĩ?*

Jisoo khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: "Tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ hơn vào ngày mai, trong thời gian này chị nên hạn chế đến thăm cậu ấy"

Joohyun khó hiểu: "Tại sao?"

Jisoo: "Lý do không phải chị rõ hơn tôi sao?"

Joohyun ngạc nhiên, cô không biết vì điều gì nhưng Seulgi vẫn luôn dặn cô rằng nếu như em ấy gặp chuyện thì bác sỉ duy nhất có thể điều trị cho em ấy chính là Jisoo. Khi ấy cô cũng không để ý quá nhiều nhưng hiện tại cô lại cảm thấy mối quan hệ giữa Seugli với vị bác sỉ Kim này không hề đơn giản.

Jisoo: "Tôi đã kiểm tra qua các vết thương trên người cậu ấy, không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Ngày mai, tôi sẽ thông báo kết quả chi tiết cho chị sau khi kiếm tra xong. Tôi xin phép đi trước"

Jisoo trở về phòng làm việc, cô gỡ chiếc kính để lên bàn. Tay khẽ xoa trán

*Một cuộc gọi đến

Jisoo: "Appa! Vâng, cậu ấy bị thương  nhưng không qua nghiêm trọng. Chỉ là...*cô phân vân một chút* à không. Cha cứ ở bên đó nghỉ ngơi, con sẽ lo liệu cha đừng lo"

Jisoo cúp máy, khẽ thở dài

*Chỉ là ánh mắt của cậu ta dường như đã trở lại khoảng thời gian trước, lạnh lẽo và vô hồn*

Jisoo đã thay cha mình tiếp nhận điều trị Seulgi, vài năm trước tình trạng đã vô cùng khả quan. Seulgi đã không còn phải uống thuốc nữa, nhưng sau hôm nay Jisoo lo sợ tâm lý của Seulgi lại trở về khoảng thời gian bất ổn như trước.

Các bệnh về tâm lý vẫn như là một cơn sóng ngầm vậy, đôi khi chúng ta không hề nhìn thấy nhưng nó thì vẫn luôn chực chờ trỗi dậy bất cứ lúc nào.

-------.

Seulgi đứng ở giữa căn nhà cũ của gia đình mình. 

Cô lại một lần nữa quay lại quá khứ nhưng đây có lẽ là đoạn ký ức ám ảnh nhất cuộc đời cô

Seulgi nhìn mẹ của mình đang ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt tiều tụy nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Seulgi bé

Umma: "Chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ nuôi dạy Seulgi"

Và rồi cả ba người, lặng nhìn cha của cô rời đi cùng nhân tình của ông.

Seulgi bé, chậm rãi: "Umma đừng lo, con...sẽ thật ngoan. Con sẽ chăm sóc mẹ"

Seulgi biết khi đó "đứa trẻ này" thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó biết vì sao mẹ của nó gặp tai nạn, nó biết rằng ba nó sẽ không bao giờ trở về và nó đã biết cách để mẹ nó không còn đau lòng vì nó nữa. 

Từ sự kiện đó, Seulgi đã bắt đầu giấu hết những phiền muộn của mình vào nơi mà không ai có thể tìm ra, cô tự nhủ sẽ cố gắng sống thật tốt để trở thành chỗ dựa cho umma. 

Khi Seulgi tròn 12 tuổi - Cũng là lúc cha mẹ cô ly hôn

Seulgi bé: "Bác sỉ Kim, con hứa sẽ uống thuốc thật điều đặn và tham gia điều trị đúng hẹn. Bác có thể hứa với con một việc được không?"

Bác sỉ Kim cùng Jisoo nhìn lấy gương mặt nghiêm túc của Seulgi: "Con nói đi"

Seulgi bé: "Việc điều trị của con, không phải lúc nào cũng ở trong tình trạng tốt nhất nhưng bác có thể nói với mẹ rằng mọi chuyện vẫn luôn ổn được không ạ?"

Bác sỉ Kim khó xử

Seulgi bé nói tiếp: "Mẹ chưa từng hạnh phúc, nụ cười của mẹ vẫn luôn rất buồn. Con biết là vì cha và còn cả vì bệnh tình của con nữa. Bây giờ cha đã không còn ở đây, con thật sự không muốn mình trở thành lí do duy nhất khiến mẹ đau lòng"

Bác sỉ Kim thở dài.

Vài năm trước khi Joohyun xuất hiện, bệnh tình của Seulgi đã có tiến triển rất tốt cho đến khi cô bé ấy vì chuyện gia đình mà đột ngột rời đi. Khoảng thời gian tiếp theo, Seulgi càng trở nên trầm mặc. Lúc ấy, ông phát hiện ra Seulgi không chỉ mắc hội chứng tự kỷ bẩm sinh mà còn có dấu hiệu của chứng rối loạn lo âu. Hai căn bệnh này thoạt nhìn có thể không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nó lại dày vò sâu bên trong nội tâm người bệnh một cách khó kiểm soát. Điều này đòi hỏi người bệnh phải cố gắng vượt qua chính mình để kiên cường đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực. Thế nhưng cuộc sống của Seulgi lại không hề may mắn như vậy, đã có rất nhiều chuyện không vui xuất hiện trong cuộc đời cô. Sau biến cố này ông cứ ngỡ Seulgi sẽ hoàn toàn ngã gục nhưng không, lần này con bé đã tự mình vực dậy và trưởng thành như vậy.

Chỉ là khi ấy cả cô và ông đều không biết, những phiền muộn đó chưa từng biến mất. Nó chỉ đang được cô nhốt ở sâu bên trong và ngụy trang bằng một vẻ ngoài khỏe mạnh. Nó hằng ngày đều nuốt lấy những thứ tiêu cực mà Seulgi luôn cố che giấu, đến một lúc nào đó nó dần trở nên to lớn từng chút từng chút cắn xé lấy nội tâm cô.

Bao nhiêu năm qua nó vẫn cứ như vậy âm thầm chờ đến ngày mà lý trí của cô không còn đủ sức để kiễm hãm được nó thì nó sẽ thoát ra ngoài và chính thức chiếm thân xác này của cô.
Và bây giờ, "Bức tường duy nhất" kiềm hãm được con thú ấy cũng sắp sửa biết mất rồi

*Thời gian hiện tại của mình đã không còn nhiều nữa rồi* - Seulgi

Seulgi bé: "Con mong bác sẽ giúp con"

Bác sỉ vành mắt có chút ửng đỏ: "Đây là lần đầu tiền từ khi con bé..."

Seulgi ngay sau khi nghe nhắc đến Joohyun, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Con chắc chắn sẽ gặp lại chị ấy"

*Mẹ và Joohyun đừng lo, con sẽ trưởng thành và chăm sóc hai người thật tốt* - Seulgi bé

Seulgi nhìn vào đứa nhỏ kia, khẽ nói: "Làm tốt lắm Seulgi"

End Chap. TBC

Trailer:

Joohyun: "Chị sẽ dừng đám cưới này"

Jennie khẽ thở dài: "Chị chắc chắn chứ?"

Joohyun: "Ừm"

Chap này au đã cố gắng mô tả kỹ nội tâm của Seulgi, mong là mọi người khi đọc có thể hiểu được cảm xúc của Gi trong fic. Thú thật thì bản thân au cũng là người overthinking nên đôi khi những luồng suy nghĩ trong đầu au rất phức tạp và khó hiểu (tui còn ko hiểu tui nghĩ gì luôn mà). Thành ra khi viết về nội tâm nhân vật (trong chap này) thì au cũng sợ mọi người đọc vào sẽ bị rối và cảm thấy thừa thãi, dài dòng lắm :"<

Do không có thời gian quá nhiều để tìm hiểu kỹ về các bệnh về tâm lý, nên nếu như có kiến thức nào bị sai thì bà con góp ý giúp au nhé <3 Bà con đọc zuiiii













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro