2. One Last Time (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người mang đến sự bình yên, cũng có những người là hiện thân của sự nồng nhiệt như tình yêu thời thanh xuân dang dở. Chúng ta ở những khoảng thời gian khác nhau lại cần cho mình một loại cảm xúc riêng. Chỉ là thật khó để biết được mình cần gì khi cả hai lại xuất hiện ở cùng một thời điểm.

-----

Ngày hôm sau, Joohyun vẫn đến bệnh viện để chăm sóc cho Seulgi. Ngay khi vừa bước vào cửa, hình ảnh Seulgi đang ngồi tựa lưng vào đầu giường liền hiện ra trước mặt Joohyun. Trên đầu em ấy quấn một lớp băng mỏng cùng một vài vết thương nhỏ ở mặt.

Joohyun dù sốt sắn nhưng vẫn cố kiềm chế lại vì sợ sẽ khiến Seulgi kích động như hôm qua: "Em tỉnh dậy rồi sao?"

Seulgi nhìn qua Joohyun một chút rồi chủ động cắt đi ánh nhìn: "Hôm nay chị không đến cửa hàng à?"

Joohyun: "Ừa, chị sẽ đóng cửa cho đến khi nào em xuất viện"

Seulgi: "Em ổn mà, chị không cần phải làm vậy"

Joohyun: "Em thấy trong người thế nào, đầu còn đau không?"

Seulgi: "Không, Jisoo nói chỉ là vết thương ngoài da thôi"

Joohyun nhìn thấy tình trạng của Seulgi đã ổn định hơn: "Seulgi, chuyện đó"

Seulgi bổng chen ngang: "Chị đã ăn gì chưa?"

Joohyun: "Chị ăn rồi, Seulgi..."

Seulgi: "À! Chắc mẹ và Joy phải lo lắng lắm, chị phải báo rằng em vẫn ổn nhé. Đúng rồi, em quên mất hôm trước có đặt dâu tây ở chợ cho chị nhưng giờ không lấy được rồi. Chị nhớ thanh toán cho cô ấy, em sẽ xin lỗi cô sau vậy"

Nhìn cách Seulgi cố lãng tránh chuyện cô muốn nói, Joohyun cũng không nỡ thốt ra những lời khiến em ấy tổn thương .

Joohyun: "Chị biết rồi...Seulgi à, chờ em khỏe hẵn. Chị có chuyện muốn nói với em"

Seulgi cười nhẹ: "À, nae"

Knock Knock

Jisoo bước vào, nhìn lấy Seulrene: "Tới giờ thay băng rồi, phiền chị ra ngoài một chút"

Joohyun chú ý thái độ thiếu thiện ý của Jisoo: "Tôi..."

Jisoo: "Có chuyện gì sao? Nếu không thì chị ra ngoài chờ đi" - Jisoo thẳng thừng chêm không cho Joohyun có thời gian nói thêm gì

Joohyun: "Vâng, vậy phiền bác sĩ Kim"

Joohyun nhìn lấy Jisoo một chút rồi mới bước hẵn ra ngoài. Lúc này, Jisoo mới chậm rãi kéo chiếc chăn ra, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Seulgi đang bấu mạnh vào vết thương ở cổ tay khiến máu bắt đầu chảy ướt hết cả mảng áo bên dưới

Jisoo bình thản kéo tay Seulgi ra: "Cậu đang làm tôi cảm thấy khó xử đấy. Cha tôi vừa hỏi tình trạng của cậu, tôi không biết là mình có thể nói dối dùm cậu đến khi nào đâu"

Sau đó, cô bắt đầu vệ sinh và thay băng vết thương cho Seulgi. Jisoo dùng cồn trực tiếp chấm vào vết thương. Người ngoài nhìn vào còn phải nhăn mặt vì xót nhưng Seulgi thì vẫn như vậy. Cô đưa ánh nhìn vào khoảng không, mặt không gợn chút cảm xúc

Seulgi bất ngờ hỏi: "Cậu nghĩ tôi có nên buông tay chị ấy không?"

Jisoo: "Cậu làm được sao?"

Seulgi: "Ngay lúc tôi nhìn thấy chị ấy và Wendy hôn nhau, tôi chợt nhận ra đã có một con đường khác xuất hiện. Từ lúc gặp lại chị, dù cho bắt đầu có khó khăn tới mức nào tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng chỉ riêng việc này, tôi lại không thể xem như không có gì. Cha tôi đã vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi vợ con mình. Mẹ cũng chính vì vậy mà khoảng thời gian dưỡng bệnh đều phải ngồi xe lăn. Thú thật, dù tôi có yêu chị ấy nhiều như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể chấp nhận được việc chị ngoại tình"

Jisoo nghi hoặc: "Cậu thật sự nghĩ như vậy à?"

Seulgi: "Ừm, tại khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ như vậy. Với lại bây giờ tôi cũng không còn quyền lựa chọn nữa rồi. Chỉ là nếu như tôi tự nguyện rời đi, ít nhất sẽ không khiến chị ấy khó xử"

Jisoo thở dài: "Đến tận bây giờ cậu còn có tâm trí suy nghĩ cho người khác được sao?"

Seulgi: "Tôi chỉ nghĩ cho chị ấy"

Jisoo: "Trong mắt cậu chỉ có một mình chị ta, còn những người vẫn luôn quan tâm cậu thì sao? À, đến cả bản thân mình cậu còn không quan tâm thì làm gì có tâm trí để lo cho người khác"

Seulgi: "Tôi biết cậu quan tâm tôi mà. Tôi vẫn luôn biết ơn gia đình cậu, Jisoo"

Jisoo: "Nếu cảm thấy biết ơn thì hãy sống cho đàng hoàng đi, đồ chết bầm này"

Seulgi cười khẽ: "Xem kìa, cách cậu nói chuyện có chỗ nào giống bác sĩ tâm lý hay không?"

Jisoo: "Người nên xem lại bản thân là cậu, với lại gia đình tôi...chưa bao giờ xem cậu là bệnh nhân"

Seulgi lặng người, chân thành nhìn lấy Jisoo: "Cảm ơn cậu"

Jisoo đưa tay xoa lấy đầu Seulgi: "Dù cậu quyết định thế nào đi nữa, thì hãy nghĩ đến bản thân mình trước tiên. Chỉ lần này thôi, tôi mong là cậu hãy quan tâm cho cảm xúc của mình. Cậu đã sống cho người khác quá nhiều rồi."

Seulgi: "Tôi sẽ suy nghĩ nhưng bây giờ còn vài thứ tôi cần phải xác minh trước đã"

Jisoo bước ra ngoài, cô vừa định rời đi thì Joohyun đã nhanh hơn một bước

Joohyun: "Bác sĩ Kim, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?"

Jisoo đẩy nhẹ gọng kính, gật đầu nói: "Được thôi, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Có việc gì chị nói nhanh một chút"

Joohyun: "Hôm qua tôi nhìn thấy Seulgi ôm đầu rất đau đớn, không biết lúc va chạm có bị tác động gì ảnh hưởng đến đầu của em ấy không?"

Jisoo mở bệnh án: "Theo kết quả kiểm tra thì chỉ có chấn thương phần cứng. Tuy trên người còn có một vài vết thương khác nhưng không có gì đáng lo ngại"

Joohyun gật gù: "Còn nữa, cô là bác sĩ điều trị riêng cho Seulgi? Trông hai người có vẻ rất thân thiết, không giống như bác sĩ và bệnh nhân thông thường nhưng tôi lại chưa từng nghe Seulgi kể về cô"

Jisoo: "Vậy trông chúng tôi giống mối quan hệ gì? Có như chị và "bạn của chị" không?"

Joohyun ngạc nhiên, ánh mắt liền mất tự nhiên

Không chờ Joohyun phản ứng Jisoo nói tiếp: "Chị đừng kinh ngạc, Seulgi chẳng nói gì cả. Chỉ là trong lúc Seulgi ở phòng cấp cứu, tôi vô tình nhìn thấy người đó ôm chị ở hành lang bệnh viện thôi. Về mối quan hệ giữa tôi và Seulgi, chị không cần phải biết. À còn nữa, trong thời gian này, chị và đặc biệt "bạn của chị" đừng đến đây nữa. Ở đây đã có tôi chăm sóc cho cậu ấy rồi, hai người muốn làm gì, chờ cậu ấy xuất viện đi"

Joohyun lúc này cũng không chịu được giọng điệu khó chịu của Jisoo, cô lên tiếng: "Tại sao?"

Jisoo: "Tôi là bác sĩ được cậu ấy chỉ định"

Joohyun: "Tôi là vợ chưa cưới của Seulgi, bác sĩ Kim đừng làm tôi khó xử. Đây là chuyện riêng của chúng tôi"

Jisoo cười nhạt: "Vậy sao? Có người vợ nào lại đi ôm người khác trong khi vợ mình đang cấp cứu hay không? Đã là ngoại tình còn muốn dùng danh nghĩa người vợ để thị uy?"

Ngay khi Joohyun chưa biết phải phản ứng thế nào thì một tiếng nói đã vọng vào từ phía sau.

Jennie: "Việc này không đến phiên người ngoài như bác sĩ đây bình luận. Xét trên bất cứ phương diện nào thì chị của tôi cũng có đủ quyền hạn để quyết định mọi chuyện ở đây? Bao gồm cả việc thay đổi bác sĩ điều trị cho Seulgi unnie"

Jisoo lúc này cũng không có ý định giữ kẽ nữa. Cô quay người lại, sẵn sàng để đôi co với người kia nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm vào nhau thì bao nhiêu câu muốn nói ra đều lặng vào hư không.

Jisoo đẩy nhẹ gọng kinh, còn Jennie khẽ nuốt nước bọt nhìn vào người bác sĩ đối diện

Jennie bổng nhẹ giọng: "Ý tôi là chị ấy là vợ của Seulgi unnie nên là..."

Jisoo nhìn qua Joohyun: "Chị chẳng biết gì về cậu ấy cả *nhìn về phía Jennie* Tôi đi trước" - Quay người rời đi

Jennie: "Ơ"

Joohyun có bất ngờ vì câu nói của Jisoo, cô thất thần cho đến khi Jennie ra hiệu trước mặt: "Em vừa đến à?"

Jennie: "Vâng, em vừa nghe tin nên liền đến đây" Vô thức nhìn theo bóng lưng của Jisoo

Cả hai ngồi bên dãy ghế ở hành lang bệnh viện

Jennie: "Sao cơ? Chị ấy đã chứng kiến hết sao?"

Jennie bổng suy nghĩ đến những lời Jisoo nói khi nãy, trong lòng bổng xuất hiện nhiều nghi vấn

*Không lẽ chị ấy thích Seulgi unnie?*

Jennie: "Tai nạn là việc không ai mong muốn, chị đừng tự trách. Nhưng mà chuyện giữa ba người thì sao? Chị nên quyết định sớm, đừng để mọi chuyện đi quá xa như vậy không công bằng cho Seulgi unnie"

Joohyun cúi mặt, thú thật cô cũng không còn bất cứ lời biện nào cho bản thân mình cả. Nhưng sau vụ tai nạn này, cô cảm nhận sự việc không đơn giản như cô nghĩ nữa rồi.

Joohyun: "Chị sẽ dừng đám cưới này lại"

Jennie khẽ thở dài: "Chị chắc chắn chứ?"

Joohyun: "Ừm. Chị không thể để Seulgi chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa"

Jennie: "Tuy đây không phải là điều tốt nhất nhưng lại là việc duy nhất chị có thể làm. Em cũng không muốn cả ba người cứ như vậy mà dằn vặt nhau. Em vào thăm Seulgi unnie"

Joohyun đứng dậy cùng Jennie bước vào trong

Jennie: "Unnie, em đến thăm chị nè"

Seulgi: "Ngại quá, chị chỉ bị thương nhẹ mà phiền mọi người đến thăm rồi"

Jennie: "Hừm, cái chị này. Lần nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, phiền cái gì cơ chứ?"

Câu nói vô tình của Jennie lại khiến Joohyun suy nghĩ. 

Cô đứng từ phía sau, quan sát Jennie và Seulgi nói chuyện với nhau. Ánh mắt của Seulgi lướt qua cô, nhìn sâu vào đó Joohyun đã cảm thấy sự thay đổi

Seulgi: "Đám cưới của chị, em nhớ phải đến dự đấy nhé"

Jennie bất ngờ khó xử, cô quay lại nhìn Joohyun rồi nhìn vào Seulgi: "Nae...đám cưới của hai chị thì làm sao thiếu em được"

Seulgi: "Ngày cưới đã ấn định rồi, chắc Joohyun unnie đã nói qua với em. Chỉ là tụi chị chưa sắp xếp được buổi hẹn thông báo thì chị lại gặp tai nạn mất rồi. Chờ chị xuất viện chúng ra đi ăn một bữa nhé"

Joohyun nhìn lấy cách Seulgi vẫn như không có gì, trong lòng lại càng bức bối. Cô thật sự muốn biết Seulgi đang nghĩ gì. Không lẽ sau những chuyện vừa xảy ra em ấy vẫn muốn mặc kệ mọi thứ hay sao? Joohyun thừa nhận Seulgi đã khác với trước đây, có gì đó thay đổi nhưng có lúc lại quay về như cũ, không hiểu vì sao cô có chút thất vọng.

Jennie: "Chị ở lại nghỉ ngơi nha, em có công việc nên phải đi bây giờ"

Joohyun kiếm cớ rời đi: "Chị tiễn em"

Jennie và Joohyun đi dọc hành lang, Jennie lên tiếng: "Chị nên sắp xếp nói chuyện sớm với chị ấy"

Joohyun: "Chị biết rồi, em đi cẩn thận"

Joohyun nhìn Jennie rời đi, rồi mới quay trở về phòng bệnh của Seulgi

Seulgi: "Em muốn xuất viện"

Joohyun: "Em vừa mới tỉnh, phải ở lại bệnh viện cho đến khi khỏe hẵn đã"

Seulgi: "Vậy ngày mai chị mang cho em một ít dụng cụ vẽ nhé"

Trước giờ cô chưa từng thấy Seulgi vẽ, sao hôm nay lại muốn vẽ? Joohyun dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. 

Joohyun tiến lại muốn kéo chăn đắp cho Seulgi liền chú ý đến mảng máu lớn trên vạt áo.

Joohyun: "Em ngồi dậy được không? Chị thay đồ giúp em"

Joohyun lấy bộ đồ sạch, cẩn thận đỡ Seulgi ngồi dậy bên cạnh giường. 

Seulgi chậm rãi cởi từng nút áo.

Joohyun: "Để chị"

Seulgi im lặng, để mặc chị giúp mình cởi áo.

Joohyun kéo áo xuống, gương mặt khẽ nhăn lại khi nhìn thấy những vết thương trên người em ấy. Cô ngước lên liền bắt gặp ánh mắt của Seulgi đang chăm chú nhìn lấy cô, ánh mắt của em ấy chứa đầy ngọt ngào khiến cô như muốn chìm sâu vào nó.

Joohyun: "Sao nhìn chị dữ vậy?"

Seulgi đưa tay chạm vào gương mặt Joohyun: "Không biết bao lâu rồi mới được nhìn thấy nó"

Joohyun: "Huh?"

Seulgi: "Sự quan tâm của chị dành cho em"

Nói xong, Seulgi mặc kệ tình trạng hiện tại của mình, cô kéo tay của Joohyun lại gần. Sau đó vòng qua eo, đầu nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực, bình thản ôm lấy chị. Mặc cho Joohyun cả người không chút phản ứng, Seulgi cứ nhắm mắt cảm thụ trọn vẹn cái ôm.

.

Được một lúc, tiếng gõ cửa vang lên

Joohyun vội vàng kéo tấm chăn để che chắn cơ thể của Seulgi. Sau khi chắc chắn quần áo đã chỉnh tề mới đồng ý cho ý tá bước vào thay bình truyền nước

Seulgi: "Chị trở về nghỉ ngơi đi, em ở lại một mình cũng được. Mai chị hẵn ghé"

Joohyun: "Vậy chị trở về mua đồ cho em, mai chị lại đến"

Vừa bước ra, Joohyun liền đưa tay lên ngực cố gắng bình ổn lại nhịp tim của bản thân. Cảm giác vừa rồi khiến cô có chút khó hiểu. Cô đã hồi hộp khi chạm vào ánh mắt của Seulgi, còn cả việc cô sốt sắn như khi nãy. 

Joohyun: "Tất cả là sao vậy? Mày đang muốn cái gì vậy Joohyun?"

----

Sáng hôm sau, Joohyun tiếp tục đến bệnh viện cùng một ít đồ đã chuẩn bị cho Seulgi.

*Tiếng chuông điện thoại vang lên

Joohyun: "Umma, vâng con đang ở bệnh viện. Mẹ đang trên đường đến đây à?"

Tiếng gọi cắt ngang cuộc điện thoại của Joohyun

Wendy: "Unnieeee"

Joohyun nhanh chóng dùng tay che đi điện thoại, cô nói: "Con sẽ gọi lại sau" - Sau đó liền cúp máy

Joohyun: "Sao em lại đến đây?"

Wendy: "Em không gọi được cho chị"

Joohyun: "Wendy à, bây giờ em xuất hiện ở đây không tiện đâu. Seulgi còn chưa bình phục hẵn"

Wendy: "Em ghé qua tiệm bánh cũng không thấy chị nên đành phải đến đây. Em..."

Joohyun: "Wendy, chị ổn. Em trở về nhà trước, chị sẽ gọi cho em sau, được chứ?"

Wendy nắm tay Joohyun: "Joohyun, em không muốn để chị ở đây một mình đối mặt mọi chuyện như vậy. Chị còn có em, em sẽ không đi đâu cả"

Umma Joohyun: "Cô nói Joohyun phải đối mặt với chuyện gì? Điều duy nhất khiến gia đình chúng tôi ra nôi nổng như bây giờ chính là vì sự xuất hiện của cô"

Wendy bất ngờ nhìn về phía umma và Joy đang tiến đến, tuy có chút khó xử nhưng ánh mắt của cô không hề sợ sệt: "Con chào bác"

Umma của Joohyun không đáp lại câu chào, trực tiếp nói thẳng: "Hại Seulgi thành ra thế này, cô còn dám xuất hiện ở đây? Chuyện của hai người làm chưa đủ xấu hổ hay sao?"

Joohyun: "Umma"

Wendy bình tĩnh đáp: "Cái sai duy nhất của chúng con chính là năm đó đã không đấu tranh đến cùng để dành lấy hạnh phúc của mình. Chuyện dẫn đến như hiện tại lỗi đều là con, Joohyun không làm gì sai cả. Nếu bác muốn trách mắng cứ dồn hết vào con nhưng đứng ở phương diện là người đã sinh ra Joohyun, con mong bác hãy đặt hạnh phúc của chị ấy là ưu tiên hàng đầu. Nếu như đám cưới này tiếp tục diễn ra, sự sai lầm này vẫn cứ tiếp tục kéo dài"

Umma Joohyun tức giận: "Cô cho rằng tôi không quan tâm cho hạnh phúc của con bé??? Là vì ai mà sự việc thành ra như vậy, mọi chuyện vẫn luôn rất ổn cho đến khi cô xuất hiện"

Joohyun thở dài: "Umma à, đủ rồi" Cô nhìn qua Wendy "Em về trước đi, khi nào chị lo liệu xong chuyện ở nhà, chị sẽ nói chuyện rõ với em"

Wendy lắc đầu, trấn an Joohyun: "Chỉ có một mình bác cho là vậy, có bao giờ bác hỏi xem chị ấy cảm thấy thế nào chưa? Từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ, thứ mà bác nghĩ rằng tốt cho chị ấy cũng chỉ xuất phát từ phía của bác thôi. Mỗi lúc chị ấy mệt mỏi, cô đơn bác đều không biết. Bây giờ cũng vậy, nếu như chị ấy thật sự yêu Seulgi chị ấy đã không vì sự xuất hiện của con mà rung động trở lại. Đơn giản, người chị ấy yêu KHÔNG PHẢI SEULGI"

Joohyun hoảng hốt nhìn Wendy, trong khi cả người umma cô đang run lên từng đợt. Lúc này Joy mới lên tiếng: "Vậy chị có quyền gì lên tiếng ở đây? Chị có chắc rằng mình mới thật sự là người Joohyun unnie cần? Hay đơn giản cũng chỉ là cơn say nắng nhất thời bị ảnh hưởng bởi ký ức về mối tình không trọn vẹn?"

Wendy nhìn vào Joy rồi quay về phía chị

Bổng tất cả ánh nhìn dồn hết vào Joohyun. Cô như bị dồn vào chân tường, đầu óc trở nên trống rỗng. Joohyun không có nổi một gợi ý nào cho câu trả lời của mình. Wendy lúc này mới bắt đầu lo sợ, cô nhanh chóng nắm lấy tay Joohyun: "Dù là gì đi nữa, em vẫn sẽ bên cạnh chị"

"Nếu như cậu còn đứng trước mặt người khác nắm lấy tay vợ tôi như vậy, thì đừng trách sao tôi không nể mặt bạn bè cũ, Wendy. BỎ TAY CHỊ ẤY RA NGAY" - Tiếng nói của Seulgi vang lên phía cửa phòng bệnh, tay cô tựa vào thanh treo ống truyền nước chậm rãi bước tới.

Joohyun liền buông lấy tay Wendy chạy đến đỡ Seulgi: "Sao em lại ra đây? Sức khỏe em còn chưa ổn"

 Seulgi nhìn lấy Joohyun: "Chị vẫn hay đến đây lúc 8h nhưng bây giờ đã là 8h30 rồi. Em không thấy chị nên muốn ra xem"

Wendy thở dài: "Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Seulgi: "Tôi ổn"

Joy: "Chị về được rồi đấy, Wendy"

Wendy nhìn lấy Joohyun, suy nghĩ một chút liền quyết định lên tiếng: "Seulgi! Cậu đừng xem như thể không có gì xảy ra như vậy nữa. Như những gì cậu đã chứng kiến, tôi nghĩ rằng cậu nên dừng đám cưới này lại"

Joohyun kinh ngạc: "Wendy?!?"

Wendy: "Em xin lỗi nhưng chúng ta không nên kéo dài việc này nữa. Như vậy càng khiến cậu ấy tổn thương mà thôi"

Joohyun liền cảm thấy có chút mất mát, lên tiếng: "Em về đi"

Wendy: "Unnie? em..."

Joohyun: "Chị nói là em về điii" - Joohyun có chút kích động

Seulgi lên tiếng cắt ngang: "Tại sao tôi phải dừng đám cưới này lại?"

Wendy nhìn thẳng vào mắt Seulgi: "Mọi chuyện không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Joohyun không yêu cậu, đám cười này sẽ không khiến chị ấy hạnh phúc"

Seulgi: "Cậu lấy tư cách gì mà nói rằng chị ấy không yêu tôi"

Wendy cười nhạt: "Không phải đêm đó cậu đã nhìn thấy tất cả rồi sao? Còn cần tôi phải nói gì nữa à?"

Joohyun tức giận: "Son Seungwan"

Gương mặt Seulgi bắt đầu có chút thay đổi, tay cô nắm chặt. Những câu chữ liên tục lặp lại trong đầu *Joohyun không yêu cậu* *Đám cưới này không khiến chị ấy hạnh phúc* *Không hạnh phúc* *Mẹ chưa từng hạnh phúc* *Tôi rất hối hận vì đã không ly hôn với bà sớm hơn*

Ảo giác bắt đầu xuất hiện, Seulgi dường như đã nhìn thấy cha cùng người mẹ kế đang đứng kế bên Wendy. Họ cùng chỉ tay về phía cô, buông ra những lời khó nghe khiến cô cảm thấy vô đau đớn. Seulgi bất giác đưa tay ôm lấy đầu mình. 

Seulgi hét lớn lên: "IM HẾT ĐIIIIII! CÁC NGƯỜI ĐỪNG HÒNG CƯỚP LẤY HẠNH PHÚC CỦA TÔI"

Joohyun bất ngờ trước hành động của Seulgi *Seulgi?*

Nói rồi, Seulgi đẩy mạnh thanh treo nước biển bên tay, Joohyun cũng vì lực đẩy mà ngã xuống. Cô yếu ớt muốn gọi nhưng không thể vì khi đó Seulgi đã lao thẳng về phía Wendy, đấm thật mạnh vào mặt khiến Wendy ngã lăn xuống sàn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

Seulgi gương mặt đầy phẫn nộ, nắm lấy cổ áo Wendy hét lớn: "CÁC NGƯỜI LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ MUỐN CƯỚP "HỌ" RA KHỎI TÔI" - trước mắt Seulgi lúc này chỉ còn ngập tràn những hình ảnh xấu xí cùng những hồi ức đau thương khi còn bé

Umma Joohyun kinh ngạc: "Seulgi"

Joy: "Unnie, chị bình tĩnh lại"

Seulgi như không còn nghe được gì, cô giơ nắm đấm lên chuẩn bị giáng lên mặt Wendy thêm một cú nữa thì thanh âm từ phía sau khiến cô dừng hết mọi hành động của mình lại.

Jisoo/Joohyun: "Seulgi à"

"Seulgi à" - Seulgi lúc này như bừng tỉnh, cô ôm lấy đầu mình nhắm chặt mắt. Cảm nhận một lần nữa giọng nói đó "Seulgi à" Ánh sáng nhẹ nhàng thay thế đi bóng tối khi nãy, những con quái vật xấu xí dần biến mất.

Seulgi chậm rãi lẩm nhẩm: "1, 2, 3....10"

Cho đến khi cô mở mắt ra, mọi thứ đã quay trở lại như cũ. Jisoo lúc này đang khụy gối trước mặt cô, cố gắng giữ lấy gương mặt cô.

Jisoo: "Seulgi! Nghe tôi nói, thở thật đều, thật đều, đúng vậy. Mọi chuyện ổn rồi, cậu nghe rõ chứ?"

Seulgi chớp mắt vài nhịp, cô nhìn lấy xung quanh. Ngay khi cô nhìn thấy Joohyun đang ngã xuống đất cô mới nhận thức được việc mình vừa làm. Nước mắt bổng tràn ra khỏi vành mắt: "Jisoo à, tôi, tôi...xin lỗi"

Jisoo nhanh chóng ôm lấy Seulgi: "Không sao, ổn cả rồi" - Vỗ lưng an ủi

Seulgi: "E..m xin lỗi" - Rồi dần dần lịm dần

Tất cả mọi người chứng kiến sự việc vừa rồi cũng không khỏi bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Seulgi trở nên kích động như vậy. Riêng Joohyun, cô cảm thấy mọi thứ đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của mình. Thứ cảm xúc cô vừa rồi, đó có thể là lần đầu tiên cô trải qua. Cô chỉ biết im lặng chứng kiến người khác ôm lấy Seulgi mà không thể làm bất cứ điều gì.

------.

Wendy chạy theo Joohyun: "Unnieeee"

Joohyun mặc kệ Wendy mà bước tiếp, cho đến khi Wendy bắt kịp và nắm lấy cổ tay cô

Joohyun: "Bỏ ra"

Wendy: "Chị nghe em nói đã"

Joohyun thẳng thừng dứt ra: "Đủ rồi Wendy. Chẳng phải chị đã nói với em phải rời đi sao. Sao em còn tự ý nói những lời đó mà không hề bàn bạc trước với chị?"

Wendy: "Em xin lỗi, em chỉ không muốn sự việc cứ như vậy mà kéo dài, em..."

Joohyun lớn tiếng: "Em nói rằng người khác chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chị, vậy còn em? Em khác họ sao? Seulgi còn chưa bình phục, em còn muốn kích động em ấy"

Wendy nhìn lấy gương mặt tức giận của chị, khẽ nuốt nước bọt: "Em không cố ý, em xin lỗi"

Joohyun: "Trở về đi. Cho đến khi chị xử lý xong chuyện ở nhà, em đừng đến đây nữa"

Wendy: "Unnie, chúng ta..."

Joohyun bình tĩnh lại đôi chút, cô nhỏ giọng: "Em trước tiên hãy về đi, xin em"

Joohyun nhìn Wendy buồn bã rời đi sau đó bước ra phía ngoài khuôn viên bệnh viện, một mình ngồi trên băng ghế đá để cố giữ lấy bình tĩnh

Một lúc sau 

*Cạch

Joohyun nhìn Jisoo vừa bước ra nhưng trực tiếp đi ngang qua cô. Joohyun liền giữ lấy cánh tay Jisoo

Jisoo: "Hiện tại tôi không nghĩ bản thân đủ bình tĩnh để nói chuyện với chị đâu"

Joohyun chẳng màn đến thái độ của Jisoo trực tiếp nói: "Cô thật sự là bác sĩ điều trị riêng cho Seulgi?"

Jisoo châm biếm: "Bộ trông tôi và cậu ấy giống mối quan hệ giữa chị và tình nhân của chị à? Không phải tôi đã cảnh cáo chị rồi sao, tại sao hai người cứ phải cùng lúc xuất hiện trước mặt cậu ấy như vậy?" - Jisoo như không kiềm được cơn giận của mình. Cô cảm thấy bao nhiêu cố gắng của cô và cha nhiều năm qua đều bị người con gái trước mặt phá vỡ chỉ trong chớp mắt. Là bác sĩ tâm lý của Seulgi, cô dễ dàng nhận ra tình trạng hiện tại của Seulgi, mọi thứ như quay về lại vạch xuất phát.

Joohyun cũng không còn bất cứ lời nào biện mình cho mình. Lúc này cô chỉ mong bản thân có thể biến mất được thì tốt biết mấy: "Seulgi bị bệnh đúng không? Biểu hiện của em ấy khi nãy rất lạ"

Jisoo vào thẳng vấn đề: "Chị không yêu cậu ấy đúng không?"

Joohyun im lặng. Jisoo cười nhạt: "Nếu như vậy, chẳng thà chị cứ làm như cô ta nói đi, một lời thằng thừng kết thúc với Seulgi, sau đó chị muốn làm gì cũng được mà. Tại sao cứ phải dằn vặt người khác như vậy?"

Joohyun: "Tôi..." - *không thể* - dòng suy nghĩ thay thế cho câu nói bị bỏ lỡ

Jisoo: "Chị không nhận ra mối quan hệ của ba người đang rất độc hại sao? Chẳng có ai hạnh phúc cả. Thà rằng chị một lần ích kỷ, như vậy tôi mới có thể giảm đi cảm giác khinh thường chị"

Joohyun: "Tôi không có gì để giải thích cho cái sai của mình nhưng nếu như cô một lần đứng ở vị trí của tôi, có lẽ cô sẽ hiểu được phần nào. Tôi biết bây giờ cô đang rất tức giận nhưng tôi vẫn sẽ chờ cho đến khi cô chịu nói với tôi tình trạng thật sự của Seulgi. Tôi nợ Seulgi rất nhiều, tôi không muốn bản thân càng làm càng sai. Khi em ấy tỉnh dậy, tôi sẽ nói rõ hết suy nghĩ của mình. Sau đó cho dù em ấy quyết định thế nào, tôi cũng sẽ đồng ý làm theo mà không có bất cứ ý kiến nào"

Jisoo: "Chị càng nói càng vô lý" - Tức giận rời đi

Joohyun bước vào phòng bệnh của Seulgi. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cẩn thận chỉnh lại chăn cho em ấy rồi nắm lấy tay Seulgi chạm lên gò má mình. Joohyun cố nhớ lại cảm xúc của mình khi nhìn thấy Jisoo ôm chầm lấy Seulgi rồi giúp em ấy bình tĩnh lại. Khi đó cô cảm thấy bản thân mình như một người thừa thải vậy. Rốt cuộc cô thật sự không biết mình đang muốn gì? Cảm xúc khiến cho lý trí cô trở nên vô dụng và rồi đến hiện tại, cô mới biết bản thân mình đã sai như thế nào. Đứng giữa giao điểm của nhiều ngã đường, cô rất muốn bản thân có thêm thời gian để suy nghĩ, chỉ tiếc rằng hiện tại thời gian lại là thứ duy nhất mà cô không có. Mọi người đều muốn ép buộc cô phải lựa chọn nhưng cô sợ rằng mình lại tiếp tục sai lầm như lúc cô gặp lại Wendy.

Bàn tay Seulgi khẽ động đậy khi cảm nhận dòng nước ấm rơi xuống bàn tay mình. Seulgi chậm rãi mở mắt nhìn lấy Joohyun

Seulgi: "Sao chị lại khóc?"

Joohyun: "Em tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào rồi?"

Seulgi: "Khi nãy em làm chị đau sao?"

Joohyun như muốn nói hết tất cả: "Seulgi à, chị xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của chị. Người phải đứng ra chịu trách nhiệm cho đống rắc rối này chính là chị. Khi đó, là chị đã phản bội em"

Seulgi: "Đừng nói nữa..."

Joohyun: "Wendy không làm gì sai cả, nếu như chị vững tâm thì không ai có thể chen vào chúng ta. Vậy nên chuyện ra nông nổi này là do chị đã thay đổi, chỉ là..." 

Seulgi chen ngang, cô như cố gắng vớt vát lại mối quan hệ này: "Không phải, chỉ là một lúc say nắng thôi"

Joohyun: "Chị và Wendy đã hẹn hò từ trước khi gặp em...*bắt đầu kể lại mọi chuyện"

Seulgi im lặng lắng nghe chị.

Joohyun thành thật nói ra suy nghĩ, cô không phủ nhận cảm xúc đó: "Dù chị có muốn biện minh thế nào đi nữa thì việc chị hôn Wendy đều là việc chị muốn làm KHI ĐÓ, chỉ là..."

Seulgi vuốt lấy gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, cô cố giữ lấy bình tĩnh

Joohyun: "Chỉ là có một điều chị vẫn chưa thể tìm ra được đáp án. Vậy nên cho đến khi chị tìm được câu trả lời đó cho bản thân mình, chị muốn chúng ta...dừng đám cưới này lại"

Biểu cảm của Seulgi bắt đầu thay đổi, cô bình thản nói: "Nếu như em nói rằng em không đồng ý thì sao?"

Joohyun ngạc nhiên nhìn lấy người trước mặt: "Em thật sự vẫn muốn tiếp tục đám cưới này mặc kệ mọi chuyện đã diễn ra sao? Chẳng thà em mắng chửi chị, đừng xem như không có gì như vậy Seulgi"

Seulgi: "Em sẽ tha thứ chị, chúng ta xem như không có gì được không?"

Joohyun liền cảm thấy có chút mất mát. Ngay cả khi cô dùng hết tâm tư để nói rõ nỗi lòng và mong Seulgi có thể hiểu thì em ấy dường như đã trở thành một con người khác. 

Trước giờ cô chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Seulgi và em ấy cũng chưa từng từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cô, vậy mà lần đầu tiên của cả hai lại trở nên như vậy. Cô biết yêu cầu vô lý này không phải ai cũng có thể thông cảm nhưng cô cho rằng Seulgi sẽ hiểu được cảm xúc của mình mà chấp nhận cho cô thêm thời gian. Nhưng rồi kỳ vọng đó lại khiến chính bản cô tăng thêm phần thất vọng

Joohyun chậm rãi nói ra câu nói mà cô không muốn nói nhất: "Dù cho chị nói rằng chị không hạnh phúc, em vẫn muốn tiếp tục đám cưới này?"

Seulgi nhàn nhạt nói: "Hãy cho em được ích kỷ một lần nữa thôi"

Joohyun rời khỏi cái nắm tay của Seulgi. Có một chuyện cô vẫn chưa nói với Seulgi, cô biết bản thân vẫn còn một nút thắt chưa được gỡ ra nhưng có lẽ cô đã đánh mất niềm tin từ Seulgi rồi. Sai lầm của cô đã khiến em ấy thay đổi.

*Joohyun, mày xứng đáng bị trừng phạt. Hãy chấp nhận và dùng cả đời này để bù đắp cho em ấy đi*

Seulgi nói tiếp: "Em không muốn đám cưới này dừng lại, em muốn NHÌN THẤY CHỊ TRONG BỘ VÁY CƯỚI mà chúng ta đã chọn"

Joohyun ánh mắt đã trở nên vô hồn: "Được. Vậy chúng ta cứ như vậy đi"

Joohyun chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, dù cho cơn mưa đang không ngừng tuôn xuống. Joohyun mặc kệ cơn lạnh bao quanh cơ thể mình, đối với cô hiện tại nó không là gì so với mất mát trong lòng. Những người tưởng chừng vẫn luôn bên cạnh cô, cuối cùng lại không thể hiểu cô một lần, còn Seulgi...

"Sự bình yên" của cô...dường như cũng đã biến mất rồi

~Làm sao cho mưa thôi rơi. Để mình ta đơn côi bước qua mùa hạ~

End Chap

Tưởng không dài mà dài không tưởng, viết hoài không có hết T.T

Một cái truyện mà xử lý xong nội tâm nhân vật cũng khiến au lú luôn. Xin lỗi bà con vì có thể truyện sẽ gây ức chế về những luồng suy nghĩ phức tạp của nhân vật. Nhưng mà đó là những luồng dữ liệu mà những người over thinking (như au) vẫn hay xử lý trong đầu mỗi ngày. Kiểu như bản thân biết nghĩ nhiều là mệt mỏi, ức chế mà không dừng lại được nên tui tập cách giải tỏa nó bằng câu chữ. Thành ra nó có rườm rà thì mong bà con thông cảm và góp ý nếu như có những tình tiết bất hợp lý nhé. Đừng quên cho tui ý kiến nè. Bà còn đọc VUI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro