2. One last time (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie, Joohyun unnie! Khách báo bên trong bánh có vỏ trứng"

Joohyun giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ nhìn vào nhân viên của mình. Đây đã lần thứ 3 trong tuần có khách hàng phàn nàn về chất lượng bánh của cô, đây là chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra.

Joohyun: "Em xin lỗi và hoàn lại tiền cho khách, nhớ tặng cho khách một phần bánh mới nhé. À, hôm nay chúng ta nghỉ sớm"

Tiếng chuông gió vang lên

"Xin lỗi, tiệm bánh hôm nay nghỉ sớm"

Wendy: "Joohyun"

Joohyun ngước lên nhìn Wendy, cô ra hiệu cho nhân viên về trước sau đó bước vào trong lấy một tách trà đặt lên bàn

Wendy: "Mọi chuyện là thật sao?"

Joohyun bình thản nhìn vào gương mặt xanh xao của Wendy: "Đúng vậy, chị và Seugli vẫn sẽ kết hôn"

Wendy: "Nhưng chị..."

Joohyun: "Wendy, mọi chuyện đáng lẽ vẫn sẽ diễn ra như vậy. Chỉ là chúng ta vô tình làm đảo lộn mọi thứ mà thôi. Vậy nên hãy dừng đống rắc rối này ở đây đi"

Wendy: "Chị sẽ hạnh phúc sao?"

Joohyun: "Chị sẽ cố gắng"

Wendy tức giận: "Đó không phải là đống rắc rối, nó chính là vấn đề. Vần đề vẫn luôn ở đó chỉ là chị và cậu ta đều không muốn nhìn nhận nó mà thôi"

Joohyun: "Chị biết, nhưng chị đã có quyết định rồi"

Wendy: "Vậy còn em?" - nước mắt cô bắt đầu rơi xuống

Joohyun: "Chị xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ, khi đó chị đã để cho cảm xúc quấy nhiễu. Chuyện của chúng ta vốn dĩ không nên xảy ra, mọi thứ đã kết thúc rồi. Seungwan, xin lỗi em"

Wendy: "Chị chỉ vì cảm thấy có lỗi và mắc nợ Seulgi nên mới như vậy. Joohyun, đó không phải là tình yêu"

Joohyun suy nghĩ: "Cũng không hẵn, nhưng bây giờ đó có là gì đi nữa thì cũng không còn quan trọng nữa rồi" Chuyện của cô và Seulgi, cô có lẽ cũng đã hiểu phần nào.

Wendy: "Joohyun à, nghe em nói. Xin chị, hãy suy nghĩ thật kỹ được chứ"

Joohyun: "Chị đã suy nghĩ kỹ rồi, chị sẽ làm theo tất cả những điều mà Seulgi muốn. Seungwan, em về đi, đừng tìm chị nữa"

Joohyun nhìn bóng dáng Wendy rời khỏi cửa hàng. Mọi thứ đã thay đổi, cảm xúc đã không còn như trước. 

Joohyun khẽ cười: *Thì ra là vậy*

Có lẽ chiếc gai nhọn năm xưa đã dần được cô lấy ra rồi nhưng cô thật sự không biết cô còn thời gian để nhận ra cảm xúc của mình hay không.

Ting~

*Em đến đón chị nhé?* - Seulgi

Joohyun trả lời tin nhắn rồi một mình dọn dẹp cửa hàng. Vừa bước ra ngoài, cô liền nhìn thấy Seulgi đã đứng chờ sẵn ở ngoài xe.

Seulgi vừa lái xe vừa nói: "Joohyun, còn một tuần nữa là đám cưới rồi. Từ giờ cho đến lúc đó, mình đóng cửa tiệm bánh nhé"

Joohyun gật đầu

Seulgi: "À, ngày mai chị có thể đi với em đến một nơi không?"

Joohyun: "Được"

Seulgi ho nhẹ, lúc này Joohyun mới nhìn qua em ấy. Gương mặt của Seulgi cũng hốc hác đi trông thấy.

*Tại sao chúng ta lại như vậy?* - Joohyun thở dài

Joohyun đưa tay chạm vào gò má của Seulgi: "Mấy bữa nay em đi đâu vậy?"

Seulgi nắm lấy tay Joohyun: "Em xử lý một chút việc thôi"

Joohyun: "Đã xong hết chưa? Nếu xong rồi thì em nhớ phải nghỉ ngơi nhiều vào. Lát nữa chị hầm cho em một ít súp nhé"

*Tiếng điện thoại vang lên

Joohyun nhanh chóng nhận ra tên hiển thị trên màn hình điện thoại của Seulgi

*Joy đang gọi đến

Joohyun: "Em không nghe máy sao?"

Seulgi: "Lát nữa em sẽ gọi lại cho em ấy"

Joohyun có chút khó hiểu nhưng ngay sau đó chuông điện thoại của cô cũng reo lên

Joohyun: "Chị nghe Joy *cô nhìn qua Seulgi* Có, Seulgi đang ở đây" Cô chuyển điện thoại cho Seulgi. 

Seulgi bấm giảm âm lượng

Seulgi: "Ừm, đúng vậy. Ưm...không ai biết cả. Chị sẽ gọi lại cho em sau"

Joohyun: "Có chuyện gì sao?"

Seulgi lắc đầu: "Không có gì đâu, em chỉ nhờ Joy mua giúp vài món đồ cho mẹ thôi"

Nghe nhắc đến mẹ, Joohyun liền cảm thấy không vui. Cô trực tiếp lãng qua chuyện khác: "Ngày mai em muốn đi đâu vậy?"

Seulgi: "Ngày mai chị sẽ biết"

Joohyun quay mặt về phía cửa xe, im lặng ngắm nhìn đường phố, trong khi Seulgi lái xe trở về căn hộ của cô

Seulgi ngồi vào sofa: "Sau khi kết hôn, chị có muốn đi đâu không?"

Joohyun: "Chị cũng chưa nghĩ đến nữa" *cô suy nghĩ một chút* "Có thể là Jeju"

Cô vẫn luôn dự định cho cuộc sống về già của mình sẽ ở một nơi yên bình như vậy.

Nghĩ đến việc sau đám cưới, cô lại cảm thấy nặng nề. Cả cô và Seulgi vẫn còn chưa quyết định sẽ ở đâu, một đám cưới mông lung như tâm trí của cô vậy. Chỉ là rất lạ, tại sao Seulgi cũng không hề đề cập việc đó với cô? Là do em ấy không muốn cô suy nghĩ nhiều sao?

Joohyun: "Em ngồi chờ ở đây đi, chị hầm súp cho em"

Seulig gật đầu, tay chống cằm dựa vào thành sofa.

Joohyun bắt tay chuẩn bị bữa ăn. Tiếng tin nhắn cắt ngang công việc của cô

~*Jennie: "Unnie, em vừa tìm hiểu về bác sĩ Kim*~

Nghe thấy cái tên đó, Joohyun liền khó chịu

~*Joohyun: "Em tìm hiểu bác sĩ Kim để làm gì?*~

~*Jennie: "Chuyện đó không quan trọng, em vừa phát hiện ra một chuyện. Chuyên ngành của chị ấy là bác sĩ tâm lý. Không những vậy, chị ấy còn có phòng khám riêng ở bên ngoài. Bệnh viên là của gia đình chị ấy nhưng theo thông tin em tìm hiểu thì chị ấy không phải là bác sĩ chính thức của bệnh viện đó. Chị không thấy lạ sao?*~

Joohyun: "Bác sĩ tâm lý sao?" - Cô nhìn lấy bóng lưng của Seulgi

Joohyun dừng câu chuyện với Jennie lại, sau đó tiếp tục nấu ăn.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô mới bước ra phòng khách. Lúc này Seulgi đã ngủ gục ngay tại sofa. Joohyun nhìn lấy gương mặt mệt mỏi của em ấy, không tự chủ đưa lấy xoa nhẹ nhàng vào đó. Cô nhớ đến chuyện của Jennie vừa nói, cùng hành động của Seulgi gần đây.

Ánh mắt của cô lúc này liền trở nên đầy thương cảm. Seulgi bổng từ từ mở mắt nhìn thẳng vào Joohyun.

*Ánh mắt của chị là đang thương mại mình sao?* - Seulgi chua sót nghĩ

Seulgi: "Có chuyện gì sao?"

Joohyun lắc đầu: "Không có. Dậy thôi, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi"

Seulgi: "Tối nay, em ngủ lại đây được không?"

Joohyun: "Được"

Nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy, Joohyun ngồi ở ngoài bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Bổng một thứ hiện ra trong đầu của cô, Joohyun nhanh chóng chạy qua phòng đọc sách của mình. Bên trong chiếc rương lớn, Joohyun tìm thấy một chiếc hộp được chạm khắc vô cùng tinh sảo.

Flashback

*Joohyun à! Dì biết là mình không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ dì chẳng có cơ hội nhìn thấy Seulgi trong ngày đám cưới của con bé rồi *Bà nhìn Joohyun trìu mến nói* Dì nói như vậy không phải để ép con đâu, đừng lo. Chỉ là Seulgi chịu nhiều thiệt thòi từ bé, dì mong sau này nếu hai đứa vẫn còn bên nhau, con hãy chăm sóc và yêu thương con bé ấy nhé. Còn nữa *bà đưa chiếc hộp kia cho Joohyun* Sau này khi dì mất, nếu như hai đứa có thể nên duyên với nhau, con hãy mở lá thư màu đỏ. Còn nếu như...không có đủ nợ thì hãy mở phong thư còn lại, được chứ?"

Joohyun có thể cảm nhận được tình cảm của mẹ Seulgi dành cho em ấy, cô chân thành nói: "Dì ráng giữ gìn sức khỏe, sau đó cùng Seulgi xuất hiện trong ngày hạnh phúc của em ấy"

End FB

Joohyun cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong quả nhiên có 2 phong thư lớn.

Joohyun cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi dì, con đã không thể chăm sóc Seulgi như đã hứa"

Joohyun cẩn thận mở một phong bì ra và đọc (đố bà con chỉ mở phong bì nào?)

Seulgi cầm khăn bước ra từ phòng tắm: "Joohyun! Em tắm xong rồi, Joohyun??"

Không có tiếng trả lời, Seulgi từ từ bước vào phòng đọc sách liền nhìn thấy chị đang ngồi ở góc tường. Seulgi lên tiếng: "Em gọi chị nãy giờ, sao lại ngồi ở đây?"

Joohyun vẫn ngồi cuối mặt xuống, cảm thấy có chút lạ Seulgi nhanh chóng khụy gối trước mặt chị. Tay nhẹ nhàng nâng gương mặt chị lên, ánh mắt quét qua gương mặt chị

*Chị khóc?*

Seulgi: "Có chuyện gì sao?"

Joohuyn không trả lời, cô trực tiếp ôm lấy Seulgi, vùi mặt vào hõm cổ của em ấy. Seulgi cố tìm ra vấn đề nhưng không thể, thứ duy nhất cô cảm nhận được chính là những giọt nước mắt nóng ấm đang rơi không ngừng trên người mình. Seulgi đưa tay xoa lưng cho Joohyun, dịu dàng nói: "Không sao đâu, có em ở đây rồi"

---

Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào giường ngủ, Seulgi vẫn ôm lấy Joohyun đang ngủ say trong vòng tay mình. Cô cảm nhận được những cảm xúc, thái độ của Joohyun như thay đổi hẵn từ hôm qua. Cô không dám chắc nguyên nhân là gì nhưng cô vẫn luôn suy nghĩ về nó rất nhiều.

Seulgi nhìn vào đồng hồ, sau đó cuối xuống nhìn thật kỹ gương mặt của chị rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn

~Baby à, em chẳng bận tâm việc chị vẫn luôn giữ hình ảnh của cô ấy ở trong tim. Điều mà em quan tâm chính là nhìn thấy chị thức dậy trong vòng tay em~ - One last time

Seulgi: "Dậy thôi nào" - đưa tay vén tóc cho Joohyun

Joohyun lười biếng mở mắt, gương mặt nũng nịu dụi mặt vào tay Seulgi: "Cho chị ngủ thêm một chút nữa" - Lâu rồi cô mới ngủ ngon như vậy, thật khó để rời khỏi giường lúc này

Seulgi im lặng tận hưởng giây phút này 

Một lúc sau, cô buộc phải phá vỡ khung cảnh bình yên vừa rồi. Cô nắm tay Joohyun vòng qua cổ mình, sau đó ôm lấy eo chị kéo ngồi dậy

Seulgi: "Aigoo, dậy thôi. Chúng ta trễ rồi"

Joohyun dù nhắm chặt mắt nhưng tay vẫn giữ nguyên trên cổ Seulgi, được một lúc cô mới chịu mở mắt nhìn Seulgi

Joohyun bắt đầu nhận thức được tình trạng hiện tại. Nhìn sâu vào ánh mắt sủa Seulgi, Joohyun bối rối nuốt nước bọt rồi nhanh chóng rời khỏi em ấy để chạy vào nhà vệ sinh

Joohyun tựa lưng vào tường, đưa tay chạm vào lồng ngực mình

----

Joohyun ngồi trên xe tò mò về nơi sắp tới. Gần đây cô mới nhận ra có nhiều thứ về Seulgi mà cô không hề hay biết, đến khi mọi chuyện ra nông nỗi này cô mới biết mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Joohyun đứng im nhìn vào nơi mà Seulgi đưa cô đến

Joohyun: "Nơi mà em muốn đưa chị đến là Disney Land???"

Seulgi vừa cười vừa đưa tay đeo cho chị chiếc nơ chấm bi, còn mình thì mang một chiếc tai gấu trên đầu.

Để tấm hình có Bias của tui khi đi chơi với 2 bé

Seulgi: "Em vẫn luôn có một tâm nguyện là được đi Disney Land nhưng mà từ bé đến giờ đều chưa có cơ hội"

Joohyun: "Sao lại là tâm nguyện? Em muốn đi thì cứ nói với chị là được mà"

Seulgi gãi đầu: "Em dùng từ không đúng à?"

Joohyun nhíu mày không hài lòng, sau đó nhìn lấy khung cảnh xung quanh. Thời tiết hôm nay rất tốt, mọi người đến đây cũng không quá đông nhưng không khí lại vô cùng náo nhiệt. Thú thật, Joohyun cảm thấy có chút háo hức.

Joohyun: "Em muốn chơi trò gì?"

Seulgi: "Chị sẽ chơi cùng em hết sao?"

Joohyun: "Còn tùy nữa"

Thế là cả hai bắt đầu đi dạo xung quanh, Seulgi nhiệt tình nhìn vào bản đồ rồi dẫn chị đi khắp nơi. Nhìn lấy hình ảnh háo hức của Seulgi, Joohyun bổng chốc quên đi những chuyện không vui xảy ra gần đây

*Là ông trời đang muốn cho con thêm cơ hội, hay đây tiếp tục là một phép thử của người?* - Joohyun chìm trong suy nghĩ.

Ngay sau đó, Seulgi đã hớn hở chạy đến bên cô: "Unnie, là trò này" - Sau đó nắm lấy tay Joohyun kéo đến trò chơi cô nói đến. Joohyun nhìn vào đoạn dây cáp dài đu qua phía bên kia hồ mà cảm thấy xanh mặt.

Joohyun: "Chị sẽ chờ em ở...." Một lát sau "Aaaaaa Kang SEUL..(%^*#$#%" - Joohyun vừa hét vừa nhắm chặt mắt, lần đầu tiên cô dám chơi những trò chơi như vậy. Cô sợ độ cao và cô chưa từng nghĩ mình có thể bị treo lên ở phía bên hồ và bay với tốc độ như vậy.

Chỉ là một lúc sau...cảm giác như cô đã quen dần với khoảng không bên dưới, Joohyun mới từ từ mở mắt nhìn vào khung cảnh phía trước mặt. Tuy vẫn còn sợ nhưng mà cảm giác cũng không còn tệ như khi nãy. 

Và thế là Joohyun không nhớ mình đã chơi hết bao nhiêu trò và hét nhiều đến mức nào, chỉ là bây giờ giọng cô dường đã không thể phát ra tiếng nữa rồi.

Cô chừng mắt nhìn vào con người vẫn đang cười không ngớt trước mặt.

Joohyun: "Em còn dám cười??"

Seulgi ôm bụng: "Em không ngờ là giọng chị có thể lên đến nốt D7 như vậy luôn. HAHA"

Joohyun muốn trách mắng nhưng cô bổng nhận ra đã từ rất lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười này của Seulgi. Joohyun như bừng tỉnh, cô nhớ đến khi Seulgi không kiềm chế được cảm xúc ở bệnh viên và cả bây giờ nữa. Nó khác với con người mà bao năm qua vẫn luôn giữ cho mình một hình tượng bình tỉnh, trưởng thành. Seulgi bây giờ lại vô "bình thường" nhưng lại rất thân thuộc

Cả hai đang ngồi trên chiếc đu quay lớn, ngay khi chiếc đu quay chuyển động Joohyun liền cảm nhận hơi ấm từ tay Seulgi đang nắm lấy tay mình. Nổi sợ độ cao của cô cũng liền biến mất. Joohyun im lặng ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố, hôm nay tuy bản thân đã rất sợ hãi nhưng bên trong cô lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô chẵng còn nhớ lần gần nhất mà cô được vui vẻ như vậy là khi nào. Mọi thứ áp lực cứ như được biến mất sau những lần cô hét lớn vậy, dù có chút đau họng. Joohyun khẽ cười

Seulgi: "Unnie à! Đám cưới của chúng ta, em có một yêu cầu"

Joohyun vừa ngắm nhìn khung cảnh, vừa trả lời. Bản thân cô thật sự đang tận hứng cảm xúc bình yên này: "Sao gần đây em có nhiều yêu cầu vậy?"

Seulgi bước lại ôm lấy chị từ phía sau: "Em muốn hôm đó là ngày mà chị cảm thấy hạnh phúc nhất. Em đã bàn bạc với Joy và gia đình việc tạo cho chị một bất ngờ"

*Hạnh phúc sao?* - Joohyun nghĩ thầm, khẽ thở dài

Joohyun nghiêng đầu muốn nhìn Seulgi nhưng em ấy đã ngăn lại: "Hôm ấy, chị chỉ cần mặc chiếc váy cưới thật xinh, còn lại hãy để em sắp xếp có được không?"

Joohyun bất ngờ vì lời đề nghị này *có lẽ đây là lí do em ấy không đề cập đến đám cưới sao?*

Joohyun: "Được thôi"

Seulgi: "Em biết mình đã không cho chị được lựa chọn như vậy là không công bằng với chị. Nhưng em tin là trên đời này không có ai có thể yêu chị nhiều như em"

Joohyun cảm nhận cơ thể Seulgi như run lên, cô nhanh chóng quay người lại ôm lấy Seulgi.

Joohyun: "Xin lỗi em, có thể chị phải cần thêm chút thời gian nhưng chị sẽ...cố gắng"

.

Sau hôm đi chơi của cả hai, Seulgi lại tiếp tục mất tích. Thay vào đó Joy vẫn luôn bên cạnh chuẩn bị mọi thứ giúp cô.

Đêm trước ngày cưới

Joohyun: "Mọi thứ đã ổn hết rồi à?"

Joy gật đầu, gương mặt đầy mệt mỏi: "Vâng"

Joohyun: "Còn mẹ? Đã lên lại chưa?" - Từ lần cãi nhau đó, cô chưa từng liên hệ với bà. Joohyun chỉ biết rằng bà đã về quê theo lời kể của Joy

Joy: "Ngày mai dì sẽ lên sớm. Sáng mai sẽ có chuyên viên đến trang điểm và sau đó chúng ta sẽ đến nhà thờ để làm lễ"

Joohyun: "Tiệc ở nhà hàng đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Joy nhìn Joohyun, chậm rãi gật đầu: "Nae! Unnie à"

Joohyun đang tự tay kiểm tra váy cười của mình một lần nữa, cô không nhìn Joy mà trực tiếp trả lời: "Huh?"

Joy: "Chị sẽ hạnh phúc chứ?"

Joohyun dừng động tác lại, nhìn lấy Joy đang rưng rưng. Joohyun khẽ thở dài, cô treo chiếc váy lên, sau đó tiến lại ôm lấy Joy: "Không phải em vẫn luôn tin Seulgi sẽ đem lại hạnh phúc cho chị sao?"

Joy: "Em ước là thế, em ước chị ấy có thể..." - câu nói như nhỏ dần

Joohyun: "Sao vậy?"

Joy: "Tối qua, chị đã gặp Wendy unnie sao?"

Joohyun ngạc nhiên nhìn Joy: "Em nhìn thấy?"

Joy: "Ừa, nhìn thấy hai người ôm nhau"

Joohyun thở dài, cô muốn nói gì đó nhưng tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang ý định của cô

Ding Dong~

Joohyun bước ra mở cửa

Jennie: "Bất ngờ chưa????" - Jennie cùng nhóm bạn cũ đã xuất hiện trước căn hộ của Joohyun

Joohyun ngạc nhiên: "Sao mọi người lại ở đây?"

Jennie: "Tất nhiên là để ăn mừng đêm độc thân cuối cùng của chị rồi" - Đưa 2 chai rượu lên lắc lắc trước mặt Joohyun, cô nói tiếp "Chị đừng lo, chỉ là uống một chút thôi. Chút nữa tụi em cũng phải về sớm"

Nói rồi, Jennie cùng Rosé và Lisa bước vào trong.

"Hello Joy"

Joy gật đầu rồi sau đó cũng bắt đầu tham bữa tiệc

Khoảng 10h đêm

Jennie: "Hết rượu rồi. Mình uống một chút nữa, khoảng 11h về được không?"

Joohyun cũng chỉ uống một chút nên vẫn còn rất tỉnh táo: "Vậy để chị đi mua"

Joy: "Cần em đi chung không?"

Joohyun: "Không sao đâu, chị sẽ về liền"

Vừa bước ra khỏi cửa, Joohyun liền kiểm tra điện thoại.

*Không có thông báo nào

Joohyun cảm thấy lạ. Vài hôm nay, Seulgi gần như chẳng liên lạc gì với cô ngoại trừ tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.

*Em ấy sao vậy?*

Mua xong đồ, Joohyun suy nghĩ một hồi cũng quyết định gọi cho Seulgi. 

Âm thanh chuông điện thoại bổng vang lên từ phía sau cô một nhịp rồi im bặt. Một linh cảm lạ khiến Joohyun quay đầu nhìn về phía cuối đường.

*Là tiếng chuông điện thoại của Seulgi?*

Seulgi lúc này đã nhanh tay tắt chuông đi, cố nép sát người vào gốc tường. Cảm nhận được bước chân của chị đang tiến tới, Seulgi như nín thở. 

Bổng tiếng điện thoại của chị vang lên, âm thanh bước chân cũng dừng lại

Joohyun: "Ừa, chị đang về"

Sau đó là tiếng bước chân xa dần

Seulgi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vài phút sau cô bước ra nhưng ngay sau đó liền giật mình khi nhìn thấy Joohyun vẫn đang ngay đó.

Joohyun khoanh tay: "Cả ngày không liên lạc gì, bây giờ lại đứng ở đây trốn?"

Joohyun nhìn lấy Seulgi, cảm giác như em ấy còn ốm hơn cả mấy hôm trước

Joohyun: "Sao vậy? Mấy hôm qua em ở đâu? Chị đã nói em là nếu cần thì phải báo với chị, tại sao em cứ ôm hết việc vào người như vậy?"

Seulgi cúi gầm mặt

Joohyun đưa tay chạm lấy má Seulgi, nâng mặt lên

Joohyun: "Em thấy không khỏe ở đâu à?"

Seulgi bất đắc dĩ lắc đầu

Seulgi: "Ngày mai là đám cưới của chúng ta rồi"

Joohyun: "Ừa, vậy sao em còn ở đây?"

Seulgi: "Umma có dặn, một ngày trước đám cưới không được gặp cô dâu nhưng em rất muốn nhìn thấy chị mới phải lén lút như vậy"

Joohyun ngớ người vì lí do của Seulgi, sau đó cười khẽ: "Ngốc thật"

Seulgi: "Mọi người đang chờ chị đó. Để em đưa chị về"

Seulgi cùng Joohyun đi bộ đến dưới sảnh căn hộ của Joohyun. Trên đường cả hai không nói với nhau câu nào, họ như đang tận hưởng không khí trong lành sau cơn mưa. Joohyun lâu lâu vẫn lén nhìn về phía Seulgi trong khi em ấy thì chỉ tập trung vào bầu trời hôm nay.

Đêm nay thật lạ, một người yêu bầu trời như Joohyun lại không thể rời mắt khỏi một người. Còn người mà trước giờ luôn dùng toàn tâm toàn ý cho chị ấy nay lại đem tâm tư như giấu hết vào bầu trời.

Seulgi: "Tới rồi!" - Sau đó đưa túi đồ cho Joohyun

Joohyun: "Em muốn lên một chút không?"

Seulgi: "Hôm nay em chỉ muốn đến nhìn chị một lát thôi...Chị lên đi"

Joohyun: "Em về đi, chị nhìn em ra xe rồi lên"

Seulgi gật đầu, quay lưng đi về phía xe của mình

Joohyun nhìn lấy bóng lưng gầy nhỏ bé của Seulgi chẳng hiểu sao lại có chút xúc động. Joohyun xoay người vừa định bước vào trong thì liền nghe thấy tiếng gọi của Seulgi

Seulgi: "Joohyun" - Ngay sau đó, Seulgi đã chạy thật nhanh đến bên Joohyun mà ôm chầm lấy cô. Joohyun bất ngờ nằm gọn trong vòng tay của Seulgi, hơi ấm truyền đến làm dịu cái cảm giác se lạnh ban đêm

Joohyun: "Sao vậy?"

Seulgi không trả lời

Cả hai ôm nhau được một lúc, Joohyun mới chủ động rời khỏi cái ôm. Cô nhìn vào ánh mắt của Seulgi, liền nhận ra ở sâu bên trong như có gì đó tan vỡ, đau đớn cùng một chút vô cảm

Joohyun: "Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" - đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Seulgi

Seulgi lắc đầu, cô kéo chị lại tiếp tục ôm lấy. Joohyun không nói thêm gì, cô đơn giản cũng đang hưởng thụ cái ôm này từ em ấy. Bổng Seulgi lên tiếng: "Joohyun, chị có hối hận không?"

Joohyun không trả lời ngay, thú thật cô rất lo lắng. Cô sợ rằng mình sẽ tiếp tục khiến Seulgi thất vọng. Bản thân cô là một người rất giỏi chịu đựng, giỏi đến mức chính cô cũng sợ rằng khi cô nhận ra sai lầm của mình thì mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãng được nữa.

Nhưng gần đây cô cảm thấy mình đã thay đổi, cách cô nhìn lấy Seulgi đã có nhiều cảm xúc hơn. Đó là một điểm khả quan trong mối quan hệ của cả hai nhưng để nói điều đó là chắn chắc thì cô không dám khẳng định. Joohyun thật sự khinh thường bản thân vì sự mông lung này

Joohyun: "Seulgi à, nghe này. Bây giờ chị thật sự không dám hứa hẹn bất cứ điều gì với ai cả. Nhưng chị sẽ cố gắng để khiến em hạnh phúc. Em là một người rất quan trọng với chị *đáp lấy cái ôm của Seulgi* cả gia đình chị đều rất biết ơn em"

Câu nói khiến Seulgi thả lỏng cánh tay đang ôm chị. 

Seulgi: "Chị lên trước đi, nếu không chắc cả hai ở đây tới mai mất"

Joohyun đưa tay xoa đầu Seulgi như muốn giúp em ấy thoải mái hơn một chút

Joohyun: "Em cũng về nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ gì cả"

Sau đó cô bước vào bên trong, trước khi bước hẵn vào cửa Joohyun vẫn quay lại nhìn lấy Seulgi một lần nữa.

Nhìn lấy bóng lưng của Joohyun khuất dần sau cánh cửa, Seulgi mới nhận ra mình luôn có một thói quen. Đó là trong mỗi buổi hẹn cô luôn luôn là người đến đầu tiên và cũng là người rời đi sau cùng. Cô thừa nhận rằng bản thân ghét sự chia ly, đó là lí do cô không bao giờ chủ động rời đi trước, có lẽ là do cô muốn níu kéo cái khoảnh khắc này lại thêm chút nữa.

"Chỉ như vậy mình mới có thêm thời gian để nhìn thấy chị"

Seulgi chú ý đến vị trí mình đang đứng, đây cũng là nơi mà đêm qua cô nhìn thấy chị và cậu ta ôm nhau. Seulgi liền nhớ đến lời mà Jisoo đã nói với cô vài hôm trước: "Chị ta và bạn của mình đã đến gặp tôi. Họ đã biết tôi là bác sĩ tâm lý rồi. Yên tâm đi, tôi không nói gì cả nhưng chắc họ cũng đã đoán được phần nào bệnh tình của cậu"

"Cảm xúc của mày thế nào? Một cuộc hôn nhân xuất phát từ sự thương hại và một mối tình bị mày chia cách tàn nhẫn. Đừng hối hận nhé Seulgi" - Seulgi mỉm cười

Seulgi từ từ rời đi. Ánh đèn phản chiếu in lấy dáng người mờ ảo trên con đường không một bóng người, tia sáng yếu ớt đôi khi lại chớp tắt liên hồi càng khiến cho khung cảnh càng trở nên cô độc

~*Một lần cuối thôi, hãy để em là người được đưa chị về nhà*~ One last time

End chap. tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro